Chap 7
Những lần ranh, những giới hạn giai cấp giữa cô chủ và người nữ tỳ không còn là những rào cản lớn. Chỉ khi được là người chiếm hữu thân xác thiếu nữ trinh trắng thì mọi quyền hạn đều được vượt lên tối cao. Và người tình này đây, đang hoà nhịp theo những ngón tay lướt nhẹ trên cơ thể mềm mại thơm mát ấy.
Nhẹ nhàng, trân trọng từng khoảnh khắc của đêm tân hôn. Cái cảm giác bỏng cháy chỉ có phụ nữ mới có thể đem lại cho nhau một cách trọn vẹn nhất. Lớp áo ngủ được cởi bỏ ra hết, để lộ những đường nét tuyệt vời mà tạo hoá ban tặng cho phái đẹp, nó khiến cho toàn bộ lý trí cuốn theo những tuyệt tác nghệ thuật này. Là người đầu tiên của cô chủ, cũng là người đầu tiên cho cô ấy được khát khao thử nghiệm những khoái cảm về những đụng chạm của hai cơ thể thèm khát một tình yêu, một tình yêu mãnh liệt đến muốn tan chảy, hoà quyện không rời.
Một bầu ngực căng tràn, đôi hàng mi khép lại chờ đợi những cái hôn phớt lờ trên từng thớ thịt. Quả đây là một cách câu dụ thật rất có hiệu quả, nó khiến người tham gia bị lôi cuốn vào một cách mê đắm và không thể ngưng lại được. Đôi môi ấy đỏ mọng như trái dâu tằm vừa mới chín rực. Ngọt ngào... thiên đường đầy ắp những mỹ vị của yêu đương; một mùi hương thoang thoảng của trầm hương vừa mới xông lên, ánh sáng mập mờ đầy ma mị từ ngoài khoảng không rọi vào mập mờ khiến sự tò mò được đẩy lên cao trào. Tất cả đều khơi lên trong nhau những cám dỗ không thể dứt bỏ, mỗi một lúc một sâu sắc và gợi tình hơn.
Trong tiếng thở hổn hển, cô chủ nằm im tận hưởng, vẻ mặt trông chờ vào một sự gì đó mà cô đang muốn khám phá. Điều đó khiến trái tim tôi như đập loạn nhịp hơn. Từng hơi thở phả ra cũng cảm thấy nóng gấp. Tôi đặt lên đôi môi cô một cái hôn của sự trung thành, một người cuồng dại vì một cái đẹp đến mụ mị. Và cô ấy cũng đáp lại bằng một cử chỉ hết sức âu yếm, quàng tay ra sau lưng xiết tôi chặt hơn; giữ đôi môi tôi đặt lâu hơn trên môi cô ấy như muốn khẳng định cả đời này đã thuộc về một người duy nhất là tôi.
Cả hai áp chặt da thịt vào nhau, cuồng nhiệt, say sưa trong những đắm chìm của một cuộc tình không bao giờ được phép, nhưng vẫn cứ muốn lao vào con đường đầy oan trái này. Tôi bất chợt nhận ra mình đã quá yêu cô chủ, sự ghen tuông bất ngờ nảy sinh trong đầu, điều đó khiến tôi điên dại hơn khi nghĩ cảnh cả hai sẽ quay cuồng với nhau trên giường. Chưa đầy bao lâu, tất cả những gì mình trân quý đều sẽ bị một kẻ chẳng ra gì ngang nhiên mà hưởng trọn.
Là người thay thế, phải... chỉ là người tạm bợ không có quyền đòi hỏi gì cho hạnh phúc của riêng mình... Qua hết đêm nay, có khi cô ấy sẽ chẳng cần đến mình nữa. Qua đi một cơn say tình mộng mị, những ngày tháng sau này, cô chủ... hay là ta, có ai thấy toại nguyện cho cuộc sống của mình hay không? Ta chỉ có thể lưu luyến, khắc khoải trong tâm can, cũng có quyền được tưởng nhớ một người... nhưng không thể sở hữu được trái tim của người đó. Có lẽ người cô ấy yêu không ai khác là gã trai kia. Còn ta, ta lúc nào cũng chỉ là chiếc bóng luôn âm thầm lặng lẽ đeo bám theo sau, như một con thú cưng một dạ một lòng chỉ biết hướng về mỗi một chủ nhân của nó.
Cô chủ... Cô thật sự rất tàn nhẫn với em!
.........
Sau khi cả hai đã thấm mệt, cuộc trải nghiệm tình ái cuối cùng cũng phải dứt ra. Chưa khi nào tôi cảm nhận một mối liên hệ vừa gần gũi, lại vừa có khoảng cách chia lìa rõ ràng đến vậy. Không ai cho tôi một lời khuyên nào hữu dụng rằng mình phải suy tính sao về mọi sự trong tương lai... có nên dừng lại hay tiếp tục bị cuốn xô theo những cung đường tình ái đầy cám dỗ này...
Cô chủ lúc này không ngừng dùng ánh mắt trong veo, sâu thẳm để mà dò xét, như muốn tìm hiểu thêm về con người đang cùng chung chăn gối với mình là người như thế nào, cô mở lời tỏ tường những mong ước nhỏ bé ắt hẳn đã nảy nở từ lâu:
_ Ta không ngờ một sự động chạm lại có thể cho ta những cảm xúc thăng hoa đến như vậy! Em... em thật sự khiến ta rất thích. - Cô chủ cười trông có vẻ rất toại nguyện.
_ Cô chủ! Cô cũng làm cho em thật sự đắm chìm trong những giấc mộng mà cô xây nên... Em rất ngưỡng mộ cô! Và không thể phủ nhận rằng cô có sức lôi cuốn rất mãnh liệt. Điều đó khiến không ít người phải mất ăn mất ngủ vì cô. Họ rất muốn có được cô thưa cô chủ!
_ Ta biết rõ điều đó Quỳnh à! Nhưng nếu thiếu đi sắc đẹp và sự giàu sang thì liệu có được những sự dòm ngó của bọn họ hay không? Ta ước gì có thể là một người bình thường. Một người có quyền lựa chọn cho mình một cuộc sống dung dị nhất, được ăn thử những thức ăn rau cháo thay vì sơn hào hải vị mỗi bữa ta thường hay dùng. Ta muốn trong hoàn cảnh khó khăn nhất, có thể nếm trải những vất vả của thường dân lao động cơ cực. Hơn nữa, ta thích được mỗi ngày ôm ắp một bờ vai "mềm mại" của người mình yêu thương. Nếu cuộc sống như vậy? Em có đồng ý theo ta không?
"Bờ vai mềm mại? Sao không phải là một bờ vai vững chắc và cứng cáp chứ? Chẳng lẽ cô chủ vẫn chưa rõ về đàn ông sao? Những người thường cho rằng mình mạnh mẽ để luôn là một trụ cột trong gia đình? Một người chồng trong mối quan hệ "Chồng chúa vợ tôi" đầy khắc khe và gia trưởng trong một giới hạn của những nguyên tắc. Cô không biết rằng, vai trò của người vợ là phải phục tùng người chồng như một bề tôi đầy tối thượng. Người đàn ông được phép năm thê bảy thiếp, còn trong mắt người đàn bà thì chỉ tôn thờ một người chồng duy nhất cho đến khi trút hơi thở cuối cùng...
Xã hội phong kiến đang diễn ra, thật sự rất tàn nhẫn đối với người phụ nữ. Tôi từng chứng kiến cái cách gia đình nhà họ Trần giàu nứt tiếng trong thị trấn kế bên, phát hiện ra người con dâu thứ ba vụng trộm với người hầu nam trong phòng riêng của ả. Không biết điều đó là có thật hay không, hay chỉ là một vở dựng của người mẹ chồng để bôi tro trét trấu vào gia phả người con dâu. Mà tất thảy điều xấu xa đều đổ dồn về người đàn bà xấu số ấy.
Để hành quyết cặp tình nhân đầy nhơ nhuốc, những người đàn ông cao to lực lưỡng nhất được cử đến, đám bọn họ xúm lại giật lấy mái đầu người phụ nữ, dùng con dao nhỏ sắc nhọn cạo hết mái tóc dài của người vợ ba, lột sạch áo quần rồi bôi vôi khắp cơ thể, nhồi nhét cô ta vào cái cụi gỗ đan bằng tre rất chắc chắn. Còn người hầu nam kia thì còn trông thê thảm hơn. Anh ta bị đánh tơi tả bằng những thanh củi to dày, tới khi máu chảy bê bết từ đầu cho đến chân, máu từ miệng trào ra không ngớt. Bị đánh đến bầm dập tím tái hết cả, người ngoi ngóp, chỉ chờ cho đến khi mất máu mà chết dần chết mòn mới thôi. Sau đó mấy gã này bưng cô ả cùng gã tình nhân trẻ đi khắp thôn cùng ngõ hẻm bêu xấu như một kẻ tội đồ đuỹ thoã bị người ta trề môi dè bĩu. Ô nhục đến tột cùng...
Mụ đàn bà độc ác mang danh mẹ chồng đứng chống nạnh, miệng nhai trầu nhóp nhép, còn cả cái môi mấp máy đỏ lòm nước trầu cay; với cái giọng sang sảng chua chát quát tháo, rồi dùng những lời lẽ chửi bới nguyền rủa tôn ty dòng họ người con dâu không ngớt lời. Còn gã chồng thì đứng trơ mắt ra nhìn không một chút thương xót.
Người đứng chứng kiến đã thấy khổ luỵ, bi ai, huống gì là người trong cuộc. Thà chết đi thì may ra còn không phải chịu nhiều đắng cay đê hèn đến vậy.
Thế mà người chồng kia, cách có mấy ngày thôi đã nghiễm nhiên rước về một cô vợ bé khác trẻ trung hơn, õng a õng ẹo hơn. Thật không ngờ chỉ trong chốc lát, tất thảy mọi thứ đều diễn ra một cách ngang nhiên và cái ân nghĩa về đạo phu thê cũng bị cho vào lãng quên một cách phũ phàng nhất.
Tôi cho rằng cái thước dây về đạo đức lúc nào cũng nghiêng về người đàn ông và chưa bao giờ trong tôi thôi ngừng bất mãn về những định kiến luôn tồn tại từ bao đời nay. Nó như đánh thức bản năng tự sinh tồn của mình hơn là phải nương nấu vào một người đàn ông nào đó có bản chất gia trưởng và tàn độc.
Chính vì lẽ đó, tôi đã chọn yêu một người nhu mỳ và mang trong mình bản chất thánh thiện không khác một tờ giấy trắng như cô Bích Ngọc. Nếu như cô ấy có thể thấu được những bước đoạn thăng trầm ngoài kia một cách sâu sắc nhất, có khi cô sẽ chẳng bao giờ muốn bước chân ra khỏi nơi này đâu. Cuộc sống của cô hôm nay, có được là do phước phần nhiều đời để lại, và điều đó không khiến cô ấy thấy thoả lòng sao?
_ Việc đó em mới là người nên hỏi cô chủ. Không biết sau này cô lập gia đình rồi, cô sẽ để em chăm sóc cô đến suốt đời chứ? - Sau một hồi lặng suy nghĩ về nhân tình thế thái, tôi hỏi ngược lại cô một cách thẳng thắn nhất.
_ Đương nhiên là vậy! Nhưng như lúc đầu ta có tỏ bày, em tuyệt đối không được dối lừa ta bất cứ điều gì, em có rõ không?
_ Vâng, em hứa! Và em sẽ luôn thành thật với cô chủ, dầu là chuyện gì đi chăng nữa...
Tôi không biết mình có buộc miệng nói lỡ điều gì không... nhưng thực chất mình đang tự tạo nên cái xiềng xích đeo vào người, khó có thể nới lỏng ra được...
Đêm nay, mình được phép cho bản thân mềm lòng một chút nữa thôi. Nhưng qua mai sau này, một khi đã đưa cô chủ vào trong vòng tay của kẻ khác, thì nhất quyết không nên đắn đo gì hơn ngoài việc cuỗm đi một số tiền và biến mất khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.
_ Nhưng gì thế này? - Cô chủ bất ngờ cầm một món đồ mà tôi thường hay mang theo trên người, hỏi.
_ À, đó là chiếc túi may mắn thưa cô! Đó là món quà mà mẹ tự tay đan cho em lúc em sắp sửa chuyển đến đây.
_ Thế hình ba bông hoa hồng này có ý nghĩa gì vậy? Em có thể giải thích cho ta được tỏ tường hơn hay không?
_ Cô xem nhé! Nhìn vào những đoá hoa này, nó được đan bằng chỉ hồng lấy từ sợi bông Ấn Độ, chất liệu này là nhờ ba em quen biết rất nhiều khách hàng đi du ngoạn từ khắp các nơi trao đổi theo kiểu giao dịch buôn bán. Nó rất bền và sáng màu, lại có ý nghĩa tín ngưỡng rất cao. Mẹ em tin vào điều đó và bà mong em có thể làm tốt mọi chuyện và luôn có được sự suôn sẻ nếu mang theo bên mình. - Tôi vừa nói, vừa cho cô Bích Ngọc xem tài năng thêu thùa của mẹ. - Hơn nữa, hoa hồng có nghĩa là vĩnh cửu, một bông hoa tượng trưng cho một điều may mắn. Tam hợp có nghĩa rằng người mang nó sẽ luôn được chở che dầu ở bất cứ đâu mà không phải tốn hao một chút sức lực nào...
_ Vậy em có tin vào điều đó không?
_ Em không tin cho lắm. Nhưng cũng phải mang phòng theo, nó như một vật không thể tách rời đối với em, thưa cô!
_ Em thật rất may mắn vì có được sự yêu thương từ gia đình... nhất là... nhất là luôn có sự quan tâm săn sóc từ mẹ ruột... Ta ước gì có thể được như em... - Cô chủ bỗng dưng rưng rưng nước mắt.
_ Phải chăng cô rất nhớ bà chủ?
_ Đúng vậy, nhưng ta không thể kể nỗi lòng này cho ai được. Ngoại trừ em. Vì ta có thể tin tưởng ở mỗi mình em mà thôi.
Giọng cô chủ chân thật đến mức muốn ôm xiết lấy cô ấy mà an ủi. Lại một lần nữa, trái tim tôi lại như điêu đứng vì nỗi lòng thầm giấu bao lâu nay của người con gái thiếu vắng tình yêu thương mẫu tử. Một tình cảm thiêng liêng vốn được nêu cao qua biết bao nhiêu thời đại.
Vắng đi hình ảnh mẹ, trống vắng một giọng điệu vỗ về cùng hơi ấm truyền tải cho, đó là một sự thiệt thòi quá lớn. Và dường như cô chủ rất cô đơn. Có lẽ là đã lâu nhưng không thể khơi lên trong lòng nỗi niềm này với bất cứ ai. Có lẽ cô sợ mọi người biết cô yếu đuối, biết cô nhỏ bé trong một căn biệt thự rộng hàng nghìn hecta này.
Và điều gì ở tôi cho cô một sự tin tưởng để tỏ bày? Hay vì tôi kể cho cô nghe về chiếc túi may mắn mà mẹ mình đã thức thâu đêm để đan tặng con gái?
Lúc này, tôi... và cái ác của mình... cuối cùng thì kẻ nào mới thắng được nhau trong cuộc chiến này đây? Tôi phải làm sao... bằng cách nào tôi mới có thể sống thật với con người của mình chứ!
Đêm nay... tại sao sau một phút say nồng, ta lại quên mất thực tại và bản chất không minh bạch của mình? Tại sao mọi hành động của ta lại trở nên lúng túng như một người điên mất kiểm soát?
Tự vấn lương tâm! Đâu mới đúng là con người của ta? Đâu mới là chân lý một cuộc đời bất phân định? Rót cuộc ta đang tìm kiếm điều gì? Của cải giàu sang hay một trái tim khát khao có được tình yêu chân chính? Điều ta đang làm liệu là đúng hay sai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com