Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ta yêu nàng

Savo bị người phía sau ôm lại, cô định kéo đôi bàn tay bé nhỏ của người kia ra nhưng người kia liền ôm càng thêm chặt:

"Chỉ một chút thôi... Sau cái ôm này, ta sẽ không bao giờ làm phiền chàng nữa"- Tịnh Y ngừng khóc, nghẹn ngào nói

Nghe vậy, Savo cũng không nỡ kéo người kia ra, để yên như vậy. Cô cảm nhận được hơi thở yếu đuối của Tịnh Y, cô cảm được tiếng nấc khe khẽ của người đang ôm mình. Giây phút đó, xúc cảm trong tim cô như trào dâng mãnh liệt. Lễ giáo cái gì chứ? Âm mưu cái gì chứ? Tất cả như thể đều bị cơn gió bấc lạnh lẽo kia cuốn đi...

Giờ đây... chỉ còn lại hai người.

Được một lúc thì Tịnh Y tự động buông ra, Savo chợt cảm thấy có sự mất mát vô cùng to lớn. Tịnh Y khẽ lau đi nước mắt, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì, quay lưng bước thẳng về phía biệt viện, Nàng chỉ để lại một câu nói lẫn vào làn gió lạnh:

"Chàng hãy quên quãng thời gian này đi!"

Vừa quay lưng bước đi, dáng vẻ mạnh mẽ Tịnh Y dùng để bao bọc lấy mình liền biến mất, nước mắt của cô không ngừng rơi, cô cố gắng đè nén để tiếng nấc không thoát ra ngoài... Cô gắng gượng bước đi trước những cơn gió lạnh lẽo ào ào thổi....

Bầu trời đổ tuyết trắng...........

Không gian vắng lặng không một tiếng động, từng bông tuyết buồn bã rơi xuống mặt đất rồi tấm thân trắng muốt tan thành trăm mảnh. Thân thể gầy nhỏ của Tịnh Y khẽ run lên, ho khan một tiếng, mưa tuyết như bao trùm lấy nàng, nuốt chửng nàng trong nỗi cô đơn lạnh lẽo.

Bóng lưng của nàng ngày càng xa dần....

Savo đứng lặng, trong đầu cô xảy ra một trận tranh đấu kịch liệt... "Quên sao? Làm sao có thể quên được!" Bàn tay Savo nắm chặt, cô mặc kệ tương lai có đáng sợ như thế nào, ngay bây giờ cô vẫn sẽ chạy tới và ôm Tịnh Y vào lòng.

"Quãng thời gian được ở bên nàng là giây phút ta cảm thấy hạnh phúc nhất, là giây phút ta mãi mãi sẽ không bao giờ quên"- Savo từ phía sau ôm chặt lấy Tịnh Y, cô quyết định sẽ không buông tay ...

Tuyết vẫn rơi nhưng Tịnh Y không còn bị cô lập trong màn đêm cô đơn lạnh lẽo nữa... Bên cô bây giờ là cả một vòng tay ấm áp

"Mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không buông tay nàng"- Savo dừng lại một lúc, buông Tịnh Y ra, cùng nàng mặt đối mặt rồi nắm chặt lấy tay nàng mà nói

"Tịnh Y... ta yêu nàng.... Rất yêu nàng"

Tịnh Y ban đầu vô cùng bất ngờ, nàng nhìn chăm chăm người trước mặt. Cho đến khi cảm nhận được độ ấm từ bàn tay của Savo nàng mới biết là nàng không mơ. Đôi mắt Tịnh Y tràn đầy nhu tình, nét mặt đong đầy hạnh phúc. Đối với nàng, chỉ cần như thế là quá đủ rồi...

"Nàng có nguyện ý cùng ta trải qua mọi chuyện không?"- Savo chậm rãi hỏi

"Thiếp nguyện ý. Chỉ cần có chàng, chuyện gì thiếp cũng không sợ"- Tịnh Y nói xong, nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực của Savo, đầu nàng ngả vào bờ vai vững chãi nàng luôn tin tưởng.

Savo thấy vậy vui mừng đến mức tim muốn nhảy lên cổ họng, đôi tay rất tự nhiên ôm chặt lấy eo của Tịnh Y.

"Nếu ngày mai, có bất kì chuyện gì xảy ra... Thì ta vẫn sẽ nắm chặt lấy tay nàng... Cùng nàng hạnh phúc nốt ngày hôm nay"- Giọng nói của Savo mang đến cho Tịnh Y sự tin tưởng và hạnh phúc, Tịnh Y khẽ tách ra, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy thấm đầy nhu tình của Savo rồi khẽ gật đầu... Nàng là nguyện ý, chỉ cần cùng Triệu Ca Ca thì nàng đều nguyện ý...

Đôi mắt ôn nhu của Tịnh Y ngay lập tức thu cả Savo vào bên trong, lúc này khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và tiếng tim đập của đối phương. Hơi thở càng thêm khô khốc, tay phải của Savo chẳng biết từ lúc nào đã chạm tới sau gáy của Tịnh Y, khuôn mặt cũng ngày càng tiến lại gần nàng; Tịnh Y thấy vậy không hề phản đối, chỉ mỉm cười rồi khẽ nhắm mắt lại như thể hiện sự đồng ý...

Giữa rừng bách quạnh hiu...

Giữa mưa tuyết lạnh lẽo...

Có hai người...

Đang trao nhau một nụ hôn nồng thắm......

Tối hôm đó khi Savo trở về phòng đã cùng Lan Nhi tranh cãi. Mặc dù cô có giải thích, có nghiêm túc, có kiên định nhưng với một người phụ nữ cổ điển như Lan Nhi thì cũng là rất khó để có thể chấp nhận ngay được. Nhưng rồi, sau một hồi thuyết phục, Lan Nhi cũng có chút chùn bước. Thứ nhất, nàng chỉ là chị họ cũng không phải phụ mẫu nên cũng không dám quá phận, thứ hai là Lan Nhi cảm thấy ánh mắt của Savo rất chân thật, lại nhìn thấy những sự việc xảy ra suốt thời gian vừa qua khiến cô cảm nhận được: Chỉ có mối tình cảm này mới khiến em mình hạnh phúc

"Để đệ phải chịu thiệt thòi khi từ nhỏ đã phải mang thân phận nam nhân này khiến Tỷ rất đau lòng... Nhưng, có phải vì vậy mà đệ thích nữ nhân hay không?"- Lan Nhi hỏi

"Đệ không quan trọng là nam hay nữ... Chỉ cần là Tịnh Y là được"- Savo nghiêm túc trả lời

"Nếu đệ đã không thể dứt ra mối tình cảm này thì tỷ cũng chẳng thể ngăn cấm... Nhưng nếu việc này lộ ra thì..."- Lan Nhi vẫn là lo lắng nhất vấn đề này

Savo biết Lan Nhi là lo lắng cho sự an toàn của cô nhưng cô lại không thể nói về việc cô và Tịnh Y chỉ có thể sống được đến hết đông chí mà thôi... Chính vì thế, hai người đã nguyện cùng nhau sống hạnh phúc nốt 5 ngày còn lại này...

"Tỷ cũng biết... thân phận gia nhân như chúng ta sẽ chỉ là những công cụ biết nói chết dần chết mòn trong cái phủ này mà thôi. Nếu như phải chết, đệ vẫn sẽ chọn được chết cùng với người mình yêu thương. Chỉ cần có nàng, đệ chết cũng không hối tiếc."- Savo hít một hơi thật sâu, nói rất những gì mình đang nghĩ.

Lan Nhi nghe vậy chỉ còn biết thở dài. Nàng hiểu cuộc sống lạnh lẽo trong cái nơi lầu son gác tía này. Nàng cũng đã từng thích một lái buôn khi anh ta mang hàng vào trong phủ., nhưng rồi nàng không dám vượt qua nỗi sợ hãi để bỏ trốn cùng anh ta, để rồi đến giờ nàng dần cảm thấy mình đang chết dần chết mòn trong sự già nua và nỗi tiếc nuối .

"Được rồi... Chuyện của đệ, ta sẽ không cản nữa. Nhưng... đệ đã cho Tịnh Y biết chuyện... đệ là nữ nhi chưa?"- Nói đến vấn đề này, sắc mặt Savo đen sầm lại...

"Hiện giờ thì chưa... Nhưng vào lúc thích hợp... đệ nhất định sẽ nói"- Savo thở dài

"Tịnh Y cũng là nữ nhi, muội ấy cũng rất yếu mềm và dễ tổn thương... Đệ làm như vậy chẳng khác nào lừa dối muội ấy... Đệ không nghĩ,... muội ấy sẽ..."- Lan Nhi đang định nói thì bị Savo cắt lời:

"Đệ biết... đệ biết việc mình đang làm là ích kỉ.... cũng có lúc, đệ định nói với Tịnh Y nhưng lại không thể... Haizz, nhất định sẽ có lúc đệ nói cho cô ấy biết"- Savo biết mình đang dối mình dối người. Nhưng cô vẫn không thể ngăn cản ý nghĩ ích kỷ này của mình. 5 ngày nữa... chỉ 5 ngày nữa thôi... Cô thực sự không muốn rời xa Tịnh Y thêm một giây phút nào nữa.

"Được rồi... Cái này tỷ cũng sẽ không nhúng tay vào, nhưng đệ cũng nên biết chừng mực... đừng để muội ấy thất vọng đó"- Lan Nhi không phản đối nữa nhưng là mang vẻ mặt không bằng lòng đi ngủ

Buổi sáng ngày hôm sau, cả bầu trời vẫn là một mảnh xám xịt tạo ra cả một bức màn âm u, nhưng điều đó lại chằng thể khiến cho Savo buồn phiền. Cô mang một tâm trạng vui vẻ ra khỏi phòng. Cũng là cật lực làm việc, nhưng mấy ngày trước là vùi mình vào công việc để quên đi nỗi nhớ, còn hôm nay lại là làm chăm chỉ để nhanh chóng có thể đi đến biệt viện phía đông thăm người mình yêu thương . Cả ngày làm việc vất vả nhưng khoé miệng của Savo không ngừng cười vui vẻ- điều này khiến tất cả các gia nhân khác đều hiếu kì, chỉ là không dám trực tiếp hỏi mà thôi.

"Thím Hạ, phiền thím cho cháu 3 phần thức ăn nhé."- Trù nương Hạ Nhan nghe lời yêu cầu của Savo có chút hiếu kì nhưng bà cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng xúc cơm và bát rồi để vào hộp gỗ đưa cho Savo

"Triệu Tử... Hôm nay cháu làm việc nhiều đến mức ăn được 2 phần ăn thật sao...?"- Hạ Nhan vẫn là hỏi lại lần nữa cho chắc ăn

"Không ạ. Một phần là mang tới cho một người..."- Savo cầm lấy hộp cơm từ tay Hạ Nhan, cúi chào rồi cười hớn hở chạy ra ngoài

Savo mang một phần cơm tới cho Lan Nhi rồi vội vã cầm hộp gỗ đựng hai phần cơm còn lại định chạy đi thì bị Lan Nhi giữ lại hỏi

"Đệ đi đâu vậy? Chẳng phải ngày nào đệ cũng ngồi ăn cùng tỷ ở đây hay sao? Hôm nay lấy nhiều đồ ăn như vậy là muốn chạy đi đâu"- Savo chạy đến chỗ Lan Nhi, liếc nhìn mọi người xung quanh rồi ghé vào tai tỷ tỷ của mình nói nhỏ

"Tỷ chịu khó ăn một mình nhé. Có người đang ở biệt viện phía đông đợi đệ rồi"- Nói xong còn trưng ra vẻ mặt có lỗi...

"Trời ạ, nghỉ trưa có một lúc mà đệ chạy tới tận biệt viện phía đông? Như vậy đâu còn nghỉ trưa"- Lan Nhi lo lắng nói

"Nhưng nếu bây giờ không sang bên đó, đệ cũng không thể chợp mắt nghỉ được một chút nào"- Savo nói xong khẽ mỉm cười rồi cầm hộp đồ ăn chạy mất. Lan Nhi thấy chẳng thể ngăn lại được nên cũng từ bỏ ý định, một mình ngồi ăn cơm...

Savo cầm theo hộp cơm, chạy đến toát cả mồ hôi nhưng vẫn cười hớn hở gõ cửa phòng

"Tịnh Y... là ta. Mau mở cửa cho ta"- Tiếng Savo vừa dứt thì phía trong phòng vọng ra tiếng nói

"Chàng chờ một chút, thiếp sẽ ra ngay..."- Phải một lúc sau Tịnh Y mới đi ra với vẻ mặt phớt hồng, đôi mắt rối rắm chỉ dám nhìn mũi giày. Savo nhìn là biết Tịnh Y đang giấu mình điều gì đó nhưng vẫn là không hỏi. Cô rất tin tưởng Tịnh Y 

"Điểm tâm đến rồi đây"- Savo giơ ra hộp gỗ đựng cơm, sau đó đi về bàn lớn giữa nhà, đặt hộp gỗ lên đó rồi lấy dần đồ ăn trong hộp ra

"Nếu ngay từ đầu ta biết việc bọn họ chỉ cho nàng ăn bữa tối, còn bữa trưa thì bắt nàng ăn lương khô có sẵn trong phòng thì nhất định ta sẽ không để yên đâu. Rõ ràng là ăn bớt phần bữa trưa của nàng để bỏ túi riêng mà... Thật quá quắt"- Savo lời nói có ý tức giận

"Thiếp không đói mà... Ở đây cả ngày chẳng hề động đến việc gì, không tiêu hao chút sức lực nào làm sao có thể đói..."-Tịnh Y ôn nhu nắm lấy bàn tay của Savo, nhẹ nhàng trấn an người mình yêu.

"Không được... Nàng như vậy là quá gầy, phải ăn uống nhiều một chút"- Savo cầm chặt bàn tay lạnh buốt của Tịnh Y, khẽ ôm vào lòng. Cô thực sự không hiểu tại sao cơ thể Tịnh Y lại luôn lạnh như vậy. Nếu không tẩm bổ thêm thì không thể được.

"Được rồi, bây giờ không cho phép nàng nói gì nữa, mau ngồi xuống ăn đi."- Savo quả quyết, kéo Tịnh Y ngồi xuống ghế rồi đưa vào tay nàng một đôi đũa.

"Triệu Lang... Thiếp thực sự không thể ăn nổi. Thiếp không đói nga"- Tịnh Y nỉ non nói... Nàng đã quen với việc không ăn trưa, bây giờ bắt nàng ăn thì thật là làm khó nàng rồi.

"Ta mang đồ đến đây là để ăn cùng nàng. Nếu nàng không ăn, ta cũng không ăn"- Vẻ mặt Savo lập tức trở nên nghiêm nghị. Cô bỏ đôi đũa đang cầm trên tay xuống mặt bàn

"Haizz... Chàng đâu thể giống như thiếp, chàng không thể không ăn được, công việc của chàng rất nặng nhọc"- Tịnh Y cầm đôi đũa Savo vừa bỏ xuống bàn lên rồi nhét vào tay của cô.

"Nhưng nếu nàng không chịu ăn thì ta cũng chẳng còn tâm trí nào để ăn cả"- Savo dịu giọng xuống một chút, nhưng vẫn là thể hiện sự kiên quyết của mình

Tịnh Y thấy chẳng thể thay đổi được quyết định của người kia, nên đành nhắm mắt nhắm mũi cầm đũa lên gắp một miếng đỗ xào bỏ vào miệng

"Thiếp không quen ăn giờ này, nên sẽ chỉ ăn một chút mà thôi. Chàng mau ăn đi, trời lạnh đồ ăn nguội rất nhanh a"- Tịnh Y thúc giục

Savo lúc này mới vui vẻ cầm đũa lên ăn . Bữa ăn hôm nay cảm thấy ngon miệng lạ thường, vừa ăn vừa ngồi tán gẫu chút chuyện với Tịnh Y và ngắm nhìn nàng... Chỉ cần như vậy là quá đủ cho quãng đường xa xôi từ Bắc Phủ đến đây rồi...

Tịnh Y nói là ăn nhưng ăn rất ít, phần lớn là ăn rau xanh khiến Savo cứ rảnh tay là gắp thịt vào bát của nàng, nàng khẽ nhăn mặt tỏ vẻ không muốn ăn nhưng bị Savo thúc ép thì cuối cùng vẫn là ăn một chút...

Savo cảm thấy rất vui vẻ, cô chưa bao giờ cảm thấy những giây phút bình dị này quý giá đến thế. Phải.. chỉ còn 4 ngày nữa mà thôi.

"Chàng suy nghĩ gì đó, cơm dính trên miệng này"- Tịnh Y lấy khăn tay của mình ra, khẽ lau lên khoé miệng của Savo... Savo thấy vậy vội bắt lấy bàn tay của Tịnh Y, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói

"Nếu như cả đời được cùng nàng ăn cơm như vậy thì quả là tốt quá..."- Tịnh Y nhìn ánh mắt trong suốt của Savo mà có chút không hiểu về điều Savo đang lo lắng. Savo vì muốn để Tịnh Y vui vẻ nốt những ngày tháng còn lại nên không nói cho nàng âm mưu đằng sau đám cưới ma. Cô cũng đã từng nghĩ đến việc cùng Tịnh Y bỏ trốn nhưng suy nghĩ lại thì thấy việc này hoàn toàn là bất khả thi. Xung quanh đây đều là xưởng sản xuất vũ khí, quân đội bảo vệ rất nhiều, muốn chạy thoát khỏi tầng tầng lớp lớp quân nhân là không thể, chính vì thế cô đã quyết định sẽ cũng Tịnh Y sống vui vẻ nốt những ngày còn lại, mặc kệ tương lai phía trước

Và cũng chính vì ý định này nên Savo càng không thể mở miệng nói ra thân phận nữ nhi của mình với Tịnh Y. Cô biết làm như vậy là thiệt thòi cho nàng, nhưng cô cũng là con người, cũng có lòng ích kỉ... Cô thật sự không muốn mất Tịnh Y. Nhất là lúc này.

"Sau này, nhất định Thiếp sẽ tận tay nấu cho chàng ăn... Sau đám cưới ma, chúng ta cùng nhau làm việc chăm chỉ một chút rồi xin lão gia và lão phu nhân cho một cái đám cưới nho nhỏ, sống dựa vào nhau... Còn nếu... bọn họ không thành toàn, gắn cho thiếp cái danh phu nhân của Nhị Thiếu gia để rồi ở goá cả đời thì thiếp nguyện sẽ theo chàng đến bất kìa đâu"- Tịnh Y cũng đã bắt đầu nghĩ tới ý định bỏ trốn

"Trốn đi thực sự không đơn giản... Nàng không sợ nếu bị bắt sẽ bị đánh chết hay sao?"- Savo hỏi

"Thiếp mặc kệ. Nếu chàng đi thì thiếp cũng đi... Chàng ở đâu thiếp sẽ theo đó. Thiếp sẽ luôn bên cạnh chàng cho dù quyết định của chàng có là gì đi chăng nữa"- Nghe những điều Tịnh Y nói, Savo càng cảm thấy có lỗi với nàng hơn. Nếu nàng cứ tốt với cô như vậy sẽ càng khiến cô cảm thấy dằn vặt khi đã lừa dối nàng quá nhiều việc.

Không khí trên bàn ăn có chút trầm hơn lúc đầu, Savo không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ăn. Được một lúc thì cả hai ăn xong, Savo vội vã cất bát đĩa vào hộp rồi từ biệt Tịnh Y để trở về cho kịp giờ làm việc

"Chàng không thể nghỉ một chút hay sao? Vừa ăn xong mà vận động ngay là không tốt đâu, hay là chàng nghỉ ở đây một lát đã"- Tịnh Y luyến tiếc nói

"Không được, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, nếu còn không nhanh trở về sẽ phạt làm gấp rưỡi, ngày mai sẽ chẳng thể tới gặp nàng nữa. Chính vì thế, lần sau nàng nên ngoan ngoãn một chút ăn hết phần cơm của mình đi, thời gian ăn nhanh hơn sẽ giúp ta có thời gian nghỉ ngơi a..."- Savo nói xong, xoa xoa đầu của Tịnh Y, vẻ mặt cười cười

"Thiếp không phải hài tử... thiếp đã 16 tuổi, chàng đừng làm những hành động như vậy nữa a"- Tịnh Y nhăn mày, phụng phịu túm lấy cánh tay của Savo, kéo nó ra khỏi đầu mình.

"Hừm...quả là "Tây Thi nhăn mày cũng xinh đẹp*" ta thực sự chẳng muốn rời đi chút nào"- Savo đứng ngoài cửa nhưng vẫn không muốn đi, tiếc nuối nhìn Tịnh Y

"Dẻo miệng... chàng không phải vừa nói cần trở về thật nhanh sao... mau đi đi"- Tịnh Y xấu hổ, mặt hồng nhuận, đẩy khẽ vào người Savo một cái rồi đóng cửa lại... Cho đến khi tiếng cười hào sảng của Savo tắt dần thì trái tim nàng mới lấy lại nhịp đập bình thường...

Tịnh Y chốt chặt cửa... Chạy vào trong sương phòng, lấy ra thứ nàng vừa phải vội vã cất giấu khi Savo gọi cửa lúc mới đến.....


*Tương truyền Tây Thi đẹp đến nỗi, ngay cả khi nàng nhăn mặt cũng khiến người ta mê hồn

p/s: Vote ủng hộ đê ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #neko