Chương 3: Một Bước Sau Ánh Hào Quang
Minh Du đứng trên sân khấu lễ trao giải đầu tiên trong sự nghiệp. Ánh đèn flash chớp liên tục, hàng trăm ống kính máy ảnh hướng về phía cô, những tiếng vỗ tay vang dội như muốn nuốt trọn người con gái bé nhỏ ấy.
Cô mỉm cười, nhưng trong lòng là một cơn bão. Đó là kết quả của bao năm nỗ lực, những giấc mơ khát khao, và cả những điều phải đánh đổi mà cô chưa từng nói ra.
Trong lúc đó, ở một căn phòng nhỏ khác, Linh ngồi co ro bên khung cửa sổ, nhìn ra thành phố xa xăm dưới ánh đèn mờ nhạt.
Cô không biết mình đã đánh mất gì — ngoài Du.
Linh đã chọn rời xa, chọn sự im lặng, chọn trở thành một người khác.
Những bức thư gửi đến cho Du, những lời nhắn vội vã trên điện thoại, đều bị cô phớt lờ.
Cô không đủ can đảm để đối mặt với quá khứ, cũng không muốn kéo thêm ai vào vòng xoáy của mình.
Du trở thành ngôi sao sáng, còn Linh thì biến mất.
Năm tháng trôi qua, Minh Du vươn lên vị trí đỉnh cao trong làng giải trí, những vai diễn lớn dần đến, tên tuổi cô ngày một tỏa sáng.
Nhưng đêm về, khi ánh đèn sân khấu tắt đi, lòng cô trống rỗng đến thăm thẳm.
Những giấc mơ, những lời hứa xưa vẫn ám ảnh.
Và rồi, một ngày, Du nghe tin Linh đã trở về thành phố. Không ai biết cô làm gì, chỉ biết cô không muốn gặp ai.
Minh Du, lần đầu sau nhiều năm, cảm thấy tim mình quặn thắt.
"Em sẽ không đợi chị," Linh nói trong một lần họ vô tình gặp nhau trên phố.
"Em đã lựa chọn con đường riêng rồi."
Du nhìn theo bóng người ấy, vừa gần lại vừa xa.
Cô biết, mình phải chờ.
Chờ một ngày Linh không còn trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com