Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không? Là tốt hay xấu?



Người ta thường nói "chết là hết" nhưng chẳng thể ngờ, chết lại có thể lấy được vợ đẹp như vậy... hẳn là chết cũng mãn nguyện đi!

Câu chuyện bắt đầu vào khoảng thời gian sắp đông chí*, bầu trời như một người sắp chết xám xịt và yếu ớt trút từng hơi thở... Những đám mây bị gió bắc hút lấy, xô lại tạo thành một mảng đen đặc không cho bất kì một tia nắng nào chiếu qua. Bên dưới, vạn vật đều run rẩy gào thét, khao khát một tia ấm áp để chống chọi lại những cơn gió bấc lạnh lùng, nhưng chỉ tiếc... càng khao khát, sẽ càng chết dần chết mòn trong vô vọng

Sắc trời lạnh lẽo lại ảm đạm xám xịt... tưởng chừng âm dương đảo lộn, Lúc lúc lại có người kể rằng mình đã nhìn thấy những bóng ma đói ăn đi lại, lẩn khuất trong mọi ngõ ngách

*ngày đông chí: Là ngày mà khoảng thời gian ban ngày ngắn nhất, ban đêm dài nhất ở bán cầu bắc. Người ta nói, đông chí là ngày âm dương đảo lộn nên người Việt có tục "bốc mộ" vào ngày này .

"Au.... "- Bị ánh sáng mập mờ của cây đèn dầu làm chói mắt, người nằm trên giường khẽ động, cảm thấy khắp mình mẩy đều đau đớn liền kêu khẽ một tiếng...

"Gia Mẫn... Gia Mẫn... cuối cùng đệ cũng tỉnh lại rồi. Tỷ tỷ đã rất sợ... sợ rằng đệ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Huhuhu"- Savoki nheo nheo mắt, cố gắng mở đôi mắt đã chìm vào bóng tối bấy lâu ra nhìn người đang vừa nói vừa khóc

"Cuối cùng đệ đã tỉnh rồi... hu hu hu.... cảm tạ trời phật"

Cô gái trước mặt là ai? Tại sao lại quan tâm ta đến vậy? Tại sao lại khóc vì ta? Mà cô ta vừa kêu ta là cái gì??? Trong đầu Savo ngập tràn những câu hỏi không lời giải đáp. Cô chỉ nhớ được mình đang đi trên đường, được một ông lão kì lạ đưa cho một cái hộp, bên trong có một vòng đeo tay rất đẹp mắt, sau khi tò mò đeo thử vào.... liền cảm thấy choáng váng, rồi không biết gì nữa

Đang nghĩ, cơn đau từ khắp mình mẩy truyền lại khiến Savo hồi tỉnh, cô cố gắng di chuyển thêm một chút liền phát hiện ra đầu mình là nơi đau nhất, đau như thể sắp vỡ ra

"Đệ thấy trong người ổn chứ?"- Tiếng nói vừa rồi lại vang lên tập trung sự chú ý của Savo

Cái gì? Đệ? Savo nhìn thấy trước mắt một cô gái trẻ, tóc vấn gọn gàng, mặc trên mình một chiếc áo dài kiểu cổ, nếu không nhầm thì đây là trang phục thời dân quốc. Savo chắc chắn mình không quen người này, nhưng thật kì lạ là người này lại tỏ ra vô cùng thân thiết với cô.

"Ngươi là ai? Tại sao lại nhận ta là đệ đệ của ngươi?"- Savo rất tự nhiên hỏi

"Huhuhu... đệ làm sao vậy. Tỷ là Tỷ tỷ của đệ đây mà, sao đệ lại không nhận ra tỷ chứ."- Cô gái kia lại tiếp tục khóc thành ra Savo bị rối, không biết phải làm gì. Và cứ như thế, cô gái đó khóc ngày càng lớn hơn, làm Savo cư nhiên trở thành kẻ tội đồ, bèn xuống giọng một chút

"Ta nói thật đó, ta không biết vì sao mình lại ở đây, cũng không có nhớ là quen ngươi"

"Huhu... chẳng nhẽ vết thương trên đầu khiến đệ bị mất trí nhớ thật ư? Tỷ đã nói rồi, đệ không nên chốn đi, để rồi bị truy đuổi đến nỗi ngã ngựa trọng thương như vậy... hic hic. Nếu không phải Tưởng tướng quân thân quen với lão gia, cử mấy vị đại phu phương tây qua đây thì đệ sớm đã không giữ được mạng rồi...huhu"- cô gái trẻ kia vừa nói vừa khóc

"Cái gì? Tưởng tướng quân???"- Savo ngờ vực... đừng nói ông Tưởng tướng quân đó chính là,,,

"Phải. Chính là tướng quân Tưởng Giới Thạch đó. Lão gia nhà chúng ta rất thân với ông ấy"- Nghe cô gái kia nói xong, Savo ngay lập tức trợn tròn mắt...

Trang phục này? Cách nói chuyện này... lại còn có Tưởng Giới Thạch nữa...? Đừng nói là... đừng nói là... ta xuyên không...

"Đệ sao thế? Sao sắc mặt lại xanh như vậy?"- Cô gái kia sắc mặt lo lắng nhìn Savo

"Cái gì? Đệ đệ? Ta là nữ mà"- Savo thốt lên rồi nhanh chóng "sờ" lại thân thể, thật may là vẫn không có gì thay đổi

"Trời ơi... Chẳng nhẽ đệ không nhớ gì thật sao? Thôi được rồi, tỷ sẽ kể lại mọi chuyện với đệ"

Nói rồi cô gái đó thuật lại quãng thời gian trước đây cho Savo nghe. Một lát sau, Savo mới biết được tình trạng hiện nay của mình. Cái thân thể này cũng tên là Triệu Gia Mẫn, xưa kia mẹ người này bị lão gia nhà họ Triệu cưỡng hiếp rồi sinh ra, bà mẹ là một nô tì trong phủ, những tưởng sinh được con trai sẽ đổi đời nên khi sinh ra là con gái thì vẫn quyết tâm giấu giếm và nói là con trai. Nhưng rồi nhà họ Triệu không chấp nhận, chỉ cho đứa nhỏ mang họ Triệu ngoài ra không cho thêm bất kì một đặc ân gì. Thế là... nô tì thì vẫn là nô tì, con của nô tì thì vẫn là nô tì, nô tài mà thôi. Vì quá uất ức mà bà mẹ này qua đời sau khi Triệu Gia Mẫn này được 10 tuổi. Cô gái nãy giờ quan tâm chăm sóc chính là chị gái họ của cái thân thể này, đi theo cô cô vào Triệu phủ làm nô tì để tránh chết đói trong lúc chiến tranh loạn lạc...

Được người tỷ tỷ tên Lan Nhi kia miêu tả, thì Savo nhận ra phủ đệ và cả điền trang xung quanh đây đều là nơi sản xuất và chế tạo vũ khí cho Tưởng Giới Thạch, chả trách lại thân quen đến như thế. Nhưng rồi theo đúng tiến trình lịch sử, nơi này sẽ bị phá hủy hoàn toàn khi phe công sản của Mao Chủ Tịch thắng thế sau mấy năm nữa.

"Vậy... tại sao đệ lại bị thương đến mức như vậy?"- Savo hỏi

"Đệ là ngã ngựa trong lúc bỏ trốn "đám cưới ma" vào ngày đông chí sắp tới nên mới như vậy. Lúc đó tỷ cũng đã nói hết lời rồi, nhưng đệ đâu có nghe... rõ ràng lão phu nhân đã nói sau khi tổ chức đám cưới sẽ lại trả đệ trở về cuộc sống bình thường, đâu có ai làm gì đệ đâu..."- Cô gái kia ánh mắt có chút trách cứ

"Cái gì??? Đám cưới ma?"- Savo chưa hiểu chuyện này cho lắm

"Nhị công tử chưa đến tuổi lập thất đã mất do bạo bệnh, lão gia không yên lòng nên tổ chức đám cưới ma cho cậu ấy. Đạo sĩ Trương nói cần một người trong nhà đóng thế Nhị công tử để thực hiện đám cưới, sau khi ông ta xem tử vi liền chọn trúng đệ"- Cô gái kia thật thà đáp

Savo nghe xong có chút không tin, thật chẳng ngờ người chết cũng lấy được vợ! Chả trách cái thân thể nô tài này lại được cứu chữa đến thế, ra là dùng để thế thân.

"Vậy cô dâu là ai thế? Ai mà lại chịu cưới một người đã chết chứ?"- Savo càng thêm tò mò

"Ừ.. nói cũng tội cho cô gái đó. Nàng ta mới 16 tuổi, nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng này, vậy mà lại phải làm dâu một người đã chết. Tỷ nghe nói, ban đầu nàng ta cũng không đồng ý nhưng rồi bị gia đình bán đi để trả nợ... thật đáng thương! Đến bây giờ vẫn đang bị nhốt ở biệt viện phía đông để tẩy trần cái gì gì đó a."- Lan Nhi nói xong sắc mặt lại càng bi thương hơn...

"Đứa con hoang đó đã tỉnh rồi sao?"- Câu chuyện bị gác lại khi bên ngoài truyền đến tiếng nói mệt mỏi của một người già

"Dạ.. đã tỉnh thưa lão phu nhân"- Lan Nhi ngay lập tức quỳ xuống, khấu đầu một cái rồi trả lời

"Ngươi liệu liệu mà giữ lấy mạng, đừng làm hỏng việc của cháu trai ta, nếu không đừng trách ta vô tình."- Lão bà đã già cả, tay chống một chiếc gậy đầu rồng lạm bạc khẽ liếc Savo một cái rồi đi ra. Nhìn dáng vẻ vô tình của bà cụ đó, Savo thật không tin nổi cái thân thể này có đúng là cháu nội của bà ta hay không

"Người phải cố gắng giữ gìn thân thể a"- một cô gái trẻ đẹp đi theo lão thái bà đến đây cũng buông một lời an ủi, nói xong còn đá lông nheo kiểu liếc mắt đưa tình. Thật không thể hiểu nổi. Thấy Savo không có động thái gì, người phụ nữ trẻ kia khuôn mặt hơi bực tức nhưng vẫn cố nở một nụ cười lẳng lơ rồi mới dìu lão thái bà đi ra.

"Lan Nhi, ngươi chăm sóc cho hắn cẩn thận, chỉ còn 2 tuần nữa thôi là đông chí rồi, đừng để lỡ việc"- Người đàn ông mặc áo đạo sĩ đứng ở cửa phòng quan sát nãy giờ, không hề bước chân vào phòng. Kẻ này có khuôn mặt rất dễ nhớ, đôi mắt dáo dáo, gò má cao, hai hàng ria mép mọc dài như râu chuột, nhìn qua cũng đủ biết không phải hạng tốt đẹp gì. Hắn nhìn Savo nằm trên giường, cười khẩy một cái rồi phất ống tay áo đi ra ngoài.

Ngoài vị lão phu nhân đã biết qua cách chào hỏi của Lan Nhi, những người còn lại đều khiến Savo hết sức hiếu kì nên mới buông lời dò hỏi

"Người phụ nữ trẻ trung và lão đàn ông có đôi ria mép dài kia là ai thế?"

"Xem ra em đã quên hết tất cả rồi! Vừa rồi là ngũ phu nhân và Trương đạo sĩ đó."

Nghe Lan Nhi trả lời, Savo có chút bất ngờ, không phải là về lão đạo sĩ họ Trương kia vì vừa rồi khi thấy y phục của lão là có thể đoán ra phần nào, nhưng cô gái trẻ kia là Ngũ Phu nhân thì đúng là quá đáng mà. Lan Nhi nói qua là có thể đoán được lão gia của gia đình này cũng đã gần 60 tuổi, ấy vậy lại lấy một người phụ nữ trẻ trung tuổi cỡ con mình thì đúng là quá lắm. Thế rồi, Savo thở dài một hơi... Quả thật cô vẫn chưa thể chấp nhận được việc mình bị xuyên về thời dân quốc- cái thời đại đạo đức xã hội bị đảo lộn này

Biết rằng Savo đã quên mọi chuyện nên Lan Nhi trộm lấy tấm ảnh chụp của đại gia đình nhà họ Triệu ra chỉ mặt từng người rồi còn nhắc nhở lễ tiết các nghi thứ, Savo nghe qua nghe lại thật sự không lọt tai chút nào... Đường đường là một sinh viên xuất sắc ngành kinh tế, bây giờ lại trở thành một tên nô tài ở đáy cùng của xã hội. Thật là... tại sao xem truyện thường thấy người ta xuyên qua thành công chúa, hoàng tử, còn mình lại là nô tài chứ? Savo cảm thấy có chút chán nản, cô không rõ quãng đường tiếp theo của mình sẽ đi như thế nào

Đến khi Lan Nhi đi cất ảnh thì cũng đã vào khuya, Savo cũng dần định hình ra được các thành viên của gia đình đông đúc này. Lão gia tử- cha của cái thân thể này là thương nhân giàu nhất vùng, là hậu phương vững chắc của Tưởng Giới Thạch , ông ta có đến 5 người vợ, còn thê thiếp bên ngoài thì không ai đếm xuể. Ông ta có 4 con trai và 3 con gái nếu chưa tính cả Savo, trong đó đứa thứ hai- đứa ông ta thương yêu nhất vừa mới qua đời do bạo bệnh. Không chỉ thế, trong phủ còn có gia đình của em trai ông ta và hai người cháu họ con cô con bác từ Nam Kinh chuyển lên ở cùng. Nếu tính cả gia nhân và nô tì thì trong phủ này cũng hơn 150 miệng ăn, còn chưa kể người làm ở điền trang và quân binh được bao nuôi mỗi lần ghé phủ.

"Khuya lắm rồi đó, đệ không định ngủ sao?"- Lan Nhi đi cất ảnh xong quay trở lại, thấy Savo mắt mở thao láo nhìn trần nhà

"Tỷ ngủ đi, đệ ngủ nhiều quá rồi, sẽ không thể ngủ được nữa'- Savo nói rồi lại tiếp tục vắt tay lên trán suy ngẫm

"Ừ nhỉ, chắc đệ không ngủ được nữa rồi, vậy nằm đây đợi một lát đi, tỷ đi hấp lại mấy cái bánh bao cho đệ ăn nhé... sẽ nhanh thôi"- Lan Nhi xúc một miếng mỡ heo bỏ vào đĩa đèn sắp tắt, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài...

Đĩa đèn dần dần sáng lên soi rọi khắp căn phòng, đôi mắt Savo men theo ánh sáng quan sát kĩ xung quanh một chút... Đây quả nhiên là căn phòng của người ở, lụp xụp và rách nát vô cùng, đã vậy còn ẩm thấp và lạnh lẽo, Savo thật không hiểu vì sao họ có thể sống ở nơi như thế này suốt bao lâu nay

Tiếng chim lợn kêu thảm thiết bên ngoài khiến màn đêm càng thêm âm lãnh, Savo dõi mắt về phía ngọn đèn phập phồng treo trên giá, lúc lúc lại có mùi khét và tiếng nổ lép bép của vài con thiêu thân ngu ngốc bay thẳng vào rồi bị ngọn lửa nuốt chọn...

Ánh lửa bập bùng nghiêng ngả khiến bóng đen trên vách dường như chuyển động theo, bóng đen ấy lúc lúc lại khẽ cử động, nhìn từ góc độ này không phân biệt được đây rốt cuộc là người hay ma...

"Là ai ngoài đó?"- Savo giữ chặt lấy trái tim sắp nhảy ra ngoài của mình, lớn tiếng kêu lên

"Suỵt! Ngươi đừng lớn tiếng như vậy. Là ta, là ta đây"- Một thiếu nữ trẻ tuổi khoác trên mình một chiếc áo lông chồn thượng hạng nhanh chóng bước vào phòng rồi khép cửa lại...

"Ta qua đây thăm ngươi... ngươi thân thể thế nào rồi?"- cô gái trẻ kia rất tự nhiên đi về phía giường, ngồi mớm xuống, hoàn toàn không có dáng vẻ bẽn lẽn của một cô nương khi vào phòng ngủ của một người nam nhân...

Savo nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia liền nhớ lại người trong tấm hình, cô gái này hẳn là con gái của em gái lão gia tử nhà này, từ Nam Kinh lên đây ở cùng. Nhìn khuôn mặt vào dáng người chắc hẳn chỉ khoảng 15, 16 tuổi mà thôi

"Giang Nhị Tiểu Thư, đã khuya như vậy Tiểu Thư còn chưa ngủ sao?"- Savo làm theo lời Lan Nhi nói, lên tiếng chào hỏi một câu, đóng tròn vai diễn một tên nô tài lễ phép

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, khi không có ai cứ gọi ta là Thanh Nhi đi, đừng câu nệ như vậy..."- Cô gái kia lông mày nheo lại tỏ vẻ không đồng ý, nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn chăm chăm Savoki

Cái nhìn này khiến Savo cảm thấy chột dạ, đường đường là một Tiểu Thư con nhà gia giáo lại nửa đêm nửa hôm đến thăm một tên nô tài, lại còn bắt xưng hô như vậy, chẳng phải thời xưa nữ nhân luôn bị gò đóng trong tam tòng tứ đức sao?

"Gia Mẫn, nhìn ngươi như vậy ta thật sự rất đau lòng..."- Giang Thanh nói xong, giơ tay vuốt ve khuôn mặt của Savo khiến Savo giật nảy, vội vàng túm lấy bàn tay "bạo dạng" kia lại

"Ta không hề gì, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi, cảm tạ tiểu thư đã quan tâm. Trời khuya rồi, tiểu thư mau về nghỉ ngơi đi"

"Ngươi lúc nào cũng như vậy... lúc nào cũng lạnh lùng với ta, thật khiến người ta thương tâm mà"- Giang Thanh nói xong, cư nhiên ôm lấy bàn tay của Savo, chạm nó lên mặt mình... Nhìn nét mặt thỏa mãn của ả, Savo có chút bất ngờ và khó chịu. Dần dần, cô nàng kéo bàn tay của Savo xuống dưới, chạm vào cằm, vào cổ và rồi... Savo sợ hãi rút tay lại khiến khuôn mặt đang thỏa mãn kia trở lên bực tức, nhìn chằm chằm cô như muốn ăn tươi nuốt sống...

Đây rốt cuộc là cái quan hệ gì chứ? Chắc chắc hai người này có gian tình! Một tiểu thư đài các đêm hôm khuya khoắt đến quyến rũ một tên nô tài??? Savo thường thấy điều này qua phim ảnh nhưng không ngờ giờ đây mình lại bị đưa vào hoàn cảnh này. Cô có chút sợ hãi, vì cô ý thức được hiện tại mình đang là một tên nô tài còn người kia là chủ nhân, rất có thể cô ta tức giận, đòi giết cô thì sao?

"Ngươi đừng cự tuyệt ta như vậy nữa có được không? Ta biết... ngươi cũng rất muốn... Đàn ông không phải đều mong muốn chuyện đó hay sao?"

Muốn? Muốn? Muốn cái đầu ngươi đó Savo thực sự bị sốc khi thấy một thiếu nữ 15, 16 tuổi có thể xổ toẹt ra cái điều... khó nói như thế, thật đúng là luân thường đạo lý bị đảo lộn mà... Nếu ở hiện đại, chắc chắn Savo sẽ mắng cho đứa trẻ vị thành niên này một trận, nhưng chỉ tiếc đây đang là thời dân quốc, gia tộc này vẫn rất nặng tư tưởng phong kiến, nhỡ làm cô ta bực mình rồi cô ta kêu người đánh chết thì thật oan uổng

"Bánh bao nóng đến đây"- Thật may mắn là lúc đó Lan Nhi bưng khay bánh bao đi vào phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng...

"A... Giang Tiểu Thư... người người...."- Lan Nhi định hành lễ thì Giang Thanh phất tay ra vẻ không cần, rồi xốc lại chiếc áo lông chồn lặng lẽ ra khỏi phòng trong sự tiếc nuối....

p/s: Lần đầu mình viết thể loại này... Nếu thấy tàm tạm thì vote ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #neko