Chương 4 rắc rối
Khương Lạc cùng Vương Kiều Đồng chào hỏi nhau tiện thể cô liền nhìn căng nhà bừa bộn, có phải khi người ta xuất hồn thì những thứ họ thấy đều cũ kỹ đến vậy sao. Cô không biết nhưng Khương Lạc bảo cô chỉ còn thời gian là 7 ngày trước khi cô biến mất và không thể gặp thiên thần áo trắng.
Cô lắc đầu tự nhủ ở đây có 2 con ma không lẽ không thể thoát ra sao
"Khương Lạc vậy cô có biết cách nào để rời khỏi đây không?" Cô đưa ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía nàng
Hụ nói thật nàng cũng không biết, trường hợp này là nàng lần đầu tiên nhìn thấy, tránh để Vương Kiều Đồng khóc nháo nàng quay mặt về phía khác nhỏ giọng nói: "tôi cũng không biết nữa, chúng ta chỉ là ma, cô cũng không chắc sẽ cầm được đồ vật. Nếu được thì trước hết qua những căn phòng khác xem, biết đâu lại nhìn thấy thứ gì" nàng vừa nói vừa chỉ chỉ vào căn phòng bếp.
Thôi rồi xong luôn Vương Kiều Đồng cảm thấy đây như một giấc mơ nó chân thật đến lạ, có phải chỉ cần cô mở mắt ra thêm một lần nữa mọi thứ sẽ quay trở lại không? Chắc là không đâu. Cô thở dài đi về phía phòng bếp thì bị một lực vô hình đẩy mạnh ra ngoài, may mắn nàng ở gần nên đưa tay đỡ cô lại.
"Nguy hiểm quá, vậy là không qua đó được rồi"
Khương Lạc đau đớn khi nghĩ đến việc mình đã bỏ nhà đi, nàng muốn về nhà. Nhớ mùi nhang nghi ngút, nhớ những món đồ cúng thơm phức. Nàng nhớ nhà rồi.
Vương Kiều Đồng muốn xỉu cái đùng khi biết phòng bếp không đến được
"Hu hu tôi không muốn chết đâu, tôi còn bạn trai nữa mà!"
"Bạn trai? Cô có thể đưa anh ta theo"
Vương kiều Đồng: "......"
Được rồi đối với một con ma tên Khương Lạc này trước khi chết có lẽ cô ta chưa từng yêu đương, nghĩ đến đây Vương Kiều Đồng nhìn nàng rồi lên tiếng hỏi: "nè, Khương Lạc trước đây cô có từng yêu đương hay chưa"
Khương Lạc nghe Vương Kiều Đồng hỏi chỉ hờ hững ngồi trên ghế sofa, lười biếng mà trả lời "chưa từng yêu đương, cách đây 3 ngày trước anh trai tìm cho tôi một nữ nhân bảo sinh thần bát tự rất hợp với tôi, thêm người bạn Lục Nhu Nhu học ở đâu trên mạng đeo chỉ đỏ vào tay tôi cùng người đó"
Nàng còn chưa từng yêu ai đây này, chết năm 26 tuổi. Chưa yêu ai, chưa nắm tay ai và cũng chưa từng ôm hôn ai bao giờ.
Cô bất ngờ trước câu trả lời của nàng, nhưng khi nghe đến chuyện tìm người có sinh thần bát tự còn có cột sợ chỉ đỏ là cô đã thấy hoang mang lắm rồi "Vậy người đó đâu rồi?"
"Không biết đang đi tìm"
"Vậy cô có biết người đó tên gì không? là nam hay nữ?" Vương kiều Đồng tò mò không biết người đó trong ra sao.
"Là nữ, tên Nhiếp Mạc Lê, 28 tuổi tốt nghiệp khoa tâm lý. Hiện đang có vấn đề về đầu óc."
Nàng nói ra hết những gì mình biết được cho đối phương, chuyện này có giấu cũng vô dụng.
"Nhiếp Mạc Lê? Sao nghe quen quen"
Khương Lạc: "????"
"Cô đừng hiểu lầm, tôi cũng có một người bạn chị ấy tên Nhiếp Mạc Kỳ"
"Ờ, quen thiệt" hoá ra là họ hàng xa.
Vương kiều Đồng cảm thấy chuyện này cũng thật trùng hợp.
Nàng đưa tay lên bật tivi, màng hình bị nhiễu sóng rồi không bắt được phim để coi, nhưng ích ra vẫn còn điều khiển được âm thanh.
"Oa Khương Lạc cô giỏi thật, haizz còn tôi không biết bao giờ mới chạm vào được nhưng thứ khác" cô phấn khích ôm lấy tay nàng, cọ cọ.
"Vương kiều Đồng cô thả lỏng một chút, thật ra trên đời này ma có thể chạm vào những vật dụng trong nhà, nhưng ích lắm ví dụ như gỗ chẳng hạn. Tôi thấy trong phòng cô có cái bàn trang điểm ấy vào chạm thử đi" nàng đẩy cô ra, chỉ về phía phòng ngủ.
Cô thấy lời nàng nói rất hợp lý, trong phòng nhiều đồ như vậy không lẽ không có cái nào chạm được. Vương kiều Đồng rời khỏi ghế sofa đi thẳng đến phòng ngủ.
"Tại sao những thứ này cũ như vậy. Nhà thuê nhưng bàn trang điểm là do tôi mua, mất hai tháng lương của tôi đấy!"
Vương kiều Đồng nhìn mà muốn uất nghẹn, từ khi bị xuất hồn đến nay mọi thứ trong nhà trở nên cũ kĩ và hoang tàn đến lạ. Cô đưa tay chạm vào bàn trang điểm "A, tôi chạm vào được bàn trang điểm? Loại gỗ ma chạm được đều là gỗ rẻ tiền như gỗ dương....A! Đồ gian thương lừa đảo, cho một sao"
Hừ, cô tức giận quay đi thử mở rèm cửa sổ ra xem thử "A! Gì vậy....đây là tầng chín, tầng cao nhất" cô nhắm mắt lại xem như không thấy gì miệng cứ liên tục trấn an bản thân "không sợ, không sợ...tôi cũng là ma, còn gì sợ ma! không sợ, không sợ..."
Nàng ngồi ở ngoài phòng khách nhìn thấy một "tân nương" đang đứng lù lù ngay cửa "kiều Đồng có người tìm cô kìa" nàng hét lên cho người ở trong phòng ngủ nghe thấy.
Vương kiều Đồng chạy ra xem "A! ma nữ này sao lại xuất hiện rồi?"
"Ủa không phải bạn cô hả?" nàng khó hiểu. Không phải bạn vậy là thêm một con ma khác lỡ chân đi lạc sao?
"Không phải" cô lắc đầu, sau đó liền lùi ra xa.
Khương Lạc đưa tay vào ống tay áo mốc ra một sấp tiền tiến đến gần người kia "Cô ở yên đó, tôi cầm tiền qua nói chuyện với cô ta"
"Cẩn thận" Vương Kiều Đồng ở phía sau âm thầm cầu bình an cho nàng.
Nàng đến gần định khéo khăn voan đỏ nhưng đối phương nhanh hơn nàng nghĩ nhanh chóng chụp lấy tay nàng.
"Được rồi, được rồi có gì từ từ nói"
"Tân nương" buông tay nàng ra, miệng vẫn không chịu nói gì
Người này bộ có vấn đề sao? Sao không nói gì? Hay là bị cắt mất lưỡi rồi, hình như cũng không có ý xấu. Khương Lạc đi lùi ra đằng sau đến khi chạm vào Vương Kiều Đồng nàng khẽ nói "ổn rồi, cô ta hình như bị cắt mất lưỡi hay sao ấy, chả chịu nói gì cả"
"May quá, mà cô nhiều tiền thật nha"
"Mỗi tháng mấy trăm vạn tệ cũng không nhiều"
Vương kiều Đồng: "...." Bằng gấp mấy trăm lần lương tháng của mình, ganh tị thật.
"Tân nương" nghe nàng nói không tức giận ngược lại thấy có chút hứng thú, đưa tay chỉ về phía sau hai người.
Khương Lạc quay qua phía đằng sau Vương Kiều Đồng cũng nhìn theo, thấy nàng bước đi chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà theo, ở cạnh người này vẫn là an toàn hơn ma nữ kia.
Cô đi theo nàng đến giữa phòng thì đừng lại, nhìn qua bên cạnh "tân nương" đã ở kế bên Khương Lạc rồi, bây giờ cô mới có thể nhìn rõ Khương Lạc mang theo hỉ phục tân nương ma nữ kia cũng khoác trên mình hỉ phục tân nương. Hai người họ nhìn cứ như một đôi vậy, trong hơi ma mị.
Nàng mở mảnh gỗ dưới sàn nhà lên, chà bên dưới có một lá bùa.
"Ở đây sao lại có một lá bùa? Nhìn mấy chữ này chả giống thứ tốt đẹp, chiêu tài ư?"
Chị chủ nhà rất thân với chúng tôi, lại là hàng xóm cùng tầng, chắc sẽ không làm việc này. Vậy ai đặt ở đây?
"Có người hại cô rồi" nàng nhàn nhạt nói
Vương kiều Đồng hoảng sợ hỏi ngược lại nàng "tại sao lại hại tôi? Tôi có gây thù với ai đâu?"
Khương Lạc cầm lá bùa trên tay, nhìn thẳng vào mắt Vương Kiều Đồng "vậy còn nhà bạn trai cô thì sao?"
"A! Phải rồi ông hai, ông ấy luôn không hài lòng về tôi. Hôm qua khi đến nhà Mặc Khanh chơi ông ấy còn bảo tướng mạo tôi không tốt, còn nói mang mệnh sát phu"
"Tướng mạo của cô rất tốt và không mang mệnh sát phu, ông ta bị người ta lừa rồi"
Bị lừa, giỡn hả! cô còn lâu mới tin ông ta bị lừa.
Nàng lắc đầu, mang lá bùa đi chỗ khác. Nơi này âm khí nhiều quá, phòng khách vẫn là dễ thở hơn
Cô theo nàng đến phòng khách nhìn thấy trên bàn có cái hộp lạ thắc mắc cầm lên xem "hộp gì vậy, nhà mình không có món đồ này" ngăn kéo có một mảnh giấy dạy cách gấp đèn pin
"Bây giờ chắc là có thể đến phòng bếp rồi"
nàng bay về phía cửa phòng bếp với sự chứng kiến của Vương Kiều Đồng, vì sao cô lại quên rằng ma cũng có thể bay! Cô muốn bay thử nhưng kết quả có nhảy lên bao nhiêu lần vẫn là té sấp mặt.
Khương Lạc: "....." Kiều Đồng làm gì khó coi quá vậy, làm ma cũng cảm thấy mất mặt quá đi.
Vương kiều Đồng cười gượng đứng lên, bước đến phòng bếp
"Ôi, chỗ này cũng có tường vô hình ư!" Vương kiều Đồng muốn tiến thêm lại bị bức tường vô hình kia đẩy ra lần nữa.
"Ở trong có một chiếc chổi dựng ngược, để vậy để đuổi tà...A, sao tôi lại tự đuổi chính tôi vậy!"
Ố ồ Vương Kiều Đồng tự lấy đá đập chân mình Khương Lạc mày đúng là một con ma xui xẻo, kệ đi bản thân nàng còn có cách rời khỏi đây chỉ là bùa trấn trạch vẫn còn treo ở trước cửa.
Nàng suy nghĩ một chút đưa đôi mắt nhìn quanh nhà, nàng phát hiện ở căn phòng khác có vấn đề. Có lẽ việc cần thiết là đi tìm chỉ dẫn đến thoát khỏi đây cái đã "kiều Đồng, đi đến phòng ngủ với tôi không?"
Vương kiều Đồng tò mò hỏi "Hả, sao lại đến phòng ngủ?"
"Tự nhiên tôi muốn đến đó tìm bản chỉ dẫn" nàng nhúng vai
"Bản chỉ dẫn? Đây đâu phải trò chơi!"
Khương Lạc ngờ nghệch "Nếu nó là trò chơi vì sao tôi không được nạp VIP?"
"Chúng ta đi đến phòng ngủ đi" Vương Kiều Đồng đẩy nàng về phía trước tránh để nàng đứng ngốc một chỗ.
Bên trong phòng ngủ, đồ dùng bừa bộn, chiếc gương trang điểm trong khá cũ kỹ và chiếc một tủ sách. Ngăn trên cùng còn có quyển truyện ma.
Mở ra xem thiếu chút nữa là nàng vứt nó đi rồi, Vương Kiều Đồng đưa mắt nhìn vào trang sách trên tay Khương Lạc.
Khổng Tử không bàn về quỷ thần, quái dị. Việc âm hồn chớ bàn luận bừa bãi. Dù là viết ra cũng gây chú ý.
Đúng vậy, khi bạn đọc quyển sách này, âm hồn có thể đang đọc cùng bạn. Đừng sợ âm hồn bình thường không hại người. Chỉ là ở cùng phòng với âm hồn sẽ không thoải mái. Tiếp theo tác giả sẽ nói về những vật dễ chiêu âm cần chú ý, và cách phá giải.
Một số thực vật tín âm, dễ gọi ma như trúc non, cây dương, cây liễu. Thực vật chiêu âm chớ trồng trước cửa, đồ làm từ gỗ cây này cũng dễ chiêu âm. Đồ dùng hàng ngày như lì xì rỗng đã dùng cũng chiêu âm. Vì phúc khí đã cho đi, chỉ còn xui xẻo.
Nước cũng chiêu âm, nên bếp, nhà vệ sinh dễ có thứ xấu xa. Nếu trong phòng thấy lạnh lẽo, là có thứ gì đó vào phòng. Dựng ngược một chiếc chổi trong phòng để trừ âm.
Cách trừ âm lớn hơn nữa là dán bùa.
Bùa dùng giấy vàng là tốt nhất ( tức là giấy thủ công màu vàng, làm bằng trúc non). Viết bùa dùng mực nước là tốt nhất ( chu sa quá mạnh không thích hợp để viết bùa).
Nhưng cần chú ý nếu như vì mực nước lem ra khiến chữ bùa bị thay đổi, vậy thì bùa cũng không có tác dụng.
Trang sau sẽ dạy mọi người cách vẽ bùa trừ tà không thường. Nếu như cho rằng vẽ quá khó, trang sau cũng có cách vẽ dễ, cũng có hiệu quả.
Vương kiều Đồng: "....."
Khương Lạc: "....."
Vãi thật còn bày cho âm hồn cách vẽ bùa, đây là đang muốn ma và ma dùng bùa để xua quỷ à? Tác giả này chắc là một cao nhân nào đó đang sống ẩn dật mới có viết được những thứ như thế này.
Lật thêm vài trang quả thật có vẽ bùa, phía cuối quyển sách còn có mảnh giấy.
"Đây là gì?" Nàng nhìn mảnh giấy ngơ ngác hỏi
Cô cầm lấy mảnh giấy "đây là gợi ý khi tôi trêu chọc giấu cà vạt của Khanh Khanh? Mấy tháng rồi vẫn không đi tìm,hắn đã quên chiếc cà vạt này, đồ ngốc!"
Nàng gật gù xem như đã hiểu, hai người này đúng là trẻ con, lớn thế này rồi mà còn chơi trò giấu cà vạt.
"Huh? Tôi có thể chạm vào mảnh giấy này, không có gì ma quái viết trên đó... giấy này làm từ gỗ dương?"
Vương kiều Đồng lật qua lật lại mảnh giấy vẫn như cũ không có gì đặt biệt "lâu vậy rồi, tôi đã quên nghĩa của bức vẽ này. Đều tại Khanh Khanh! Hừ!"
"Đi nơi khác, ở đây quá mơ hồ không tra được gì cả"
"Hay chúng ta qua phòng xem thử, nhà tôi nhìn nhỏ vậy thôi chứ có tới 5 phòng lận"
Nàng cảm thấy ý này không tồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com