Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ra mắt

Cuối cùng, sau một tuần thông báo, khu thị trấn mới tại Magnolia đã được hoàn thành và hôm nay là ngày mà con người và tộc quỷ bắt đầu sống chung với nhau. Đợt trước vì bị hôn mê nên Irene không đứng ra làm người chủ trì chung Velverosa mà là Vella. Hôm nay, bà đã hồi phục hoàn toàn nên bà sẽ là người dẫn đầu cho buổi lễ này.

Về phần nhà ở của tộc quỷ khi đến thị trấn, Irene đã cho nhanh chóng phân chia mỗi người mỗi người một phần đất ở bìa rừng gần sát khu nhà của người bình thường khác và đã xây sẵn cho họ mỗi hộ một ngôi nhà. Vì thế mỗi người sẽ vừa có nơi để sinh sống và trồng trọt và phát triển kinh tế chung. Buổi lễ được tổ chức tại trung tâm thị trấn của hai tộc, nơi ấy được trang trí đơn giản nhưng vẫn mang lại không khí rất nhộn nhịp, hai chiếc bàn dài được đặt song song với nhau, các món ăn của hai tộc được trưng bày xen kẽ với nhau như là lời chào đầu tiên về giao lưu ẩm thực do chính người dân của hai tộc làm. Tất cả được chuẩn bị bởi thành viên của học viện Fairy tail.

Gần đến giờ bắt đầu buổi lễ, Irene cùng Dimitrescu, Vella, Flaurent sửa soạn trang phục, cùng với người của bà lên đường đến thị trấn. Vì không muốn làm con người hoảng sợ nên Dimitrescu đã sử dụng món quà Irene tặng, bà uống một ngụm và quan sát, cơ thể của bà đã có kích thước giống với người bình thường. Nhưng nhìn bà vẫn khác biệt với những người khác với chiều cao xấp xỉ 1m9.

Vella: tôi thật không quen nhìn phu nhân ở hình dáng này, cứ bị liệu phải ngước cổ lên.

Dimitrescu: chỉ là tạm thời thôi mà.

Irene: thuốc chỉ có tác dụng 15 tiếng thôi, đừng lo.

Flaurent: oh, ra là có một khoản thời gian cứ thấy bà rúc rúc trong phòng không làm gì là để pha chế thuốc à ? Thậm chí bỏ cơm không thèm xuống ăn, đợi tui bưng lên mới chịu ăn.

Irene: ừm.

Dimitrescu: sao em lại tự làm khổ bản thân như thế ? Sức khỏe phải là trên hết chứ ?!

Irene: không sao đâu mà, ta vẫn ổn thôi. Dù sao cũng đáng mà.

Vella: đúng ha, nói thật là nhìn phu nhân trong dáng này tuy chưa quen nhưng thật rất đẹp nha.

Flaurent: đúng đúng, đẹp hơn mẹ kia lun...khặc khặc..!! ( nhìn Irene cười trêu )

Irene: hừm....có tin ta cắt cái lưỡi của ngươi không ?

Dimitrescu: thôi nào, cứ thích ghẹo Irene...mà ta đẹp hơn đúng không ? ( khẽ cười nhìn Irene )

Vella, Flaurent: khặc...khặc...đúng đúng...khặc... khặc...

Irene: ok ta xấu được chưa (=_=;).

Dimitrescu: đùa thôi nhưng nói gì thì nói, em vẫn có nét đẹp riêng của em, không thể phủ nhận điều đó.

Irene: nghe chưa hai mắm kia ? ( đắc ý )

Vella, Flaurent: xíaaaaa..!

Họ bắt đầu lên đường, tiến vào vùng đất con người, bao ánh mắt đổ dồn vào họ, vừa tò mò, vừa choáng ngợp không chỉ vì nhan sắc mà còn cả phong thái uy nghiêm, quý phái, trưởng thành và uyên bác. Và thế là bốn thím đi đầu chói chang dập đẹp cái thần thái của các tộc quỷ phía sau.

Bước vào trung tâm thị trấn, đứng đối diện với Velverosa, Makarov và Erza. Một bên là con người, bên còn lại tà quỷ, từ gương mặt nghiêm túc. Nở một nụ cười thân thiện và bắt lấy tay nhau.

Velverosa: chúc mừng sự hoàn thiện của thị trấn thứ hai.

Irene: hợp tác lâu dài nha nữ hoàng Velverosa.

Velverosa: theo ý ngươi, Quỷ vương Irene.

Vella: làm gì mặt căng hai bà. Còn chần chờ cái gì nữa..!??

Flaurent: nhập tiệc thôi....!!!

Lúc này hai bộ tộc tiến lại lại hòa thành một nhóm người đông đúc và cùng nhau thưởng thức bữa tiệc, họ giao lưu bắt đầu chào hỏi với nhau, lúc đầu còn ngượng ngùng nhưng sau vài ly rượu thì cồn đã giúp họ thoải mái hơn, dễ dàng bắt chuyện và hòa nhập, mà rượu này không đâu xa lạ chính là món rượu do Dimitrescu pha chế để mọi người dùng trong tòa tháp được Irene cử người đem đến đây để cho mọi người thưởng thức trong bữa tiệc.

Erza: người và quỷ hòa hợp. Cảnh tượng tưởng chừng không xảy ra nay đã thành sự thật.

Irene: ừm, một phần công lao là của con và đám nhóc. Mà chúng đâu rồi ?

Erza: chà, lần đầu tiên con thấy mẹ để tâm đến bọn trẻ đó nha ? Chắc chúng đang đâu đó quanh đây thôi. Ủa con thấy Vella và Flaurent vừa ở đây mà. Hai người đó đâu rồi.

Dimitrescu: hai nhóc đó nói muốn xem hội quán của Fairy tail nên chạy đi rồi.

Irene: hai đứa ngốc đó thật là. ( uống một ngụm rượu )

Wendy: ah.. chị Erza..! (Từ xa chạy tới)

Erza: sao thế Wendy ?

Wendy: chị thấy mấy anh chị đâu không ? Họ nói sẽ tụ hợp lại để gặp cô Irene nhưng em bị lạc họ rồi.

Erza: không, chị không thấy.

Irene: nãy giờ ta chỉ thấy con thôi đó. Dimitrescu, chị thấy không ?

Dimitrescu: ta chưa gặp bọn nhóc bao giờ thì làm sao mà ta biết mặt đây.

Irene: à ừm nhỉ..

Wendy: cô ấy cao quá..! ( nhìn chằm vào Dimitrescu )

Dimitrescu: sao thế cô bé ?

Thấy Wendy nhìn mình như bị hớp hồn, Dimitrescu không khỏi buồn cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé nhỏ nhắn kia.

Wendy: cháu xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm như thế nhưng cô cao thật đấy còn xinh đẹp nữa.

Dimitrescu: nó chưa phải là chiều cao thật của ta đâu cơ mà cảm ơn cô bé nhé.

Irene: chị luôn nổi bật như vậy nhỉ ? Từ xưa giờ chẳng thay đổi gì cả dù là hình dạng nào đi chăng nữa.

Dimitrescu: thế sao ..? ( cười ôn nhu )

Erza: hình như là bọn nhóc kìa.

Vừa nói cô vừa đưa tay ra hiệu cho nhóm của Natsu, Lucy nhanh mắt phát hiện ra và kéo cả đám chạy hí hửng lại phía của Erza. Erza dang tay ra chào đón nhưng bọn nhóc lại bổ nhào về phía Irene. Erza quê chữ ê kéo dài.

Erza: [○□○]

Dimitrescu: ôi chà..!

Irene: ah..ah, đau ta đám nhóc này.

Lucy: cô Irene ơi, tụi này nhớ cô lắm á...! ( nước mắt tuôn trào )

Levy: sau khi chiến đấu xong nghe cô bị thương cháu rất muốn đi thăm nhưng cháu sợ.

Natsu: còn sống là tui dui lắm.

Gray: thằng ngáo này, nói khùng nói điên gì vậy ?

Natsu: xin lỗiiiii...!

Irene: rồi, được rồi mà.. cảm ơn các ngươi đã quan tâm ta, ta không sao.

Juvia: thấy cô khỏe mạnh như vầy là tốt rồi.

Happy: ăn cá hông nè, tui tặng.

Irene: ah, thôi, ta cảm ơn.

Dimitrescu: lấy đi, về ta làm vài món cho.

Lúc này đám nhóc mới chú ý tới người phụ nữ đang đứng cạnh Irene. Vẫn cái biểu cảm đó, chúng cứ nhìn chăm chăm vào Dimitrescu với vẻ ngưỡng mộ, trên mắt không giấu nổi nét ửng hồng.

Lucy: ối giồi ôi, mỹ nữ phương nào đây ? Xinh đẹp quá .( mắt long lạnh )

Levy: cao quá...!

Irene: chưa giới thiệu với các ngươi, đây là quản gia của tòa tháp quỷ. Vừa từ Phương Tây trở về.

Dimitrescu: ta là Alcina Dimitrescu, rất vui được gặp các nhóc.

Lucy: rất hân hạnh ạ, cháu là Lucy Heartfilia.

Natsu: tôi là Natsu. Cậu mèo xanh này là bạn của tôi tên là Happy.

Happy: aye..!

Juvia: cháu là Juvia Lockser, còn chàng trai này là Gray Fullbuster.

Gray: chào.

Levy: cháu là Levy Mcgarden, còn đây là Gajeel Redfox, chú báo này là Lily.

Gajeel: gee..hee..

Lily: rất hân hạnh.

Wendy: cháu là Wendy, còn đây là Carla.

Carla: xin chào.

Dimitrescu: vậy ra đám nhóc này đã giúp em chiến đấu sao Irene ?

Irene: ừm hửm ( gật đầu ).

Erza: ở đây ồn ào quá, hay là chúng ta về học viện đi, sẽ tốt hơn đấy. Ở đó có Mira sẽ làm mấy món ăn nhẹ.

Irene: cũng được.

Lucy: vậy ta đi nào.

Natsu: khoan đợi chút.

Vừa nói cậu vừa quay qua nhanh tay lẹ mắt tém hết phần các món ăn trên bàn. Khi ngậm một họng rồi mới quay qua.

Natsu: ông òi, i ôi ( xong rồi, đi thôi )

Lucy: thật bó tay cậu lun đó Natsu.

Nói rồi họ cùng đến học viện, bước vào và đến sảnh chung, ngồi vào quầy nước của học viện.

Mira: ô, xin chào mọi người.

Tất cả: chào.

Erza: làm cho tụi mình vài món ăn nhẹ đi Mira.

Mira: được rồi, mọi người chờ một chút nhé.

Lúc này, từ phòng hiệu trưởng, Velverosa vừa thảo luận với Makarov về vấn đề giữ trật tự giữa hai bên tộc lỡ như có xung đột xảy ra. Thấy đám nhóc cùng Irene và Dimitrescu nói chuyện thì tiến tới.

Makarov: cảnh tượng hiếm thấy nha.

Velverosa: đông vui quá ta.

Irene: ta tự hỏi không biết cô ở đâu khi vừa bắt tay xong thì liền biến mất đấy ?

Velverosa: ta và Makarov bàn về việc giữ trật tự cho thị trấn mới. Cô thấy sao ?

Irene: không tồi, để đám nhóc này bảo vệ thị trấn thì ta cũng yên tâm.

Natsu: cứ yên tâm, để tôi lo.

Gray: đưa mi ta mới lo đấy.

Natsu: nói gì đó.. ?!!

Gajeel: đầu băng nói đúng mà. ( chọt chọt vào đầu Gray )

Gray: bộ cái tay bị cán giá hay sao mà chọt dậy ?!

Gajeel: ai kêu ngồi cạnh ta chi ?

Natsu: hai ngươi muốn chiến hả...!!

Gajeel: thích thì chiều.

Gray: dzô..!! ( cởi trần )

Lucy: chời ơi, tớ dội cho cậu thao nước bây giờ đó Natsu.

Juvia: mặc áo vào đi anh Gray.

Levy: đừng đánh nhau mà.

Gray, Natsu, Gajeel: hừmm....biết gồi, xin lỗi được chưa ?!

3 nóc nhà này chắc nhỉ.

Erza: thật là.

Dimitrescu: bọn nhóc lúc nào cũng vậy sao ? Thú vị thật.

Irene: ta thì mong chúng đánh nhau thử để có một trận ra trò để xem.

Velverosa: lúc đó cái học viện này banh đó.

Makarov: tốt nhất không nên thì hơn. Thôi mọi người ở đây chơi nhá, ta đi công việc đây, phải đi họp với hội đồng nữa.

Mira: gặp lại ngài sau.

Makarov rời đi, Velverosa cũng tiến vào ngồi chung với mọi người trên chiếc bàn dài ở quầy nước của Mira.

Velverosa: ta ngồi đây nhá ?

Vừa nói Velverosa vừa chạm mắt với Dimitrescu như đang hỏi ý kiến của bà.

Dimitrescu: cứ tự nhiên quý cô Granger.

Velverosa: hửm, sao cô biết họ của ta ?

Dimitrescu: nhìn nét mặt của em ta liền biết em là cháu gái của Maria Granger. Em thật xinh đẹp giống với cô ấy.

Nhắc tới nữ nhân tên Maria này, nét mặt Dimitrescu có chút trầm xuống nhưng nhanh chóng lấy lại sắc thái ôn nhu ban đầu. Nhưng Irene vẫn có thể nhìn ra tâm trạng trong một thoáng của Dimi. Vì trước kia, có một lần Dimitrescu bị thương, chính Maria đã cứu bà dù cho bà là người của tộc quỷ và kể từ đó, hai người vẫn thường gặp nhau bên ngọn thác trong rừng để trao đổi, kể cho nhau về những câu chuyện về hai vùng đất khác nhau. Nhưng rồi tới một ngày, vì Maria phải kết hôn nên hai người ít khi gặp nhau, dù đã hẹn với nhau vẫn sẽ gặp mặt tại ngọn thác ấy nhưng Dimitrescu đợi mãi chẳng thấy Maria đến, tháng này đến tháng nọ, rồi năm này đến năm kia. Đến một ngày, Dimitrescu đánh liều đi đến ngọn đồi gần dinh thự nơi Maria được gả vào thì ập vào mắt bà là một ngôi mộ với cái tên Maria Granger. Thì ra, Maria vì khó sinh đứa con thứ hai mà qua đời, Dimitrescu như chết lặng đứng cạnh ngôi mộ ấy, những giọt nước mắt đua nhau lăn trên má của bà. Sở dị mà bà luôn mong chờ nữ nhân ấy vì sâu trong lòng bà đã nhen nhóm một thứ tình cảm chính bà cũng không thể diễn tả bằng lời.

Đến vài năm sau thì bà qua phương Tây để giải quyết vấn đề về nhà máy nấu rượu của gia đình bà. Khi đó, bà nhận 3 đứa trẻ làm con nuôi và dạy chúng, hướng dẫn chúng quản lí nhà máy và dặn dò chúng hãy dạy cho thế hệ sau này nữa. Sau đó, Dimitrescu từ vả phương Tây và về lại vùng đất này.

Velverosa: vậy ra là cố nhân của bà. Ta tên là Velverosa.

Dimitrescu: Alcina Dimitrescu, rất hân hạnh.

Lúc nãy, khi vừa gặp gặp mặt Velverosa, trong lòng bà như loạn nhịp, xém một chút nữa thì bà đã tưởng lầm Velverosa chính là Maria và muốn chạy đến ôm chầm lấy. Nhưng khi bình tĩnh và nhận ra mốc thời gian thì điều đó là không thể. Nên bà mới tự nhủ với bản thân phải bình tĩnh và đừng hành động nông nổi. Đang suy nghĩ về chuyện ban nãy thì Dimitrescu bị đánh thức khỏi mạch suy nghĩ.

Mira: mọi người ơi, món ăn ra rồi đây.

Mira bày trước mặt mọi người những dĩa bánh ngọt được trang trí khá bắt mắt, đi kèm là một tách hồng trà đá với một miếng đào tráng miệng.

Lucy: thơm quá.

Gray: chờ mãi.

Dimitrescu: mùi hương không tồi nha.

Irene: chuyên gia ẩm thực đây rồi, chị thử đánh giá xem.

Dimitrescu: để ta thử một miếng đã.

Velverosa: ta thấy nó khá ngon.

Erza: bánh ngọt là sở trường của Mira mà nhỉ ?

Mira: ưm.

Dimitrescu nhìn qua một loạt rồi cầm chiếc nĩa lên, dẽ một mẩu bánh vừa tầm miệng và nếm thử. Đặt chiếc nĩa xuống và uống một chút trà.

Dimitrescu: khá tốt đấy, bánh ẩm mềm, không khô, kem vừa phải không quá nhiều nên không ngán, trang trí dễ chịu không quá cầu kì. Trà uống chung rất hợp nhưng có điều bánh hơi bị béo, có vẻ như ngươi cho bơ hơi nhiều, ngươi nên giảm lượng đường trong bột bánh vì đường trong lớp kem sẽ bù qua rồi, còn lại thì đều ổn. Ta có lời khen đó.

Mira: tốt quá. Cảm ơn cô ạ.

Irene: người kinh nghiệm dày dặn có khác.

Dimitrescu: nói khéo nhỉ, ý em muốn nói ta già chứ gì.

Irene: vậy chị cũng nhận ra, như thể chị đi guốc trong bụng ta vậy.

Dimitrescu: sống với em bao nhiêu lâu sao ta không biết được chứ.

Erza: dạy cho con tuyệt chiêu đó đi phu nhân.

Irene: con bé này, một người thôi là ta đủ mệt rồi.

Velverosa: cho ta xin một vé.

Irene: thôi, cô thì càng không được.

Velverosa: ôi thôi nào.

Dimitrescu: xin lỗi nhưng đây là bí kíp bí mật không thể để lộ, nếu không sẽ không ai trị được cái tính bướng của cô nàng này đâu.

Irene: hừm....(๑-_-๑)

" hơ~~...!"

Irene: cô hồn ở đâu mà lên tiếng vất vưởn vậy.

Nhìn lên hướng lầu thấy hai người mặt như mất hồn đi xuống.

Flaurent: cô hồn đâu ra, tụi tui nè.

Vella: đáng sợ, đúng là đáng sợ..!!

Dimitrescu: có chuyện gì vậy ?

Giơ tờ giấy lên trước mặt Irene và Dimitrescu.

Vella: nhìn đi, hãy nhìn đi...!!! Đây là nhiệm vụ có người vừa thuê đó, vô tình tui và Flaurent thấy được.

Flaurent: hãy đọc đi.

Irene: thu thập móng vuốt của tướng quỷ tầng 50 và vẩy của tưởng quỷ tầng 90. Tiền thưởng 800.000 Jewel.

Nghe thấy số tiền thưởng, vài người sáng mắt lên.

Dimitrescu: ôi chà.

Flaurent: thấy gì chưa, nó đòi móng của tui để làm gì, có bộ nail cho đẹp mà cũng muốn bẻ nữa là sao...!!!?

Vella: nghĩ làm sao bộ vảy bóng loáng này, đòi lấy cho loang lỗ như con rắn ghẻ hay gì...!!?

Mira: thường thì mấy nhiệm vụ này ít ai nhận lắm nên đừng lo.

Lúc này Gray, Gajeel và Natsu nhẹ nhàng đến chỗ của hai người.

Gray: thôi nè, thương, tụi tui biết ai ra cái nhiệm vụ tụi tui bem nó liền. ( giọng nhẹ nhàng, vỗ vai Vella )

Gajeel: đừng lo nha hai người. ( giọng nhẹ nhàng, đứng sau lưng vỗ vai Flaurent)

Natsu: có tụi tui đây rồi, tụi tui sẽ bảo vệ hai người.

Erza: sau tôi nghe có mùi mờ ám dậy ta.

Flaurent: cảm ơn ba người. Tui vảm động lắm.

Vella: ôi, những con người tốt bụng.

Natsu: hốt liền....!

Flaurent, Vella: !!!!!!

Lúc này, Gajeel và Gray từ phía sau kẹp hai người lại. Không cho chạy thoát. Natsu nhanh chóng lấy cái kiềm ra.

Natsu: hehehe....

Flaurent, Vella: Á...Á...NO....NO.....DỪNG LẠI.....Á...Á....CHU... MI...NGA...

Natsu chọt cù lét vào tay làm bộ vuốt của Flaurent hiện ra, nhanh tay cắt lấy một cái với tốc độ 100 cây chuối/h.

Flaurent: Á...á...bộ nail của tuii....á....còn gì nữa đâu....á...chu choa mạ ơiii

Vella: đừng qua đây,...đừng qua đây,.á..á.

Hét lớn khi Natsu đang quay qua nhìn cô với ánh mắt không thể nào sáng chữ " money " hơn. Nhắm tới một chiếc vảy và " nhẹ nhàng " bóc nó ra.

Vella: á.....á....chiếc vảy của tui...lớp vảy bóng loán của tui...chòi oi...

Natsu: xong.

Gray, Gajeel: ngon...!

Sau khi hoàn thành xong, tiếng vỗ tay vang lên tán thưởng cho màn diễn xuất vừa rồi của Natsu, Gray và Gajeel.

Flaurent: thật không ngờ...hic..hic..

Vella: chúng tui đã tin lầm người...hic..

Hai người ngồi tự kỉ vào một góc.

Erza: quả đúng như dự đoán.

Irene tiến lại ngồi xuống, vịnh vai hai người.

Irene: dừa lắmmm...! Trả nghiệp nghe chưa hai con mắm...ha..ha..( hả hê ).

Flaurent: quá đáng, á..hự...( thục nữ chạy đi ).

Vella: thật đáng ghét, á...hự ( nam tánh chạy đi ).

Dimitrescu: thật là hết nói nổi.

Velverosa: tội nghiệp.

-----------
End chap.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com