Chương 2: Ngày Mưa Năm Mười Bảy
Mưa rơi nhẹ trên sân trường cấp ba vào một chiều cuối thu. Những giọt nước lạnh lẽo đan xen với tiếng cười đùa, tiếng bước chân vội vã của học sinh ra về.
Linh đứng dưới mái hiên, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm ở phần vai, mắt nhìn ra con đường lầy lội trước mặt. Cô biết, hôm nay sẽ là một ngày thay đổi cuộc đời mình — dù chưa biết rõ như thế nào.
Bỗng nhiên, một chiếc xe đạp lao tới. Người ngồi trên xe, tóc ướt mưa, nụ cười tươi rói, là Minh Du — cô gái lớp trên mà Linh thầm ngưỡng mộ từ lâu.
"Linh!" Du gọi, dừng xe trước mặt cô. "Mưa lớn thế này, đi cùng chị về nhé."
Linh ngập ngừng, rồi nắm lấy tay Du.
Cả hai cùng lao nhanh qua từng vũng nước, như muốn trốn chạy khỏi thế giới quanh mình.
Trên con đường vắng, dưới mưa tháng Mười, Linh nghe tiếng tim mình đập rộn ràng lần đầu tiên. Cô cảm thấy ấm áp, an toàn — điều mà từ lâu cô chưa từng trải nghiệm với bất kỳ ai.
"Em thích chị," Linh thốt ra, giọng nhỏ đến mức chỉ mình Du nghe thấy.
Du nhìn cô, đôi mắt sáng lên một cách dịu dàng, rồi khẽ mỉm cười.
"Chị cũng thế, Linh ạ. Dù chẳng ai biết."
Hai người ngồi bên nhau trong quán cà phê nhỏ, chia sẻ những bí mật, những mơ ước về tương lai. Linh kể về nỗi sợ bị cha mẹ phát hiện, còn Du thì nói về áp lực từ gia đình và sự nổi tiếng sau này.
"Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua tất cả, được không?" Du hỏi.
Linh gật đầu. "Được. Nếu có thể sống thật với nhau, em không sợ gì cả."
Nhưng cuộc đời không như mơ.
Ngày hôm sau, Linh nhận được tin từ mẹ:
"Con phải quên Du đi. Gia đình không chấp nhận. Nếu không ngoan, con sẽ phải nghỉ học."
Nỗi đau ấy như chiếc kim xuyên thẳng vào tim cô.
Cô không biết phải làm gì.
Chỉ biết một điều duy nhất:
Cô không thể mất Du.
Nhưng rồi, những khoảng cách bắt đầu hình thành.
Du trở nên bận rộn hơn với lớp học, với các dự án phim. Linh thì ngày càng thu mình lại, sợ sệt và chối bỏ chính bản thân.
Và rồi một ngày, dưới cơn mưa tháng Mười, họ nói lời chia tay.
"Em phải đi," Linh nói, giọng nghẹn ngào.
"Em không thể sống trong bóng tối được nữa."
Du chỉ biết nắm chặt tay cô lần cuối, lòng quặn đau.
"Em đừng đi. Chị không muốn mất em."
Nhưng Linh đã quay lưng, bước đi mà không ngoảnh lại.
Đó là lần cuối cùng họ bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com