Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghỉ dưỡng

Xế chiều, tập trung tại trước cổng tòa tháp, cái đám nhóc nhoi nhoi đó vẫn như mọi ngày, ồn ào và náo nhiệt, chỉ có Laxus và Mira là đứng yên lặng nhất mà nhìn lo cho đám nhóc thôi, nhóm Lôi thần tộc vì bị vướng phải nhiệm vụ nên không thể đi cùng, nên đại diện chỉ có Laxus. Erza sau khi chuẩn bị xong hành lí cũng đã xuống dưới đứng nói chuyện dặn dò với chúng về việc đi cùng nhau để tránh bị lạc, cũng như in cho chúng mỗi đứa một ấn chú liên lạc lên cổ tay và nó được kết nối với tất cả mọi người với nhau.

Đã lo và sắp xếp công việc ở cung điện ở Fiore, Velverosa bấy giờ cũng đã có thể thoải mái đi chung với mọi người, bà đến đây từ sáng sớm và điều đó lại trở thành một điều để cho Irene trêu ghẹo bà, hai người cứ như lửa với nước khi gặp nhau, Dimitrescu phải đứng ra giảng hòa mấy lần, coi bộ đi chung như vầy không khéo có ngày hai người xáp lá cà với nhau mất. Nói gì thì nói chứ hai thím vẫn rất tâm lí và hiểu ý đối phương nên cũng rất nhanh sẽ hòa giải.

Irene: được rồi, đến đủ hết rồi chứ ?

Irene và những người khác cũng đã xuống. Lúc này nhìn trang phục mọi người khác hẳn ngày thường, thoải mái hơn hẳn, không có trang bị chiến đấu nữa nên nhìn rất đơn giản.

Irene: được rồi, nếu đã chuẩn bị xong xuôi hết thì ta lên đường. Tất cả mau nắm lấy tay của ta.

Mọi người tiến đến, nắm lấy tay Irene, sau khi bà kiểm tra đã đầy đủ thì thoắc cái họ đã đứng trước một khách sạn lớn, lớn gần như gấp 3 lần cung điện hoàng gia ở Fiore. Bước vào đại sảnh, với ai lần đầu tiên đến đây đều không khỏi trầm trồ trước sự nguy nga tráng lệ của khách sạn và cái tên của nó cũng nói lên tất cả. Khách sạn Thiên đường.

Tiếp tân: xin chào quý khách, ủa..ơ..!!?? ( mặt khá hốt hoảng )

Irene: có việc gì sao ?

Tiếp tân: chẳng phải là quý khách vừa nhận phòng đi chung với 5 người khác ạ ? Ah, có cả cô gái tóc đỏ này nữa ? ( chỉ vào Erza )

Erza: xin lỗi nhưng cô có nhầm với ai không ? Chúng tôi chỉ vừa bước vào đây lần đầu tiên thôi.

Tiếp tân: thế ạ, xin lỗi đã làm phiền quý khách. Quý khách muốn lấy bao nhiêu phòng ạ, hay là nhận homestay ạ ?

Irene nhìn lại những người phía sau rồi mới trả lời tiếp tân.

Irene: homestay, cứ lấy căn tốt nhất, có nhiều phòng ngủ lớn thì càng tốt.

Tiếp tân: vâng, tôi hiểu rồi, xin quý khách đợi một chút.

Tiếp tân: đây là chìa khóa vào homestay của quý khách, người của chúng tôi sẽ dẫn đường giúp quý khách đến homestey, chúc quý khách có kì nghỉ vui vẻ và thoải mái.

Irene: cảm ơn ngươi. Chúng ta đi thôi !

Nói rồi họ theo hướng dẫn của một tiếp tân khác và di chuyển đến homestay.

Tiếp tân: lạ vậy cà, rõ ràng là hai người đó vừa nhận phòng cùng bốn người khác vào sáng nay mà ta. Khó hiểu thật.

Mở cửa bước vào homestay bọn trẻ nháu nhào lên vị sự rộng lớn của nó, nhà được chia ra làm năm gian, 2 gian phòng ngủ lớn, 1 gian bếp, 1 phòng khách và 1 gian để nghỉ ngơi thư giản. Đến gian phòng ngủ đầu tiên thì đập vào mắt họ là hai phòng ngủ lớn như một khách sạn mini bao gồm cả phòng tắm.

Erza: chỗ này có nhiều phòng ngủ nè, mấy đứa ở đây đi. Muốn ngủ phòng nào cứ chọn.

Natsu: ya..ngon, vậy thì tôi chọn cái phòng bự nhất này.

" cốp " Natsu: ui da...!

Gray: khôn như chú đều bị xích ở nhà hết rồi, phòng này nhường cho con gái sẽ ngủ với nhau, chúng ta qua phòng nhỏ hơn còn lại.

Laxus: tôi thấy hợp lí đấy.

Irene: Flaurent, ngươi ở chung phòng với họ đi, để khắn khít tình cảm hơn ( đẩy Flaurent về phía trước )

Flaurent: ui...ủa ủa...ai mượn bà đẩy tui, rồi ok chơi lun.

Gajeel: tối tối là vài trận không ông anh ? ( cặp cổ Flaurent )

Lily: tha cho anh ấy đi Gajeel.

Flaurent: thôi, tui chưa quên chuyện hôm trước mấy người làm với tôi đâu đó nghe, hừm....

Natsu: hehe....

Vella: vậy chị sẽ ở chung với mấy đứa ha ?

Lucy: dạ vâng.

Mira: sẽ vui lắm đây.

Vella: miễn là mấy đứa bảo kê chị tránh xa ba thằng nhóc kia là được rồi. Chị đội ơn mấy đứa.

Levy: dạ chị cứ yên tâm.

Juvia: Juvia sẽ bảo vệ chị, bảo vệ hội chị em bạn dì này.

Wendy: chị đừng lo, ở bên đó còn có anh Laxus quản họ mà.

Carla: giờ thì mình dẹp hành lí thôi, chuẩn bị để tối còn đi chơi nữa chứ.

Wendy: ưm.

Erza: vậy bọn chị qua gian bên kia, mấy đứa cứ đi tham quan homestay nhé, có đi đâu thì báo với nhau một tiếng đấy.

Nhóm Natsu: vâng..!

Qua gian phòng ngủ bên kia là phòng ngủ lớn cho bốn người, thấy hai giường nằm ở hai góc tách nhau ra, Irene và Erza đẩy chúng khít lạ với nhau, một giường đã lớn giờ ghép lại thành hai giường còn lớn hơn.

Irene: được rồi, quá ok.

Dimitrescu: ok với mấy đứa thôi, chiều cao của cửa ở đây hơi thấp, ta đi vẫn phải khá khom người xuống đây này.

Irene: sao chị không dùng thuốc ta tặng ?

Dimitrescu: không thể dùng bữa bãi lãng phí được. Chỉ dùng khi cần thiết thôi.

Irene: ra là vậy.

Velverosa: nếu vậy thì chị chịu khó một chút, nhưng cẩn thận kẻo bị cọc đầu đấy.

Dimitrescu: ừm.

Erza: bữa đầu tiên hay ta ăn tối ở ngoài đi. Cho có không khí du lịch một chút.

Velverosa: được đó.

Irene: nhưng trước hết để đồ vào tủ đã. Rồi chuẩn bị đi.

Erza: okay.

Tranh thủ thời gian khi những người kia đang soạn đồ, Erza đi qua báo với đám nhóc nhưng khi cô qua thì không thấy bọn họ đâu cả, mới đây mà đã chạy đi chơi với nhau hết rồi.

Erza: " thật là, đã bảo có đi thì báo với nhau một tiếng cơ mà "

Trở về phòng của mình.

Erza: bọn họ đi hết rồi ạ.

Irene: đám nhóc này thật hết nói nổi.

Dimitrescu: chắc không sao đâu ? Dù gì cũng có Flaurent và Vella đi cùng bọn nhóc, hai người họ biết đường mà.

Irene: ừm.

Velverosa: vậy chúng ta cũng đi thôi.

Erza: vâng.

Sau khi khóa cửa lại cẩn thận, họ đi dọc theo con đường và xuống thị trấn, vì trời cũng đã tối nên ánh đèn đường đã dần được bật lên. Ở đây về đêm khác với ở Fiore là vì những hạt bụi tiên nhiều màu sẽ sáng lên vào ban đêm mà bay lượn khắp trời càng khiến cho khung cảnh trở nên lung linh huyền ảo. Đi một hồi thì Erza nhận ra ở đây một thứ dường như đều gắn liền với phép thuật vậy. Đi đến bờ sông, cô bị bất ngờ vì dòng nước đang trôi lơ lửng trên không trung, cả cá đều có thể thoải mái bơi lượn và thậm chí là bay lượn cùng dòng nước.

Erza: đẹp quá.

Irene: có phải là rất thú vị không ?

Velverosa: chưa bao giờ ta gặp cảnh tượng này trước đây. Kì diệu quá !

Dimitrescu: nơi đây có nhiều thứ gắn liền với phép thuật một phần cũng là vì nó bị ảnh hưởng từ ma pháp của vùng đất chúng ta và phép thuật từ vùng đất Moors. Một vùng đất phép thuật khác của phương Tây.

Erza: ra là vậy.

Irene: ở đây có nhiều kiểu khí hậu khác nhau ở từng khu vực, cả địa hình cũng vậy nên nó mới khá thu hút với những ai muốn tận hưởng các kiểu nghỉ dưỡng khác nhau.

Velverosa: tất cả đều do ma pháp và phép thuật tạo ra sao ?

Dimitrescu: đúng vậy ? quán ăn kia rồi. Vào thôi.

Bước vào một quán ăn được xây cạnh bờ sông.

Phục vụ: các vị gọi món gì ạ ? Ủa...hai người..? ( nhìn Irene và Erza khó hiểu )

Irene: có chuyện gì sao ?

Phục vụ: hai người vừa ngồi ăn cùng với 4 người khác ở đây và vừa rời đi đúng không ?

Erza: không phải.

Dimitrescu: đây là lần đầu chúng ta đến đây.

Velverosa: ngươi có nhận lầm người không đấy ?

Phục vụ: tôi ..tôi xin lỗi, chắc do tôi nhầm lẫn.

Dimitrescu: được rồi, đây là món chúng ta gọi. ( đưa giấy cho phục vụ )

Phục vụ: xin quý khách đợi trong giây lát ạ.

Nói rồi quay lưng rời đi. Lúc này, Irene vẫn chưa cất đi bộ mặt khó hiểu của mình nảy giờ.

Irene: từ hồi đến đây tới giờ đã hai lần rồi ta và Erza bị nhận lầm người. Bộ có ai giống ta và Erza đến thế sao ?

Erza: lạ thật đấy.

Dimitrescu: ta cũng có để ý.

Velverosa: hừm...

Quay lên bàn thì thấy có một lọ thức ăn cho cá, đây là do nhà hàng chuẩn bị cho thực khách để khi trong lúc chờ, thực khách có thể giết thời gian bằng cách cho cá ăn. Velverosa lấy rải một ít lên dòng sông, đám cá phát sáng thấy thế thi nhau bơi đến đớp lấy thức ăn, tạo thành một vòng ánh sáng rất đẹp và bắt mắt.

Dimitrescu nãy giờ vẫn ngồi quan sát từng nét mắt thẩn thờ đang mê ngắm đàn cá của Velverosa mà phì cười nhẹ nhàng, không ngờ chỉ một điều nhỏ nhặt như vậy cũng khiến nàng say đắm như thế. Không riêng Velverosa say mê mà còn có cả Erza mắt chăm chú không rời.

Dimitrescu: đẹp quá nhỉ ?

Velverosa: ah...ừm, đúng vậy rất đẹp.

Erza: không muốn rời mắt luôn đấy ạ.

Irene: cũng phải thôi, dù gì ở Fiore làm sao có được một cảnh tượng như thế này.

Dimitrescu: ừm, điều đó quả là hơi tiếc. Cơ mà muốn ngắm thì cứ việc kêu em đưa đến đây là được.

Irene: ừm ha, đồ ăn ra rồi kìa.

Rời mắt khỏi đàn cá, các món ăn đã được bày trước mặt họ. Phong cách nấu đúng theo kiểu phương Tây với cách bày trí rất tinh tế và ngon mắt. Thưởng thức món ăn, mùi vị cũng thật lạ nhưng độc đáo, tất cả hòa quyện tạo nên một món ăn rất ngon miệng. Dùng xong bữa ăn và thanh toán, họ đi xuống phố và dạo bước hóng mát, đi một hồi thì đến một khu vui chơi đêm, đi vào và tham quan họ thấy có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh rất thú vị, nhưng với cái tính khí điềm đạm và quý phái của 3 người phụ nữ và 1 cô gái trẻ thì tất nhiên là chơi rồi. Mỗi người cầm lấy khẩu súng trên tay, họ tự mở một cuộc thi nhỏ với nhau, ai bắn trúng nhiều mục tiêu nhất người đó thắng. Với tài năng thiện xạ của Erza thì chắc chắn rằng Dimitrescu là người thắng, Erza chỉ sát nút có 1 điểm thôi.

Irene: không ngờ luôn.

Erza: lần đầu tiên con bị đánh bại trong trò bắn súng đấy.

Dimitrescu: ha, quý phái không đồng nghĩa với việc không biết bắn súng nhé.

Erza: phải nhỉ, con thua rồi.

Velverosa: giờ thì phát hiện thêm một tài lẻ nữa của chị rồi đấy Dimitrescu, làm gì mà lắm tài thế ?

Dimitrescu: ta mà.

Lucy: ah..chị Erza, cô Irene bị sao vậy ?

Đám nhóc từ xa đi tới có vẻ khá vội vàng, như thể là bọn chúng đang kiếm Erza và mọi người.

Vella: Nữ vương ơi, bà có sao không, có bị gì ở đâu không ?

Rối rít chạy lại dò xét quanh người Irene.

Irene: ngươi làm gì vậy, ta có bị làm sao đâu.

Lucy: nhưng lúc nãy sau khi nghe thấy tiếng hét của ai đó thì chính mắt con thấy Erza đỡ cô tại tàu lượn siêu rốc mà, nhìn cô như sắp xỉu tới nơi ấy.

Wendy: con cũng thấy nữa nhưng vừa quay qua thì hai người đi đâu mất tiêu.

Velverosa: chúng ta đã chơi tàu lượn siêu tốc hồi nào đâu.

Dimitrescu: nãy giờ bọn ta chỉ đứng đây bắn súng thôi.

Nhóm Natsu: ủa ???

Flaurent: vậy ra Nữ vương không bị sao à ?

Irene: không.

Erza: không hề bị gì cả, vẫn khỏe mạnh.

Mira: lạ à nha, cơ mà lúc nãy tôi cũng thoáng thấy Erza đi chung với một cô gái tóc vàng và còn ăn kẹo bông nữa.

Erza: không hề, tôi lun đi chung với ba người này mà.

Natsu: rối quá đó.

Gray: vậy chắc nhìn lầm rồi.

Irene: chắc ta đem tất cả người trong thị trấn này đi rửa mắt quá..! ( cau có )

Juvia: haizz thật là.

Laxus: thôi, dù gì cũng gần khuya rồi, ta về thôi.

Levy: đúng đó.

Happy: aye, tui mệt muốn xỉu gòi đây nè.

Dimitrescu: vậy ta về thôi.

Về lại căn homestay, họ thay phiên nhau vệ sinh cá nhân rồi cũng nhanh chóng về phòng của mình mà nghỉ ngơi.

Lucy: chị Erza, hôm nay chị ngủ chung với tụi em một bữa nha, lâu rồi hội chị em chúng ta không trò chuyện với nhau đó.

Erza: để xem đã.

Cô quay qua như hỏi ý kiến của Irene, thấy bà gật đầu rồi trả lời Lucy.

Erza: được rồi, mọi người đợi tôi thay đồ rồi sẽ qua ngay.

Wendy: yay..!

Vella: tối nay cưng sẽ là của mị..hí.hí ( nhìn qua ghẹo Irene )

Irene: (╬ °v°)...." mày dám " ( ánh mắt đầy sát khí )

Về phòng vệ sinh, Erza mặc lấy bộ đồ ngủ chạy lại ôm Irene, Dimitrescu và Velverosa như thể là lời chúc ngủ ngon gửi tới ba người. Cô chạy qua bên đám nhóc sau khi được Irene gửi lại bằng một nụ hôn lên trán. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba người phụ nữ có thể coi như là trạc tuổi nhau, hình như chỉ chênh nhau vài trăm tuổi thì phải.

Velverosa: Có người tối nay bị cho ra rìa rồi. ( cười trêu Irene )

Irene: hừ...dù gì lâu lâu con bé mới được đi chơi với bạn của nó, không lí nào lại không cho con bé được ngủ cùng chúng chứ.

Velverosa: vậy he.

Irene: vậy đó, rồi sao.

Dimitrescu: lại cãi nhau à.

Bấy giờ, sau khi nhường hai người thay đồ trước thì Dimitrescu cũng khoác chiếc áo ngủ từ nhà tắm bước ra. Thấy thế, Irene chạy lại và bám vào người Dimitrescu.

Irene: tối nay chị ấy sẽ là của ta.

Dimitrescu: ấy, ta chưa cột xong dây áo.

Velverosa: thiệt là, ai thèm giành của cô cơ chứ.

Dimitrescu: thôi được rồi, bữa nay chỉ còn có ba người chúng ta thôi, nếu như ở bển tụi nhỏ đang chơi với nhau thì chúng ta cũng chơi nhau đi.

Irene, Velverosa: !!!!! Chơi nhau đi ..!????

Dimitrescu: ý ta là làm cái gì xứng với những người phụ nữ trưởng thành, chứ hai người đang nghĩ cái gì vậy ?

Irene: à à...hiểu rồi

Velverosa: ra là vậy, rồi rồi.

Dimitrescu: haizzz, thiệt hết nói nổi.

Và thế là lấy vài chai rượu ra, ba người ngồi xuống sàn uống và hàn thuyên với nhau. Đến khi say mèm hết hai người và một người cũng dần ngấm say.

Irene: ta nói..cho cô nghe, thật là lúc đầu ta không gì nổi cô luôn. Vậy mà hổng hỉu..sao, giờ thân nhau được lun đó.

Velverosa: ủa, bộ cô nghĩ ta ưa cô chắc... giờ vẫn còn cãi nhau đùng đùng cơ mà.

Irene: nói thiệt chớ..không nhờ chị Dimitrescu cản ta là...ta múc cô từ lâu rồi.

Velverosa: úi xờiiiii, sợ quá cơ đếy...hic, sợ quá cơ.

Dimitrescu: hổng hiểu sao luôn, đến lúc say rồi mà còn cãi nhau được.

Irene: chị, nếu ta và cô ấy cãi nhau, chị sẽ bênh ai..chị nói đi.

Velverosa: đúng dậy, nói đi...chị sẽ bênh ai.

Thấy hai người con gái đang say bếch tí thế kia đang hỏi mình, một bên là cô nhóc mình chăm sóc, một bên là người của cố nhân mà bà đang cố bảo vệ, không biết nên bênh ai bỏ ai thôi thì trả lời đại vậy.

Dimitrescu: không bênh ai hết, nếu đánh nhau thì ta múc lun hai đứa để khỏi phải đánh nhau nữa.

Irene: ủa...ủa, gì kì dạ...?

Velverosa: tự nhiên đánh hai bọn ta hà...quá đáng...hic.

Dimitrescu: say quá rồi hai cô nương ơi, nên đi ngủ đi thôi.

Irene: không...ta vẫn chưa say, còn rất tỉnh....táo ( gõ gõ vào cái chén )

Dimitrescu: em chắc chưa ?

Irene: chắc !

Dimitrescu: thế đứng dậy và đi thật chửng chạc và ngay thẳng cho ta xem nào.

Irene: xờiii...tưởng gì...dễ ẹc, cho qua đi.

Velverosa: vậy cũng nói, coi ta nè. ( lui cui đứng dậy )

Đi vài bước loạng choạng rồi ngồi thụp xuống.

Velverosa: đấy, yếu mà bày đặc quá đó...

Irene: đi được có mấy bước mà lên mặt ròi...hức.

Velverosa: còn hơn có người đứng dậy còn không nổi..!

Irene: nói gì đó...

Dimitrescu: rồi rồi, ai cũng tỉnh hết, được chưa ? Giờ thì đi ngủ thôi. Khuya rồi.

Irene: nếu như chị đã nói như vậy...thì ta sẽ nghe theo...hic.

Velverosa: được rồi, đi ngủ, đi ngủ...

Hai người lui cui chóng tay nhau đứng dậy lảo đảo về giường, thậm chí là cần phải Dimitrescu vịnh vai lại vì sợ "tỉnh" quá mà cắm đầu sấp mặt xuống sàn. Dọn lấy mấy chai rượu bỏ qua một góc, bà vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi cũng lên giường với hai người. Cả hai vì cơn say thúc đẩy mà đã nằm xuống thì mí mắt đều nhắm lại mà thiếp đi. Chỉnh lại thế nằm cho ngay, lấy chăn đắp lại cho cẩn thận rồi bà cũng ngả lưng xuống nằm cạnh hai người con gái đang ngáy ngủ. Vừa nằm xuống thì Irene liền mơ màng quay qua rồi ôm lấy bà mà dụi dụi vào. Dimitrescu thiệt là cười khổ với những lúc như trẻ con của Irene.

" Ha...ha....., gừ....." bị một âm thanh lạ làm cho thức giấc, mở mắt ra nhìn thì thấy chỉ có Irene vẫn còn đang say ngủ trên giường, nhìn ra cửa sổ thì bầu trời vẫn còn bao phủ một màn đêm, Velverosa ngồi dậy, mắt lờ đờ nhìn xung quanh phòng tìm ra nguồn gốc phát ra âm thanh đó thì bà thấy Dimitrescu ngồi thụp xuống dưới sàn nhà với hơi thở đang khó khăn, phía bên góc kia thì thấy là một chai rượu đã bị vỡ và loang nước rượu màu đỏ tươi như máu ra khắp một góc phòng.

Velverosa: Dimitrescu..chị sao thế..??

Xuống giường và bước đến nhưng Dimitrescu giơ tay ra ngăn cản.

Dimitrescu: không, đừng lại gần ta...ha....tốt nhất...em đừng lại gần ta... ( hơi thở nặng nề )

-----------------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com