Đêm tuyết không che được sự thật
Tề Khuynh im lặng---
Cổ tay vẫn bị nàng giữ chặt, cả người lạnh đến phát run. Cô không thể tránh khỏi ánh nhìn lạnh lùng của Mặc Huyền Ca, như thể chỉ cần động một chút, cũng đủ đóng băng toàn bộ trái tim của cô.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai ánh mắt đối diện, một bên cố chối bỏ, một bên đã nhìn thấu.
Mặc Huyền Ca không siết chặt, nàng cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi cổ tay cô, giọng trầm thấp vang lên giữa căn phòng lặng ngắt.
" Em biết mà... "
" Từ đầu đến cuối... em đều biết. "
Tề Khuynh mở to mắt, trái tim như có gì đó vừa cắt qua.
" Là em, đúng không? "
" Người đêm đó, là em. "
Tề Khuynh lại không đáp, nhưng ánh mắt của cô, biểu cảm của cô... đã nói thay tất cả.
Không còn gì để phủ nhận, không còn lý do để trốn tránh.
Tề Khuynh biết.
Mặc Huyền Ca cũng biết
Và giờ, họ đang đứng trước sự thật trần trụi mà cả hai đã từng cố chôn giấu suốt bao lâu nay.
Tề Khuynh cụp mắt, cổ họng khô khốc. Một hồi lâu, cô mới thốt ra được hai chữ: " Xin lỗi... "
Giọng cô rất khẽ, như làn khói nhẹ tan giữa mùa đông.
" Em xin lỗi vì đã không nói với chị sớm hơn. "
" Xin lỗi vì đã để chị một mình chịu đựng cảm giác cô đơn đó. "
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mặc Huyền Ca, bên trong đôi mắt lấp lánh hơi nước đã chất chứa tất cả day dứt.
" Không phải em không muốn nói... em sợ nói ra sẽ làm chị đau thêm một lần nữa, chị... đã chịu đủ tổn thương rồi. "
Giọng cô bất chợt run lên:
" ...Lúc em biết người hôm đó là chị, thật lòng em cũng không biết phải đối diện ra sao. Mãi đến sau này, khi nghĩ đến nó thì em lại càng sợ, em sợ nếu em thừa nhận thì chị sẽ nghĩ tất cả những gì em làm sau này là để bù đắp cho lỗi lầm đó. "
Tề Khuynh cảm thấy đêm đó là một ký ức đầy tổn thương đối với Mặc Huyền Ca, là sự nhục nhã nhất đời nàng, là chuyện mà nàng chưa bao giờ muốn nhớ lại. Cô đã nghĩ, nếu nói ra, nàng sẽ cảm thấy tình yêu hiện tại chỉ là sự vá víu cho một sai lầm trong quá khứ.
" Em sợ chị sẽ nghĩ em lợi dụng khoảnh khắc yếu đuối nhất của chị. Nên em... nên em không dám đánh cược. "
Mặc Huyền Ca hơi sững người, nhưng không nói gì. Nàng nhìn cô, ánh mắt chẳng rõ là giận, hay chỉ đơn thuần là thất vọng đến cực hạn.
Tề Khuynh rũ mắt, cổ họng nghẹn lại, nói như thú nhận.
" Là em ích kỷ, em đã chọn cách im lặng, em đã sợ... sợ mất chị. "
Mặc Huyền Ca im lặng rất lâu, trong đôi mắt đen láy là từng lớp cảm xúc đan xen, lạnh lẽo, thất vọng, và một nỗi đau âm ỉ lan rộng.
Nàng khẽ cười, nụ cười lần này không còn châm biếm nữa, nó mang theo sự cay đắng khó gọi tên.
" Vậy nếu tôi không phát hiện ra..." Giọng nàng trầm thấp, từng từ như rơi vào đáy tim Tề Khuynh. "...em sẽ giấu mãi, phải không? "
Tề Khuynh hít một hơi, cổ họng nghẹn lại, không thể bật ra lời phủ nhận.
Mặc Huyền Ca bước lùi một bước, như muốn giữ khoảng cách, nàng không thể tin nổi người trước mặt mình. " Em sợ tổn thương tôi... " nàng lặp lại lời cô, ánh mắt rực lên sự chế nhạo yếu ớt, " Nhưng em có nghĩ cái cách mà em im lặng suốt thời gian qua mới là thứ tổn thương nhất không? "
" Chúng ta sống cùng nhau bao lâu? Từng ngủ chung giường, cùng ăn chung những bữa cơm, em nói yêu tôi, gọi tôi là người duy nhất... Vậy mà trong lòng em, tôi vẫn không đủ để em tin tưởng? "
Tề Khuynh bước lên một bước, muốn nắm lấy tay nàng, nhưng Mặc Huyền Ca đã né tránh.
" Không phải như vậy! " Cô khẩn thiết, " Không phải em không tin chị... chỉ là..."
" Chỉ là em không đủ can đảm. " Mặc Huyền Ca cắt lời, ánh mắt sắc lạnh dừng trên gương mặt quen thuộc. " Em thà để tôi sống trong ngộ nhận, còn hơn là để tôi biết sự thật từ miệng em "
Tề Khuynh không biết phải phản bác thế nào, cô chưa từng thấy Mặc Huyền Ca như thế. Không phải giận dữ lớn tiếng, cũng không phải lạnh nhạt rời đi, mà là một sự đau đớn chôn giấu sau từng câu nói bình thản.
" Em chỉ... em chỉ sợ nếu nói ra, chị sẽ nghĩ em tiếp cận chị vì tội lỗi, vì chuộc lỗi chứ không phải vì yêu..."
Giọng cô lạc đi, ánh mắt như van nài nhìn nàng.
" Em không muốn tình cảm của em bị xem là thứ nhân danh của bù đắp. "
" Nhưng em không cho tôi quyền được biết. " Mặc Huyền Ca khẽ nói, gần như là thở dài, sau đó, giọng nàng trầm lại. " Nếu tình yêu của em được xây dựng trên những điều không bao giờ chia sẻ, thì nó có phải là tình yêu không? "
Sau câu hỏi, không khí như đông cứng lại. Tề Khuynh đứng lặng, ánh mắt đờ đẫn, bàn tay nắm chặt hai bên sườn khẽ run.
Cô không nghĩ đến điều đó
Cô chỉ sợ mất nàng
Chỉ là càng sợ... càng dễ làm sai.
----
Cánh cửa khép lại kèm theo tiếng gió lùa vào một khe hở nhỏ, lạnh buốt như một nhát cắt dọc lòng bàn tay.
Mặc Huyền Ca vẫn đứng đó không quay đầu lại, cũng không bước đi.
Cả căn phòng im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim giây tích tắc trôi qua trên chiếc đồng hồ treo tường.
Tề Khuynh đã đi.
Một lần nữa nàng lại ở một mình, giữa khoảng trống do chính tình yêu mang lại.
Nàng dùng tay che đi ánh sáng trong đôi mắt, đầu ngả ra lưng ghế sofa phía sau như muốn trốn vào góc tối căn phòng. Nhưng trốn đâu cũng không thoát được những câu hỏi lặp đi lặp lại trong lòng.
Tình cảm này... rốt cuộc là gì? Là bao dung, hay là sự mù quáng?
Nàng vẫn nhớ rõ ánh mắt của Tề Khuynh lúc nhận lỗi, thành khẩn, run rẩy, đau lòng. Nhưng như thế thì sao?
Tin tưởng không đến từ đôi mắt biết hối lỗi.
Mặc Huyền Ca không biết mình còn có thể bao dung được đến bao giờ.
Nàng yêu cô, nàng chưa từng giấu điều đó. Nhưng tình yêu có thể chống lại hoài nghi mãi không?
Nếu cứ phải một mình đi tìm sự thật trong mối quan hệ này, thì tình yêu ấy có còn là của hai người nữa không?
----
Tề Khuynh bước ra căn biệt thự của Mặc Huyền Ca, gió lạnh thổi tới quất vào mặt đã khiến toàn thân cô run lên.
Tuyết vẫn rơi, mỏng, nhẹ, lặng lẽ như những suy nghĩ lởn vởn trong đầu.
Không ai tiễn cô ra cửa, cũng không có lời giữ lại. Cánh cửa sau lưng đã đóng im ắng, giống như đoạn tình cảm vừa bị bóp nghẹt không kịp kêu than.
Tề Khuynh không bắt xe, cũng không gọi ai đến đón.
Bắc Kinh đêm nay lạnh hơn mọi hôm, lạnh đến mức lòng bàn tay khô rát như bị gió lột đi lớp da mỏng.
Tề Khuynh cứ thế mà đi, mỗi bước chân như khảm vào lòng ngực một tiếng vang trầm đục.
Không phải cô không đau, nhưng lúc này, cô không biết mình đang đau vì điều gì nữa. Là vì ánh mắt Mặc Huyền Ca nhìn mình khi đó, hay vì chính sự hèn nhát trong cô suốt thời gian qua.
Tuyết lất phất rơi lên tóc, lên vai áo, phủ cả mí mắt. Ánh đèn đường từ xa đổ dài bóng cô lên nền tuyết. Một chiếc bóng mỏng, mờ, cô độc như thể bất kỳ cơn gió nào thổi qua cũng có thể cuốn đi.
Cô nhớ lại câu hỏi không phải trách móc, mà là vết cắt của nàng: "Em sẽ giấu mãi, phải không?"
Câu hỏi ấy không cần trả lời, vì đáp án đã rõ ràng trong lòng cả hai.
Đèn đỏ, Tề Khuynh dừng chân trước vạch sang đường, ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu chớp nháy mờ ảo. Tuyết đọng trên vai áo đã dần dần tan chảy, ướt đẫm vải. Bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo khoác, như muốn giữ lại chút hơi ấm ít ỏi trong lòng bàn tay.
Rồi một bóng người lặng lẽ hiện ra ở bên kia đường.
Tề Khuynh thoáng giật mình.
Ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt đường ướt nước, chiếc ô đen ngả nghiêng trong tay người ấy như cánh chim đang gập lại dưới trời tuyết.
Là Thẩm Diệp Nghi.
Nàng đứng đó, trong chiếc áo măng tô màu đen cổ cao, bên dưới là chiếc váy len dài phủ qua gối. Mái tóc dài buông rủ, vài sợi bị gió hất lên, dính vào má. Khuôn mặt nàng nghiêng nghiêng dưới ánh sáng vàng, nửa sáng nửa tối, khiến biểu cảm càng thêm khó đoán.
Nhưng đôi mắt đó, vẫn là đôi mắt Tề Khuynh từng rất quen. Lúc này đây, nó lại chứa đựng một thứ tình cảm chẳng thể gọi tên.
Không có lời gọi, cũng chẳng có động tác tiến lại. Cả hai chỉ đứng nhìn nhau qua một đoạn đường tuyết phủ, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua hàng cây ven đường.
Tề Khuynh không nói gì. Đèn chuyển xanh, cô băng qua đường, bước chân không vội nhưng cũng chẳng ngập ngừng.
Lúc lướt ngang qua nàng, cô hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt ấy, định tiếp tục bước thẳng.
Nhưng rồi—
Một chiếc ô đưa lên, chắn ngay trên đầu cô. Mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ tay cầm chiếc ô khiến bước chân cô khựng lại.
Cô ngoảnh đầu.
Thẩm Diệp Nghi đứng ngay bên cạnh, tay cầm ô nghiêng về phía cô, mắt nàng nhìn về phía trước, dáng vẻ bình thản như thể chuyện này đã được sắp đặt từ trước.
Không ai nói gì. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, hai chiếc bóng lặng lẽ sóng bước dưới màn tuyết rơi.
Đường vắng, đêm lạnh, gió len lỏi qua từng lớp áo len, áo khoác. Hai người, một ô, một khoảng lặng. Không cần lời, cũng không cần ánh nhìn.
Có lẽ, đôi khi một người im lặng đi bên cạnh, không hỏi, không ép, cũng là một cách dịu dàng nhất để đối diện với nỗi buồn.
Tề Khuynh không biết Thẩm Diệp Nghi vô tình hay cố ý mà xuất hiện vào lúc này. Nhưng ít nhất, trong đêm tuyết này, cảm giác không bị bỏ rơi hoàn toàn... đủ để cô tiếp tục đi thêm vài bước nữa.
***
Tác giả: Người ta hiểu lầm, không tin tưởng nhau vì người thứ ba. Còn ở đây hiểu lầm vì một bên nghĩ bản thân không được tin tưởng, một bên thì sợ đối phương nghĩ mình đang chấp vá tình yêu.
P/s: Tình tiết hiểu lầm này không dựa trên sự tưởng tượng, nó dựa vào câu chuyện có thật của chính tác giả và người thương cũ. Chỉ khác là không phải tình một đêm, là do một trong hai lúc đầu đã lợi dụng người kia để tiến gần với "người thứ ba" hơn, và sau khi mọi chuyện đã đổ vỡ rồi mới cảm thấy hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com