Chương 2
Nàng một thân một mình đứng ngẩn hồi lâu mới chậm chạp cầm chiếc giày dính đầy bụi bặm kia lên, ném xuống lòng vực sâu.
Lúc này có lẽ nên khóc lên chăng?
Mắt đột nhiên có chút xót, nàng đưa tay dụi thì phát hiện một vài giọt lệ mặn chát. Nhưng mà cũng chỉ một chút chua xót vậy thôi, như thể trong lòng đã bị lấy mất một thứ gì đó khiến nàng đờ đẫn và không cảm nhận được nỗi đau nên có.
Là con người thì cuối cùng cũng phải chết đi, không già yếu bệnh tật thì cũng tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng người thân ruột thịt gần gũi nhất lại vì nàng mà phải chết sớm như vậy.
Khanh Chu Tuyết lê đôi chân trầy xước khó khăn cất bước đi tiếp. Nàng vốn dĩ rất hiểu chuyện dù tuổi tác còn nhỏ. Nàng đã không còn có thể quay bước trở về nhân gian nữa. Ai biết được lại có một phụ thân hay mẫu thân của người vô tội nào đó chết đi bởi vì sát tinh là nàng?
Phải tìm tiên nhân giúp đỡ, hoàn thành tâm nguyện của cha nàng. Đây có lẽ là cách duy nhất để lý giải khắc phục vận mệnh hung sát* của nàng.
(*Hung sát: Gây nguy hiểm, xui xẻo.)
Tiếc thay, chuyện luôn luôn là không thuận buồm xuôi gió.
Mặt trời dần dần hạ xuống phía tây sườn núi, một chiếc bóng đen ngòm chuẩn bị phủ tràn lên những đám mây và cảnh vật xung quanh. Khanh Chu Tuyết dù sao cũng là người trần mắt thịt, trong đêm đen đặc như vậy liền trở nên luống cuống.
Nếu chỉ là đêm đen thôi thì cũng vẫn còn có thể chịu được, chưa tới nỗi nào. Đáng tiếc, đã đen rồi lại còn điểm xuyến trong đó là những đốm sáng nhỏ, thoạt xa thoạt gần như là ma trơi, càng lúc càng vây tròn xung quanh nàng.
Có lẽ đó chỉ là một vài con đom đóm, mà cũng có lẽ là những con chó sói đói khát.
Gom một chút sức lực còn lại, gắng gượng trèo lên một cái cây rồi nằm rạp xuống một cái chạc cây xù xì. Nàng ngẩng mặt nhìn lên trời đêm, một ngôi sao nhỏ cũng đều không có.
Nhiệt độ ban đêm trong rừng đột ngột hạ xuống rất thấp, Khanh Chu Tuyết co ro cuộn tròn thân mình lại, y phục vừa được phụ thân mua cho cũng không đủ ấm, răng nàng không tự chủ được va vào nhau lập cập. Gần đến hừng đông thì mí mắt của nàng đã kết một tầng sương trắng mịn.
Cả một đêm không ngủ căng người phòng bị, người nàng cứng đờ như khúc gỗ. Trên trời xuất hiện một vài vệt trắng bạc, sau đó mặt trời từng chút một ban phát nhiệt độ ấm áp. Những đốm sáng nhỏ lấp lánh trong màn đêm dần dần biến mất từng cái từng cái một.
Ánh dương cứu mạng đã xuất hiện.
Nàng khó nhọc trèo xuống và đi tiếp lên những bậc đá còn lại. Thời tiết hôm nay không được như hôm qua, bầu trời âm u mây đen từng mảng dày trôi lảng bảng, đè ép cho tâm trạng của người chùng xuống.
Khanh Chu Tuyết vịn vào một nhánh cây chìa ra từ vách đá, bước lên bậc thềm ngẩng đầu nhìn trời.
Nàng lo lắng sẽ có một cơn mưa sấm rền kéo đến.
Quả nhiên, căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm xui xẻo, một đạo tia chớp với ánh sáng trắng xanh nhợt nhạt nhá lên, chuẩn xác nhắm thẳng vào đỉnh cái cây cao nhất cách nàng không xa.
Trời đất đột nhiên một mảng sáng rõ trong chớp mắt.
Chạy!
Cái này rõ ràng là đánh về phía nàng mà!
Khanh Chu Tuyết trong lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó.
Đạo thiên lôi thứ hai lại bổ xuống, lần này nhắm ngay tại bậc đá dưới gót chân nàng vỡ tung tóe, cháy đen một mảnh. Tiểu cô nương bị đánh tới loạng choạng, từ trên sườn núi té lăn xuống. Nàng nhắm chặt mắt lại, cảm giác có vô số cành cây va quẹt đập lên người mình gây nên từng trận đau đớn. Cả cơ thể nàng vì rơi xuống với vận tốc quá nhanh mà trở nên cứng đờ.
Nàng chật vật rơi xuống một vùng đất bằng phẳng, nhặt lại một nửa cái mạng. Đạo thiên lôi kia vậy mà vẫn lập lòe chứ chưa đánh xuống. Khanh Chu Tuyết không màng đến nàng đang ở chốn nào, chọn bừa một phương hướng rồi cắm đầu chạy đi.
Trái tim nàng đập cuồng loạn, đạo thiên lôi kia ì ầm càng lúc càng gần, từng đạo từng đạo bổ xuống gần sát nhưng vẫn đánh hụt nàng một chút. Phảng phất giống như nó kiêu ngạo mà chơi trò mèo vờn chuột với nàng.
Nàng cứ hốt hoảng mà chạy như thế, bất tri bất giác lại thấy hiện ra một ngọn núi hình dạng lởm chởm có một khe sâu trông như là cửa hang.
Làm gì còn sự lựa chọn nào khác, Khanh Chu Tuyết guồng chân nhanh hơn, lại dựa vào cơ thể nhỏ bé lách vào được trong khe sâu. Ngay lúc này một đạo thiên lôi lại đánh xuống cây cối trước cửa hang, từng đoạn gỗ bị cháy đen thui ầm ầm rơi xuống, bụi đất mù trời đem cửa hang bịt kín lại.
Tiểu cô nương ngồi nghỉ trong chốc lát, nhìn hang động này có lẽ chắc chắn sẽ không bị đổ sụp xuống. Nàng mím môi đi lại phía cửa hang đang bị chặn lại, dùng hết sức cố gắng đẩy ra nhưng không mảy may suy suyển.
Hết cách rồi.
Nàng không cách nào đi ra ngoài được.
Bất đắc dĩ hướng ánh nhìn về phía trong của hang động, không phải một vùng tăm tối lạnh lẽo mà lại có ánh sáng mờ ảo.
Ôm lấy hy vọng có thể trong động còn có người khác, nàng bám vào vách tường ẩm ướt đứng dậy.
Dấn bước sâu vào bên trong, ánh sáng càng lúc càng rõ. Nhưng không phải là đến từ tự nhiên. Màu sắc của ánh sáng này ấm áp, giống như ngọn đèn dầu mà phụ thân nàng thường dùng để thắp sáng, rọi sáng trong nhà mà cũng ấm áp như vậy.
Đây không phải là một cái hang hoang vu. Khanh Chu Tuyết lúc dẫm chân lên một tấm thảm liền xác định nơi này có người ở. Thảm trải sàn trắng phau, lông thì thực mềm mại giống lông một loài thú nào đó.
Động phủ đột ngột mở rộng ra, từng món đồ trang trí tinh xảo bày ra ra trước mắt Khanh Chu Tuyết. Ở hai bên là những chân đèn khắc hoa văn phức tạp, dạ minh châu và những ngọn nến xếp trên chân đèn.
Khanh Chu Tuyết kiến thức hạn hẹp, chưa bao giờ nhìn thấy dạ minh châu. Nàng cẩn thận không chạm vào, khẽ nheo mắt để thích ứng với ánh sáng đột ngột trở nên mạnh mẽ.
Lướt mắt nhìn theo tấm thảm lông trắng dài vô tận đó, nàng nhìn thấy một bức bình phòng thêu hoa cỏ chim muông bay lượn, giấu sau bức bình phong là một ao nước suối an tĩnh, nhìn có vẻ không sâu lắm. Nước suối ánh lên một màu xanh lam yêu dị, ngẫu nhiên chỉ nổi lên một vài bọt khí.
Dòng nước nhẹ nhàng nhiễu động, nhưng nhìn không thấy được đầu nguồn ở đâu.
Còn có lối thoát ra?
Khanh Chu Tuyết quỳ xuống một bên ao nước, nàng cảm giác có một vật gì đó chìm dưới đáy. Nhìn xuyên qua dòng nước - màu sắc nước làm nàng cũng không nhìn thấy rõ lắm, nàng thấy được...
Nàng không kịp nhìn thấy gì cả.
Muôn vàn bọt nước đột ngột nổ tung ra, Khanh Chu Tuyết không kịp chuẩn bị, một phen ướt sũng người. Nước lạnh tưới lên người làm nàng run rẩy, hai tay chống về phía sau đỡ lấy cơ thể cấp tốc lùi lại.
Đã quá trễ để tìm chỗ trốn.
Nước nổ tung lên cao rồi đổ xuống lại kèm theo một âm thanh đinh tai nhức óc. Nước chui vào mũi vào miệng nàng, khiến nàng nằm rạp xuống đất không ngừng ho.
Ho sặc sụa tới nỗi trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đã tới Kinh trập* rồi..."
(*Kinh trập: Là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 345°.)
Bỗng nhiên.
Một thanh âm mềm mại dịu dàng, mang theo một chút uể oải như thể mới ngủ dậy, giống như người tình kề sát bên tai mà thủ thỉ.
Tiểu cô nương cố gắng mở đôi mắt sũng nước lên, chớp chớp rũ bớt đi những bọt nước. Nào có bóng dáng thủy quái xuất hiện, đối diện nàng là một đôi mắt xinh đẹp đang khép hờ.
Là một nữ nhân.
Nàng ấy mềm mại nằm bên ao nước, tiếng thở dốc thoát ra khe khẽ, xiêm y tím nhạt ướt át dính sát lên một nửa thân thể, tóc đen như mun xõa dài xuống vai.
Khanh Chu Tuyết hô hấp có chút nặng nề đột nhiên im bặt.
"Ngươi từ nơi nào tới? Là chưởng môn sai đến sao?"
Chưởng môn?
Khanh Chu Tuyết mờ mịt lắc đầu. Nàng ngay cả núi còn chưa leo tới, làm sao hiểu được chưởng môn nghĩa là gì.
Nữ nhân kia dựa bên ao nước, nâng mí mắt ngắm nghía tiểu miêu với đôi mắt vô hồn đang ướt lạnh ngồi đó. Có lẽ là không muốn dọa cho tiểu miêu sợ, thanh âm nàng trở nên nhẹ nhàng hơn, "Lại đây."
Khanh Chu Tuyết dợm bước tới thì ngừng lại, cúi đầu nhìn thấy bản thân đầy bụi bẩn, một đường lăn lông lốc từ trên núi xuống. Mặt mũi nhem nhuốc, sợ rằng sẽ làm ô uế tấm thảm lông trắng như tuyết kia.
"Ta sẽ làm dơ nó mất."
Tiểu cô nướng nhích lại gần bức tường hơn.
"Không sao, người hãy lại đây nào."
Khanh Chu Tuyết nghe nàng nói vậy cũng không xấu hổ nữa, khéo léo bước tới, ngồi xổm ở cạnh bờ ao. Nhìn rất giống một con thú nhỏ đang háo hức nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Nữ nhân này mặt mày dịu dàng, tóc dài xoã ra càng thêm phần mị hoặc.
Khanh Chu Tuyết nhận thấy nàng dung nhan xinh đẹp, thần thái mềm mại tựa cành liễu, trong đầu không nhịn được bèn liên tưởng đến mẫu thân mà cha nàng hơn nửa đời người luôn nhắc đến.
Trông thôn đa phần là nông dân, nữ nhân đa số cùng một bộ dáng khoẻ mạnh, vai thô eo tròn. Nhưng nàng được nghe mọi người trong thôn nói rằng mẫu thân nàng là một người đẹp, dáng vẻ yếu ớt, làng trên xóm dưới nhan sắc khó ai bì kịp. Xem ra cùng nữ nhân trước mặt cũng tương đồng.
Mỹ nhân trong thiên hạ thật ra cũng đều có chút giống nhau. Miên man suy nghĩ một hồi lâu như vậy, cuối cùng tiểu hài tử tự nhiên mà nảy sinh thêm một phần tình cảm thân thiết với người này.
Một bàn tay nhẹ nhàng lướt trên sườn mặt nàng, lòng bàn tay mềm mại nhưng lạnh giá. Ban đầu Khanh Chu Tuyết nghĩ đây giống như trưởng bối xoa mặt tiểu bối, nhưng chỉ là một cái chạm nhẹ rồi rút tay về ngay, lập tức vết rách bị cây quẹt vào lúc rơi xuống núi đã không còn cảm giác đau rát nữa.
Nàng sờ sờ lên mặt, kỳ diệu thay da mặt đã trơn bóng như lúc trước, những vết trầy xước nhỏ đều đã biến mất.
"Gương mặt ngươi thật là nhỏ nhắn mềm mại, nhớ phải cẩn thận đừng để bị thương nữa."
Nàng thả tay xuống, cả người liền chìm vào lại trong làn nước, xiêm y tím nhạt như mây mù tản ra trong nước. Nàng nhắm mắt lại, "Nhìn y phục của ngươi cũng không phải là đệ tử của Thái Sơ Cảnh, có lẽ là ngươi đã đi lạc vào. Nơi này là chỗ ta bế quan, không thể ở đây chơi đùa được, hãy mau trở về nhà thôi, nữ hài tử."
"Thái Sơ Cảnh?"
Khanh Chu Tuyết ngạc nhiên, "Ta không có nhà, chính là đang muốn đi Thái Sơ Cảnh. Vị tỷ tỷ này, người có thể chỉ đường cho ta được không?"
Có lẽ do nghe được xưng hô của người kia quá non nớt, nữ nhân khẽ cười lên một tiếng, "Ngươi tiểu gia hỏa* này, vội vàng lên núi như vậy là muốn làm đệ tử sao?"
(*Tiểu gia hỏa: Cô nhóc / Cậu nhóc.)
Khanh Chu Tuyết sững sờ, ý định của nàng chính là muốn bảo toàn tính mạng. Chỉ cần có một chỗ để ăn ở là tốt rồi, nàng không mong cầu gì hơn. Còn có thể làm được đồ đệ của Tiên gia hay không, với một đứa trẻ tám tuổi như nàng mà nói căn bản là không có nghĩ tới.
"Ta..." Nàng không muốn nói dối, chỉ khẽ trả lời, "Ta cũng không biết nữa. Làm cũng được, mà không làm cũng không sao."
Chỉ cần đừng mang đến tai họa cho người khác nữa là được.
"Ngươi tới không đúng lúc rồi. Năm nay không phải là năm chiêu thu đệ tử, phải đợi 10 năm nữa cho lần tiếp theo."
"Mười năm..."
Khanh Chu Tuyết mở to hai mắt, khái niệm thời gian dài ngắn với nàng còn tương đối mơ hồ. Nhưng nàng biết 10 năm đủ để nuôi ra một người nữa giống như nàng bây giờ... có khi còn hơn.
Đôi mắt của nữ nhân luôn nhắm lại trong quá trình nói chuyện với nàng, tựa vào cạnh ao nước như thể đang nghỉ ngơi. Không còn nghe thấy nàng đáp lại lời của Khanh Chu Tuyết nữa, thần sắc an tĩnh tựa như đã ngủ.
Khanh Chu Tuyết nhìn ra phía cửa hang, nơi đó đang bị chặn lại không một khe hở. Mà dù có ra được cũng rất có khả năng bị đạo thiên lôi kia đánh xuống, suy cho cùng cũng là con đường chết. Tiểu hài tử co ro ôm lấy hai đầu gối, tựa vào vách của động phủ tùy cơ ứng biến. Nàng cố gắng hết sức hạ thấp hơi thở của mình để tránh làm phiền đến chủ nhân của nơi đây.
Vừa ướt vừa lạnh, cả ngày đi đường núi vẫn chưa có gì bỏ bụng, Khanh Chu Tuyết mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Khi nàng mở mắt tỉnh dậy, lại thấy bản thân mình không phải đang nằm co quắp lạnh lẽo nơi bức vách tường, mà tứ chi thả lỏng nằm lên tấm thảm lông xù. Trên người còn đang được đắp một chiếc chăn mỏng.
Khanh Chu Tuyết nhìn quanh, thấy được nữ nhân kia đang ngồi xếp bằng gần đó, đối diện với một tấm gương đồng trang điểm. Nàng đang dùng một cây trâm bằng bạch ngọc để vấn tóc, xoa nhẹ son lên môi. Nghe được tiếng sột soạt sau lưng truyền đến, nàng hơi nghiêng nhẹ đầu nhìn.
"Đa tạ người." Tiểu cô nương tay nắm thảm lông, nhẹ giọng nói.
"Một cái nhấc tay mà thôi."
Khanh Chu Tuyết bò dậy, nhìn ra cửa hang thấy sáng rõ. Những cành cây che kín cửa hang đã không cánh mà bay hết. Có lẽ nàng cần phải đi ra ngoài một chuyến.
"Nếu ta đoán không lầm, hẳn là ngươi không có nhà để về." Nữ nhân nhấp nhẹ môi, đặt chiếc hộp tinh xảo trên tay xuống.
Khanh Chu Tuyết không có gì phải che giấu, đem tình hình của bản thân nói ra. Bình thường nàng cũng không tiếp xúc với người lạ, nên không có đem lòng phòng bị ai; huống hồ nữ nhân trước mặt này khí chất xuất trần, nhìn như nào cũng không giống là người xấu nha.
Người ấy lẳng lặng nghe nàng nói hết, khẽ cười một tiếng. Không biết từ chỗ nào biến ra một khối bánh ngọt trắng như tuyết, đưa đến bên miệng nàng, nhìn nàng cắn một miếng mới buông tay, "Ngươi nói tiếng nào là bao tử ngươi theo sau kêu lên tiếng nấy, rất là ầm ĩ. Trước tiên hãy mang chỗ đó lấp đầy lại đi."
Thật là ngọt nha.
Nguyên một ngày chưa uống nước khiến cổ họng khô khốc, nuốt miếng bánh xuống có chút gian nan. Nữ nhân kia hiển nhiên là nhận ra, đầu ngon tay khẽ động ngưng kết ra một giọt nước giữa không trung, chậm rãi trôi tới bên môi Khanh Chu Tuyết.
Nàng không phải là người thường.
Lần này Khanh Chu Tuyết thấy rất rõ ràng.
"Ngươi là thần tiên sao?"
Nữ nhân áo tím lại nói một câu không rõ ý nghĩa với nàng, "Đưa tay đây."
Cổ tay bị nắm chặt lấy, nàng ta làm một thủ thế giống như bắt mạch, rất nhanh liền buông tay nàng ra. Khanh Chu Tuyết mơ hồ nhìn nàng, nghe được đối phương khẽ than một tiếng, "Từ nay về sau, ngươi lưu lại bên cạnh ta, được chứ?"
"Vì sao?" Khanh tiểu cô nương nghĩ đến điều gì đó, nhăn mày lại.
"Ta là sát tinh mệnh, sẽ hại chết ngươi mất."
"Ngươi không phải đã nhìn thấu sao, ta không phải người thường, làm sao mà sợ điều đó."
Nàng cười lên, cũng không nói lý do tại sao muốn lưu lại Khanh Chu Tuyết bên mình. Nàng cho tiểu nha đầu kia một sợi dây màu đỏ. Nó liền quấn lấy cổ chân của Khanh Chu Tuyết như có sinh mệnh vậy, nó phát ra ánh sáng nhạt màu đỏ, sáng lên một cái rồi bình thường trở lại.
"Ngươi sẽ không gặp phải rắc rối nữa khi có vật này bên người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com