Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nữ Quản Gia

Dịch chuyển về căn phòng quen thuộc, vừa nhìn thấy được quan cảnh thì những hương thơm lần lượt thâm nhập vào khứu giác của Erza và Irene, cái hương thơm quyến rũ, kích thích vị giác đến mê người từ gian bếp lan tỏa khắp lâu đài. Cái hương vị này đã lâu lắm rồi Irene chưa được cảm thấy, bước xuống gian bếp thì thấy mọi người đang bày biện bát đĩa và những món ăn quanh chiếc bàn ăn lớn ở gian phòng khác mà Erza chưa từng bước vào trước đây. Đây là căn phòng ăn ngày trước mà mọi người vẫn hay dùng trước khi dùng bữa một một gian phòng nhỏ hơn như bây giờ. Đến nơi phát ra mùi hương ấy, một người phụ nữ trước ngực mặc một chiếc tạp dề đang từ tốn kiểm tra nêm nếm các món ăn.

Dimitrescu: welcome back Darlings.

Irene: mùi hương quen thuộc này, lâu rồi ta chưa được ngửi thấy, vẫn như vậy, chẳng bao giờ thay đổi.

Dimitrescu: làm sao mà nghe được trong khi chỉ duy nhất ta mới có công thức này hả darling ?

Irene: đúng nhỉ. Có cần ta phụ gì không ?

Dimitrescu: thôi, cứ vào phòng ăn đi, ta có thể làm được mà. Không tin tưởng khả năng bếp núc của ta hay sao ?

Vừa nói, Dimi vừa liếc mắt nghi hoặc pha nét trêu đùa đánh giá sắc thái Irene.

Dimitrescu: vầy đi, em vào trong phòng bày biện phụ mọi người, để Erza ở đây hổ trợ ta là được rồi, coi như làm quen.

Irene: được không đó ? ( nhìn Erza )

Erza: mẹ cứ yên tâm, con sẽ giúp phu nhân mà.

Dimitrescu: con bé đã nói vậy rồi thì cứ yên tâm nhé.

Irene nghe Erza và Dimi nói thế, mới đi vào phòng ăn cùng mọi người chuẩn bị. Chỉ còn lại Erza và Dimi trong bếp. Nữ quản gia nhìn xuống cười thật tươi với Erza rồi hướng dẫn cô chế biến các nguyên liệu. Erza thấy có vài nguyên liệu rất quen thuộc nhưng cách chế biến hoàn toàn khác với cách mà cô thường thấy Flaurent làm. Ngay cả phong thái làm việc của hai người cũng hoàn toàn khác nhau, sự sôi nổi, nhộn nhịp của Flaurent khác hoàn toàn với sự ấm áp và nhẹ nhàng của Dimitrescu. Erza mãi nhìn thần thái của người phụ nữ này mà động tác làm cũng mất đi tập trung.

Dimitrescu: sao đấy ? Mặt ta dính gì sao, sao con cứ nhìn chằm chằm thế ?

Erza: ah, thật xin lỗi, con bất lịch sự quá.

Dimitresu: fu..fu, cũng chẳng phải vấn đề gì lạ đâu, con đâu phải người duy nhất nhìn ta như thế. Lần đầu Irene gặp ta, con bé cũng nhìn ta bằng ánh mắt giống con thôi.

Erza: thế ạ ?

Dimitrescu: con bé lúc đó còn nhỏ nhắn lắm, con phải thấy con bé xuýt ngất khi thấy ta đấy. Ha..ha.. cái đó cũng đâu có gì lạ vì ta cao lớn hơn những người khác mà.

Erza: nghe phu nhân kể con muốn nhìn mẹ lúc đó quá. Chắc hẳn dễ thương lắm.

Dimitrescu: đương nhiên rồi. Lúc đó cũng là lúc ta làm quản gia cho gia đình của con bé. Cuộc sống lúc đó rất thanh bình và hạnh phúc. Nhưng cũng chẳng bao lâu sau, ba mẹ của con bé mất do một cuộc xung đột với lãnh chúa của con người. Lúc đó con bé khóc rất nhiều và trầm mặt hẳn, chẳng chịu nói chuyện với ai, thậm chí không cho phép ai vào phòng của mình cả. Ta đã rất lo. ( giọng nói có chút trầm xuống )

Erza: mẹ chưa kể chuyện đó cho con nghe bao giờ cả.

Dimitrescu: cũng phải thôi vì con bé ít khi nhắc về quá khứ lắm. Nhưng giờ nhìn con bé vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình là ta yên tâm rồi. Chưa kể bây giờ còn có con ở bên con bé nữa kia mà. Chăm sóc con bé tốt nhé. ( xoa đầu Erza )

Erza: vâng. ( cười tươi với Dimitrescu )

Dimitrescu: " nụ cười của cô bé này đẹp thật đấy "

Erza tập trung lại chế biến xong nguyên liệu và đưa cho Dimitrescu xem.

Erza: làm như vầy ổn chưa ạ ?

Dimitrescu: tốt lắm, giờ chỉ cần hầm chung với nước sốt này nữa là được rồi. Mọi việc còn lại cứ để cho ta, con có thể ra phòng ăn ngồi được rồi.

Erza: vâng. Con xin phép.

Cô rời căn bếp và đi vào phòng ăn cùng mọi người. Họ đang ngồi cùng quây quần cười đùa với nhau rất vui vẻ. Bấy giờ cô mới để ý bàn ghế được làm thủ công lớn hơn, mọi thứ trong căn phòng này giường như đều được thiết kế mang đậm phong cách phương Tây giống như phong thái của Dimitrescu vậy. Điều này cũng nói lên chỗ đứng quan trọng của Dimitrescu ngày trước đối với tòa tháp. Cô ngồi cạnh Irene mà cứ ngó quanh rồi suy nghĩ vu vơ, trong để ý người kia đang ngồi nhìn cô nghi hoặc.

Irene: sao mà cứ nhìn dáo giác gì thế ? Đang tò mò về Dimitrescu đúng không ?

Như bị nói trúng tim đen, Erza ngó lơ hướng khác để tránh Irene thấy được nét mặt bối rối của mình, đến khi bình tĩnh lại cô mới đáp lời Irene.

Erza: không, chỉ là thấy ấn tượng với cách trang trí trong phòng này thôi.

Irene: vậy thì tốt, nhưng đừng nghĩ nói vậy là qua mặt được ta nha. Ta biết rõ con nghĩ gì mà Erza. ( nắm lấy tay Erza an ủi )

Erza: vâng.

Đúng là cô không thể qua mắt được Irene, mọi tâm tư của cô lúc nào cũng bị Irene nắm thóp, quả là chỉ có Irene là hiểu cô nhất. Hai người trao nhau ánh nhìn ấm áp mà đâu biết những con người kia đang bị bội thực vì cơm chó quá nhiều.

Flaurent: yêu cầu không ban phát cơm chó cho con dân trước giờ ăn.

Vella: con dân FA không có nhu cầu.

Iberia: đúng dậy, đả đảo cơm chó.

Irene, Erza: (=_=;)

Plaza: quá đáng.

Lucia: đang nơi công cộng đó hai thím oi, nghĩ cho con dân nữa hai thím oi.

Irene: biết rồi, hừm...

Flaurent: sao... "hừm" hông, múc bà lun giờ.

Irene: cái gì....! Ngon nhào vô nè. [>□<¤]

Vella: ùi ui, nay bả muốn quánh lộn kìa mấy đứa. Chơi bả lun.

Erza: em không liên quan nha mọi người, đừng quánh em.

Irene: á đù... không ngờ lun. Con bỏ ta một mình vậy hả ?

Erza: hihi, gì ? Con có biết đâu ?

Irene: ta mất niềm tin thật rồi (=□=,)

Lúc này cánh cửa mở ra, Dimitrescu bước vào bày các món ăn lên bàn và ngồi xuống đối diện Erza và cạnh Irene.

Dimitrescu: làm gì mà ồn ào nữa vậy đám nhóc này.

Vella chộp cơ hội ôm choàng cánh tay của Dimitrescu mắt long lanh.

Vella: mẻ định đánh tụi em đó phu nhân.

Flaurent: đúng dậy. Giúp tụi em đi phu nhân.

Irene cũng đâu có thua, vịnh một bên tay của Dimitrescu.

Irene: đừng tin cái đám nhoi nhoi đó, chúng kiếm chuyện với ta trước.

Vella kéo Dimitrescu về phía mình hơn.

Vella: đừng ba xịa, bà đòi múc tụi tui trước mà.

Irene: ta đây đâu rảnh, là các ngươi ghẹo ta trước ! ( kéo Dimitrescu về )

Dimitrescu: ơ..hơ...! (@□@), chóng mặt quá..!

Lúc này Erza ngồi ở trung gian nhìn Dimitrescu bị kéo qua kéo lại thương vô cùng, nhưng cô chẳng thể làm gì được vì cô không muốn bị cho ra chuồng gà chơi. Cô cứ ngồi thảo mai nhấp một chút rượu vang xem như mình là người vô hình.

Irene: Erza, con nói gì đi ?

Erza giật thót khi Irene nhắc tới cô. Cô ngước lên thì thấy Irene và Vella đang nhìn chăm chăm vào mình. Nhìn vào Dimitrescu thì bà đánh mắt xuống bàn ăn như gợi ý cho cô.

Erza: ưm...lúc đó con cũng không để ý nữa, hay ta ăn nha, để nguội mất.

Hai người kia nghe thấy cô nói thế mới bỏ tay Dimitrescu ra và thôi vằng co, mặt ai cũng cọc cọc nhìn coi bộ còn hơn thua nhau lắm, quyết muốn kéo Dimitrescu trở thành phe đồng minh của mình. Dimitrescu nhìn Erza cười khẽ nháy mắt một cái. Hai người tủm tỉm trong ánh mắt nghi hoặc của hai người kia. Bấy giờ, mọi người mới hoàn toàn chú ý đến các món ăn thịnh soạn đang hiện diện trước mắt họ. Trong đó, Erza để ý nhất chính là món bò áp chảo ăn cùng trứng cuộn và cà chua bi được cắt nhỏ, phần còn lại được chế biến thành nước sốt chua ngọt rưới lên 1/3 thịt bò. Cách bày trí này rất quen mắt, nó không khác món điểm tâm sáng mà hôm qua Irene đã làm cho cô là bao.

Irene: món ăn của chị vẫn như ngày nào, không bao giờ làm ta hết bất ngờ. Dù có thử bao nhiêu lần thì món bò sốt cà chua ta làm vẫn còn kém xa so với chị.

Dimitrescu: đừng để tâm nó nhiều, cứ theo công thức ta hướng dẫn em làm là được rồi.

Erza đưa một miếng lên miệng và đánh giá, quả thật món ăn rất ngon, nó nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với Flaurent và Irene. Hương vị giống với món hôm qua nhưng nó lại hoàn hảo hơn, tất cả hòa quyện với nhau một cách tuyệt vời. Vậy ra đây chính là lí do vì sao mà trong tòa tháp này, đa phần các tướng quỷ ai cũng đều có khả năng nấu ăn dù cô lun thấy họ tất bật với công việc của chính mình. Tất cả đều nhờ vào người phụ nữ đang ngồi đối diện với cô và đang quan sát sự vui vẻ của mọi người. Bổng hai người phụ nữ ấy chú tâm đến đôi má đang ửng hồng của Erza vì món ăn khiến cô bất ngờ.

Irene: mặt con đỏ lên hết rồi kìa Erza. Ổn không đấy ?

Dimitrescu: sao vậy, con bị cảm sao ?

Erza: ah, con ổn mà, chắc tại món ăn hơi cay nên mặt con bị đỏ lên ấy mà. " đành nói xạo vậy "

Dimitrescu: ra là con không ăn cay được, ta sẽ chú ý điểm này để các bữa sau sẽ giảm bớt độ cay lại.

Erza: ah không sao đâu ạ, phu nhân cứ nấu như bình thường là được. Món ăn của phu nhân rất ngon, lần đầu tiên con được thưởng thức đó.

Irene: ra là vậy.

Dimitrescu: haha...hiểu rồi.

Erza: hì..hì.

Flaurent: ôi mèn ơi, món ăn của phu nhân lun là đỉnh nhất.

Iberia: em sắp khóc lun rồi đây nè.

Vella: đâu giống món ăn của ai đó, lúc nào cũng bỏ nhiều bột ngọt, ăn mà cứng họng cứng hàm cứng nguyên cả người lun.

Lucia: ừm ừm. ( gật gật đầu )

Flaurent: hừm...tui nấu cho ăn là được phước lắm rồi đó, ý kiến giề ?

Vella: ủa gì, nãy giờ có ai nói gì thím đâu. ( chớp chớp mắt nhìn Flaurent )

Daur: có người nhột nên quạo.

Flaurent: gừ....

Dimitrescu: thôi nào, đừng ghẹo Flaurent nữa, ngon thì ăn nhiều vào đó, bỏ mứa là không được đâu nha.

Các tướng quỷ: tuân lệnh.

Irene: haizz chắc ta phải nhường ngôi Quỷ vương cho chị quá Dimitrescu. Bọn họ vâng lời chị chưa kìa.

Vella: tui hổng có phản đối, làm liền lun đi.

Flaurent: yeah... đổi Quỷ vương yeah....

Irene: hừm...coi tức ghê hông.

Dimitrescu: nói gì thì nói, không ai thích hợp làm Quỷ vương hơn em đâu Irene. Đâu phải ai cũng làm được việc này.

Erza: đúng đó, công việc chỉ huy một bộ tộc không phải là chuyện đơn giản. Đòi hỏi phải có sự sắp xếp và tính toán cao. Ở đây mẹ là thích hợp nhất rồi.

Irene nghe thế, khí chất oai phong đắc ý ngước mặt lên nhìn vào các tướng quỷ.

Irene: nghe gì chưa mấy cưng ?

Flaurent, Vella: xíaaaaaaaa..!

Dimitrescu: ôi trời ạ.

Sao một hồi hàn thuyên tâm sự và dùng bữa cùng nhau đến nỗi họ quên lun cả thời gian tới chiều tối, bụng của ai bây giờ cũng no căng, lâu rồi họ mới có thể ăn thoải mái như vậy. Quả thật là họ rất thích những món ăn của Dimitrescu và giờ họ phân công nhau dọn dẹp bát đĩa.

Dimitrescu: để xuống bếp đi, ta sẽ xuống rửa.

Dimitrescu định đứng dậy để xuống dưới giải quyết mớ chén đĩa kia thì bà bị một người chặn lại trước mặt không cho đi.

Flaurent: không, bây giờ phu nhân hãy đi nghỉ ngơi, việc đó để chúng tui làm.

Daur: đúng đó, phu nhân đã cất công làm cho chúng tui ăn rồi, giờ để Người rửa nữa thì kì lắm. Phu nhân đi nghỉ đi.

Dimitrescu: ổn không đó ?

Iberia: cứ yên tâm giao bọn này đi mà.

Vừa nói xong Dimitrescu bị Vella đẩy đi, cưởng ép về phòng của bà mà họ đã dọn dẹp sạch sẽ tươm tất.

Dimitrescu: chà, nó chẳng thay đổi gì cả, vẫn giống như ngày ta đi.

Vella: đương nhiên rồi vì tụi em bảo quản nó rất kĩ mà.

Dimitrescu: cảm ơn nhé. Phiền mọi người phải dọn dẹp rồi.

Vella: không có gì đâu mà, phu nhân nghỉ ngơi và ngủ ngon nhá.

Dimitrescu: được rồi. Cảm ơn em.

Vella lui ra khỏi phòng để Dimitrescu ở lại trong căn phòng của mình, mọi thứ ở đây đều được trang trí thật giản dị theo phong cách của Anh với tone màu vàng nhạt, trong gian phòng ánh sáng không chiếu tới nhiều lắm nên màu phòng nhìn khá trầm, mang cảm giác yên tĩnh. Phía trên còn có thêm một chiếc đèn lồng được làm thủ công tinh xảo với những viên pha lê lấp lánh, dưới nền nhà cũng được trải một tấm thảm size lớn toàn phòng. Một chiếc bàn trang điểm ngay gần giường ngủ cùng kệ sách. Tủ quần áo và cả một kệ rượu do bà pha chế. Tất cả vẫn như cũ trong trí nhớ của bà.

Hít một hơi để cảm nhận cái mùi hương quen thuộc, máng chiếc nón của mình lên, bà ngồi xuống giường quan sát căn phòng nữa rồi hướng tới phòng tắm mà đứng dậy. Cởi bỏ chiếc váy dài vướn víu, bước vào bồn tắm, khẽ thở dài và thư giản để xua tan đi những mệt mỏi của bà trong ngày hôm nay.

Irene: con vào tắm rồi ngủ trước đi, ta qua phòng Dimitrescu một chút.

Bấy giờ, sau khi dọn dẹp xong dưới bếp, hai người con gái này cũng về phòng của mình vệ sinh thân thể rồi nghỉ ngơi. Irene tắm xong trước nên dặn dò Erza rồi trên tay cầm một chiếc hộp đi qua phòng của Dimitrescu. Gõ lên cánh cửa làm từ gỗ tùng được sơn màu sẫm, Irene đợi người kia lên tiếng mới lịch sự đi vào.

Dimitrescu: có chuyện gì sao Darling ?

Dimitrescu vừa từ phòng tắm đi ra, vẫn còn đang mặc dở chiếc áo khoác ngủ xẻ chân trước cửa phòng tắm ôn nhu hỏi Irene. Irene tiến vào, thấy hình ảnh đó đối với bà không có gì là lạ nhưng đã sau 100 năm rồi thì khi bắt gặp mặt bà vẫn không khỏi có nét ngượng ngùng khi nhìn thấy Dimitrescu như thế.

Irene: ta có món quá tặng chị đây.

Với lấy chai rượu ngồi xuống giường, khẽ vỗ tay cho Irene lại ngồi cùng mình, bà mở chiếc tủ ở đầu giường lấy ra hai ly rượu và rót ra hai ly bằng nhau và đưa cho Irene.

Dimitrescu: ta có quà luôn sao ? Em đã chuẩn bị từ trước à ?

Irene: đúng vậy. Chị mở ra xem đi.

Đặt ly rượu xuống bàn, Dimitrescu nhận món quà từ tay Irene rồi cẩn thận bốc chiếc hộp ra. Bên trong là một lọ thuốc có màu đỏ sẫm. Dimitrescu thắc mắc nhìn Irene.

Irene: ah, ta nhớ rằng chị đã từng nói với ta là chị muốn mình có thể thu nhỏ vóc dáng bằng với kích thước giống người bình thường trong một thời gian nhất định để làm việc không bị vướn víu ấy mà. Nên ta đã chế ra thuốc này để chờ một ngày chị trở về xem như là quà chào mừng.

Dimitrescu nhìn Irene một ánh mắt cảm động và khẽ ôm lấy cô.

Dimitrescu: thank you my darling. Em thật sự làm ta bất ngờ đấy. Em đã làm nó trong bao lâu ?

Irene: nhớ trong chừng từ khoảng thời gian nghiên cứu đến điều chế, thử nghiệm là gần 50 năm thì phải.

Dimitrescu: oh dear..! Em làm thế vì ta sao ? Thật lòng ta rất cảm kích đấy.

Irene: chuyện này chỉ là một chuyện không đáng kể so với thời gian mà chị chăm sóc ta khi cha mẹ ta mất. Chị có một chỗ đứng rất quan trọng trong cuộc sống của ta mà. Thế nên đừng khách khí.

Dimitrescu: nếu em đã nói vậy thì ta cảm ơn nhé. Có muốn ở lại đây tâm sự với ta không ? Nói thật là ta nhìn em như có cái gì nan giải trong lòng ấy.

Irene không ngờ rằng Dimitrescu có thể dễ dàng nhìn thấu nỗi lòng bà như vậy. Bà cười khổ rồi cầm ly rượu lên nhấp lấy một ngụm rồi ngồi tựa lưng vào đầu giường cạnh Dimitrescu.

Irene: đúng là không có gì qua mắt chị được cả Dimitrescu.

-----------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com