Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Bốn năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt


Trong núi không tính Can Chi*, lạnh lẽo không biết đang ngày tháng nào.

(Can Chi: lịch âm với tổ hợp chu kỳ 60 năm)

Vân Thư Trần một lần nữa tỉnh lại, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Đối với sinh mệnh dài đằng đẵng của người tu đạo, đây quả thật chỉ như một cái búng tay.

Vì cân nhắc đến việc không dưỡng thương quá lâu, nàng không có rời khỏi Hạc Y Phong mà bố trí một cái kết giới trước cửa phòng. Chỉ cách Khanh Chu Tuyết một bức tường, tĩnh tọa ngủ nghỉ điều dưỡng nội thương.

Nghỉ ngơi mấy năm, thân thể tựa hồ đã khá hơn một chút.

"Bên ngoài có đại sự gì phát sinh không?"

"Hết thảy bình thường." Cặp mắt xanh của con mèo láy động, "Các chủ Đông Hải Bồng Lai Các mời ngài qua uống vài chén. Hắn viết là giao nhân* vừa mới kéo được một mẻ sợi tơ lụa, này là công nghệ hảo hạng."

(Giao nhân: là chủng loài nhân thú với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là thuồng luồng, trông cũng giống với thân cá rất dài)

"Ừm." Nàng xoa lông mày, "Gọi... tên là gì nhỉ?"

"Khanh Chu Tuyết." Nữ nhân nhắm mắt lại thả tay xuống dựa vào đầu giường, toàn thân toát ra vẻ lười biếng lúc mới ngủ dậy, "Gọi nàng lại đây."

"Đứa bé kia đang ở ngoại môn đi học." Con mèo cuộn người lại thành một quả banh lông, "Chắc chỉ có thể trở về vào bữa cơm tối."

"Siêng năng như vậy?"

"Tiểu chủ nhân thật sự rất chăm chỉ. Mỗi sáng đều dậy trước bình minh đi tới ngoại môn nghe giảng, về nhà lại tiếp tục đọc sách hoặc là tu tập đạo pháp. Mười phần cần cù."

Khanh Chu Tuyết đóng góp một vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp nấu nướng của A Cẩm. Bởi vì hắn ta không hiểu rõ lắm chữ viết của con người nên Khanh Chu Tuyết tìm những công thức nấu ăn trong sách, đọc từng chữ một cho hắn.

Đứa nhỏ này giúp hắn rất nhiều. Mặc dù nàng trầm mặc ít nói, nhưng đổi lại là người khác tuyệt nhiên sẽ không kiên nhẫn như vậy.

A Cẩm cầm lòng chẳng đặng nói giúp thêm cho nàng vài câu.

"Tiểu chủ nhân?" Vân Thư Trần mở mắt ra, nhàn nhạt nói, "Địa vị của nàng từ lúc nào mà cao như vậy?"

Con ngươi của con mèo co rụt lại, cúi đầu xuống.

"Mỗi ngày đều đọc sách."

Một lúc sau Vân Thư Trần đứng dậy, mái tóc dài chưa buộc rũ xuống bên hông. Nàng lấy một bộ quần áo trong tủ ra chuẩn bị đi tắm, bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, chặc lưỡi một cái.

"Bản thân cũng không đủ hoạt bát. Ngươi nói xem có phải đọc sách tới độ ngu ngốc rồi không?"

Lúc nàng bế quan là đầu mùa xuân, bây giờ tỉnh lại lúc giữa hè, dĩ nhiên không phải là hè năm ấy. Hạc Y Phong mưa rơi tuyết phủ hầu như quanh năm suốt tháng. Chỉ có đoạn thời gian này là ánh nắng tươi đẹp, khắp nơi trên núi ngàn hoa khoe sắc.

Đứng trên đỉnh Hạc Y Phong phóng tầm nhìn ra xa, thấy các loại hoa cỏ ở trên sườn núi, dưới thung lũng đang bung nở đỏ rực giống như Đan Hà*.

(Đan Hà: là loại địa mạo đặc thù hình thành do quá trình phong hóa lâu dài và bào mòn của nước đối với đá sa thạch đỏ, tạo ra những ngọn núi thẳng đứng với hình thù kỳ quái)

Vân Thư Trần yêu thích cảnh sắc này.

Tắm xong nàng để mái tóc ướt thoải mái ngồi trước sân phơi nắng. Vị trí ngồi nhìn có vẻ tùy ý nhưng thực chất rất có ý nghĩa – đang là mùa hè nên không thể phơi nắng quá gắt, có bóng cây hòe tản ra một mảnh râm mát nên không quá nóng; huống hồ còn mở một cánh cổng để gió lưu thông vào, cực kỳ mát mẻ.

Thêm nữa là từ chỗ này nhìn ngắm mây trời hoa lá rất thuận tiện.

Nàng đang ngắm cảnh thì đột nhiên có một hình dáng xinh đẹp trong y phục màu trắng dần hiện ra giữa sắc đỏ rợp trời.

Vân Thư Trần nhìn thấy nàng từ phía xa.

Tiểu mỹ nhân nương theo làn gió mà đến, tóc đen, y phục tựa sắc tuyết, thân hình mảnh mai. Đuôi mắt chân mày toát ra vẻ tĩnh mịch, thần sắc lãnh đạm rất có ý vị thoát tục. Giờ phút này hẳn là đã trông thấy nàng, thoáng có vẻ giật mình, cước bộ nhanh hơn một chút.

"Bản tọa lần này bế quan đã qua bao nhiêu năm rồi?" Vân Thư Trần thu hồi ánh mắt, đẩy nhẹ vào mông con mèo.

"Chủ nhân, khoảng sáu năm và năm tháng."

Khanh Chu Tuyết vén vạt áo, bước vào trong sân dưới ánh mắt của nữ nhân kia. Chẳng hiểu tại sao tay nàng lại siết chặt lấy vạt áo.

Sáu năm với nàng mà nói là một giai đoạn khác của cuộc đời. Ban đầu nàng còn ngẫu nhiên hỏi A Cẩm chừng nào Vân trưởng lão xuất quan. Chờ một năm, hai năm, ba năm... đến năm thứ tư thì nàng đã khó có thể nhớ được hình dáng, giọng nói của người kia ra sao.

Cho nên nàng ổn định lại tâm tình và không suy nghĩ mông lung nữa. Mỗi ngày đều đọc sách viết chữ, bận rộn công việc của mình.

Giờ phút này Vân Thư Trần đột nhiên xuất quan. Khanh Chu Tuyết liếc nhìn sang, lại một lần nữa bị nhan sắc của Vân Thư Trần làm cho choáng ngợp. Nàng sinh ra cảm giác hơi xa lạ, ngại ngùng mất tự nhiên.

Nàng nhẹ nhàng chào một tiếng và lễ phép đứng sang bên.

"Ngươi thật sự là đã cao hơn nhiều nha." Vân Thư Trần đứng dậy đi đến bên nàng, "Ta xém chút là không nhận ra ngươi hồi nãy. Vẫn luôn cảm thấy..."

Tay của nàng chống nhẹ bên hông đo đạc, cười lên, "Cao như này mới đúng đắn."

Trên thực tế thì Khanh Chu Tuyết đã cao tới vai nàng. Qua thêm vài năm liền có lẽ sẽ bằng nhau.

Thiếu nữ kia mím môi không nói gì.

Xem ra vẫn là một tiểu hồ lô nhàm chán, có vẻ còn nhàm chán hơn xưa.

Vân trưởng lão cảm thấy nàng có vẻ hơi không được tự nhiên, bèn đổi chủ đề, "Ngươi đã đọc hết sách trên kệ rồi sao?"

"Ừm." Nàng nhẹ thở ra một hơi, "Đọc xong hết rồi. Sư huynh sư tỷ ở ngoại môn giảng bài cũng đều xoay quanh những lĩnh vực trong sách, rất phù hợp."

Vân Thư Trần tùy ý hỏi nàng một vài câu, nàng đều đáp trôi chảy. Giọng nàng cực kỳ nghiêm túc, vang lên trong tai nghe rất ngọt ngào êm ái.

Chỉ có điều nghiêm túc trang trọng quá nên vẫn nghe ra được một chút ngây thơ của tiểu bối. Nàng tình cờ đứng ngay trước Vân Thư Trần, chặn lại cơn gió lạnh nhất.

Vân Thư Trần rót một chén trà, "Ngươi không cần đứng giống như cây Định Hải Thần Châm* ở đây, ngồi xuống đi."

(Định Hải Thần Châm: là tên đầy đủ của Như Ý Kim Cô Bổng trong tay Tôn Ngộ Không. Ý ở đây là không cần đứng như trời trồng 😊)

Tiểu cô nương trưởng thành một nửa gật đầu, kéo băng ghế ra ngồi xuống, an tĩnh nhìn nàng.

Vân Thư Trần nhấp môi, chậm rãi xoay tròn chén trà và thở dài, "Trong mắt ngươi bản tọa hẳn là rất hung ác. Ngươi ít nói chuyện với ta như vậy, hẳn là sợ nói sai gì đó liền bị ta bắt phạt?"

"Không phải là như thế. Vân trưởng lão không hề hung ác." Khanh Chu Tuyết thật tâm nói, "Chỉ là ta không biết phải nói chuyện gì."

"Ừm, lá gan của ngươi cũng đâu có bé." Vân Thư Trần cố ý thở dài, "Rõ ràng lần trước ngươi còn gọi ta là tỷ tỷ."

"..."

"Được rồi, không trêu ngươi nữa." Vân Thư Trần dịu dàng nói, "Ba năm rưỡi nữa là đến kỳ tuyển chọn, thi viết ở ngoại môn sẽ tiến hành sớm hơn. Ngươi còn khoảng nửa năm để chuẩn bị."

"Phạm vi ra đề cũng không nằm ngoài những kiến thức trên lớp. Ta thấy ngươi đã nắm chắc rồi, phương diện này không cần lo lắng nữa."

"Nhưng thí luyện trong nội môn lại không dễ dàng như vậy."

"Ngươi phải tranh đua cùng với con em của tu tiên thế gia*."

(*Thế gia: một gia tộc có nhiều đời vinh hiển)

"Tu tiên thế gia?"

"Đúng vậy. Chính là những gia hỏa mà ngay từ lúc lọt lòng đã được bồi dưỡng để tu luyện, sữa mẹ uống thì ít mà ăn linh đan diệu dược tới lớn thì nhiều."

Thái Sơ Cảnh là một đại tông môn, những tu tiên thế gia đều muốn đưa con em của mình bái nhập vào đây. Cũng giống như cưới hỏi dưới nhân gian, cần phải môn đăng hộ đối.

Bọn hắn từ nhỏ đã có lộ trình rõ ràng, tài nguyên phong phú lại được trưởng bối dẫn dắt – con đường tu tiên là một thú vui xa xỉ, dân chúng tầm thường trừ khi thiên phú hoặc nghị lực phi thường nếu không đa số đều vô duyên với tu tiên đạo.

Khanh Chu Tuyết khởi đầu có tương đối chậm trễ.

Nhưng mà cũng không phải chuyện gì lớn lao. Con đường tu hành tính bằng trăm năm, không thể nào chỉ vì trễ nãi vài năm mà thay đổi số phận nghịch thiên cải mệnh gì đó.

Vân Thư Trần nhấp thêm ngụm trà. Có lẽ thấy hơi nóng nên nhẹ nhàng đứng lên, phe phẩy quạt trong tay.

"Không cần quá lo lắng. Chiều nay theo ta đến gặp chưởng môn."

Vân Thư Trần nhân lúc buổi sáng nắng còn chưa gắt ra ngoài ngồi một chút, còn phần lớn thời gian vẫn ở trong nhà.

Bàn ăn thế là được dời từ dưới gốc cây hòe tới nơi nó vốn dĩ nên ở - phòng ăn cạnh nhà bếp. Trời đang khá nóng nên cơm trưa đều là rau trộn, trong đó dưa leo cắt nhỏ ăn đặc biệt mát miệng.

"Không phải nói là học ở ngoại môn tới tối mới tan học, sao hôm nay ngươi lại về sớm?"

"Hôm nay là Rằm Tháng Bảy." Khanh Chu Tuyết nuốt một miếng cơm xong thì trả lời, "Đa số mọi người kiêng kị đi đi lại lại vào ban đêm nên chiều nay mới không có lớp."

"Nơi đó dạo này xem ra cũng khá tốt." Vân Thư Trần như thể nhớ lại một số chuyện cũ.

Khanh Chu Tuyết chưa bao giờ đi ra ngoài cùng lúc với Vân Thư Trần. Sau khi nàng chuẩn bị xong, không ngờ rằng tới phiên Vân trưởng lão khi đi ra ngoài lại phải phí công sức rất lớn để chuẩn bị.

Nàng đứng lựa lựa chọn chọn y phục thật lâu, cau mày lại đắn đo suy nghĩ, thỉnh thoảng thuận miệng hỏi ý kiến của Khanh Chu Tuyết. Thiếu nữ kia nhìn một hàng y phục màu sắc giống nhau chỉ hơi khác ánh màu đậm nhạt mà thầm kinh hãi. Vân trưởng lão tủ quần áo xem ra còn mênh mông bát ngát hơn tàng thư viện của nàng.

Cuối cùng nàng chọn một bộ hồng cánh sen, mặc vào lại tốn thêm một lần công phu. Tiếp đến là họa mặt vẽ lông mày xoa môi, đầu tóc bới lên phiêu dật xuất trần, mà này cũng là một phen tỉ mỉ đến cùng cực.

Tới khi nàng sửa soạn xong xuôi ra cửa, Khanh Chu Tuyết nhìn thấy mặt đất đã vương đầy ánh chiều tà.

Vân trưởng lão mỉm cười như tiên tử hạ phàm, đi qua nàng liền gọi khẽ, "Còn đứng đờ ra làm gì? Đi thôi nào."

Khanh Chu Tuyết bước ra ngoài liền vô thức mà hướng xuống núi. Tuy nhiên Vân Thư Trần kéo nàng lại rồi chuyển hướng tới đỉnh núi.

Hạc Y Phong là đỉnh núi cao nhất ở Thái Sơ Cảnh, một góc của cô nhai*. Nhìn xuống dưới không thấy gì ngoài mây cùng sương mù trôi bảng lảng.

(Cô nhai: vách núi cheo leo dựng đứng)

Có một tảng đá lớn dựng ở đó, bên trên có viết chữ. Tuy đã bị thời gian bào mòn nhưng vẫn có thể mờ hồ đọc được: "Những vật ngoài thân đương thời tự đắc... Trăm năm trôi qua... Chớp mắt chỉ như một giấc chiêm bao."

(Câu này mình chỉ đoán ý dịch, không chắc là có đúng không nữa)

Cho nên hậu nhân dứt khoát lấy tựa đề bài thơ của tông sư thời Tống Đại - Khâu Xứ Cơ, tự xưng nơi đây là "Nhất Mộng Nhai."

Trên sườn núi gió lớn, Vân Thư Trần chuyển hướng gió vòng qua tránh bản thân mình, tóc tai không một chút suy suyển. Sau khi ngắm nhìn chán chê Khanh Chu Tuyết bị gió thổi tán loạn, mới thiện tâm mà niệm cho nàng một cái tị phong quyết*.

(Tị phong quyết: pháp quyết kháng gió)

"Tu sĩ đi ra ngoài thường hướng tới đỉnh núi mà đi. Ngươi biết vì sao không?"

"Mượn lực của gió."

Khanh Chu Tuyết chưa kịp nói xong, nàng đã bị nhấc lên và cuốn vào bầu trời.

...

Chưởng môn điện vẫn như năm xưa không có gì thay đổi. Chưởng môn cũng như xưa, ngồi xếp bằng tĩnh tọa.

Trong ánh nắng chiều xuất hiện bóng dáng hai người một cao một thấp tại cửa. Chưởng môn ngửi thấy mùi của Hạc Y Phong liền mở mắt ra, quả nhiên là Vân Thư Trần.

Còn ai kia? Chưởng môn nheo mắt nhìn liền nhận ra, hào hứng nói, "Lớn hơn nhiều rồi."

"Đúng vậy." Nàng ý vị thâm trường* nhìn hắn, "Thêm vài năm nữa là có thể tham gia tuyển chọn rồi."

(Ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa)

"Không tệ." Chưởng môn cười khan, "Có ý tưởng muốn chọn lưu phái nào chưa? Bây giờ suy nghĩ là vừa rồi."

"Cho nên ta mới đến đây." Vân Thư Trần nói, "Không nhiều lời nữa, chưởng môn sư huynh cho ta mượn con tiểu Kỳ Lân một lát."

Tiểu Kỳ Lân là thú cưng của chưởng môn, mấy năm gần đây ăn khá nhiều nên người tròn vo. Bình thường đều nằm trên xà nhà mà ngủ, không nhìn kỹ thì tưởng là có một quả cầu đặt trên đó.

Thời điểm nó trở nên bận rộn là lúc tiến hành thu nhận để tử, trên chưởng môn điện tiến hành đo đạc linh căn.

Nhân sinh trong thiên địa đều đến từ ngũ hành. Bởi vì mỗi người thể chất khác nhau nên tương ứng với Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ cũng không tương đồng.

Nguyên tố đầu tiên mà Khanh Chu Tuyết có thể thao túng là "Nước", đến thời điểm này cũng thông thạo nhất là "Nước".

Vân Thư Trần vốn dĩ nghĩ rằng trong linh căn của nàng ít nhất sẽ có "Thủy".

Khi Khanh Chu Tuyết chạm nhẹ tay vào cái đầu xù lên của tiểu Kỳ Lân, nó liền nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra thận trọng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com