Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


PHẦN 3: MÓN QUÀ NHO NHỎ

Từ Lúc Gia Bảo ghé thăm vào lần đó thì cứ cách tầm hai, ba hôm gã lại đến. Và mỗi lần gã xuất hiện là tôi lại có cái nhìn phản cảm về gã.

Cô Bích Ngọc với gã khác xa một trời một vực. Một người cao sang, quyền quý và nhu mỳ. Còn một kẻ gian trá, xảo quyệt, lại xuất thân thấp kém không khác gì chúng tôi là mấy. Vậy mà không hiểu sao, gã ta lại có thể lanh lẹ tới mức lường gạt được vô số con mồi ngon và điều đó khiến tôi càng thêm khó chịu hơn.

Đã hai hôm rồi, kể từ khi cô chủ chọn tôi làm người mẫu. Mỗi lần bắt gặp những người nữ tỳ khác đứng tụm năm tụm ba nói chuyện; nhưng khi đến gần, họ lại tách ra mỗi người mỗi ngã và cũng không còn dùng ánh mắt khó ưa nhìn tôi như trước. Điều đó khiến tôi không mấy bận tâm lắm vì dẫu sao tôi cũng không muốn làm thân với họ.

Tình cờ, tôi nghe được những người làm nói với nhau rằng một tuần nữa là sinh thần của cô chủ và họ đang tất bật chuẩn bị rất nhiều khâu để đón tiếp những vị khách đến dự tiệc trong ngày quan trọng ấy.

Điều đó khiến tôi khá bối rối và không biết với một người nữ tỳ như mình, thì lấy đâu ra một món quà có giá để tặng cho cô ấy kia chứ! Nhất là khi những món quà từ những tá điền, những quan chức trong vùng không sao đếm hết, thì mình có thể làm được gì, có thể so sánh được với những người đó hay sao?

Nghĩ bằng mọi cách phải làm được một món quà bằng chính đôi tay của mình, tôi tìm trong vườn một đoạn thân cây gỗ sồi mới mọc nhánh, chặt một đoạn tầm bằng hai đốt tay rồi bắt đầu dùng dao đẽo gọt cho bằng phẳng; sau chia thành hai thanh nhỏ và mỏng. Rồi xin một ít nước sơn dầu từ người gác cổng bôi lên, nó đã có được một độ bóng nhất định.

Tôi cũng kiếm trong vườn một đoạn thép còn mới, quấn lại thành hình lò xo có tính đàn hồi rồi đặt vào giữa hai cái lỗ đã đục sẵn ở mỗi thanh, gắn lại và rất khít. Nó tạo nên một cái kẹp tóc bằng gỗ khá nhỏ gọn.

Đúng là những kỹ năng của một đứa con thợ kim hoàn đã được dùng đúng lúc trong trường hợp này. Và tôi thấy rất thích với vật mà mình đang cầm trên tay.

Giờ chỉ còn thiếu gắn hoa lên cho chiếc kẹp không còn thô kệch, tìm kiếm mãi mới có được những phần vải dư của mấy người làm trong nhà, dùng những phần vải ấy cắt thành những cánh hoa đều về kích thước, lén dùng một ít bột màu của cô chủ trong phòng tranh để nhuộm đều thành hai màu riêng biệt, sau đó dùng hồ dán dính chúng lại tạo nên hai bông hoa nằm sát cạnh nhau.

Cuối cùng, nó cũng thành chiếc kẹp tóc mà theo như tôi thấy thì không quá đỗi tồi tệ. Tất cả đều rất hài hoà.

Món quà này, tôi đem cất kỹ trong túi áo...Trân trọng và không dám lôi ra sợ lại làm hỏng mất.

Và cái hôm ấy cũng đã đến. Trước khi dự tiệc cô chủ ngâm mình trong cái bồn tắm bằng gỗ rải đầy hoa hồng mà tôi chuẩn bị từ trước đó cho cô. Tôi còn cho thêm một ít bột quế và mật ong. Mùi thơm từ bồn nước toả ra rất dịu nhẹ và đầy khoan khoái.

Cô chủ cởi bỏ lớp áo ngoài và đưa toàn bộ cơ thể vào ngâm, mắt cô nhắm lại tận hưởng, mọi thứ được thả lỏng dần...

Chợt cô sờ lên miệng, bảo rằng cảm thấy ran rát mỗi khi ăn. Tôi tiến sát lại, vô tình trông thấy cặp ngực chưa bị nước khuất lấp, nó không to, nhưng tròn trịa và vô cùng đáng yêu.

Tôi không rõ vì sao mình lại dán mắt vào nơi đó. Định thần lại, tôi nhẹ nhàng mở môi dưới của cô chủ ra, quan sát và đã tìm ra được nguyên nhân:

_ Có một lỗ thủng màu trắng bé tý ở trong miệng thưa cô! Chỉ là nhiệt miệng thôi! Hay em dùng mật ong bôi lên cho cô dễ chịu hơn nhé! – Tôi gợi ý.

_ Được rồi! Em cứ làm đi!

Còn một ít mật ong dư nên tôi mau chóng mang lại, dùng một ngón tay chấm lấy một lượng nhỏ. Cô chủ mở cái miệng bé tý của mình ra, tôi đưa tay chà lên chỗ bị nhiệt, xoa xoa. Mắt cô chủ nhìn tôi không rời một nhịp và tôi cũng thế. Một cảm giác như nguồn điện công suất mạnh chạy qua khiến tôi không thể nào rời đi được và dính chặt.

Gương mặt cô chủ ngây thơ và vô cùng trong sáng. Tất cả mọi thứ ở con người này đã khiến một kẻ tâm địa bất chính như tôi ngưng đọng lại.

Không thể lý giải những bấn loạn đang bắt đầu nảy nở trong người. Từ lúc nào, một cảm giác quyến luyến đến mức muốn tan chảy theo mọi nhất cử nhất động ấy; muốn bay bổng theo mây trời vì mọi lời nói êm như rót mật kia.

Cô chủ! Điều gì khiến cô bước vào trái tim em một cách dễ dàng đến như vậy!

.......

Sau khi từ bồn tắm bước ra, cô chủ lại trước tủ đồ chọn một bộ đầm màu xanh ngọc bích với những đường hoa văn thêu rất chi tiết và tỉ mỉ. Cô tháo chiếc khăn quấn quanh mình cho rơi xuống nền , quay lưng lại phía tôi. Một thân thể thiếu nữ sau khi rũ bỏ những gì trên người, thì thật là tuyệt mỹ. Nước da trắng nõn, tấm lưng trần không tỳ vết, một cái eo nhỏ và một đôi chân dài thẳng tắp.

Một thiếu nữ đẹp... một tâm hồn thơ mộng... một nàng công chúa thời xa xưa hiện diện ngay trước mắt... một sự cảm mến không nói nên lời. Thật sự rất mê hoặc...

Tôi giúp nàng ấy khoác lên mình bộ trang phục đầy quyền uy của một nữ vương trong ngày trọng đại. Không gì có thể sánh bằng vẻ kiều diễm ấy...

Bỗng ông cha dượng ở đâu xuất hiện ở ngoài cửa. Ông ta đứng tựa như một bức tượng thép khô khan và đầy vẻ đáng sợ. Lại thêm bộ râu gắn trên mép không nói cũng tự động nhếch lên.

Tôi cúi chào ông ta và ông ta thì lại chỉ tập trung vào cô chủ. Ông ta bảo bữa tiệc sắp bắt đầu và muốn cô ấy cùng ra ngoài tiếp đãi khách mời.

Tiệc tùng, đám đông và cả những người quyền thế trong vùng. Họ đến với vẻ mặt niềm nở và vô cùng phấn khởi. Những cái bắt tay, ôm chào xúm xít bên cô chủ không ngừng. Nhưng thật rất hỗn tạp và ồn ào.

Tên Gia Bảo xuất hiện gần sau cuối những danh sách khách mời. Gã mang theo một túi đựng quà có thắt nơ ruy băng màu đỏ. Bên trong đựng gì thì thật khó đoán biết được.

Vẻ mặt hớn hở cùng với điệu bộ trưởng giả luôn khiến tôi phát ói. Trong suốt buổi tiệc, gã cứ đeo sát cô chủ như một con chuột lang, hôi hám và đầy bẩn thỉu.

Trong lúc những con người thượng lưu kia đùa giỡn nói cười, thì tôi lại lục trong túi món quà nhỏ mà mình tự làm được, sờ nắn nó và sợ rằng nó quá đỗi tầm thường so với những món quà đắt giá được bày trên chiếc bàn gỗ kia. Đành coi như mình chưa từng làm ra nó vậy.

Chợt âm nhạc vang lên, chiếc máy hát có loa như bông hoa loa kèn ngân những bài hát du dương không lời. Những người có mặt tại đây, họ hoan hỉ, cụng ly rượu sâmpanh hô to lời chúc mừng sinh thành cô Bích Ngọc.

Hoà vào những giai điệu nhạc Tây - Ta pha trộn, những người nam nữ bắt cặp với nhau, họ khiêu vũ theo từng bước chân, từng cái vịn tay, khoác vai...

Ở xa, có thể thấy được tên Gia Bảo chìa tay ngay trước mặt cô chủ, cô cũng dịu dàng đưa tay cho gã nắm lấy. Và hai người bắt đầu vào những điệu nhảy nhẹ nhàng, lại vô cùng ăn ý.

Một cảm giác khó chịu nhưng không thể chuyển tầm nhìn sang hướng khác. Ánh mắt hơi cay xè cho biết rằng bản thân không phải là một người xứng danh để cùng đi chung với cô chủ. Mà chỉ có thể là một người tuỳ tùng thấp hèn, không đáng giá một xu nào cả...

Tôi nắm chặt lấy món quà bé nhỏ của mình.

Bữa tiệc sinh thành ấy, đông đảo mọi người đều thấy vui vẻ. Riêng có một mình tôi thì cảm thấy căm phẫn vì điều đó...

..........

Tiệc kết thúc, cô chủ cũng ngà ngà say. Tôi phải vất vả lắm mới có thể đưa cô ấy lên trên phòng. Nhưng không hiểu sao, mình lại làm lạc mất chiếc kẹp tóc dành tặng cho cô chủ. Rồi phải quay trở lại tìm kiếm.

À, hoá ra nó bị rơi xuống lúc đi qua khu hành lang giữa gian chính và phòng vẽ tranh. Lúc nhặt lên, tôi giật mình khi có một bàn tay ai đó lôi mạnh mình về phía bức tường. Ngón tay gã đặt lên miệng ra dấu bảo tôi phải thật khẽ. Sau khi đã nhận ra Gia Bảo, tôi liền trở lại vẻ mặt hết sức bình thản.

_ Mọi chuyện sao rồi? Cô có làm thân được với cô ta nhiều không? – Gã dò hỏi.

_ Vẫn chưa. Nhưng tôi thấy cô ta rất mến ông đó sao?

_ Tôi đang cố tiếp cận cô ta nhiều hơn. Hy vọng sẽ không lâu nữa. Nhưng cô phải tiếp thêm lời vào cho tôi. Cô có hiểu rõ nhiệm vụ mình đang làm không đấy?

_ Tôi biết. Ông không cần phải dạy tôi điều đó.

Gã nhìn tôi, ánh mắt gã thật đểu cáng và nham hiểm. Nụ cười dù có thân thiết đến đâu, cũng thấy có chút lường gạt trong đó.

_ Được rồi... Nhớ cẩn thận đấy!

Xong, gã buông tôi ra.

Đi được vài bước, quay lại đã thấy một màn đêm hắc ám ở phía sau mà không thấy người đâu. Gã đã đi rồi. Giá như gã ta có thể biến mất khỏi cuộc đời tôi thì hay biết bao.

Lúc trở lại phòng, đã thấy cô chủ ngồi bên thềm cửa sổ, ngóng lên trời đêm đầy sao và trăng đêm nay cũng tròn trịa hơn những đêm khác.

_ Cô chủ không còn say rượu nữa sao? – Tôi thắc mắc.

_ Ta chỉ có thể say trước ánh trăng đêm nay, còn có thể say được vì lý do nào khác sao? – Cô chậm rãi nói.

_ Cô nói gì em không hiểu cho lắm! Thưa cô!

_ Nào, ngồi lại đây bên cạnh ta. Em có thấy những ngôi sao ngoài kia, đều lấp lánh và sáng ngời theo cách riêng của nó không? – Cô ấy chỉ tay về phía bầu trời đêm.

_ Vâng, thưa cô!

_ Vậy em có thấy ta thích thú vì điều đó không?

_ Hôm nay chẳng phải là một ngày vui đối với cô sao?

_ Vui sao? Ta chỉ có thể cảm nhận niềm vui với một góc trời của riêng ta thôi. Những điều diễn ra với những con người giả tạo ngoài kia, thật sự rất nhàm chán, tẻ nhạt... là một trò đùa không hơn không kém. Nhưng em cầm cái gì trên tay vậy?

Thôi chết, nãy gặp Gia Bảo mà quên cất đi chiếc kẹp tóc, cứ cầm khư khư trên tay khiến cô chủ phát hiện ra rồi.

_ Thưa cô... là... là chiếc kẹp tóc em làm để dành tặng cho cô trong ngày sinh thần này. Nhưng... nhưng em sợ nó quá đỗi tầm thường, không xứng với cô chủ đâu!

_ Thật vậy sao? Đưa ta xem món quà nào!

Cô nhận lấy món quà nhỏ ấy trên tay, ngắm nghía một hồi, cô mới nói rằng:

_ Cái này, nó rất đẹp, lại rất ý nghĩa. Vậy tại sao em lại muốn giấu nó đi mà không tặng cho ta?

_ Dạ... dạ... - Tôi ấp úng.

_ Ta hiểu rồi... Em nghĩ món quà này không đáng giá sao? Vậy mà ta lại rất thích. Em năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?

_ Dạ thưa cô! Em sinh tuổi Dậu, năm nay mười tám tuổi thưa cô!

_ Vậy thì ta hơn em ba tuổi, ta sinh tuổi Ngọ. Từ nay về sau, đừng quá khách sáo với ta. Em có thể làm gì sau lưng ta cũng được. Có thể lấy những món đồ mà em thích, có thể nói xấu ta cũng được. Nhưng đừng bao giờ lừa dối ta. Đừng bao giờ khiến trái tim của ta bị tổn thương... Em có hiểu không? Và không cần quá câu nệ lễ tiết. Cứ gọi ta là cô chủ! Không cần phải vâng dạ, nghe chưa?

_ Em biết rồi! Cô chủ!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com