Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 [Ham Won Jin???]

Bởi vì bọn chúng quá đông nên một mình Yujin không thể chống chọi được tất cả, sức lực của cô cũng có phần giảm đi rất nhiều, nhưng cô không cho phép mình gục ngã, cô phải cứu được nàng. Cứ thế, Yujin không ngại sự nguy hiểm mà lao vào đấu với bọn chúng. 

Bỗng.. 

Do không kịp trở tay, Yujin bỗng bị một tên đánh từ phía sau, cô bất ngờ ngã nhào về trước, cánh tay bất ngờ va chạm với nền gạch bông tróc nên đã bị chảy máu. Yujin nhìn xuống cánh tay có chút nhăn mặt vì đau. Tên cầm đầu thấy vậy liền không nhân từ đá thật mạnh vào người cô khiến cô đau chồng chất đau. 

- Sao nào, để xem mày còn có thể chống cự đến bao giờ! 

Hắn giương đôi mắt đục ngầu như muốn giết người nhìn xuống Yujin, đôi tay giật lấy khúc gỗ dài từ tên đàn em đưa thẳng ngay trước mặt Yujin. Hắn nghênh mặt tự đắc, buông lời thách thức cô. 

- Có giỏi thì đánh nữa xem nào? 

Sau câu nói của hắn, Yujin liền vung chân đá cho hắn một phát ngã nhào sang bên cạnh, nhưng ngay lập tức cô đã bị những tên còn lại khống chế. Hắn đưa tay sờ gáy cổ rồi liếc nhìn Yujin đang ngồi dưới sàn, hắn cảm thấy thật mất mặt khi bị cô ra đòn như vậy, hắn vung tay tát vào mặt cô thật mạnh khiến khóe cô môi bật máu. Nhìn thấy sự đau đớn của Yujin hắn lại lấy làm vui vẻ, hôm nay hắn nhất định phải giải quyết xong cô và nàng, có như thế mới có thể lấy trót lọt số tiền mà cô gái kia đã giao cho hắn và có thể trả thù được cho mình, một công đôi chuyện. 

Chứng kiến cảnh tượng này khiến lòng Won Young đau như cắt, nàng gào thét trong thâm tâm, nước mắt giàn giụa trên khuông mặt, cố gắng vùng vẫy để thoát ra sự kìm kẹp nhưng với sức lực lúc này của nàng thì quả thật là vô vọng. 

- Hôm may chắc chắn là ngày giỗ của hai đứa mày! 

Nói xong, hắn rút con dao ở phía sau ra, từng bước tiến đến gần Yujin, giọng cười man rợ ấy lại cất lên một lần nữa, một chút nữa thôi cuộc đời cô sẽ bị kết liễu tại đây. 

Yujin vẫn đôi mắt sắt lạnh ấy nhìn thẳng vào hắn, hơi thở có phần nặng nhọc, cô không sợ chết mà cô tự trách bản thân mình thật quá vô dụng khi không bảo vệ được cho nàng. 

Bỗng nhiên ngay lúc ấy, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang sảy ra thì tên đầu cầm đầu ấy đã bị một lực đá thật mạnh vào người khiến hắn ngã nhào ra phía xa. Các tên còn lại cũng bị đánh ngã bởi một người đội nón đen. 

- Một đám to xác như chúng mày mà đám đi ức hiếp hai người phụ nữ sao? 

- Won Jin? 

Nghe thấy tiếng nói cùng với hình dáng quen thuộc Yujin liền nhận ra ngay đó là cậu Won Jin, cậu em hàng xóm và cũng là đồng nghiệp của cô. 

- Chị có sao không? 

Won Jin khom người đỡ lấy Yujin đứng dậy, ánh mắt lo lắng hỏi Yujin khi thấy một bên mặt của cô có chút bầm do tên cầm thú ấy gây ra. 

- Tôi không sao, mà tại sao cậu... 

Cô chưa nói dứt câu đã bị Won Jin cắt ngang, cậu ta biết cô sắp sửa nói gì nên đã vỗ vai nhỏ giọng. 

- Em sẽ nói với chị sau, bây giờ chị hãy mau đến cứu chị Won Young, ở đây cứ để em lo! 

Yujin ban đầu có chút lưỡng lự nhưng sau đó liền gật đầu đồng ý. 

- Nhờ cậu! 

Nói xong Yujin nắm chặt tay xoay lưng hướng về phía nàng, ánh mắt đầy lửa như muốn thiêu sống những tên đó. 

- Mày là ai? Dám cả gan xen vào chuyện của tao à? Tụi bây mau cho nó nếm mùi đi! 

Tên cầm đầu bị đánh như vậy trong lòng hắn đầy uất hận, hắn hét lên kêu gọi những tên đàn em xông vào Won Jin. 

Chỉ trong phút chốc Won Jin và Yujin đã hạ gục gần hết tất cả những tên ấy, cô lao đến cởi trói cho Won Young, tay tháo miếng keo từ trên miệng nàng, gấp gáp hỏi:

- Em có sao không? 

- Em không sao! Bọn chúng đánh Yujin có đau không? 

Won Young lo lắng cầm lấy tay Yujin, nước mắt cứ tuôn không ngừng. 

- Đừng lo, tôi không sao đâu mà! 

Yujin đưa tay lau những giọt nước mắt cho nàng, cô nở nụ cười gượng để nhằm trấn an tinh thần cho nàng, cô không muốn người mình yêu lại phải rơi nước mắt nhiều như vậy. 

Mãi lo lắng cho nàng không đề phòng xung quanh, một tên khác tay cầm con dao đã bấm sẵn lao đến chỗ cô và nàng nhanh như cắt, không kịp trở tay chỉ nghe tiếng Yujin gọi tên nàng. 

- Won Young, cẩn thận! 

Sau tiếng kêu, Yujin liền ngã khụy xuống đất, tay ôm lấy vết thương sâu ở vai. Nàng hoảng loạn vì chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì đã thấy máu chảy ra rất nhiều từ vai cô. 

- Yujin... Yujin có sao không? 

Tay nàng nắm lấy tay đang ghì chặt vết thương của Yujin, sắc mặt đầy lo lắng, trái tim đau lại càng đau hơn khi thấy máu một lúc càng nhiều loan ra khắp tay của cô và nàng. 

- Tôi không sao, em đừng lo! 

Yujin trấn an nàng trong khi đó vết thương ở vai không hề nhẹ. 

- Chị Yujin, chị có sao không? 

Won Jin chạy đến chỗ Yujim, ánh mắt đầy sự lo lắng khi thấy Yujin bị thương. 

- Cậu mau chuẩn bị xe để đưa Yujin đến bệnh viện ngay đi! 

Won Young lấy lại bình tĩnh nói với Won Jin, cậu ta liền gật đầu chạy ngay ra ngoài để chuẩn bị xe, nàng vội vàng dìu cô bước đứng lên, cận thận nhất có thể để cô không bị đau, từ từ bước ra ngoài, tiến hẳn vào xe để đến bệnh viện. 

[…]

Yujin được đưa vào bệnh viện kịp thời nên đã qua giai đoạn nguy hiểm, sau vài tiếng cấp cứu Yujin được đưa sang phòng hồi sức, do vết thương sâu nên Yujin phải nằm lại bệnh viện vài ngày để bác sĩ theo dõi.

Sau khi đưa Yujin vào bệnh viện, Won Young luôn túc trực bên cô không một bước rời đi, nàng cảm thấy trái tim mình rất đau khi Yujin vì mình mà phải chịu như vậy, giá như lúc ấy người bị đâm là nàng thì có lẽ nàng sẽ không cảm thấy đau đớn như thế này. Nhìn Yujin vẫn còn hôn mê nằm đấy với gương mặt trắng bệch không chút sức sống khiến nàng không kiềm được nước mắt, giọt nước mắt trong veo rơi xuống đôi gò má, rồi rơi xuống đôi tay đang nắm chặt tay Yujin. 

Won Jin từ bên ngoài bước vào, cũng như Won Young, cậu ta cũng ở đây từ lúc đưa Yujin vào. Won Jin nén thở dài nói với nàng:

- Chị chắc cũng mệt rồi, để em đưa chị về nghỉ ngơi! 

- Cậu về trước đi, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cô ấy! 

Nàng vội lau đi nước mắt để Won Jin không phải nhìn thấy, tay vẫn nắm chặt tay Yujin, những lúc như vậy Yujin  rất cần nàng ở cạnh, lỡ như nàng về Yujin tỉnh lại nhưng không thấy nàng từ phải làm sao. 

- Vậy để em đi mua một chút gì đó cho chị! 

Nói rồi Won Jin quay đi, mở cửa rời khỏi phòng. 

Ở Won Jin luôn tồn tại một cảm giác đặc biệt đối với Yujin, cô là tiền bối luôn giúp đỡ cậu trong công việc, là người chị lạnh lùng, cứng nhắc nhưng luôn quan tâm, đưa ra lời khuyên đúng đắn khi cậu gặp những bế tắc. Thứ tình cảm mà Won Jin dành cho Yujin chắc không chỉ đơn thuần là tình cảm đồng nghiệp mà nó là một thứ tình cảm của nam dành cho nữ. 

[…]

- Chỉ có một việc là rạch mặt con nhỏ Won Young thôi mà anh cũng không làm được là như thế nào?

Jiwon bực dọc ngồi xuống chiếc sofa ở một phòng vip của quán bar. 

- Chỉ là có một tên lạ mặt xuất hiện ngay lúc đó khiến tôi không kịp trở tay! 

- Các anh đông như vậy mà lại đi sợ một tên đó sao? Vậy anh làm giang hồ để làm gì? 

Jiwon nhếch môi khinh bỉ nhìn tên đàn ông trước mặt, hôm nay đúng là một ngày bực bội đối với cô ta. Cũng vì tư thù cá nhân của hắn với Yujin mà đã làm hỏng việc của cô ta, nếu hắn không gọi Yujin đến thì kế hoạch của cô ta đã thành công rồi. 

- Bọn chúng rất giỏi võ! Chúng tôi trốn thoát về đây được cũng là may mắn rồi. 

Jiwon nhàm chán nhìn tên đấy, lần này cô ta phải mất một số tiền mà không làm được gì Won Young khiến cô ta càng thêm căm phẫn. Cô ta lấy xấp tiền từ trong túi xách của mình và ném xuống bàn, buông lời căn dặn. 

- Cầm lấy tiền và biến đi, tìm một nơi nào an toàn mà tạm lánh mặt, bọn nó mà báo cảnh sát thì chết cả lũ! 

- Tôi hiểu rồi! 

Nói rồi, hắn cầm lấy tiền nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Jiwon tức giận bóp chặt lấy ly rượu trên tay, nhếch môi đầy toan tính. 

- Xem như lần này cô may mắn! 

____

Tại bệnh viện Seoul

Tối đó Yujin cuối cùng cũng đã tĩnh lại sau cơn hôn mê, cô cảm thấy toàn thân mình đau nhức dữ dội đặc biệt là ở vai mình, khẽ nhìn sang bên cạnh, chợt thấy Won Young đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tay vẫn nắm chặt lấy tay mình, Yujin vô thức mỉm cười hạnh phúc, người còn gái ấy đến lúc ngủ cũng đáng yêu như thế này đây.

Yujin không vội đánh thức nàng, cứ thế cô mãi say mê ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng, từng đường nét nét trên gương mặt ấy đều in đậm trong tâm trí cô không sao quên được, có lẽ cô đã quá yêu người con gái này rồi. 

Một lúc sau Won Young tỉnh dậy, nàng dụi dụi đôi mắt, vung đôi vai rồi nhìn qua Yujin đã tỉnh dậy từ lúc nào, nàng liền mừng rỡ, hỏi:

- Yujin tỉnh rồi sao? Có thấy đau chỗ nào không? 

- Tôi không sao!

Won Young vui mừng ôm chầm lấy Yujin, cuối cùng thì Yujin của nàng cũng đã ổn, đôi tay vô thức chạm mạnh vào vết thương ở vai làm cô có chút nhăn mặt vì đau, nàng hoảng hốt buông Yujin ra, ánh mắt đầy lo lắng. 

- Yujin có sao không? Có phải là em đã làm đau Yujin phải không? Em xin lỗi, chỉ vì em quá vui mừng khi Yujin tỉnh lại nên... 

Yujin vội cắt ngang lời nàng. 

- Tôi không sao cả! Em đừng hoảng như vậy! 

Đôi mắt nàng có chút không tin, nàng đã chạm rất mạnh, có lẽ là rất đau nhưng Yujin lại nói là không sao, nàng từ tốn hỏi lại. 

- Thật không? 

- Thật đấy! Em đừng quá lo lắng! 

Won Young thở phào nhẹ nhõm khi nghe Yujin nói như vậy. 

- Nhưng... 

- Yujin vẫn còn đau ở đâu sao? 

Nàng một lần nữa lại hoang mang. 

- Tôi đau ở đây! Bây giờ nếu có ai hôn lên thì chắc sẽ không bị đau nữa! 

Yujin chỉ tay lên môi mình, mặt giả vờ nhăn nhó đáng thương. 

Won Young lập tức ngại ngùng đánh nhẹ lên tay Yujin, buông lời trêu ghẹo:

- Lúc này mà Jinie còn giỡn được sao? Vệ sĩ Ahn Yujin nổi tiếng lạnh lùng, cứng nhắc nay cũng biết làm nũng cơ đấy! Thật bất ngờ. 

Yujin nghe thấy vậy mặt lập tức bí xị, cô xoay đầu về hướng khác thở dài không nói thêm lời nào. 

Won Young bất ngờ với thái độ của Yujin, bình thường thì Yujin đâu có như vậy? 

- Yujin giận em sao? 

-...

Không một lời hồi đáp nào từ cô, nàng biết tỏng là Yujin đang giận nàng, từ khi quen cô đến khi cả hai yêu nhau đây là lần đầu tiên nàng thấy được bản tính trẻ con này của Yujin, quả là thật hiếm thấy. Con người Yujin lúc thì lạnh lùng, đáng sợ, như lúc này thì hệt như một đứa trẻ, thật là hết lời đề nói mà. 

Won Young khẽ thở dài nhìn con người đáng yêu hơn là đáng ghét này, nàng phải xuống nước để dỗ ngọt đứa trẻ của nàng thôi. Nàng nhẹ nhàng đưa hai tay đặt lên mặt Yujin xoay về đối diện mình, giọng nói dịu dàng vang lên:

- Được rồi, em sẽ làm cho nó hết đau! 

Yujin vẫn không thèm nhìn nàng, nhưng lại nóng lòng chờ đợi. Nàng từ từ rút dần khoảng cách đặt đôi môi mình lên môi Yujim một lúc mới rời khỏi. Nàng mỉm cười nói:

- Như vậy hết đau chưa? 

Yujin gật đầu xác nhận, trong lòng cảm giác sung sướng loang tỏa khắp cơ thể. Cô muốn được nhiều hơn nhưng với tình trạng bây giờ thì chắc chắn là không được rồi. 

- Tôi khỏi sẽ đòi lại em gấp đôi! 

Yujin tinh nghịch nói. 
Nàng không nói gì chỉ lườm Yujin một cái, rồi lại phì cười. 

Cuộc nói chuyện giữa Yujin và Won Young đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Nàng đứng lên đi đến mở cửa, thật ngạc nhiên khi người gõ cửa không ai khác là bà Jang. 

- Mẹ, sao mẹ lại biết con ở đây mà đến thế? 

Bà Jang lo lắng cầm lấy tay nàng. 

- Con gái yêu của mẹ có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Tại sao lại vào đây? Ai đã làm hại con? 

Won Young không thể trả lời bởi những câu hỏi dồn dập của bà Jang, nàng nắm chặt tay bà, trấn an. 

- Mẹ yên tâm đi, con không có sao cả, tất cả là nhờ có Yujin, cô ấy vì cứu con nên đã bị... 

Bà Jang lúc này mới hướng mắt về phía giường bệnh thì thấy Yujin nằm ở đấy, vì mãi lo lắng cho con gái mình mà bà quên mất sự hiện diện của cô, bà vội vàng đi thẳng về phía Yujin lo lắng hỏi. 

- Cháu thấy như thế nào rồi? 

- Cháu không sao, thưa phu nhân! 

Yujin cười nhẹ.

- Dù sao bác cũng cảm ơn cháu vì đã cứu Won Young, nếu nó xảy ra chuyện gì chắc có lẽ bác sống không nổi nữa đâu!

- Đó là nhiệm vụ của cháu, phu nhân không cần phải cảm ơn như vậy đâu ạ!

Bà Jang mỉm cười hiền hậu nhìn cô. Đứa con gái này thật là làm bà yêu mến hơn, Yujin không giống những người vệ sĩ khác mà bà đã từng gặp, vì thế bà không hề phân biệt cấp bật mà luôn xem cô là con cháu trong nhà. Để Won Young chấp nhận làm vệ sĩ cho mình thì Yujin quả là không tầm thường.

Cả ba cứ thế nói chuyện vui vẻ với nhau, trong lúc nói chuyện Won Young có âm thầm quan sát bà Jang, nàng cảm thấy mừng trong lòng khi mẹ nàng và Yujin lại có thể nói chuyện hợp với nhau như vậy, nếu như nàng công khai chuyện tình cảm của mình cho bà Jang biết thì chắc có lẽ bà sẽ đồng ý. 

_____End Chap 18__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com