Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Không Còn Là Của Nhau


Mùa hè năm đó, khi thành phố vẫn còn đắm mình trong cái nắng chói chang, Minh Du nhận lời dự tiệc cưới của anh trai Linh — người cô từng rất ít biết mặt, nhưng lại vô tình bước vào cuộc đời cô như một định mệnh.

Buổi tiệc diễn ra trong một biệt thự sang trọng, không gian lộng lẫy với hoa tươi trải dài khắp sân vườn, ánh đèn vàng nhạt soi sáng từng góc nhỏ.

Du diện chiếc váy dạ hội màu xanh biển đậm, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp mặn mà và quyến rũ sau nhiều năm nổi tiếng.

Cô đứng một góc, nhìn những người quen cũ và cả những người mới, lòng vẫn bồn chồn.

Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai cô. Du quay lại và thấy anh trai Linh, Trí — một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại có nét ấm áp khó nói.

"Chào Du, anh nghe nhiều về em." Trí nói, giọng trầm ấm.

Du cười nhẹ, đáp lại bằng một câu chào xã giao.

Trí không phải người cô từng nghĩ. Anh không hề tỏ ra khó chịu hay có ý định làm tổn thương cô. Trái lại, anh rất lịch thiệp và quan tâm.

"Anh biết chuyện giữa em và Linh," Trí nói, ánh mắt sâu thẳm. "Em có thể nói cho anh nghe không? Tại sao lại như thế?"

Du đắn đo. Cô không muốn mở lòng với ai về chuyện này. Nhưng trong ánh mắt thành thật của Trí, cô như tìm thấy sự an ủi.

Cô kể lại câu chuyện từ ngày họ quen nhau, những giấc mơ đã từng chia sẻ, và cả nỗi đau khi Linh rời đi.

Thời gian trôi qua, Du và Trí trở nên thân thiết hơn. Anh luôn bên cạnh khi cô cần, chăm sóc cô như một người thân thật sự.

Một ngày, Du bất ngờ phát hiện mình mang thai. Tin này đến như một cú sốc lớn, khiến cô bối rối và lo lắng.

Cô không dám nói với Linh, vì nghĩ đó sẽ chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn.

Trí biết chuyện và chấp nhận. Họ kết hôn sau đó không lâu, như một cách để bảo vệ nhau, và cũng để bảo vệ đứa trẻ trong bụng.

Cuộc sống của Du trông có vẻ viên mãn, nhưng trong lòng cô, hình bóng Linh vẫn luôn hiện hữu — một khoảng trống lớn không thể lấp đầy.

Một lần, khi Du đưa con gái Lam đi dạo trong công viên, cô vô tình gặp Linh. Ánh mắt của hai người đụng nhau, đầy những cảm xúc dồn nén, chưa từng được giải thoát.

Linh nhìn Lam, rồi nhìn Du, giọng run run:
"Con bé là của anh ấy sao?"

Du gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Phải. Lam là con của anh ấy... và một phần của em nữa."

Khoảng cách giữa họ không chỉ là năm tháng, mà còn là những bí mật chưa được nói ra, những vết thương chưa lành.

Du tự hỏi trong lòng:
Liệu có ngày nào đó, Linh có thể tha thứ cho mình?
Hay họ sẽ mãi là những người xa lạ, sống chung một thành phố nhưng chẳng thể cùng nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt