Chương 8: Bí Mật Đen Tối
Đêm khuya trong căn biệt thự sang trọng, những ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên bức tường tĩnh lặng. Minh Du ngồi bệt xuống sàn, tay ôm chặt đứa con gái nhỏ đang ngủ yên, lòng ngổn ngang bão tố.
Trong khi đó, Linh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tâm trí cô chìm trong những câu hỏi chưa có lời giải.
Sau những ngày tranh cãi và những cuộc gặp gỡ đầy nước mắt, một bí mật động trời được phơi bày.
Trí — người chồng của Du và cũng là anh trai Linh — không chỉ có quá khứ phức tạp mà còn che giấu một chân tướng kinh khủng: anh chính là người đã gây ra vụ tai nạn khiến mẹ Linh suýt mất mạng nhiều năm về trước.
Linh đã từng tin rằng mẹ cô qua đời vì một tai nạn giao thông bình thường. Nhưng giờ đây, cô biết rằng đó không phải là sự thật.
Một người bạn cũ của gia đình, người duy nhất biết chuyện, đã gọi điện cho Linh và kể rằng Trí không chỉ say rượu lúc lái xe mà còn cố tình đâm xe để trả thù một chuyện cũ.
Sự phẫn nộ dâng trào trong Linh như ngọn lửa thiêu đốt trái tim. Cô không thể tưởng tượng được người thân duy nhất mình còn lại lại là kẻ thù thầm lặng.
Minh Du cũng đau khổ không kém khi biết sự thật. Cô nhìn Trí bằng ánh mắt đầy tổn thương.
"Anh... anh không thể giấu em lâu hơn nữa. Hãy nói sự thật đi!" Du khóc nấc.
Trí cúi đầu, giọng khàn đặc:
"Anh xin lỗi... không phải anh muốn như vậy. Đó là một sai lầm mà anh không thể tha thứ."
Nhưng lời xin lỗi không thể xóa nhòa được những vết thương đã tạo ra.
Linh quyết định đối diện Trí một lần cuối. Cô bước vào phòng khách, ánh mắt lạnh như băng.
"Anh là kẻ phản bội gia đình. Anh đã giết mẹ em và bây giờ lại muốn được tha thứ sao?" Linh hét lên, tiếng vang vọng khắp căn nhà.
Trí không nói được gì, chỉ biết cúi đầu chịu đựng.
Du ôm lấy Linh, cố gắng làm dịu đi cơn giận dữ nhưng cũng biết rằng mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát.
Trong đêm đó, ba người trải qua một cuộc đối thoại căng thẳng, đầy những lời chất vấn, những nỗi đau chất chứa bấy lâu, và cả sự hoài nghi về tương lai.
Giữa những giây phút ấy, Lam tỉnh dậy, khóc đòi mẹ. Tiếng khóc bé nhỏ như một nhịp cầu nối lại những trái tim tưởng chừng như đã vỡ tan.
Minh Du thầm nghĩ:
Dù có chuyện gì xảy ra, em phải bảo vệ Lam. Phải cho con bé một mái ấm, dù đó không phải là mái ấm hoàn hảo.
Linh cũng hiểu ra rằng, dù đau đớn đến đâu, tình thân và tình yêu không thể dễ dàng bị phá hủy nếu họ biết cách níu giữ.
Câu chuyện chưa kết thúc, mà mới chỉ bắt đầu.
Bởi phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhiều giông tố cần phải vượt qua — không chỉ để chữa lành quá khứ mà còn để xây dựng một tương lai cho cả ba người và đứa trẻ nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com