Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Phu thê gặp nguy

Bầu trời âm u như bị một cái hộp kín, ngăn không cho bất kì tia nắng nào chiếu xuống mặt đất. Những tán lá xanh ngắt già nua nặng chĩu, ủ rũ phủ đầy sương đêm, run rẩy tuyệt vọng. Thế nhưng không khí buổi sáng trong Triệu Phủ hôm nay lại như náo nhiệt hơn mọi ngày...

"Nhanh tay lên.... Thiệp mời có ghi ngày kia sẽ là đám cưới cho nhị thiếu gia, mặc dù đám cưới không quá lớn... nhưng chúng ta vẫn phải làm hết sức mình để không làm mất thanh danh của Triệu Phủ... Các ngươi rõ chưa?"- Đốc công tập hợp tất cả các gia nô lại, thông báo rõ ràng từng tiếng

"Dạ. rõ..." - Tất cả mọi người đều đồng thanh hô

"Được. Bây giờ các ngươi đi quét dọn và mang số chữ hỷ, câu đối kia treo lên trước đi, sau đó giặt sạch lại tất cả chăn chiếu và quét kĩ phòng dành cho khách, nghe nói tối nay Phong tướng quân sẽ tới đây.........."- Đốc công nói xong liền cho mọi người tản ra để làm việc.

Savo vẫn như cũ, chẳng quan tâm lắm đến những chuyện trong phủ, chỉ là cái ngày định mệnh ấy đang ngày càng đến gần mà thôi... 

Nhưng, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi

Vừa quét dọn xong cổng lớn, mọi người ngồi nghỉ một lát chờ đợi những người khác đi lấy dây đỏ và chữ hỷ tới để treo. Savo rửa sạch bàn tay, phủi qua quần áo một lần rồi mới lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh. Chiếc khăn thêu hình uyên ương vô cùng tinh tế và chứa chan muôn vàn tình cảm

"Khăn uyên ương này Tịnh Y tặng cho cháu đứng không?"- Giọng nói của Bác Trần khiến Savo giật mình, ngẩng mặt lên nhìn và hỏi

"Sao bác biết là của nàng ấy tặng cháu?"

Nghe Savo hỏi thế, Bác Trần cười xòa, phủi đất trên sàn rồi ngồi xuống bên cạnh Savo

"Xem cái cách cháu giữ gìn chiếc khăn như vậy thì chắc chắn là được tặng bởi người vô cùng đặc biệt."- Bác Trần chậm rãi nói

"Có thể là Lan Nhi Tỷ Tỷ tặng thì sao?"- Savo nói

"Tỷ Tỷ sẽ không thêu hình uyên ương vào khăn tặng cho đệ đệ mình. Mới cả... Nhìn ánh mắt của cháu khi nhìn khăn là biết nó chắc chắn là vật định ước."- Bác Trần vừa nói vừa chỉ vào hình uyên ương trên khăn. Nói xong, cả hai bác cháu đều cười xòa vui vẻ, ngồi nói chuyện cho đến khi đồ được mang tới.

"Đám cưới sắp tới chắc hẳn đang khiến cháu để tâm? Bác biết... dù gì thì trên danh nghĩa, Tịnh Y cũng trở thành vợ của người khác, như vậy quả thật là rất thiệt thòi cho cháu, nhưng cháu cũng đừng buồn... Tịnh Y là một cô gái tốt và trong mắt chỉ có một mình cháu mà thôi"- Nói thêm mấy câu, Bác Trần mới đi vào việc chính. Savo tặc lưỡi mỉm cười, ra là bác ấy tới đây ngồi nói chuyện này

"Cái này Tịnh Y cũng có nói với cháu y như bác nói vậy. Mấy cái chuyện này cháu chẳng hề để vào mắt đâu. Nàng ấy yêu cháu là quá đủ rồi"- Savo nói xong, gấp ngay ngắn rồi đút chiếc khăn vào trong túi áo, được một lúc thì có người mang đồ trang trí tới, tất cả lại vào làm việc tiếp.

Hỷ khí không truyền tới biệt viện phía đông nhưng trong chính sương phòng lại có một trái tim đang rộn ràng, thổn thức vì tình yêu. Tình Y ngồi đan một chiếc khăn quàng cổ, vừa đan vừa cảm thấy hạnh phúc ngập đầy. Lúc lúc ngồi nghỉ, nàng lại lấy ra chiếc sáo trúc mà Savo đã tặng nàng. Nàng luôn làm như thế, khi người nàng yêu không có ở đây, nàng sẽ lấy nó ra để ngắm nghía cho bớt nhớ mong.

Tịnh Y vừa ngồi ngắm nghía cây sáo trúc, vừa vui vẻ hát lên vài câu đồng dao về tình yêu nàng vẫn thường nghe nam nữ ở làng hát khi nàng còn bé. Nàng cảm thấy mong nhớ Triệu Lang của nàng vô cùng... Ước gì thời gian qua nhanh một chút để nàng có thể gặp được người nàng nhớ mong

"Cộc...cộc..cộc"- Tiếng gõ cửa vang lên khiến Tịnh Y bị giật mình. Chẳng nhẽ là Triệu Lang??? Không đúng! Triệu Lang sẽ vừa gõ, vừa gọi cửa, mới cả đang là giờ làm việc, Triệu Lang sao có thể tới đây.

"Cộc cộc..."- Không thấy trong phòng có động tĩnh gì, tiếng gõ cửa càng thêm mạnh. Trong lòng Tịnh Y liền dâng lên cảm giác sợ hãi... Nàng nhẹ nhàng chạy ra gần cửa, định ngó qua khe cửa để nhìn ra bên ngoài xem rốt cuộc là ai. Đúng lúc đó, cửa bị phá bung ra, có hai tên đàn ông cao lớn xông vào

"Các ngươi.. các ngươi muốn làm gì...?"- Tịnh Y sợ hãi, lùi lại phía sau vài bước... những tên này chắc chắn không có ý định tốt

"Muốn làm gì? Ta tới thăm con dâu tương lai một chút không được hay sao?"- Ngoài cửa có tiếng nói vọng vào... Một người phụ nữ trẻ trung nhưng sắc xảo bước vào trong căn phòng...

"Ngươi.... ngươi là ai???"- Tịnh Y sợ hãi, nàng chưa từng gặp người này, tại sao người này lại có ánh mắt căm hận nhìn nàng đến vậy?

"Ngũ Phu nhân tới đây... ngươi còn không mau quỳ xuống!"- một tên đàn ông to lớn ấn mạnh người Tịnh Y xuống, bắt nàng quỳ xuống mặt đất lạnh lẽo

"Ây dô... Các ngươi làm như vậy ta sao có thể nhìn được dung nhan của con dâu ta? Xem kìa... Các ngươi làm nàng ta sợ rồi đó"- Ngũ Phu Nhân mỉm cười, bước lại gần về phía Tịnh Y... Áo Choàng lông cáo trắng chạm xuống mặt đất, mang đến vẻ quý phái và quyền lực... Ngũ Phu Nhân hơi khom người xuống, nắm chặt cằm của Tịnh Y,  kéo lên để nhìn cho rõ khuôn mặt nàng

"Ồ.... quả là rất xinh đẹp. Còn đẹp hơn cả ta lúc 16 tuổi nữa đó...  "- Tịnh Y nhìn vào đôi mắt xếch của người đối diện mà có chút sợ hãi, đã vậy bàn tay đang nắm chặt cằm của nàng ngày càng gia tăng lực đạo, khiến nàng vừa đau vừa sợ.

"Trác Vân chắc hẳn sẽ thích ngươi lắm... Thật đáng tiếc khi vận nó ngắn, không được hưởng.. Haizzz... Nhưng ta tin chắc rằng... Triệu Gia Mẫn cũng sẽ rất thích ngươi..."- Vừa nói, ánh mắt Ngũ Phu Nhân càng thêm giận dữ, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng...

Vừa nghe đến từ Triệu Gia Mẫn, Tịnh Y liền hiểu được mục đích người này tới đây hôm nay là gì... Chắc hẳn người này và Triệu Lang có liên quan...

"Ngươi thật sự vô cùng xinh đẹp lại rất trẻ trung... Bảo sao Tiểu Triệu Tử lại không thể thoát khỏi cái nhìn của ngươi... Nhìn kĩ thấy ngươi và hắn quả thật rất đẹp đôi đấy..."- Ngũ Phu Nhân buông Tịnh Y ra, đi về phía bàn trà, ngồi xuống đó rảnh rang uống trà

"Ngũ phu nhân... ngươi rốt cuộc muốn gì?"- Thấy người kia đã biết rõ chuyện giữa nàng và Triệu Lang nên Tịnh Y cũng không chối cãi nữa. Yếu ớt nhìn Ngũ phu nhân rồi hỏi

"Trời còn sớm... Ta muốn ở đây thêm một lát, bồi đắp thêm tình cảm với con dâu tương lai... Chút nữa,... khi Triệu Tử đến, chắc hẳn sẽ rất vui vẻ..."- Ngũ Phu Nhân ngồi nhàn nhã uống trà, nụ cười vẫn thường trực trên môi. 

Chữ hỷ đã treo hết lên, Savo mệt mỏi gục mặt xuống đầu gối. Chợt có một tia sét rạch ngang qua bầu trời, không tiếng động không báo trước.... một tia sét giữa trưa mang đến một nỗi bất an thầm kín...

(tg: Theo tín ngưỡng của người Việt, sét giữa trưa là điềm xấu còn người trung thì ngộ hem biết :3)

Hôm nay khá nhiều việc nên Savo đến biệt viện phía đông chậm hơn mọi ngày, thế nhưng tâm trạng vẫn là rất vui vẻ. Cô đang định kể cho Tịnh Y nghe về việc chuyển bị đám cưới lần này...

"Tịnh Y, Ta tới...."- Savo đang định gọi cửa thì phát hiện ra cửa không khóa, ngay lập tức cô biết có điều bất ổn, bởi từ sau vụ việc của Tam thiếu gia đến nay, Tịnh Y luôn khóa cửa rất kĩ

"Ngươi còn trần trừ gì nữa mà không bước vào... Chẳng phải ngươi rất muốn gặp ả tiện nhân này hay sao?"- Savo còn đang đứng suy nghĩ thì trong phòng đã vọng ra tiếng giễu cợt của một người phụ nữ lạ... 

Người này chẳng phải là.... 

Savo sợ hãi, mắt trợn lớn, nhanh chóng mở cửa đi vào phòng thì đã thấy Ngũ Phu Nhân đang ngồi nhàn nhã uống trà còn Tịnh Y thì quỳ dưới nền đất lạnh

"Tịnh Y... Nàng không sao chứ?"- Savo ngay lập tức chạy đến chỗ Tịnh Y, định nâng nàng đứng dậy thì phát hiện ra trên mặt nàng có mấy vết sưng đỏ hằn rõ dấu ngón tay. Savo lòng đau như cắt, ôm nàng vào lòng rồi nói với Ngũ Phu Nhân

"Tại sao lại hành hạ nàng ấy... Nàng ấy đâu có làm gì ngươi..."-  ánh mắt giận dữ của Savo khiến Ngũ Phu Nhân có chút giật mình, nhưng rồi ả lại cười nhàn nhạt

"Ây dô... Tiểu Triệu Tử đang nổi giận với ta sao... Xem ra ta đã quá chiều chuộng ngươi rồi thì phải...."- Ngũ Phu Nhân đứng dậy, đi về phía hai người rồi nói tiếp

"Ban đầu ta cứ tưởng lũ gia nhân kia vu khống đặt điều vì ganh tị với ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại trốn tránh ta, qua lại với ả tiện nữ này... Ả trẻ trung hơn ta? Ả xinh đẹp hơn ta nên ngươi thích ả có đúng không?"- Ngũ Phu Nhân quát lớn, lộ ra vẻ giận dữ 

"Ta chưa bao giờ là vật sở hữu riêng của ngươi"- Savo thẳng thừng nói

"Ha...ha...ha. Ngươi khá lắm Triệu Tử. Ngươi như vậy là vì ả tiện tì kia đúng không?"- Ngũ Phu Nhân như muốn điên lên khi lần đầu tiên bị một gia nhân thấp hèn thẳng thừng từ chối như vậy

Trong lúc đó, Tịnh Y yếu ớt dựa vào vai Savo, nói khẽ chỉ đủ để hai người nghe thấy....

"Chàng đừng làm mụ ta giận nữa, mụ ta sẽ không tha cho chàng đâu."- Savo nghe thế trong lòng dậy sóng. Cô chợt cảm thấy mình quá yếu ớt, yếu ớt đến nỗi ngay cả tình yêu của mình cũng không thể bảo vệ được

"Các người được lắm, còn dám trước mặt ta tình tứ như vậy. Được! Hôm nay ta sẽ thay mặt lão gia, phạt các ngươi theo gia quy để lấy đó làm gương.... Bắt đôi gian phu dâm phụ kia lại cho ta"- Ngũ Phu Nhân là thực sự bực tức

Lời Ngũ Phu Nhân vừa nói ra, mấy tên gia nhân to khỏe kia ngay lập tức xô tới kéo hai người tách nhau ra, bắt cả hai quỳ xuống chịu tội. Savo thấy Tịnh Y bị kéo ra liền có ý muốn phản kháng lại, chỉ tiếc sức cô không thể địch lại mấy tên gia nhân kia, ngược lại còn bị chúng đánh cho mấy quyền vào bụng mà hộc máu

"Các ngươi đừng đánh nữa... Muốn phạt thì phạt ta đi, là ta quyến rũ chàng ấy.... tất cả là lỗi của ta..."- Nghe Tịnh Y nói vậy, Ngũ Phu Nhân liền cho mấy tên gia nhân kia dừng tay lại, vừa rồi mụ cũng rất là xót ruột khi thấy Triệu Tử mà mụ yêu quý vị đánh đập như vậy

"Các ngươi nghe rõ rồi chứ? Mọi tội lỗi là do con tiện tì này gây ra Triệu Tử không liên quan, chính vì thế ta sẽ chỉ phạt con tiện tì này mà thôi"-Vẫn là mánh khóe cũ, Ngũ Phu Nhân sẽ trừng phạt tất cả những cô gái nào đến gần thứ mụ yêu thích

"Không.. không phải... Lỗi là do ta... hự..."- Savo nằm trên đất, miệng đầy tơ máu, đang định nhận tội về mình thì liền nhận thêm một cước nữa vào bụng, đau đến nỗi không thể nói được nữa. Giờ đây, đến cử động cô cũng không thể làm được, chẳng nhẽ cô phải tận mắt chứng kiến người mình yêu thương bị hành hạ, xâm phạm???

"Các ngươi... mang dao ra đây cho ta..."- Một tên gia nhân kính cẩn đưa cho Ngũ Phu Nhân một con dao nhọn, mụ đi về phía Tịnh Y với một nụ cười nham hiểm trên môi

"Khuôn mặt xinh đẹp của ngươi quả là hiếm có nhưng ngươi lại dùng nó để quyến rũ đàn ông, làm xấu mặt Triệu Gia, hủy hoại gia phong nề nếp. Chính vì thế, ta nghĩ hình phạt thích hợp nhất với ngươi chính là hủy đi dung nhan kia"- Ngũ Phu Nhân khom người xuống, chạm nhẹ mặt dao vào má của Tịnh Y.

Tịnh Y sợ hãi đến nỗi không thể kêu lên được nữa... nước mắt cứ thế trào ra. Đây chắc hẳn sẽ là một cú sốc rất lớn với một cô gái mới 16 tuổi

"Đừng... Làm ơn... đừng làm vậy với nàng ấy... Ta cầu xin ngươi... Chỉ cần ngươi tha cho nàng ấy, ngươi muốn gì ta cũng đáp ứng ngươi"- Savo khổ sở bò dậy, cúi mặt cầu xin mụ ta. Cô định lết tới chỗ Tịnh Y thì bị hai tên gia nhân giữ lại

"Ồ... Triệu Tử kiêu hãnh giờ đây đang cầu xin ta sao?"- Ngũ Phu Nhân cười lớn

"Để Triệu Tử phải cầu xin như vậy xem ra ả tiện tì này đã lấy mất trái tim của ngươi rồi. Ta cảm thấy, vẫn là nên giết ả ta đi thì hơn. Ả ta chết, Triệu Tử sẽ thuộc về ta mà thôi... ha ha ha"- Ngũ Phu Nhân cười lớn, đưa con dao cho một tên gia nhân ý bảo hắn "xử lý" theo lời mình nói

"Ầm... dừng tay lại"- Cánh cửa phòng bị phá bung ra, Triệu lão gia xông vào phòng, ngăn không cho mọi thứ tiếp tục diễn ra. Những người xông vào phòng cùng ông đều là quân nhân, trên người có kiếm và súng làm cho mấy tên gia nhân kia sợ hãi mà chùn tay

"Lão gia... Người đến đúng lúc lắm! Thiếp cũng đang định báo với người về vụ việc này... "- Ngũ Phu Nhân đang định giải thích thì bị Triệu Lão gia chặn lại

"Mọi việc ở đây ta sẽ giải quyết nốt, phu nhân mau về phòng đi!"

"Nhưng...."- Ngũ Phu Nhân thực sự không hiểu

"Phu Nhân mau trở về đi. Ta sẽ nói chuyện với ngươi sau"- Triệu Lão Gia khẽ trừng mắt khiến Ngũ Phu Nhân có chút hoảng sợ, vội vã đi khỏi biệt viện mà trong lòng tràn ngập nghi vấn. Chẳng nhẽ lão gia thực sự thương yêu "đứa con hoang" Triệu Gia Mẫn chứ không vô tình như mọi người vẫn nghĩ?

Đợi đến khi Ngũ Phu Nhân đã rời đi Triệu lão gia liền sai người mang Savo trở về phòng nằm nghỉ. Sau đó cho người canh giữ thật chặt biệt viện phía đông vào chỗ ở của Savo. Hắn cảm thấy thật may mắn khi đã có tai mắt trong phủ kịp thời đến báo cáo về vụ việc, nếu không chậm một chút thì Ngũ Phu Nhân nhất định đã giết mất công cụ mở mộ thất của hắn rồi.

"Các ngươi canh giữ hai đứa chúng nó thật cẩn thận. Mời hai bà mối đến, nói là bắt hai đứa nó tập các nghi thức cho lễ cưới, không cho chúng bước chân ta khỏi phòng nghe chưa..."- Sau vụ việc này... Triệu Lão Gia muốn giữ an toàn tuyệt đối cho Savo và Tịnh Y

"Nếu muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối thì tốt nhất là để quân đội của tôi canh trừng đi Triệu Lão Gia"- Tiếng một người thanh niên không lạnh không nóng nói

"Vậy thì đành làm phiền Phong Thiên Dật tướng quân rồi"- Triệu Lão Gia nhìn người thanh niên kia mà kính cẩn ba phần. Thế nhưng trong lòng vẫn là khinh thường, nếu không phải Phong Thiên Giật là con trai của Phong Lão tướng- Cánh tay phải của Tưởng tướng quân thì Lão cũng sẽ không coi ra gì đâu

"Mà gia đình ông cũng phức tạp thật đấy... Hình như đây là thứ hay có ở một gia đình Trung Quốc cổ phong đúng không?"- Phong Thiên Giật từ nhỏ du học ở nước ngoài nên có chút hiếu kì

"Thật xấu hổ khi phải để tướng quân chứng kiến cảnh vừa rồi"- Nếu không phải việc quá gấp, Triệu Lão Gia đang đứng đón tiếp Phong Thiên Giật liền chạy tới đấy thì chắc hẳn hắn cũng sẽ không thể thấy được cảnh vừa rồi.

"À, cô gái vừa rồi bị giam lỏng trong căn phòng đó là ai vậy?"- Phong Thiên Giật chỉ về phía biệt viện phía đông

"À, cô ta được lão phu nhân nhà ta mua về, sắp tới sẽ thực hiện đám cưới ma với Trác Vân- con trai ta"-Triệu Lão Gia nói

"Ồ... Mua người để về thực hiện một đám cưới cho người chết sao? Các ông cũng thật thú vị đấy"- Phong Thiên Giật nở một nụ cười nửa miệng

"Xem ra cậu có vẻ để mắt đến con bé đó?"- Triệu lão gia tinh tế nói

"Chỉ là có chút mới mẻ... hahaha"- Phong Thiên Giật nói xong liền quay người bỏ đi..... 

p/s: 

1. Chúc các độc giả nào là giáo viên đang đọc truyện của mình có một ngày 20/11 vui vẻ!

2.  Từ đầu đến giờ chắc hẳn mọi người đều thấy một Triệu Tử vô cùng yếu ớt đúng không? Chính vì điều này mà mấy chương sau đã tạo ra sự biến thái tâm trạng rất lớn của nhân vật này, đồng thời tạo ra những quyết định không ai ngờ tới

3. Tui muốn ném đá tác giả vì cho Ngũ Phu nhân xuất hiện quá nhiều... Chẳng nhẽ tác giả nhầm bả là nhân vật chính sao???? Thấy xuất hiện hiện từ đầu đến cuối ko hà!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #neko