Chương 6: Ngọn Lửa Nổi Loạn và Cuộc Đối Đầu Đầu Tiên
Nụ hôn đêm đó, thay vì xoa dịu, lại trở thành một ngọn lửa châm ngòi cho sự nổi loạn âm ỉ trong lòng Lâm Diệp Chi. Nó như một lời khẳng định tàn nhẫn về quyền sở hữu tuyệt đối của Doãn Mặc Đình, một sự xóa nhòa ranh giới giữa tình yêu và sự giam cầm. Diệp Chi không còn là cô bé mười tám tuổi ngây thơ, ngoan ngoãn hoàn toàn nữa. Ngọn lửa khao khát tự do, bị đè nén bấy lâu, giờ đây đã bùng lên mạnh mẽ, biến thành ý chí phản kháng.
Cuộc sống của Diệp Chi vẫn diễn ra dưới sự kiểm soát chặt chẽ của Doãn Mặc Đình, nhưng thái độ của cô đã thay đổi. Diệp Chi bắt đầu có những hành động nhỏ, mang tính biểu tượng, để khẳng định bản thân. Cô ấy không còn giấu giếm những bản phác thảo thời trang dưới sách giáo khoa nữa. Thay vào đó, Diệp Chi bắt đầu vẽ công khai hơn, thậm chí còn để những bản vẽ đó trên bàn học, như một lời thách thức ngầm.
Doãn Mặc Đình không thể không nhận ra sự thay đổi này. Ánh mắt cô ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng sâu thẳm ẩn chứa sự lo lắng và không hài lòng. Cô ấy biết Diệp Chi đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, và bản năng chiếm hữu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Một buổi tối, khi Doãn Mặc Đình đến căn hộ của Diệp Chi để kiểm tra việc học, cô ấy nhìn thấy một bức tranh lớn đang dang dở trên giá vẽ. Đó là một bức tranh về một cô gái đang dang rộng đôi tay, mái tóc bay trong gió, nhìn về phía chân trời rộng lớn. Nét vẽ tự do, phóng khoáng, hoàn toàn đối lập với những gì Doãn Mặc Đình muốn thấy ở Diệp Chi. Cô ấy khẽ nhíu mày, tiến lại gần bức tranh.
"Diệp Chi, con đang vẽ gì vậy?"
Doãn Mặc Đình hỏi, giọng cô ấy trầm xuống.
"Bức tranh này... không giống phong cách của con lắm."
Diệp Chi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô ấy không còn vẻ nhút nhát như trước, mà thay vào đó là một sự kiên định lạ thường.
"Con đang vẽ những gì con nghĩ, thưa dì." (Diệp Chi luôn gọi Doãn Mặc Đình là "dì", một cách xưng hô được Doãn Mặc Đình khuyến khích để tránh sự nhầm lẫn về mối quan hệ "mẹ con" và thể hiện một sự thân mật độc quyền giữa hai người, nhưng giờ đây lại mang một ý nghĩa khác, một sự xa cách mơ hồ).
Doãn Mặc Đình đặt tay lên vai Diệp Chi, siết nhẹ.
"Con biết ta không thích những thứ quá bay bổng, không thực tế mà. Con nên tập trung vào những gì quan trọng hơn, những gì có thể mang lại tương lai vững chắc cho con."
"Nhưng đây là điều con thích".
Diệp Chi đột ngột lên tiếng, giọng cô ấy không cao, nhưng lại mang theo một sự quyết liệt mà Doãn Mặc Đình chưa từng nghe thấy.
"Đây là điều con muốn theo đuổi, không phải Quản trị Kinh doanh."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Đây là lần đầu tiên Diệp Chi trực tiếp phản kháng lại mong muốn của Doãn Mặc Đình. Nụ cười trên môi Doãn Mặc Đình vụt tắt. Ánh mắt cô ấy trở nên lạnh lẽo như băng, và bàn tay trên vai Diệp Chi siết chặt hơn.
"Con vừa nói gì?"
Doãn Mặc Đình hỏi, giọng cô ấy trầm thấp đến mức đáng sợ.
"Con đang đi ngược lại những gì ta đã sắp đặt cho con sao, Diệp Chi?"
Diệp Chi cố gắng trấn tĩnh, nhưng trái tim cô ấy đập thình thịch trong lồng ngực.
"Con... con chỉ muốn được tự quyết định cuộc đời của mình. Con không muốn sống mãi dưới sự sắp đặt của dì."
Lời nói của Diệp Chi như một nhát dao đâm vào trái tim Doãn Mặc Đình. Cô ấy cảm thấy bị phản bội, bị tổn thương. Trong đầu Doãn Mặc Đình, mọi sự chăm sóc, mọi sự hy sinh mà cô ấy đã dành cho Diệp Chi dường như đang bị chối bỏ, kèm theo nỗi sợ hãi tột cùng về việc mất đi Lâm Diệp Chi.
Doãn Mặc Đình bất ngờ nắm lấy cổ tay Diệp Chi, siết chặt.
"Con nghĩ con có thể đi đâu? Con nghĩ con có thể làm gì nếu không có ta, Diệp Chi?"
Giọng cô ấy trở nên lạnh lẽo, mang theo một sự đe dọa rõ rệt.
"Con có tất cả mọi thứ bây giờ, là vì ta đã cho con. Con có thể vẽ vời, có thể làm bất cứ điều gì con muốn, miễn là con vẫn là của ta. Đừng quên điều đó!"
Diệp Chi cảm thấy cổ tay mình đau điếng, nhưng cô ấy không gào lên. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Doãn Mặc Đình, ánh mắt cô ấy đầy kiên định.
"Con không phải là vật sở hữu của dì! Con có quyền được sống cuộc đời của mình!"
Doãn Mặc Đình cười khẩy, một nụ cười méo mó.
"Quyền? Con có cái quyền gì khi chính ta đã nhặt con về từ cái nơi khốn khổ đó? Con nghĩ con sẽ sống sót được bao lâu nếu không có ta, Lâm Diệp Chi?"
Cô ấy nói, giọng điệu đầy sự khinh miệt và tàn nhẫn, như thể muốn đánh sập mọi ý chí phản kháng trong lòng Diệp Chi.
Nước mắt Diệp Chi trào ra. Không phải vì sợ hãi, mà vì đau đớn. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ Doãn Mặc Đình lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Sự sủng ái bấy lâu giờ đây tan biến, để lộ ra bản chất giam cầm khủng khiếp của Doãn Mặc Đình.
"Dì..." Diệp Chi nghẹn ngào.
Doãn Mặc Đình đột ngột buông tay Diệp Chi ra. Ánh mắt cô ấy thoáng qua một tia hối hận, nhưng nó nhanh chóng bị che lấp bởi nỗi sợ hãi mất đi Diệp Chi. Cô ấy tiến đến gần hơn, vòng tay ôm lấy Diệp Chi một cách mạnh mẽ, siết chặt đến mức Diệp Chi gần như nghẹt thở.
"Ta xin lỗi, Diệp Chi."
Doãn Mặc Đình thì thầm vào tai Diệp Chi, giọng cô ấy trở nên mềm mại một cách đáng sợ.
"Ta không cố ý. Ta chỉ sợ... sợ mất con. Con là tất cả của ta. Con không thể rời đi được. Con không thể!"
Nụ hôn của Doãn Mặc Đình đặt lên môi Diệp Chi lúc này không còn là sự ngọt ngào của đêm hôm trước, mà là một sự chiếm đoạt đầy khao khát, một lời khẳng định quyền sở hữu tàn nhẫn. Môi Doãn Mặc Đình cắn nhẹ lên môi Diệp Chi, kéo dài nụ hôn, không cho Diệp Chi bất kỳ cơ hội nào để chống cự. Diệp Chi cảm thấy một sự kháng cự mãnh liệt dâng lên trong lòng, nhưng cơ thể cô ấy lại bất lực, bị giam cầm trong vòng tay Doãn Mặc Đình.
Doãn Mặc Đình nhẹ nhàng bế bổng Diệp Chi lên, bước về phía giường. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào Diệp Chi, như muốn nuốt chửng cô bé vào trong mình.
"Con là của ta, Diệp Chi. Mãi mãi là của ta. Không ai có thể chạm vào con, không ai có thể đưa con rời xa ta."
Giọng cô ấy trầm ấm, nhưng lại vang lên như một lời tuyên bố đầy tính chiếm hữu, một lời nguyền rủa vĩnh viễn.
Diệp Chi nhắm chặt mắt lại. Nước mắt vẫn lăn dài trên má cô ấy. Cô ấy biết, cuộc nổi loạn nhỏ bé của mình đã thất bại. Cô ấy vẫn bị giam cầm trong cái lồng son mạ vàng này, và sự kiểm soát của Doãn Mặc Đình dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Cái cảm giác bất lực, bị giam cầm trong chính tình yêu này, khiến Diệp Chi cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc
💌 Cảm ơn bạn đã đọc đến tận cuối chương nhaaa!
Nếu bạn thấy truyện hay hay một xíu, nhớ để lại bình luận, thả tim hoặc bình chọn ủng hộ mình nhéee 🥺💖
Mỗi lượt tương tác của bạn là vitamin tinh thần giúp mình có thêm sức mạnh để viết tiếp những chương sau thiệt hấp dẫn đó~ ✨
Thương lắm luôn á, hẹn bạn ở chương kế tiếp nhaaa<333333333 🐰📚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com