Queen or Queen
Veleverosa: với danh nghĩa là Nữ hoàng của Fiore, ta tuyên bố kết hợp hoàn toàn sự chung sống của nhân tộc và quỷ tộc lại với nhau...!
Người dân: hô..hú.... ( vui mừng )
Đứng trên một ngọn tháp cao, ba người đang quan sát sự uy nghiêm của Velverosa trong những giây phút cuối cùng trên ngôi Nữ Hoàng.
Irene: không tệ đúng không ?
Dimitrescu:.... ( trầm lặng )
Irene: " chị ấy sao vậy nhỉ ?"
Sau tuyên bố của mình, bà quay qua và đưa tay ra hiệu cho công chúa Mathalia, nàng bước tới nắm lấy tay của Velverosa và nhìn ra người dân của Fiore.
Velverosa: kể từ ngày hôm nay, công chúa Mathalia, sẽ là tân Nữ hoàng của Fiore.
Người hầu bưng chiếc hộp gỗ ra, Velverosa lấy quả cầu tối hôm qua và bắt đầu làm lễ, bà cầm một thanh kiếm và hạ lễ lên vai cô và cuối cùng là trao quả cầu cho Mathalia.
Velverosa: rất tốt.
Mathalia: vâng, rất tốt ( mỉm cười )
.......
Dịch chuyển cả ba người vào phòng của Velverosa và đợi bà hoàn thành các giấy tờ nghi thức. Ba người ngồi nghẹn ngào nhìn nhau, bùi nghùi nhìn nhau một hồi thì cánh cửa cũng mở ra và Velverosa bước vào.
Velverosa: mọi người..!? ( khựng lại )
Erza: hôm nay nhìn Nữ hoàng rất tuyệt đó.
Irene: không tệ, rất có khí chất nha.
Dimitrescu:...
Velverosa: không đến nổi như vậy đâu ! ( cười gượng )
Im lặng nãy giờ, Dimitrescu cũng đứng dậy và tiến đến đứng trước mặt Velverosa, tay khẽ đưa chạm lên mặt Velverosa và di chuyển nhẹ nhàng xuống cổ mà vén tóc mái ra sau vành tai.
Velverosa: có chuy.....ặc...!! ( hoảng hốt )
Irene, Erza:...!!
Bổng Dimitrescu bóp lấy cổ của Velverosa và nhấc bổng lên không trung. Mặt điềm tĩnh với ánh mắt sáng lạnh nhìn thẳng vào Velverosa.
Irene: chị..! Chị làm gì vậy...!
Erza: phu nhân..!
Irene và Erza không khỏi bàng hoàng khi Dimitrescu lại bất ngờ hành động như vậy. Nhưng chắc hẳn phải có lí do gì đó khiến bà làm như vậy.
Dimitrescu: Velverosa hiện đang ở đâu và mục đích của ngươi là gì...?
Velverosa: ặc...bà đang nói cái....gì vậy..ực...( khó thở )
Dimitrescu: " bà " sao...! ( siết mạnh hơn )
Velverosa: ư...!
Dimitrescu: rốt cuộc ngươi là ai...! Và Velverosa đang....ở...đâu...!
Irene: giả mạo sao..!?? Nhưng mùi hương..!
Gằng từng từ cuối cùng, kết hợp tay càng giơ cao hơn và cuối cùng là hất mạnh ấn đầu Velverosa xuống sàn.
Dimitrescu: em ấy..ở đâu..!
Cuối cùng người nằm dưới sàn cũng hiện nguyên hình của mình và bấy giờ, Dimitrescu mới nới lỏng lực và buông tay. Đứng thẳng dậy thở phào điều tiết lại cảm xúc.
Kẻ giả mạo: khụ...khụ....bà ấy đang ở phòng góc cùng, cuối hành lang. Khụ...! ( ôm lấy cổ )
Trước khi rời đi, Erza không quên trói kẻ giả mạo và bịt miệng lại. Ba người liền dịch chuyển xuống phòng thì thấy Velverosa đang nằm bất tỉnh trên một chiếc giường nhỏ, cửa thì bị khóa trái ngoài, nhờ có dịch chuyển mà họ mới có thể vào bên trong. Vừa thấy Vel, Dimitrescu liền tiến tới và xem xét cô như thế nào.
Dimitrescu: có vẻ nhưng em ấy chỉ bất tỉnh. Được rồi, đưa em ấy về tháp, đợi em ấy khỏe thì đưa em ấy trở về đây cũng được.
Irene: ta hiểu rồi.
......
.......: hửm, đây là đâu...sao ta lại ở đây ?
Bổng xuất hiện trong một không gian trắng xóa và xung quanh chẳng có một thứ gì. Tất cả chỉ là 1 khoảng không trống rỗng. Di chuyển một lúc thì có một luồn khí ám màu tím tỏa ra, lại gần hơn thì chằng chịt những dây xích đang trói một người lại và cố định người ấy trong không trung.
.......: là Velverosa, sao cô ấy lại bị như thế này, là ma thuật sao ? Nếu như vậy thì....không thể nào...!
---------
Sau khi đưa về castle, Dimitrescu liền đưa Velverosa lên phòng để nghỉ ngơi, còn bà thì luôn túc trực bên cạnh để canh chừng cô. Có lẽ vì ngồi lâu trong thời gian dài mà Dimitrescu đã tựa lưng vào ghế mà thiếp đi từ lúc nào. Cơ mà chẳng bao lâu sau thì Velverosa đã thức giấc, bà vô thức ngồi dậy và mơ màng ngó quanh căn phòng.
Velverosa: đây là....
Bước xuống giường và đi loanh quanh thì thấy Dimitrescu với quyển sách còn nắm hờ trên tay đang ngủ trên ghế. Bà đứng nhìn Dimitrescu một hồi lâu như đang nghiệm gì đó.
Velverosa: chị ấy..?? mình có cảm giác rất quen thuộc và gần gũi. Mình phải về cung điện thôi, Mathalia đang đợi mình.
Nói rồi, bà bước tới cửa và rời đi về cung điện Hoa đăng Fiore. Vừa bước chân vào cổng thì bà liền di chuyển thật nhanh lên phòng của Mathalia.
Mathalia: Mẫu hậu ! Người đã ở đâu thế, làm con tìm người và lo lắng chết đi được...!
Velverosa: Mathalia..! Ta nhớ con..!
Vừa dứt lời, bà liền chạy vội tới và ôm chầm lấy Mathalia. Thấy thế, nàng công chúa mỉm cười và đáp lại cái ôm ấy.
Mathalia: vậy thì đừng rời đi và hãy luôn ở cạnh con nhé ?
Velverosa: ta biết rồi.
Mathalia: Mẫu hậu đừng ngủ riêng nữa mà hãy ngủ chung với con nha.
Velverosa: được, ta sẽ làm theo mọi ý con muốn.
Trong tâm trí của Velverosa, đã nghe được toàn bộ, đã cảm nhận được điều mờ ám.
.......: " cái này là thứ đang ràng buộc ý thức quan trọng của Velverosa, mình phải phá hủy nó mới được, không thể để Velverosa bị điều khiển một cách dễ dàng như vậy "
Mathalia: Mẫu hậu, thế người đó thì sao, Mẫu hậu không định về ở chung với người ấy sao ? ( nhìn Velverosa )
Velverosa: ai cơ, con đang nói ai, chẳng phải con là người quan trọng với ta nhất hay sao ?
Hài lòng với câu trả lời của Velverosa, Mathalia mỉm cười rồi lại ôm lấy bà.
Mathalia: đúng là Mẫu hậu của con.
.......: " thì ra là do oắc con này. Nó thương mẹ nó vậy sao ? Thế thì ta cần phải phá giải đi cái ma thuật này "
--------
Erza: Phu nhân, Nữ hoàng, con đem một ít bánh con vừa làm cho hai người đây...Ủa..
Mở cửa bước vào nhưng Erza chỉ thấy Dimitrescu đang ngủ quên trên ghế, còn Veleverosa thì lại chẳng thấy đâu. Cô vội chạy đến và lay động Dimitrescu.
Erza: Phu nhân..! Phu nhân...Nữ hoàng đâu rồi ạ ? Bà ấy không có ở với Phu nhân sao ?
Dimitrescu: hưmm..con nói gì cơ..!??
Erza: Nữ hoàng không có ở đậy ạ ?
Dimitrescu: sao có thể, em ấy đan....Hở, em ấy đâu rồi. ( đứng dậy )
Dimitrescu: sao lại như vậy...! ( bức bối )
Cả hai người liền đi ra khỏi phòng và đi xuống sảnh chính ngó quanh. Thấy một người hầu. Dimitrescu liền đi tới.
Dimitrescu: ngươi có thấy Velverosa đâu không ?
Người hầu: dạ thưa Phu nhân, lúc nãy tôi thấy có người đi với vẻ rất vội vàng ra khỏi đây. ( khá run rẩy )
Dimitrescu: ta hiểu rồi.
Người hầu: vâng..!
Khi hai người rời đi, cô hầu gái liền thở phào nhẹ nhõm vì hầu hết họ không thể chịu được áp lực khi ở cạnh Dimitrescu. Hai người qua tháp quỷ tìm Irene, bà đang đọc dữ liệu trên phòng chiến đấu thì hai người đi vào.
Irene: có chuyện gì sao ?
Dimitrescu: em ấy lại biến mất nữa rồi.
Erza: con thấy có gì đó không ổn với Nữ hoàng, có lẽ chúng ta nên đi một chuyến trực tiếp đến cung điện Fiore và gặp mặt Nữ hoàng.
" Rầm "
Người phiêu lưu: ta đến đ.....
" Uỳnh....! " Khói bay nghi ngút.
Irene: được rồi, đi thôi.
Erza, Dimitrescu: " 10 điểm nhanh gọn "
Dịch chuyển đến cung điện. Trong lúc dịch chuyển, Erza đã thay đổi trang phục cho cả ba, Dimitrescu cũng uống 1 viên thuốc biến đổi. Đi đến cổng thành, quân lính thấy Irene liền nghiêm chỉnh cuối chào và cho ba người vào một cách thuận lợi. Đi lên sảnh chính của cung điện, quản gia hướng dẫn ba người đi đến phòng khách, ông rót trà và ngỏ ý muốn ba người ngồi chờ trong giây lát.
Vài phút sau, Mathalia với cương vị là tân Nữ hoàng bước vào phòng và đón tiếp ba người.
Mathalia: thật vinh hạnh quá, cảm ơn ba vị đã ghé thăm.
Irene: rất hân hạnh. Chẳng hay ta có chuyện cần bàn với Velverosa, bà ấy có thể gặp mặt chúng ta được không ?
Mathalia: thật tiếc quá, Mẫu hậu vừa bảo là trong người thấy không khỏe nên bà ấy đã về phòng nghỉ ngơi rồi.
Dimitrescu:....( nhướng chân mài ra hiệu )
Irene: không thể có đặc ân sao ? "ra thế"
Mathalia: ta rất tiếc.
Irene: hay là vầy, dù gì ta và Velverosa cũng đã là thân hữu với nhau, ngươi cứ yên tâm khi ta đi gặp trực tiếp bà ấy.
Mathalia: không phải là ta không muốn nhưng thật lòng ta muốn Mẫu hậu được nghỉ ngơi.
Erza: ( cảnh giác )
Irene: sẽ không lâu đâu ?
Mathalia: xin hãy hợp tác cho, ta không muốn phải khiếm nhã. ( đánh mắt )
Thấy sự ra hiệu của Mathalia, lính gác trong phòng đã sẵn thế, Erza cảm nhận được bầu không khí thay đổi nên cũng đã vận ma pháp trong tay sẵn sàng đối phó bất cứ lúc nào.
Dimitrescu: thiết nghĩ không cần phải căng thẳng hóa vẫn đề như thế. Đúng không, Công Chúa. ( nhấn mạnh )
Mắt bà ánh lên sắc vàng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Mathalia khiến mặt cô phút chốc biến sắc khi cảm nhận được một luồn khí lạnh buốt đến đáng sợ từ đôi mắt ấy truyền tải đến cô và như muốn nuốt trọn cô trong một lần. Mathalia đổ mồ hôi lạnh bất an trước cảm giác nguy hiểm ẩn sâu trong Dimitrescu.
Mathalia: ta...
" cạch..! "
Velverosa: có chuyện gì sao ?
Mở cửa bước vào, Velverosa chợt nhận ra không khí trong căn phòng thật ảm đạm và lạnh lẽo. Người đầu tiên mà bà để ý chính là ngưòi phụ nữ có chiều cao khá nổi bật ngồi giữa Irene và Erza, cái cảm giác thân quen, gần gũi đó lại một lần nữa chạy qua dòng suy nghĩ của bà.
.......: " họ đây rồi, mình phải cho cô ấy bộc được sức mạnh mới được, may ra mới có thể phá vỡ dây xích"
Velverosa: không khí căng thẳng quá rồi. ( nhìn quân lính )
Được ra hiệu, họ liền hạ thế và đứng nghiêm chỉnh, Erza cũng nới lực và thả lỏng tay.
Velverosa: ba người tìm ta ?
Irene: còn phải nói sao ? Cô đang suy nghĩ gì trong đầu vậy ?
Velverosa: suy nghĩ gì cơ, ta vẫn bình thường mà, chính cô mới đang có vấn đề đấy.
Erza: Nữ hoàng, người quên gì rồi sao ?
Velverosa: ta có quên gì đâu, ta vẫn đang rất bình thường mà. Hai người sao vậy ?
Irene: thế còn người này ? ( chỉ vào Dimitrescu )
Đang ngồi nhìn qua hướng khác, Dimitrescu bấy giờ mới nhìn thẳng vào Velverosa khiến tim nữ hoàng đập nhanh một nhịp.
Velverosa: " cái cảm giác này..."
Velverosa: thì chị ấy là Phu nhân Dimitrescu, chẳng phải ta đã gặp mặt vài lần rồi sao. À đúng rồi, cảm ơn chị vì món quà hôm trước, rượu quả thật rất ngon.
Mathalia: " rất tốt "
Dimitrescu: không cần khách khí.
Dù bình tĩnh ra mặt nhưng trong thâm tâm, nỗi sợ của Dimitrescu lại bắt đầu rạo rực một lần nữa, bà sợ, bà rất sợ chuyện đó lại tái diễn.
Irene: chỉ thế thôi sao ?
Velverosa: à còn nữa, rất cảm ơn Phu nhân đã chăm sóc ta trong lần đó, thật thất lễ quá.
Irene: nè, cô có ổn không vậy, tại sao nói như thể chưa hề xảy ra chuyện gì thế ? ( đứng phắt dậy )
Velverosa: ý cô là sao ? ( đứng dậy )
-----------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com