Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chỉ vừa chợp mắt trong chốc lát. Chợt, tiếng hét thất thanh xuất phát từ một nơi rất gần, xé tan cả màn đêm tĩnh mịch.

Tôi giật mình bật tung cả chăn, nhảy phóc xuống sàn.

Vừa lúc, cánh cửa buồng lớn mở tung, một bóng người mặc chiếc váy ngủ màu trắng, tóc buông xoã, rối bời chạy ra, tay chân múa may lung tung. Điệu bộ hốt hoảng như vừa gặp phải cơn ác mộng nào đó rất khủng khiếp.

Cô ta cứ thế chạy từ gian này sang gian khác. Chạy ra tới ngoài vườn, dưới gốc cây cổ thụ đã có cách đây khoảng hàng trăm năm thì bỗng ngồi thụp xuống. Vừa kịp tới nơi, tôi thở hổn hển, tay chống lên đầu gối. Không ngờ cô ta chạy nhanh đến vậy... Nhưng ngẫm lại, trong nhà này, ai cũng có vẻ gấp gáp và hết sức khẩn trương... Chạy theo cô chủ quả thực không dễ dàng là mấy.

Dường như cô ta đã hồi tỉnh, nhưng thần trí vẫn còn mông lung lắm.

Tôi lại sát bên dìu cô chủ đứng dậy, không dám lỡ một dịp nào vì không biết chừng cô sẽ lại chạy đi mất.

Lặng im đi bên tôi, cô chủ chẳng khác chi một đứa trẻ ngoan ngoãn vậy.

Khi đã trở lại phòng, tôi giúp cô nằm xuống, vỗ nhẹ lên bàn tay như cách chúng tôi thường hay dỗ những đứa trẻ con lúc chúng quấy khóc.

Nguyên cả đêm nay, tôi phải ngồi trực bên cạnh chủ nhân của mình.

Ở đây, không gian tối tăm vì thiếu ánh đèn, tất cả mọi thứ đều rất lạ lẫm và bí hiểm. Không hiểu tại sao tôi lại có mặt ở đây, để làm một điều gì tồi tệ hơn được chứ?

Đến khi mặt trời dần ló dạng, ánh sáng từ ngoài xuyên qua màn rèm che cửa sổ rọi vào, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.

Sợ cô chủ dậy sẽ thấy phật ý, tôi rón rén đi ra ngoài, khép nhẹ cửa lại.

Ra đến ngoài, tôi ngáp một hơi dài, vươn vai có chút mệt nhọc. Ngồi chống tay, tựa đầu chưa đầy năm phút thì cũng đã tới giờ vào làm...

PHẦN 2: CÔ CHỦ NHỎ... TÊN BÍCH NGỌC

Không ai đánh thức, cô chủ đã tự động dậy và ra khỏi giường của mình. Cô ngồi ngay chỗ bàn trang điểm và chờ đợi.

Sau khi tôi gấp lại chăn màn và chỉnh lại tấm ga giường thật phẳng lỳ. Rồi lại từ phía sau lưng chải và quấn tóc lên cao cho cô chủ, dùng một chiếc trâm có đính một viên ngọc to đâm ngang qua. Nó thật vừa vặn với mái đầu ấy.

Xong, cô chủ bảo tôi lui về sau để cô tự đánh phấn, kẻ mắt. Khâu cuối cùng là dùng một tấm giấy màu đỏ đặt lên giữa hai môi, cô mím chặt lại và khi mở ra, môi cô trở nên đỏ mọng đầy xinh xắn theo đúng cách một cô tiểu thư đài các, sống một cuộc sống thượng lưu dư giả mà có mơ ước thật nhiều, tôi cũng không có được cái diễm phúc ấy.

Đúng như lời tên trưởng giả miêu tả, cô chủ là một mỹ nhân với vẻ đẹp ngọt ngào, thơm tho và đầy sức quyến rũ.

Nghĩ đến sắc đẹp ấy lại phải ở trong viện tâm thần thì sẽ thế nào nhỉ? Gã ta và cả mình nữa, đều thật sự rất tàn độc...

Hôm nay, cô chủ mặc một bộ áo dài bằng lụa màu hồng phấn trông rất tinh khiết và thêm phần kiêu sa. Tôi giúp cô mang bao tay, đeo lên chân cô chiếc guốc gỗ với đế khá cao.

Một tiếng gõ cửa từ ngoài, một cô nữ tỳ khác xin phép được vào, mang theo một bức điện tín trao cho tôi. Cô chủ bận chỉnh sửa lại trang phục nên nhờ tôi đọc giùm.

Một lời đề nghị khiến tôi khá lúng túng, nhưng không thể từ chối, nên mở ra theo yêu cầu.

Mở xong lớp keo dán ở bìa thư, tôi lấy ra một mảnh giấy nhỏ, lướt từ trên xuống dưới những hàng dài con chữ nhưng thật tệ là mình lại chẳng hề nhận ra được chúng. Chỉ có thể nhận ra duy nhất một chữ tên Quỳnh được viết vào bên trong, ngay hàng đầu, bởi tôi có thể biết được tên mình được viết như thế nào.

Từ bé, chúng tôi vốn không được đi học, không hề biết đọc, biết viết.

Một mớ ký tự này, chẳng khác chi cái hộp bí ẩn mà mẹ luôn phải thận trọng cất giữ...

Cô chủ chờ đợi hơi lâu nên hỏi tôi một cách đầy thăm dò:

_ Sao vậy? Em không biết đọc chữ phải không? Thôi để tôi đọc xem sao?.... "Bonjour! Ma petite amie!... À, em có biết tiếng Pháp không? Nó có nghĩa là "Xin chào! Cô bạn gái bé nhỏ của tôi!"

Tôi lắc đầu nguầy ngoạy, cô chủ nhìn với ánh mắt thương cảm rồi đọc tiếp. Xong, cô gấp thư lại và nói:

_ Bà Ngân, vợ của ông quan huyện nói muốn giới thiệu em cho tôi, bà ta bảo em rất giỏi và biết cách chăm sóc tôi đấy! – Cô chủ cười, rất dễ gần và lại rất hiền từ.

Tôi thì chẳng hề quen biết bà Ngân vợ ông quan nào cả. Chắc chắn bức thư này là do chính tên Gia Bảo sắp xếp sẵn. Đúng là không ai có thể làm được việc này ngoại trừ hắn cả.

Chợt, bà quản gia từ đâu xuất hiện, bà ta thúc giục:

_ Thưa cô Bích Ngọc! Ông chủ muốn cô phải đến phòng đọc sách gấp, ông ấy muốn cô phải đến học thêm thưa cô chủ!

_ Được rồi!

Cô chủ bảo phải đi học nên tôi không cần đi theo. Tôi cứ ở đây, vài giờ nữa cô sẽ quay trở lại. Rồi lập tức đi khỏi.

Thế nhưng, cô lại quên mang ô che nắng nên tôi phải tất tả cầm theo ô đưa cho cô.

Không ngờ, khu biệt thự chỉ có một vài người ở nhưng lại rộng lớn đến như vậy. Những sải chân của tôi đi chừng nửa ngày chưa chắc hẳn sẽ hết khu vườn này.

Và cuối cùng cũng đến được nơi phòng học của cô chủ. Nhưng có vẻ cô ấy đã vào học, đang cặm cụi nhìn vào cuốn sách gì đó với vẻ chăm chú nhất.

Tôi đứng quan sát từ xa rồi dần tiến chậm thêm từng chút, từng chút để quan sát chỗ này. Một nơi khá kín kẽ, không một bóng ruồi nhặng và cả bóng dáng người nào dám đặt chân đến.

Ngay trên cái bục có những bậc thang dẫn lên trên, cao hơn so với chỗ cô chủ ngồi, một ông già mặc sắc phục Nhật Bản, đang ngồi xếp bằng. Nhưng có vẻ không đáng sợ nếu như con mắt ông ta còn nguyên vẹn. Ông ta đeo lên một miếng vải đen che đi một con mắt khiếm khuyết, chỉ còn một con là nhìn thấy được. Đang trong tư thế mắt nhắm nghiền, giống kiểu mấy ông nhà sư hay ngồi thiền sám hối cho những tội lỗi mà chúng sanh gây ra.

Tôi tiến lại gần nhìn rõ hơn, vô tình làm rơi mất chiếc ô đang cầm trên tay, tạo ra tiếng động khiến bên trong có chút xáo trộn.

Bất ngờ, một con rắn rất to từ đâu chui lên. Nó trườn về phía tôi, thè cái lưỡi đầy khiếp sợ khiến tôi bàng hoàng. Tôi cố vùng dậy nhưng tay chân lại bủn rủn, không nhấc lên được, cố gắng lết người về phía sau.

Cô chủ thấy vậy, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, chạy lại đẩy cái cần được gắn trên tường sang một bên. Cái rào chắn bằng sắt liền khép xuống, con rắn không còn tiến về phía tôi mà đổi hướng bò về nơi mà nó vừa chui ra. Tôi được một phen thất kinh hồn vía.

Cô chủ thì ngồi lại bàn học, ông cha dượng quát một câu và cô trả lời lại bằng một thứ ngôn ngữ gì đó, hình như là tiếng Nhật. Xong, cô hướng mắt về phía tôi, giọng cô có vẻ tức giận:

_ Hãy chờ tôi ở nhà!

Và tôi cũng không muốn ở lại để thoả trí tò mò của mình thêm nữa... tôi đành quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com