Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khanh Chu Tuyết cứ mơ hồ như vậy mà ở lại bên cạnh nữ nhân xa lạ này. Mà trên thực tế thì làm gì còn có lựa chọn nào tốt hơn nữa.

Nàng biết được tên của Vân Thư Trần thông qua những cuộc nói chuyện hàng ngày.

Thân phận không rõ, lai lịch cũng không rõ.

Cầm một cành cây nhỏ trong tay, trên mặt đất từng nét từng nét viết ra tên họ của nàng. Khanh Chu Tuyết liền triệt để ghi nhớ mấy chữ này.

Vân Thư Trần đời sống cũng tính là đơn điệu. Mỗi ngày nếu không tĩnh tọa thì là đang ngủ. Mà ranh giới giữa hai việc này thật ra cũng mơ hồ.

Khanh Chu Tuyết cũng không phải là người hoạt bát hiếu động, so với những đứa trẻ đồng trang lứa thì trầm tính hơn nhiều. Vì thế mà nuôi dưỡng nàng cũng không cần hao phí quá nhiều tâm tư, mỗi ngày cho ăn no bụng là được. Vân Thư Trần thầm nghĩ giống như là mình đang chăm một chậu hoa chứ không phải một tiểu hài tử suốt ngày náo động khóc lóc. Tiểu gia hỏa kia có thể ở một chỗ cả ngày không làm gì cả mà vẫn không thấy chán.

"Có muốn đi ra ngoài chơi không?" Vân Thư Trần từng hỏi như vậy vào một trong những lúc hiếm hoi thanh tỉnh.

"Không muốn."

Trước kia nàng bởi vì thể chất đặc biệt, phụ thân thường khuyên nhủ nàng ít đi ra ngoài chơi; nếu bắt buộc phải đi ra ngoài thì nên lựa lúc nào ít người rồi hãy đi. Do vậy trong nhận thức hữu hạn của nàng, bầu trời hình vuông vây xung quanh là bốn bức tường, chỉ có duy nhất một bóng dáng quen thuộc của cha nàng.

Đã quen như vậy rồi nên cũng không dễ mà thay đổi được nữa.

"Vậy thì đọc một quyển sách đi."

Vân Thư Trần khẽ thở dài một cái, nắm nhẹ vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay. Từ trong hư không thần kỳ lấy ra một quyển sách tương đối dễ hiểu, ném tới trước mặt nàng.

Ánh sáng hơi yếu, nàng bèn nhón lấy một viên dạ minh châu ở chân đèn xuống đặt bên cạnh quyển sách, khoanh chân ngồi đọc. May nhờ cha nàng là một tú tài, Khanh Chu Tuyết đọc sách viết chữ không có chút vất vả nào. Quyển sách kia nhìn có vẻ đã cũ lắm rồi, bìa sách ố vàng so với những đồ trang trí tinh xảo nơi đây, so với người chủ nhân của động phủ thập phần đẹp đẽ kia không tương xứng.

Nàng lật trang đầu tiên. Văn Sơ Yếu Đạo

[Chương thứ nhất: Dẫn khí nhập thể]

Bốn chữ này nàng đều hiểu, nhưng đặt chung với nhau lại thấy tối nghĩa.

Nhưng mà cũng không sao, khi nhìn xuống dưới sẽ thấy với những từ lạ, trong sách đều sẽ có chú thích.

[Giữa trời đất vạn vật ngoại trừ những thứ sờ được thấy được, còn có một loại vô hình vô thanh gọi là "Khí". Tổng số là bất biến và có thể chuyển hóa từ vật thể này sang vật thể khác. Đây là căn nguyên của người tu đạo.]

Khanh Chu Tuyết đọc đến đây đầu mày hơi chau lại.

Nàng hồi tưởng lại tư thế kết tay của Vân Thư Trần.

Tại đầu ngón tay từ hư vô ngưng tụ ra một giọt nước trong veo.

Khanh Chu Tuyết vô thức nâng tay lên, học theo bộ dáng của Vân Thư Trần. Tiếc thay cả nửa ngày trời mà vẫn không có gì xảy ra, chỉ thấy cánh tay vừa mỏi vừa đau nhức.

Vô hình vô thanh, từ hư hóa thực.

Mặc dù một thứ là "Khí", một thứ là nước, tựu chung vẫn loáng thoáng cảm thấy một tia liên hệ.

Nàng đắm chìm vào suy luận của bản thân, không phát giác được phía bên kia nữ nhân mê ngủ đang lặng lẽ nhìn nàng, thu hết vào mắt dáng vẻ bắt chước ngây ngô vụng về, có một chút đăm chiêu suy nghĩ.

Thật nhạy bén.

Vân Thư Trần thầm nhận xét trong lòng.

Bỗng nhiên vào một buổi sáng sớm, Vân Thư Trần dậy sớm một các khác thường, ăn mặc chỉnh tề phong thái yểu điệu đứng trước cửa động phủ. Khanh Chu Tuyết nhìn dáng dấp ngược sáng mờ ảo của nàng không rõ ràng lắm mà dụi mắt.

"Đến lúc phải quay về rồi."

"Trở về nơi nào?" Khanh Chu Tuyết đem quyển sách nhét vào trong ngực, ngửa đầu nhìn nàng. Cả hai đã ở cùng nhau được mấy ngày, Vân Thư Trần chưa hề bước một bước ra khỏi động phủ.

Khanh Chu Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy nàng đứng dưới ánh mặt trời, phát hiện màu da của nàng cực kì trắng, thiếu một chút sắc hồng, rất giống ngọc Dương Chi tinh khiết.

"Thái Sơ Cảnh."

Mấy chữ mơ hồ này vừa rơi vào tai làm Khanh Chu Tuyết sững sờ. Sau khi kịp phản ứng lại thì đã thấy mình được nữ nhân dìu dắt bước vào đám mây phi thẳng lên trời cao, tiếng gió rít gào bên tai, âm thanh trở nên hỗn loạn.

Phải đến khi Vân Thư Trần tròng một cái áo khoác lên người nàng, gió đang thổi dồn dập đột nhiên ngừng lại, nàng lúc này mới dám thở mạnh một cái. Nhìn xuống đã không còn thấy động phủ đâu nữa. Cưỡi mây trên cao nhìn về phía xa, nàng thấy được một góc tiểu trấn đã từng ở lại lúc mới đến, người nhỏ như con kiến túm tụm lại với nhau thành đừng đoàn.

"Ngươi đến từ Thái Sơ Cảnh sao?"

Một câu hỏi quen thuộc, lần này đã thêm chủ ngữ vào. Vân Thư Trần liếc nàng một cái, đôi mắt của tiểu hài tử này hơi sáng lên, không hiểu sao nghe nàng nói ba chữ "Thái Sơ Cảnh" lại hơi để bụng.

"Ừm." Nàng khẽ cười một tiếng, "Sao thế?"

Khanh Chu Tuyết nhìn chằm chằm sợi dây đỏ trên cổ chân, nói nhỏ, "Cha ta nói ta tới đó mưu sinh kiếm sống."

"Kiếm sống?"

Vân Thư Trần trầm mặc trong giây lát, "Nơi đó không phải là chỗ thu nhận những đứa trẻ trôi giạt khắp nơi. Ngươi nếu muốn ở lại, phương pháp tốt nhất là lọt vào mắt của một trưởng lão hoặc là chưởng môn muốn thu ngươi làm thân truyền đệ tử."

"Trưởng lão..."

Khanh Chu Tuyết tạm thời cũng chưa hiểu được danh xưng này. Nhưng có lẽ trưởng lão, lão giả đều là để hình dung những người tuổi tác đã cao. Kết quả là trong lòng nàng tự phác họa ra một hình tượng lão giả tóc dài trắng xóa, đức cao trọng vọng.

(Lão giả: Người lớn tuổi.)

Nàng giương mắt nhìn nữ nhân thanh tao bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi nghi hoặc hỏi, "Vậy ngươi... ngươi là môn hạ* của trưởng lão nào?"

(Môn hạ: Đồ đệ.)

Thấy nàng ấy không có vẻ sẽ trả lời mình, Khanh Chu Tuyết đảo tròng mắt suy tư tiếp, bỗng nhiên hiểu rõ ra, "Ngươi khí chất nhìn bất phàm, lại còn có thể ngự mây mà đi, chắc có lẽ là đệ tử của chưởng môn."

"..."

Da mặt bị hai ngón tay kẹp lấy, miết nhẹ một cái, Khanh Chu Tuyết cảm thấy đau bèn quay mặt đi, nước mắt đã lưng tròng. Vân Thư Trần thu tay về, phất tay áo dài lên, dưới chân đám mây đổi hướng đi.

Nàng nhàn nhạt nói:

"Hắn là sư huynh của ta."

Hôm nay là một ngày mùa xuân tươi đẹp cùng cơn gió đông thổi nhẹ qua. Sau một hồi liền nhìn thấy được toàn bộ Thái Sơ Cảnh, Khanh Chu Tuyết cũng nhìn thấy được con đường lên núi bằng đá quen thuộc. Nàng hơi ngạc nhiên nhìn khoảng cách đó, thầm nghĩ mình lúc ấy thật sự đã lăn đi rất xa. Có thể nói là từ giữa sườn núi lăn tới chân núi, vậy mà còn sống để bò đứng dậy.

Các nàng đáp xuống một đỉnh núi cao nhất trên dãy núi, ở đó có một tòa lầu các bằng gỗ tỏa ra khí tức cổ xưa. Khanh Chu Tuyết nhìn thấy trung tâm có ba chữ rồng bay phượng múa lớn – Xuân Thu Các. Trái phải hai bên khắc câu đối bằng nước sơn vàng, khí thế lẫm liệt.

Khi Khanh Chu Tuyết vừa bước tới đại môn*, bỗng nghe một tiếng chuông vang uy nghiêm và hùng hồn ngân lên, cửa tự động mở ra.

(Đại môn: Cửa lớn.)

Vân Thư Trần dắt tay nàng chậm rãi đi vào.

Trong đại điện sáng sủa. Trên bàn có trái cây nước trà, vị chưởng môn ngồi bên đó.

Ngoài sự tưởng tượng của Khanh Chu Tuyết, chưởng môn nhìn còn rất trẻ, trông chỉ nhiều nhất là ba mươi tuổi, phong thần tuấn lãng*.

(Phong thần tuấn lãng: Sáng sủa đẹp trai.)

Gương mặt mơ hồ hơi đau nhức, bây giờ nàng đã hiểu vì sao Vân Thư Trần lại bóp mặt nàng.

"Đã lâu không gặp, ta rất là nhớ sư huynh nha." Vân Thư Trần tủm tỉm, "Sư huynh dạo gần đây có tốt không?"

Chưởng môn mặt không biến sắc nhấp một ngụm trà, vung tay áo, "Bớt nói nhảm, ngồi đi. Nhìn thần thái của ngươi như này, nội thương xem ra đã tốt hơn nhiều. Ngày mai ngươi nhớ đến họp."

Hắn liếc mắt nhìn qua, bỗng dưng sửng sốt, "A, đây là tiểu nữ nhà ai?"

"Gặp được dưới chân núi, nàng nói muốn lên Thái Sơ Cảnh nên ta liền tiện đường mang nàng theo."

Vân Thư Trần nói nghe có vẻ tùy ý, tựa như chỉ là nhấc tay một cái. Nhưng chưởng môn tinh ý phát hiện ra trên cổ chân của đứa bé kia có một sợi dây màu đỏ, một tia thần hồn của sư muội ẩn trên đó. Vật trọng yếu như vậy sao lại dễ dàng lấy ra được.

Tiểu cô nương này chắc hẳn có chỗ không tầm thường, lọt vào được mắt xanh của nàng. Chưởng môn không vội nói ra, cũng có phần tò mò liền âm thầm lưu tâm một chút.

Hắn thấy nàng mặt mũi sạch sẽ, dù tuổi còn trẻ nhưng trong đôi con ngươi đen nhánh lộ ra vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt. Nàng đứng cùng Vân Thư Trần ở trên đại điện nhưng cũng không lộ ra một tia thất thố nào.

Một tiểu hài tử có gia giáo.

Ngay lúc này Vân Thư Trần gọi một nữ đệ tử đang đứng hầu tại cửa, dặn dò dẫn Khanh Chu Tuyết về chỗ ở của nàng nơi Hạc Y Phong trước. Nàng còn có việc cần thương nghị với chưởng môn.

"Ta lần này trước khi xuất môn có bày ra một đạo quẻ tượng, huynh cũng đã biết." Vân Thư Trần nương theo ghế ngồi xuống, thuận tay pha trà, "Quẻ tượng này chỉ về phương Đông, xem ra có thể nhận được một cái đại cơ duyên. Ta xuôi theo hướng Đông đi đến, đợi một tháng mà không thấy tăm hơi kỳ trân dị bảo. Tới gần lúc xuất quan lại gặp được tiểu nha đầu đi lạc vào động phủ của ta."

"Ta đương nhiên là không thể nào liên tưởng tới có thể lại là một đứa nhỏ mặt mày xám xịt như vậy." Vân Thư Trần bỗng nhiên hạ giọng xuống, "Nhưng thân thế của nàng..."

"Nàng có thể dẫn ra được thiên lôi."

Chưởng môn đang lần vòng đàn hương trên tay nghe vậy chợt dừng lại, nhíu mày, "Thật sao?"

Hai người đều đã sống hơn trăm năm, chỉ cần chạm mắt là đã hiểu ý nghĩa của việc này.

Người tu đạo là làm việc nghịch thiên*, cho nên mỗi khi độ kiếp đều sẽ phải chịu phạt từng đạo thiên lôi.

(Nghịch thiên: Trái ý trời.)

Mà tiểu nha đầu này chỉ là phàm nhân*, một tia tu vi cũng nặn không ra. Thế mà không hiểu tại sao cũng phải chịu trừng phạt như vậy.

(Phàm nhân: Người thường.)

Là người như nào thì mới có thể làm thiên đạo kiêng kị tới vậy? Thừa lúc nó còn nhỏ yếu tìm cách bóp chết sự tồn tại của nó?

Chưởng môn trầm mặt đứng dậy.

Vân Thư Trần khôi phục lại giọng điệu ban đầu, khẽ lắc đầu cười, "Suy nghĩ nhiều vô ích. Ta cho nàng sợi dậy đỏ để che giấu khí tức đi, huynh yên tâm. Nếu nàng thật sự là thiên tuyển chi nữ* thì cũng đã tiến nhập Thái Sơ Cảnh địa giới rồi. Vận may tự thành, một đạo thiên lôi không hại chết được nàng đâu."

(Thiên tuyển chi nữ: được trời chọn)

Hạc Y Phong tọa lạc về phía Tây Bắc của Thái Sơ Cảnh, ở giữa là một hồ nước lớn. Hàng năm tới mùa xuân và mùa hè, gió đông nam mát mẻ thổi qua gặp hồ nước bèn ngưng kết độ ẩm. Khi thổi tới Hạc Y Phong, nhiệt độ hạ xuống liền tạo thành mưa và tuyết rơi.

Nói tóm lại là xuân thì có tuyết mà hè thì có mưa.

Khanh Chu Tuyết bước xuống đỉnh núi, đạp lên một khối nước đá mềm nhuyễn trắng muốt lạnh buốt. Nàng vội rụt chân về giống như phải lửa. Vị sự tỷ dẫn nàng tới đây thấy thế có chút kỳ quái, "Ngươi chưa bao giờ thấy tuyết à?"

"... Ừm." Nếu như là hỏi cái đồ lạnh buốt trên đất này.

"Được rồi." Thiếu nữ kia suy nghĩ có lẽ nữ hài này đến từ một địa phương có không khí nóng. "Ta tên là Lâm Tầm Chân, là đồ đệ của Chu trưởng lão, ngươi gọi ta một tiếng Lâm tỷ tỷ là được."

"Nơi này chính là Hạc Y Phong. Ngày thường Vân trưởng lão sống ở đình viện tại đây, chỉ có một mình nàng nên ngươi không cần sợ hãi." Lâm Tầm Chân nói xong, không nhịn được lại nhiều chuyện thêm một câu, "Người là tiểu đồ đệ của Vân trưởng lão sao?"

Vân Thư Trần, Vân trưởng lão.

Khanh Chu Tuyết lắc đầu, "Nàng chưa có nói như vậy. Ta không phải."

Lâm Tầm Chân nghe thấy vậy hơi nhíu mày, sau đó an ủi nói, "Nàng chưa từng nhận đệ tử, nếu đã mang ngươi trở về nhất định là vô cùng thích ngươi."

"Sư tỷ còn có một số việc bận cần xử lý, ta phải đi trước. Người đợi ở chỗ này đừng đi lung tung, Vân sư thúc sẽ chóng quay lại thôi." Nói dứt câu nàng ta liền bỏ đi.

Khanh Chu Tuyết chưa kịp trả lời lại. Nàng phát hiện ra mình không thể đẩy cửa của đình viện này, cũng không có chìa khoá để mở. Mà Lâm sư tỷ đi thật nhanh chóng, một chốc là đã không thấy bóng dáng đâu.

Có lẽ sư tỷ không ở nơi này nên cũng không có cách nào đi vào được. Khanh Chu Tuyết nghĩ nghĩ như vậy xong liền ngồi xổm tại cửa ra vào cạnh con sư tử đá, hai bên trợn mắt nhìn nhau.

Bông tuyết bay đầy trời, rơi vào mũi nàng. Tuyết tan thành nước chảy xuống, nàng thè lưỡi liếm một cái... không có vị gì.

Tuyết rơi nặng hạt lên những nhánh cây. Nàng nhìn thấy tuyết dần ép cong cành cây đến cực hạn, sau đó tuyết đọng liền bật ra bắn tứ tung. Một nắm tuyết hướng ngay phía đầu nàng mà bắn tới, nàng né không kịp liền bị tuyết phủ kín từ đầu tóc, lông mi lông mày cho tới cả người.

Một tiếng cười khẽ vang lên gần đó.

Vân Thư Trần đã về đến từ khi nào, dạo bước lại gần tay áo khẽ vung nhẹ, tuyết trên đỉnh đầu nàng đã được quét sạch đi.

Nàng che miệng ho khan vài tiếng, hình như có chút bị lạnh vì gió thổi. Sau đó mở miệng trêu ghẹo, "Ngươi ngồi xổm ở đây làm gì? Tính tranh miếng ăn với nó sao?"

Theo hướng tay của nàng chỉ, rõ ràng nó chính là con sư tử bằng đá uy phong lẫm liệt sừng sững bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com