Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quay đầu

Irene: Cô lại làm điều ngu ngốc gì rồi ? Tại sao lại hỏi chị ấy những câu như thế hả ? ( khó chịu )

Velverosa: cô nghe hết rồi sao ? Ta thật sự không hiểu vì sao lúc đó mình lại cứng đầu như thế ?

Sau cuộc cãi vã, Velverosa rời phòng Dimitrescu và trở lại vườn nho cùng Irene và Erza. Cô không thể gạt bỏ cái hình ảnh tức giận đó của Dimitrescu ra khỏi đầu của mình được.

"...Dimitrescu: em....hừ, ta không muốn nói chuyện thêm với em nữa, ta cần không gian riêng, phiền em ra ngoài.

Velverosa: nhưng...

Dimitrescu: ra ngoài....! ( gằng giọng ) "
"
'

Lần đâu tiên cô làm cho Dimitrescu phải nổi giận đến như thế, có vẻ như cô đã quá ích kỉ, quá chú tâm vào lợi ích của bản thân mà quên đi cảm xúc của Dimitrescu. Nhớ lại lời nói lúc sáng của Miranda làm cô thêm ngộ ra.

Irene: ta nói cho cô biết, chị ấy là một người nhạy cảm và không thích ai ra lệnh với mình. Cô lại còn gượng ép chị ấy như thế, đúng là không khôn ngoan. Cô có biết là khi tức giận, chị ấy rất khó kìm chế được cơn giận của bản thân không ?

Velverosa: sao...

Irene: trong quá khứ, lúc chị ấy ở tòa tháp của ta được 8 năm, một tên tính ngốc bảo chị ấy là hắn vào trước nên có quyền sai vặt chỉ. Đương nhiên là chị ấy từ chối, chuyện sẽ êm xuôi nếu hắn không hóng hách và gây hấn. Trong tích tắc, hắn bị một nhát đâm chí mạng của Dimitrescu hạ gục tại chỗ.

Velverosa: có chuyện như thế xảy ra sao ?

Irene: phải. Cũng may lúc ấy không có nhiều người chứng kiến và tất cả đều được ra lệnh phải giữ kín tuyệt đối nên các tướng quỷ mới không có ác cảm với chị ấy. Mà thực tế thì....

Velverosa: như thế nào ?

Irene: trong thâm tâm ta thấy chị ấy không phải người xấu, có lẽ là do một vết thương tâm lí nào đó đã khiến chị ấy như thế.

Velverosa: " quả thật Irene đã đoán đúng, cô ấy cũng thật nhạy bén trong việc đọc tâm lí người khác "

Velverosa: có lẽ là vậy thật.

Irene: thế nên ta nghĩ cô nên tìm một thời gian thích hợp để làm hòa với chị ấy đi. Cô không muốn chị ấy giận đến cạch mặt cô đúng chứ ?

Velverosa: tất nhiên rồi. Thôi được rồi, một chút nữa ta sẽ gặp chị ấy.

Irene: tốt lắm.

Velverosa: cơ mà cô ở đây, vậy Erza đâu ?

Nhấp một ngụm trà, Irene cười khổ thở dài.

Irene: bị ba cô nàng kia kéo đi chơi rồi, lúc nãy vừa ăn xong vài kí nho thì bị lôi đi luôn.

Velverosa: ?! Vài kí ?!! Cô và Erza ăn hết vài kí nho ??!!

Irene: ừm hửm, nho ngon mà.

Velverosa: chị ấy trồng để làm rượu, đâu phải để ăn ? Cô ăn vậy là thiếu hụt sản phẩm sản xuất của chị ấy rồi sao ?

Irene: phụt...gì, thiệt hả ? Chết chửa, nãy lỡ ăn hơi nhiều rồi...!!

Velverosa: u là trời...! Coi liệu mà soạn lời giải thích với mẻ đi, mẻ có năm ngón cắt cô ra năm khúc bây giờ.

Irene: thui đi, lo thân cô trước đi kìa, cô đắc tội nặng hơn ta đó.

Velverosa: rồi biết rồi. ( phụng phịu )

.....

" xoạc " tiếng chuyển trang giấy vẫn vang lên đều đều trong phòng của Dimitrescu, có vẻ như tâm trạng của bà đã dịu đi phần nào, hiện sự tập trung của bà đang được đặt vào một quyển sách cổ điển cũ. Hôm nay bà bỏ qua bữa trưa và ngồi lì trong phòng không muốn gặp ai, bỗng chốc bà thấy chính bản thân mình như đã quay trở lại trong quá khứ. Mẹ Miranda những ngày trước vào thời gian này cũng thường tìm bà để hỏi về số liệu cho nghiên cứu. Nhắm mắt thở dài một hơi như thể bà muốn đưa bản thân về với thực tại thì khi mở mắt ra thì Miranda lại đang đứng trước mặt bà khiến cho bà nghĩ mình còn trong cơn mơ lúc nãy cho đến khi.

Miranda: tại sao lại thở dài như vậy ? Có điều gì khiến ngươi buồn phiền ?

Dimitrescu: m...mẹ Miranda !? ( luống cuống )

Bấy giờ bà mới thật sự tỉnh hẳn và nhìn Miranda, loay hoay đặt quyển sách xuống và đứng dậy đến cạnh Miranda.

Miranda: sao, ngươi ổn chứ ?

Dimitrescu: tôi ổn thưa mẹ.

Miranda: hưmm, được rồi, chuyện ta giao ngươi sao rồi ? Đã gặp và xem xét động tĩnh của hắn chưa ? ( ra hiệu cho Dimitrescu ngồi xuống ghế )

Dimitrescu: rồi thưa mẹ Miranda, quả thật tôi nghe thấy mùi không trung thực của hắn. Hành vi của hắn cứ mập mò khiến tôi thật khó chịu.

Vừa nói, bà vừa cùng Miranda tiến lại chiếc ghế sofa mà ngồi xuống.

Miranda: hắn đối thế với ngươi ?

Dimitrescu: vâng. Hoặc là do ngay từ đầu tôi đã chẳng ưa gì hắn, cả hai nhóc con kia.

Miranda: hưm, ngươi vẫn như thế, không thay đổi gì cả. ( phì cười )

Dimitrescu: hưm, có lẽ thế. " mẹ có vẻ cười nhiều hơn trước nhỉ "

Miranda: nhưng xem ra ngươi có thêm một nỗi bực dọc khác nhỉ ? Xem nào, ngươi và Velverosa có gì sao, hai người cãi nhau à ?

Dimitrescu: mẹ như đi guốc trong bụng tôi ấy. Em ấy đã cứng đầu ép buộc tôi phải nói cho em ấy biết câu trả lời của tôi với câu hỏi của em ấy và điều đó làm tôi thật khó chịu. ( than thở )

Miranda: em ấy hỏi ngươi cái gì ?

Dimitrescu: tôi từng yêu mẹ có phải không....híc ( che miệng )

Vì quá tập trung vào câu hỏi của Miranda mà bà lại vô tình thốt ra từ không nên nói ra, ngay lập tức bà dùng tay che lấy miệng mình lại và ngồi bất động nhìn xuống nền thảm. Miranda khá ngạc nhiên nhưng sau lại tỏ vẻ đó lại là chuyện bình thường.

Miranda: và câu trả lời của ngươi ?

Bối rối vì câu hỏi tiếp theo của Miranda, Dimitrescu thật không biết nên nói như thế nào. Bà nhìn Miranda bằng ánh mắt chần chừ và lo lắng.

Chính bản thân của mình, Miranda cũng không hiểu vì sao bà lại muốn nghe câu trả lời của Dimitrescu, bà hi vọng điều gì chứ ? Hi vọng, sao bà lại phải hi vọng. Bà lại không muốn mình gây thêm một tổn thương nào về tình cảm cho Dimitrescu và bà lại càng không phá vỡ mối quan hệ đang dần hình thành của Dimitrescu và Velverosa. Như thế chẳng khác nào phá hoại hạnh phúc của người khác. Đến đây, bà thấy sự tò mò của mình thật ngu ngốc thật nhưng bà không thể cưỡng lại sự tò mò của mình.

Dimitrescu: th...thưa mẹ Miranda, tôi nghĩ là mẹ không cần biết điều đó đâu.

Miranda: ngươi nghi ngờ vị trí của ta sao ? Câu trả lời của ngươi như thế nào ?

Dimitrescu: tôi....tch...tôi nghĩ mẹ không nên biết thì hơn, tôi sợ câu trả lời sẽ làm mẹ không vui đâu.

Miranda: ta sẽ ổn thôi, ngươi không cần phải lo lắng về việc này, ra sẽ không trách ngươi đâu. Câu trả lời của ngươi, có hay không ?

Dimitrescu: ah, xin phép mẹ hãy đợi tôi vài phút, tôi cần phải à..ừm... ( chỉ tay về kệ rượu )

Dimitrescu: " tạm thời câu giờ đã "

Miranda: được rồi. ( khẽ gật đầu )

Nhẹ nhàng đứng dậy tiến đến kệ rượu và chọn một chay rượu được làm bằng thủy tinh có màu đỏ sẫm. Bật nút ra, bà đổ một lượng vừa phải vào ly và lắc đều vài lần rồi lại dừng câu thêm vài giây và lại lắc đều. Nhưng bỗng bà giật mình khi có một giọng vang lên bất ngờ bên tai.

Miranda: đừng câu giờ, ngươi nghĩ ta không biết sao ?

Dimitrescu: ( cười khổ )

Miranda: dùng đi và tiếp tục câu chuyện của hai chúng ta.

Dimitrescu: va..vâng.

Sau khi dùng ly Sanguis Virginis, Dimitrescu miễn cưỡng lại ngồi xuống cùng Miranda. Tay bà vẫn đang cọ sát nhau biểu lộ rõ sự bối rối.

Miranda: câu trả lời của ngươi là gì, Alcina ?

Dimitrescu: tôi đã trả lời là có thưa mẹ Miranda. ( nhìn xuống sàn )

Miranda: thế sao. ( điềm tĩnh )

Thật ra nhìn điềm tĩnh như thế nhưng sâu trong thâm tâm Miranda lại có một chút bất ngờ và có gì đó vui trong lòng, một phần bà thấy vui là vì Dimitrescu không hề giận hay buồn bà vì đã nói những lời gây phủ phàng cho cô.

Dimitrescu: mẹ...mẹ không giận tôi chứ ? Tôi không làm mẹ khó chịu chứ ?

Miranda: bình tĩnh nào, ta không giận hay khó chịu, ngược lại ta thấy hài lòng với câu trả lời của ngươi. Giá mà ngày trước ta hiểu ngươi hơn thì tốt quá.

Dimitrescu: mẹ đang tiếc nuối sao.

Miranda: ta đang tiếc nuối sao ? Hưm, được rồi, ngươi cũng có thể nói như vậy.

Dimitrescu: haizz, thật không ngờ tôi lại thấy vui khi được gặp mẹ hôm nay, mẹ giúp tôi thấy tốt hơn rất nhiều.

Miranda: lần đầu tiên ta nghe ngươi thổ lộ rằng ngươi vui khi gặp ta đấy. Ngươi cũng có lúc bất cẩn nói ra lời thật lòng nhỉ ?

Khi nghe Miranda nói thế, Dimitrescu chỉ biết ngượng đỏ cả mặt, lấy một tay che lấy mặt và đánh ánh mắt sang hướng khác.

Dimitrescu: tôi hiểu rồi, xin mẹ đừng chọc tôi nữa. ( đỏ mặt )

Miranda: nữ bá tước của ta mà cũng có lúc như thế này sao ? ( phì cười ) Thật là dễ thương quá đi. " ta mong ngươi cũng sẽ vui như thế này khi ta không còn ở bên cạnh ngươi nữa "

Dimitrescu: thôi mà, mẹ làm tôi...xấu hổ quá !

Miranda: xoay qua đây.

Từ từ xoay qua nhìn Miranda thì đã thấy bà đã hạ chiếc mặt nạ xuống khỏi mặt mình từ bao giờ. Tay Miranda đang hướng về phía bà chờ đợi bà sưởi ấm.

Tiến xuống áp mặt mình lên tay Miranda, bà thấy mình đang từ từ được kéo xuống, bà biết hai người sắp làm gì nhưng bà thật không muốn dừng lại, bà cố tình xem đây như là một liều thuốc tinh thần cho một ngày không mấy vui vẻ như hôm nay.

Khoảng cách của hai người ngày càng gần, gần đến nổi họ có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của đối phương trong tiết trời se se lạnh của mùa đông này.

Một nụ hôn nhẹ nhàng của hai người, khẽ nhắm mắt đắm chìm trong cái cảm giác mà chính bản thân Dimitrescu cảm thấy rằng khá ổn áp. Nụ hôn của hai người được che lấp thấp thoáng sau chiếc mũ to lớn của Dimitrescu và vô tình tạo cho nó cảm giác có một chút gì đó lãng mạn. Luyến tiếc rời nhau ra, hai người vẫn còn nhìn nhau truyền cảm. Thật, đây là lần đầu tiên bà thấy Miranda biểu hiện nhiều và rõ cảm xúc như thế.

Miranda: hãy xem như đây là sự bù đắp của vì đã không nhận ra tình cảm của ngươi dành cho ta ngày trước sớm hơn. Cũng là lời xin lỗi vì đã khiến cho ngươi nhiều lần tổn thương. Ta hi vọng Velverosa sẽ khiến ngươi thấy hạnh phúc hơn khi ở cạnh ta.

Dimitrescu: xin đừng nói như thế, mẹ là người giúp tôi có cuộc sống mới, ban cho tôi những đứa con ngoan ngoãn. Làm sao tôi có thể quên được điều đó. Dù tình cảm có đổi thay thì suy cho cùng, mẹ là người tôi tôn sùng nhất trên đời. Không ai có thể thay thế.

Miranda: thật sao ? Lần đầu tiên ta thấy vui khi nghe ngươi nói thế.

Dimitrescu: mẹ nói đây là lời xin lỗi của mẹ nhỉ ?

Miranda: phải.

Dimitrescu: thế thì bao nhiêu đây thôi không đủ với tôi đâu.

Miranda: ngươi...ưmm..

Vừa dứt lời, Dimitrescu một lần nữa tiến tới hôn lên môi Miranda và dùng tay nhẹ nhàng vịnh vai và chặn lại lưng bà. Nụ hôn này có vẻ trưởng thành hơn khi cả hai đang có sự tiếp xúc với nhau qua đầu lưỡi. Hơi thở của hai người bỗng chốc cũng dần nặng nề hơn, được đà thuận lợi, Dimitrescu lấy thế và dần đẩy người Miranda về phía sau và đã vào thế có lợi.

Miranda bỗng bị hụt hơi và phải vội vàng rời khỏi nụ hôn ấy, lấy tay che miệng ho vài lần.

Miranda: ha...khoan đã, ngươi muốn ta bây giờ sao..? ( thở gấp )

Dimitrescu: nói sao nhỉ ? Hưm...đúng vậy, tôi muốn mẹ ngay bây giờ.

Dứt lời, bà liền kéo tay Miranda ra và tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở. Bị bất ngờ, Miranda bấu lấy áo của Dimitrescu và nhắm nghiền mắt lại, tuy nhiên bà vẫn đáp lại nụ hôn ấy dù mình có chậm hơn một nhịp.

-----------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com