Pha tỏ tình rườm rà
Miranda: ưm....
Tỉnh giấc, liêm diêm mở mắt thì cảnh sắc đầu tiên bà nhìn thấy chính là đôi môi đỏ mộng đầy sức hút của Dimitrescu. Bà cứ hửng hờ nhìn từng đường nét ấy mà không mải mai quan tâm cảm xúc mình đang nghĩ gì và tất cả điều đó dều được giác quan thứ 6 nhạy bén Dimitrescu tiếp nhận.
Dimitrescu: hãy còn sớm, vẫn chưa đến bữa tối đâu thưa mẹ Miranda.
Miranda: ngươi thức ?
Dimitrescu: chẳng phải mẹ giao cho tôi nhiệm vụ phải canh chừng mẹ hay sao ? Làm sao tôi có thể ngủ đây khi mẹ người tôi cần bảo vệ đang say giấc.
Có vẻ như bà biết là mọi hành động của mình nãy giờ đều đã bị Dimitrescu nắm thóp.
Miranda: vậy là còn sớm sao ? Ta cứ nghĩ là mình đã ngủ rất lâu ?
Dimitrescu: chỉ vừa qua 2 tiếng mấy thôi. Tôi nghĩ bữa tối sẽ chuẩn bị trong 1 tiếng nữa, mẹ ngủ thêm nhé ?
Miranda: có lẽ...
Dimitrescu: thế, ngủ với tôi cảm giác của mẹ như thế nào ?
Miranda: sẽ ra sao nếu ta nói là ta sợ nhỉ ?
Dimitrescu: hửm, sợ điều gì...tôi cam đoan là tôi không có làm gì mẹ đâu à nha.
Miranda: ta có nói là ngươi làm gì ta đâu, chỉ là ta chẳng thể hình dung được ra sẽ như thế nào nếu mất ngươi vĩnh viễn và không còn có những khoảnh khắc như thế này nữa.
Sau khi nghe câu nói từ Miranda, Dimitrescu khẽ mỉm cười, thở dài nhìn bà.
Dimitrescu: haizzz, cho phép tôi....
Miranda: ( gật đầu )
Được sự cho phép của Miranda, Dimitrescu hôn nhẹ lên trán của Miranda và dùng hai của mình kéo Miranda lại gần và ôm sát cho hai người khít lại gần nhau, đến nổi Dimitrescu có thể cảm nhận được nhịp tim của Miranda.
Dimitrescu: có một điều tôi có thể chắc chắn với mẹ. Tôi sẽ không bao giờ rời xa mẹ đâu, tôi sẽ làm những điều mẹ cần và tôi sẽ bảo vệ mẹ khi mẹ gặp nguy hiểm, với lại cuộc sống của tôi là vĩnh hằng kia mà. Thế nên mẹ không cần phải lo điều đó.
Miranda: có lẽ ta đã lo quá xa thật...
Dimitrescu: mẹ lo sao ? Lo cho tôi và mẹ ko đc bên nhau nữa sao ? ( phì cười )
Dimitrescu cười, một nụ cười thật tươi và vui vẻ, đến nổi bà nhắm cả mắt để cho nụ cười này chân thật nhất có thể. Thấy Dimitrescu cười tươi như thế lần đầu tiên, Miranda như ngây người, thì ra bây giờ bà mới biết Dimitrescu có một nụ cười đẹp như này, nó khác những nụ cười nhẹ phong thái của bà thường thể hiện. Nó thật cuốn hút.
Sao khi trở lại phong thái ban đầu, Dimitrescu ngơ ngác khi Miranda đang chăm chăm nhìn mình.
Dimitrescu: sao thế, mặt tôi dính gì sao thưa mẹ ?
Miranda: không, chỉ là ta đang nghĩ xem ngươi đang cười giễu cợt hay là cười vì vui đây ?
Dimitrescu: tất nhiên là vì tôi vui rồi. Ít ra mẹ còn nghĩ đến tôi, điều đó thì tất nhiên là tôi nên cười chứ ?
Miranda: ta hiểu rồi. ( gật đầu )
Thấy bà nhắm mắt, Dimitrescu cũng không nói thêm lời nào để cho Miranda tiếp tục ngủ.
.......
Irene: ta thấy người hầu dọn đĩa lên rồi. Có lẽ bữa tối đã sắn sàng, ta đi gọi Dimitrescu đây.
Velverosa: khoan đã, để ta đi cho, cô đi gọi Erza đi.
Irene: được rồi.
Nói rồi cả hai người hai hướng khác nhau rời đi.
Irene vừa đi, vừa ngẫm nghĩ: "không biết sẽ ăn món gì. Dimitrescu sẽ cho làm món gì để......! Thôi chết, chị ấy và Miranda vẫn còn ở trong phòng, họ còn ngủ...cùng..nhau..! Chết rồi ! "
Vừa suy nghĩ, bà vừa quành lại mà chạy về hướng phòng của Dimitrescu.
Đi đến cửa mà từ từ hé mở để rón rén đi vào, thấy Dimitrescu nằm xoay người trên giường, Velverosa định lại tạo bất ngờ nhưng khi nhìn qua chiếc gương của bàn trang điểm. Bà ngơ người khi thấy trong vòng tay của Dimitrescu có bóng dáng của một người, người đó lúc sáng còn khuyên bà mà bây giờ lại ấm áp trong vòng tay của Dimitrescu.
Bà như chết lặng mà từ từ lùi lại và khép cửa bà cảm thấy như trong lòng ngực mình thật nặng trĩu.
Velverosa: " sao tim mình nó lại đau như vậy chứ ? "
Một giọt nước bỗng nhỏ giọt lên tay Velverosa. Bà dùng tay chạm lên mặt thì bà mới nhận ra rằng mình đang khóc, khóc trong vô thức, không thể kiềm chế được. Bà dùng tay vội lau nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra một cách mất kiểm soát.
Lúc này, Irene từ xa chạy vội lại và đã thấy Velverosa đứng ngay đó đang cố lau những giọt nước mắt của mình. Nghe tiếng bước chân của Irene, Velverosa ngước lên nhìn bà, nước mắt lại tuôn ra nhìu hơn.
Irene: cô đã thấy rồi sao ?
Velverosa: cô biết ?
Không nói gì, Irene chỉ khẽ gật đầu rồi từ từ bước tới dùng tay phụ lau đi nước mắt của Velverosa.
Velverosa: thì ra là hồi cô ra sức ngăn cản ta là vì cô nghe được họ đang ở cùng nhau sao ? Cô bao che cho chị ấy ?
Irene: ta chỉ không muốn mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng. Với lại chị ấy cần một người để xoa dịu cơn giận và Miranda đã làm điều đó.
Nghe tới đây, Velverosa càng thêm khó chịu trong lòng, cô nhìn Irene với ánh mắt đầy sự uất ức.
Velverosa: bằng cách nào ? Làm tình sao ?
Irene thật sự sốc khi Velverosa lại nói thẳng ra như thế. Khiến bà rất bất ngờ nhưng vẫn phải giữ vững cảm xúc để giải thích cho Velverosa.
Irene: họ không có làm chuyện đó. Miranda chủ yếu là khuyên Dimitrescu thôi.
Velverosa: khuyên ? Khuyên mà nằm ôm nhau ngủ trên giường à ?
Irene: đủ rồi, ta đã nói hết rồi. Dimitrescu chủ động cảm ơn Miranda bằng cách này, ta không có quyền ngăn cản chị ấy vì đây là cuộc sống của chị ấy. Ai bảo cô cứng đầu, hỏi khó chị ấy làm gì...! Bây giờ chị ấy được Miranda an ủi lại uất ức.
Velverosa: ta..
Dimitrescu: đủ rồi. Muốn nói gì thì đợi sau bữa tối đi. Còn bây giờ hãy giữ im lặng một chút.
Hai người xoay qua thì thấy cửa đã mở và Dimitrescu đang nhìn hai người với ánh mắt khá mệt mỏi, trông bà bình tĩnh đến lạ. Lúc này Velverosa liền xoay mặt lảng tránh qua hướng khác.
Irene: xin lỗi đã làm phiền chị. Bữa tối đã sẵn sàng.
Dimitrescu: được rồi, hai người đi trước đi, ta và Miranda sẽ xuống ngay.
Velverosa rời đi ngay sau khi Dimitrescu dứt lời. Irene xoay qua nhìn Dimitrescu, bấy giờ sắc mặt của Bà đã có cảm xúc hơn một chút.
Irene: sẽ ổn thôi đúng chứ, ta biết là chị đã có tính toán gì đó rồi.
Dimitrescu: hưm, quan sát tốt đấy cô gái. Pha này ta phải cho em ấy nhớ đời mới được.
Irene: làm gì thì làm, nhẹ tay với con nhà người ta giùm tui một chút đi chị ơi, khéo bà lại ế vài thập kỉ nữa.
Dimitrescu: ặc...nỡ trù ẻo ta thế sao ?
Irene: còn đòi hỏi cái gì nữa, cái nghiệp của chị cũng nặng lắm. Tốt nhất chị nên xác định rõ một trong hai người. Chị muốn được bên cạnh ai ?
Dimitrescu: hưm...
Irene: nói nhỏ ta biết cũng được. ( thì thầm ) (° <° )
Dimitrescu: biết để làm gì hả ? Nhiều chiện quá đi.
Irene: hông nói thì thôi.
Irene vừa dứt lời thì Dimitrescu khom người và ghé xuống thì thầm vào tai của Irene.
Irene: được rồi chốt đơn.
Dimitrescu: chốt đơn.
.......
Trên bàn ăn, một khu thì mang không khí vui vẻ, một bên thì mang không khí thật tĩnh, rất tĩnh. Dimitrescu và Irene không ngừng nhìn nhau rồi liếc mắt ra hiệu các kiểu, đến Miranda nhìn cũng khó hiểu du bà rất giỏi đọc tình huống. Cassandra cũng có để ý nãy giờ và khó hiểu trước hành động của hai người.
Cassandra: bộ mắt hai người bị cấn sượng hay sao mà đá lên dá xuống hoài dậy ?
Irene: ui da chời ơi, nói chi cho nó cấn sượng thiệt nè. ( lấy tay chậm nước mắt )
Miranda: ta có lầm không khi hai ngươi đang đấu mắt với nhau ?
Erza: thiệt hết nói nổi hai người, ít ra cũng phải đợi xong bữa tối rồi có gì hùa cả nhóm cùng chơi.
Daniela: haha, dui, hùaaaaa... cả nhóm.
Bela: em thích từ hùaaaaa.
Cassandra: hai cái đứa này. ( nhìn trách Daniela và Bela )
Dimitrescu: e hèm, thôi thì dùng bữa tiếp đi mọi người, xin lỗi đã gây gián đoạn.
Miranda: lát ta ra ngoài một chút để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai, không cần đợi cửa ta đâu, chừa cho ta đường cửa sổ được rồi.
Dimitrescu: ủa mẹ ?
Miranda: ý kiến gì chứ, ta lười đi cửa chính.
Dimitrescu: rồi rồi hiểu ý mẹ rùi, khổ quá, khó quá cơ.
...
Sau khi dùng bữa tối, mọi người về phòng của mình. Đợi sau khi Miranda rời đi, Dimitrescu liền xuống dưới phòng của Velverosa thì thấy cô đang ngồi ghi chép gì đó trên giường.
Thấy Dimitrescu, Velverosa gắp quyển sổ lại để trên bàn và định đứng dậy thì Dimitrescu đã nhanh chân hơn và tiến lại giữ cô ở dưới giường. Một tay giữ trói tay Velverosa ra phía sau để cô không phản kháng được, một tay còn làm bà ôm cô sát lại gần mình.
Velverosa: chị làm gì vậy ? Thả ta ra ..!!?
Dimitrescu: ta đến để xả cái giận lúc chiều của ta, ngoan ngoãn thì ta bỏ qua, còn không thì...
Vừa nói, bà vừa hôn vào cổ Velverosa như thể cảnh cáo.
Velverosa: ư... đừng mà...!
Dimitrescu: dừng sao ? Chẳng phải đây là điều em muốn sao ? Làm tình ! em muốn được đối xử giống Miranda, em ghen tị với bà ấy...?
Velverosa: ta không có !
Dimitrescu: còn bảo không có, ta sẽ chiều em mà, ta sẽ cho em biết ta và Miranda đã vui vẻ như thế nào.
Nói rồi bà hôn Velverosa và ép cô nằm xuống giường. Sức cùng lực kiệt vì cố vùng vẫy nãy giờ, Velverosa nằm thở hổn hển từng hơi nặng nhọc bất lực nhìn lên Dimitrescu. Chỉ thấy bà nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Velverosa: chị rốt cuộc định đùa giỡn....hộc...với tình cảm của ta đến bao giờ...hộc...( thở dốc )
Dimitrescu: đến khi ta thỏa mãn.
Vừa nói bà vừa chạn nhẹ vào nơi tư mật ấy và ấn nhẹ lên âm vật khiến cho Velverosa bất giác rên lên.
Velverosa: ư..ah....
Nhận thấy tiếng rên của mình có vẻ hơi lớn, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên.
Dimitrescu: chà, phản ứng nhạy cảm quá, em đang kiềm chế đúng chứ ? Có muốn biết ta làm gì tiếp theo khi với Miranda không ?
Kéo cổ áo của Velverosa xuống, bà hôn nhưng không tạo hồng ngân mà cắn nhẹ lấy để lại dấu răng rõ rệt.
Velverosa: dừng lại đi, chỗ đó mọi người sẽ thấy mất.
Dimitrescu: miễn là em mặc áo kín đáo, dù gì cũng đang là mùa đông.
Sao đánh dấu chủ quyền, bà nằm xuống cạnh Velverosa và chỉnh lại trang phục cho cô khiến Velverosa ngơ ngác chẳng khác Miranda là bao.
Velverosa: chị đùa ta à.
Dimitrescu: chẳng phải ta nói là ta sẽ cho em trải nghiệm sao ? Thì đây, ta đã làm rồi, chỉ còn một cái cuối cùng còn tùy thuộc vào thái độ của em nữa kìa.
Velverosa: hai người thật sự không làm gì sao ?
Dimitrescu: không có gì cả. Ta đã chủ động dừng lại. Có vẻ ta đã quá phấn khích. Dù ta có yêu bà ấy, tôn thờ bà ấy như thế nào ta nghĩ lại cũng đã là quá khứ, với lại bà ấy đã một lần nữa từ chối ta. Dù không nói thẳng nhưng ta hiểu được. Em biết tại sao không ?
Velverosa: ( lắc đầu )
Dimitrescu: vì bà ấy không muốn phá hoại mối quan hệ của hai chúng ta hiện tại và ta cũng thế.
Velverosa bỗng rướm nước mắt. Cô quay qua và ôm rúc vào người Dimitrescu mà khóc nức nở. Dimitrescu cuối cùng cũng ôm siết lấy cô khẽ xoa xoa đầu và âu yếm cô.
Dimitrescu: Velverosa này, em có muốn ta là người sẽ cùng em bước tiếp trên con đường đời hay không ?
Velverosa: có tất nhiên là có, em rất muốn, em rất muốn...hic..( sụt sùi ).
Tới đây, dù không khóc thành tiếng nữa nhưng nước mắt của Velverosa lại tuôn ra nhiều hơn và thấm ướt cả áo Dimitrescu.
Dimitrescu: được rồi, nín đi, ta hiểu rồi, đừng có khóc nữa mà, khóc thì làm sao mà xinh đẹp đây. Mít ướt quá đi...! ( hôn trán Velverosa )
Ở một góc phòng, ngồi cạnh Erza, Irene cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Irene: cuối cùng cũng ổn thỏa.
Erza: ổn thỏa gì thế ạ ?
Irene: không có gì đâu ! Nhiều chuyện quá đi hà. ( chỉ vào trán Erza )
Erza: ah, đâu có đâu.
Irene: thôi được rồi, ngủ thôi ta vừa được ăn thêm no luôn rồi.
----------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com