Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ phía sau ánh đèn


Đêm đó, cả thành phố rực rỡ vì lễ trao giải điện ảnh lớn nhất trong năm. Thảm đỏ dài như vô tận, các máy ảnh chớp sáng liên hồi. Ai cũng hướng mắt về trung tâm — nơi Minh Du, nữ diễn viên được mệnh danh là "nữ hoàng màn ảnh", bước ra.

Cô mặc một chiếc đầm lụa màu tím nhạt, cắt xẻ tinh tế, ôm sát thân hình mảnh khảnh. Mái tóc được búi cao, lộ rõ gò má thanh tú và ánh mắt như biết nói — ánh mắt từng khiến biết bao khán giả không thể quên trong từng vai diễn.

Minh Du mỉm cười nhẹ, bước chậm rãi. Chuyên nghiệp. Hoàn hảo. Tự tin.

Nhưng rồi... một khoảnh khắc.
Ánh mắt ấy dừng lại — không phải ở ống kính máy ảnh, cũng không phải ở bạn diễn đang vẫy tay gọi. Mà là ở một góc tối, nơi hầu hết mọi người đều không để ý.

Một người phụ nữ đang đứng đó, mặc sơ mi trắng, quần âu đen, cổ đeo thẻ "Ban tổ chức". Tay cầm clipboard, tóc cột thấp, vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng đôi mắt...

Đôi mắt ấy, Minh Du không thể nào quên.

Minh Du khựng lại chưa đến một giây, nhưng đủ để giới truyền thông nhận ra. Hàng loạt ảnh "Du nhìn về ai đó" bắt đầu xuất hiện ngay sau đó, trở thành chủ đề bàn tán suốt đêm.

Cô bước tiếp. Nhưng nhịp tim đã không còn bình thường.

Sau sự kiện, khi đã thay đồ và gỡ bỏ lớp trang điểm nặng nề, Minh Du bước vội ra sau hậu trường. Cô không nhắn trước, cũng chẳng chắc Linh còn ở đó.

Nhưng Linh vẫn vậy. Luôn ở lại sau cùng.

"Linh," cô gọi, khẽ, như sợ chính mình nghe thấy.

Linh quay lại.

Ánh mắt ấy... không hề ngạc nhiên.

"Chào chị, Minh Du."

Mười một năm.
Không tin nhắn. Không email. Không một cuộc gọi.

Nhưng Linh không tỏ vẻ xa lạ. Không trách móc. Chỉ nhìn Minh Du như thể chưa hề có một mùa hè năm mười bảy bỏng cháy yêu đương, một đêm chia tay đầy nước mắt, hay một lời hứa sẽ "đợi nhau nếu đủ can đảm sống thật".

Du mím môi. Cô không biết nên cười, nên khóc, hay nên bỏ chạy khỏi ánh mắt ấy.

"Em làm ở đây từ bao giờ?"

"Cũng gần một năm. Phụ trách quản lý hình ảnh cho chương trình."

Du im lặng. Cô nhìn Linh. Người con gái năm nào từng nắm tay cô chạy trốn dư luận, từng ngồi sau xe đạp chở cô về nhà trong cơn mưa rào, giờ đứng trước mặt cô như một người hoàn toàn khác.

Trưởng thành. Lạnh lùng. Đẹp đến đau lòng.

"Chị không nghĩ em sẽ làm trong ngành này," Du nói.

Linh nhún vai. "Mọi thứ thay đổi. Người cũng thay đổi."

Du cắn môi, cố kìm lại một điều gì đó sắp trào ra.

"Em ổn chứ?" – cô hỏi.

"Ừ. Còn chị?" – Linh đáp, nhìn thẳng vào mắt cô.

Du mỉm cười nhợt nhạt. "Ổn... Cho đến khi nhìn thấy em."

Linh không đáp. Chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi.

Tối hôm đó, Minh Du đứng trong phòng khách sạn sang trọng, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại không có bất kỳ tin nhắn nào từ Linh. Cô bật máy, mở một đoạn video cũ.

Một cảnh quay hậu trường phim điện ảnh đầu tay của cô. Trong video, một giọng nói vang lên, nhẹ và trong:

"Chị đừng nhìn máy quay nữa. Nhìn em này. Nhìn vào mắt em như khi chị nói yêu em."

Minh Du bật cười. Rồi bật khóc.

Lần tái ngộ đầu tiên sau hơn một thập kỷ.
Không ôm. Không nước mắt. Không hỏi "em còn yêu chị không?"

Chỉ là một cái nhìn. Một câu "Chào chị."

Và một khoảng cách mà cả hai đều hiểu:
...đã không còn là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt