Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đám cưới ma


Kể từ ngày hôm đó cả hai đều bị giam lỏng không cho đi đâu, tâm trạng thật giống một đôi chim nhỏ bị nhốt vào lồng, sợ hãi, nhung nhớ và đầy bất lực.... 

Chỉ còn 2 ngày nữa là đông chí, mặt trời như thoi thóp từng cơn, hấp hối ngoi lên được một lúc rồi lại đổ sập xuống, khắp nơi đều là tiếng than khóc ghê rợn của mọi loại sinh vật thèm khát ánh sáng, kèm theo đó là một vài âm hồn vảng vất đói cơm đi lại lung tung bất định trong thời điểm âm khí cực thịnh này.

Trời mới vào chiều nhưng trong phòng đã chập chờn ánh đèn, Tịnh Y ngồi lặng im trong một góc căn phòng, cô ôm thật chặt cây sáo trúc vào lòng, bất đắc dĩ phải nghe từng cơn gió rít đập vào khung cửa ầm ào như đang giận dữ. Trong lòng cô cũng vậy, cũng có những luồng sóng dao động rất lớn, là lo lắng cho người cô yêu, là sợ hãi với chính hoàn cảnh hiện tại của mình và lại có chút vui mừng khi đám cưới ngày càng tới gần.

Ngược lại với sự yên tĩnh lạnh lùng bên biệt viện phía đông thì nơi ở của Savo lại vô cùng ầm ĩ với tràn ngập những âm thanh nói chuyện, xì xào. Ngày mai là đám cưới rồi, Triệu Phủ đã khoác lên mình một chiếc áo mới màu đỏ rực và một chút sinh khí náo động. Bàn ghế, đồ ăn bắt đầu được dọn ra, khách trong phủ được mời đến cho đám cưới ngày mai cũng ngày một đông. Savo mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa sổ với một đôi mắt thâm đen, cô không làm sao ngủ được, cứ nằm xuống giường là lại thấy hình ảnh Tịnh Y bị đánh đập dã man, cô lo lắng khi không có mình ở đó thì Tịnh Y sẽ không được bảo vệ. Bàn tay nắm chặt chiếc khăn thêu hình uyên ương... nỗi bất lực dâng lên trong lòng...

Nếu như trước đây Savo sẽ có ý định buông xuôi mọi thứ, chờ đợi cái kết của mình và Tịnh Y sau lễ cưới. Nhưng không! Giờ đây khao khát sống và khao khát bảo vệ Tịnh Y trong cô dâng lên như một cột sóng lớn... Cô sẽ làm mọi điều mình có thể.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên được một con sào thì Triệu phủ đã ầm ĩ tiếng chào hỏi và cười nói.... Những người đến chúc mừng đều là những nhân vật có tiếng trong quốc dân đảng - những con cáo già mang trong mình đầy rẫy những âm mưu thủ đoạn. Những tiếng chúc tụng vui vẻ tràn ngập nhưng ẩn sâu trong có cả sự coi thường và hiếu kì... Có người quen với văn hóa phương tây từ nhỏ không biết thứ phong tục lễ giáo này nên rất hiếu kì, có kẻ lại coi thường thứ hủ tục này đến giờ vẫn còn tồn tại.... 

Từ sáng sớm, Savo đã bị bắt thay một bộ đồ màu đỏ viền đen với rất nhiều hình vẽ rồng phượng tinh tế, chân đi giày đỏ thêu uyên ương, khiến phong thái có phần chững chạc, phong tình. Tất cả các nghi thức, nghi lễ đều đã được nói qua và tập dượt từ hôm trước nên cũng không có gì là lạ lẫm, sau phần nhập hồn sẽ là một đám cưới truyền thống như những đám cưới khác

"Linh chuyểnnnnnnnnnnnn......."- một tên đạo sĩ mắt xếch hét lên một câu rất to, tiếp theo đó là tiếng kèn trống nổi lên chập chùng

Trong linh phòng mới được dọn lên, Trương đạo sĩ đang ngồi trong một vòng tròn bát quát chủ trì lễ linh chuyển, lão mặc một bộ đồ đạo sĩ màu đen, đầu đội mũ trắng có hình bát quái, tay cầm phất trần, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm thần thuật... Bên cạnh có 2 tên đạo sĩ mặt mày non trẻ hơn đúng phụ giúp, một tên mắt xếch, một tên mập mạp, nhìn chẳng hề có chút dáng dấp tiên gia

Linh phòng như một cái hộp kín bị bịt kín hết các cửa sổ, tối tăm lạnh lẽo chỉ ẩn ẩn hiện hiện qua những ánh nến chập chờn. Bên trong có một chiếc quan tài và bài vị của Triệu Trác Vân kèm theo đó là rất nhiều dải bùa chú màu vàng treo khắp nơi trong phòng. Tất cả dường như đang khiến cho nghi thức này càng thêm ma quái, khiến người xem vô cùng hiếu kì

"Chuyển...."- Trương đạo sĩ dừng đọc chú ấn, Tên đạo sĩ mắt xếch hét lên một tiếng rất to khiến nến trong phòng cũng rung lên một cái, bập bùng lay lắt như những linh hồn đang tràn ngập trong căn phòng này

Tên đạo sĩ béo nghe thế liền kéo tay Savo giơ lên, lấy một con dao nhọn rạch một đường khiến máu chảy xuống một cái đỉnh bằng đồng. Savo hơi nhăn mặt một chút nhưng không kêu lên một tiếng, lẳng lặng đứng nhìn những trò hề đang xảy ra trong phòng. 

Sau khi lấy xong máu, chiếc đỉnh đựng máu được đưa cho Trương đạo sĩ để làm phép. Lão đốt một lá bùa dài ngoằng bị xuyên qua một cây kiếm, múa qua múa lại mấy vòng rồi thả xuống ly máu, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm thần chú

"Hạ..."- Tên đạo sĩ mắt xếch tiếp tục hô, tên đạo sĩ béo liền mang cái đỉnh chứa máu đã được "làm phép" về phía quan tài, đổ vào bên trong quan tài. Điều này như Trương đạo sĩ nói chính là để linh hồn Triệu Trác Vân nhận được thân xác của kẻ thế thân cho mình

"Triệu Trác Vân... ngươi là Triệu Trác Vân???"- Nghi lễ được hoàn thành, Trương đạo sĩ hướng Savo hỏi

"Phải. Ta chính là Triệu Trác Vân"- Đã được tập dượt trước, Savo nhịn cười phun ra một câu

Nghe vậy, những người ngồi xem xung quanh kẻ thì hiếu kì, người thì nhịn cười kinh bỉ, không ngờ pháp thuật được nói đến chỉ là trò hề này... Chỉ có lão phu nhân là vui mừng như gặp lại cháu trai của mình, bà lấy chiếc khăn tay lau lau nước mắt...

"Giờ lành đã đến mời tên lang đến rước dâu..."- bên ngoài có người hô lớn một tiếng, tiếng kèn trống ma quái trong phòng bèn im ắng, thay vào đó là tiếng kèn đám cưới ồn ào bên ngoài vọng vào. 

Savo được đưa ra ngoài, đeo thêm một trái tú cầu màu đỏ rực lên trước ngực, rồi cùng đoàn người đi đến biệt viện phía đông rước tân nương

Sang đến biệt viện phía đông thì đã thấy một cỗ kiệu đỏ ở đó, tân nương cũng đã vào kiệu, vừa kịp lúc mặt trời lên được 2 con sào, cả đoàn rước khởi hành... Savo cưỡi trên một con ngựa trắng tạo nên một dáng vẻ tuấn tú đến lạ kì, khiến cho mấy vị phu nhân và nô tì không khỏi ngước nhìn mà tiếc nuối. 

Đoàn rước đi đúng một vòng quanh xung quanh phủ, nơi dừng lại chính là nội đường chính phủ, thái phu nhân và Triệu lão gia đã ngồi đó từ bao giờ chờ đợi. Savo nhảy xuống ngựa, chỉnh lại y phục, đi đến bên kiệu hoa đá vào kiệu một cái, rồi nhận lấy gậy hồng từ tay bà mối vén rèm kiệu lên.

"Tân nương xuống kiệu"- Tiếng kèn trống càng thêm ầm ĩ, một cánh tay trắng trẻo đưa ra khỏi kiệu, tú bà ngay lập tức nắm lấy đỡ tân nương xuống kiệu (mình viết theo đúng phong tục, đến bước này tân lang vẫn chưa được "sờ" vào tân nương đâu)

Tịnh Y đầu đội khăn voan đỏ rực, chậm rãi theo sự dìu dắt của bà mối. Đôi mắt nàng lúc lúc lại liếc nhìn đôi giày đỏ thêu uyên ương đi trước, trong lòng mang đầy tâm tư. Đi đến cửa nội đường, có một chậu than nóng cháy hồng rực ở trước cửa, Tịnh Y không chút suy nghĩ liền bước qua nó

"Nhất bái thiên địa... Nhị bái cao đường... phu thê giao bái..."- Cả hai nhanh chóng trải qua tất cả những nghi lễ còn sót lại. Tịnh Y được một bà mối khác nhanh chóng đưa vào phòng cưới còn Savo sau khi làm thêm một vài nghi thức nữa cũng bước vào theo....

"Hừm..."- Triệu lão gia quay lại nhìn vị khách quý vừa cười khẩy một cái  ngồi ngay bên cạnh mình rồi hỏi

"Phong tướng quân có chủ ý gì sao?"

"Không... Chỉ là lần đầu được xem một đám cưới kiểu này..."- Phong Thiên Dật nghiêng đầu mỉm cười

"Vậy chắc ngày mai... Phong tướng quân sẽ còn nhiều điều nữa bất ngờ đấy..."- Triệu Lão Gia cười nói

"Cũng giờ này rồi... Haizz... Tiếc rằng hai người họ chắc không kịp động phòng hoa trúc đâu nhỉ?"- Phong Thiên Dật chỉ vào mặt trời rồi nói...

"Phải... Tiếc là màn kịch này đến đây là hết rồi. Chút nữa nếu chúng biết rằng mình sắp đi vào chỗ chết chắc cũng tiếc hận lắm... hahaha"- Triệu Lão Gia cười nói

Khác với không khí ồn ào náo nhiệt  bên ngoài thì "phòng trúc" lại ngập tràn sự im ắng, ngại ngùng và hồi hộp.

"Mời tân lang vào phòng.... Chúc hai người sớm sanh quý tử"- bà mối đưa Savo vào phòng rồi trước khi đi còn để lại một vẻ mặt mờ ám, vui vẻ

Savo vừa đi vào đã bị loá mắt bởi sắc đỏ trong phòng, chữ hỷ to nhỏ đủ mọi kích cỡ, giường hồng thêu loan phụng, nến hồng bập bùng nhảy múa, thêm với đó là sự hồi hộp trong phòng khiến cho không khí đêm tân hôn như ngưng lại, đặc quánh

Savo tiến lại chiếc giường loan phụng, ánh mắt cô dán chặt vào đôi tay gầy nhỏ xương xương đang nắm chặt một góc áo của người ngồi trên giường. Trong người có chút hơi men, ánh mắt tràn ngập ý cười, Savo chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc đến thế. Cô chầm chậm bước về phía giường, cầm lấy gậy duyên chỉ hồng đi đến trước mặt Tịnh Y rồi nhẹ nhàng gỡ khăn voan xuống. Khăn vừa hạ, khuôn mặt Tịnh Y khẽ hồng, đôi môi có chút mím chặt, ánh mắt cứ vậy dõi nhìn về phía Savo

"Nàng thật sự rất đẹp..."- Savo ánh mắt không rời, sững sờ nhìn Tịnh Y. Điều này khiến Tịnh Y không khỏi ngại ngùng nàng vội vã di chuyển ánh mắt của mình đi hướng khác, đôi bàn tay bé nhỏ nắm càng thêm chặt

Savo thấy vậy chỉ cười, không nói lời nào liền đi về phía bàn rót lấy hai chén rượu rồi mang về phía giường trúc. Tịnh Y như hiểu ý, đứng dậy nhận lấy chén rượu, đôi môi đỏ đậm đằm thắm khẽ nở một nụ cười hạnh phúc. 

Rượu đã cạn, tình nồng ý đậm như càng thêm sâu, hai người đi đến bên chiếc giường Loan Phụng rồi cả hai cùng ngồi xuống đó

"May mắn lớn nhất của cuộc đời ta chắc hẳn là cưới được nàng. Dù đám cưới kia có là giả hay thật, dù danh phận nàng có là gì đi nữa, ta đều chẳng quan tâm đến nó. Ta yêu nàng."- Savo nắm chặt lấy bàn tay của Tịnh Y đôi mắt nhu tình nhìn nàng

"Đối với thiếp, chàng mới chình là hạnh phúc cả đời, là người mà thiếp luôn chờ đợi... Dù giàu sang hay nghèo hèn, dù phải đi đến chân trời góc bể, thiếp cũng sẽ luôn bên chàng"- Tịnh Y mỉm cười, đôi mắt có gì đó rưng rưng, nàng hạnh phúc tựa đầu vào vai người nàng yêu thương.

"Nếu không có nàng, ta cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn. Nhưng bây giờ ta chẳng còn sợ gì nữa, ta chẳng còn cảm thấy mình cô độc nữa. Nếu cho ta được chọn một bên là cuộc sống giàu sang đầy đủ nhưng không có sự xuất hiện của nàng, còn một bên là cuộc sống nghèo khổ được gặp nàng, có nàng thì ta sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều.... ta cần nàng, ta chấp nhận mọi thứ để có thể nhìn ngắm được nàng, dù chỉ là vài phút giây"- Savo nói ra tất cả những lời thật lòng, cô giờ đây không còn cảm thấy hối hận gì nữa, cô không còn trách cứ số phận đã đưa cô đến đây khiến cô phải sống cuộc sống cực khổ này mà còn biết ơn nó... Biết ơn nó đã gắn kết cô với nàng, cho cô một người con gái trân quý..

"Thiếp cũng vậy... cho dù chàng là người như thế nào, có giàu sang hay nghèo hèn, thì thiếp cũng chỉ yêu một mình chàng mà thôi..."- Tịnh Y nương theo bờ vai của người mình yêu, ôm thật chặt, nàng cảm thấy mình đang rơi vào một hũ mật ong thật lớn

"Tịnh Y à, nếu ta giấu nàng một bí mật vô cùng lớn thì nàng có giận ta hay không? Có ruồng bỏ ta hay không?"- Savo sắc mặt ngưng trọng, khó khăn nói ra từng chữ

"Tất nhiên là sẽ giận một chút nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện ruồng bỏ chàng..."- Tịnh Y nói xong cười rất tươi, nàng hoàn toàn chưa hiểu được mức độ nghiệm trọng của vấn đề mà Savo đang nói

"Ta là hoàn toàn nghiêm túc... Ta đã từng rất ích kỉ sợ sẽ mất nàng nên đã che giấu nó đi, nhưng bây giờ cũng đã đến lúc nàng cần phải biết. Sẽ là không công bằng nếu không cho nàng lựa chọn."- Savo ngập ngừng nói

"Chàng sao vậy? Dù có bất cứ chuyện gì thiếp cũng sẽ luôn ở bên chàng"- Tịnh Y ngẩng lên, chuyên chú nhìn vào mắt Savo, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô

"Tịnh Y... Thực ra... thực ra ta không phải là na..."- Savo chưa nói hết câu thì bên ngoài có tiếng đập cửa vô cùng dữ dội, tập chung sự chú ý của hai người về phía đó

"Đệ Đệ...Tịnh Y,... không xong rồi. Đệ phải mau chốn đi"- Tiếng của Lan Nhi từ bên ngoài vọng vào, Lan Nhi vẫn là có chút kiêng kị, không dám phá cửa phòng tân hôn.

"Tỷ tỷ,... rốt cục là có chuyện gì?"- Cả hai đều bồng tốc chạy ra mở cửa thì gặp sắc mặt tái nhợt của Lan Nhi

"Tỷ nghe được lão gia nói chuyện với gã tướng quân kia. Lão Gia,,,, Lão gia... định.. định... giết đệ và Tịnh Y đấy. Hai người... phải đi ngay, đi ngay đi nếu không sẽ không kịp nữa"- Lan Nhi Nắm chặt lấy bàn tay của hai người, thúc giục cả hai bỏ chốn. Chợt trong bóng đêm có tiếng bước chân dồn dập đi tới và thanh âm đánh gãy sự vội vã của ba người

"Lan Nhi... Ngươi đang làm gì vậy. Đêm nay là đêm tân hôn của đệ đệ ngươi, mau về phòng của người đi"- Mặt Lan Nhi cắt không còn một giọt máu, môi mấp máy mấy tiếng "lão... lão gia..."

"Lão gia...Gia Mẫn là hài tử của ngài.... Hổ dữ không ăn thịt con, ngài không thể làm như vậy"- Lan Nhi quỳ xuống van xin khi thấy phía sau lưng Triệu Lão gia là hàng tốp những tên lính tráng đang lăm lăm súng trên tay

"Ồn ào quá... ngài mau giải quyết nhanh một chút đi"- Phong Thiên Giật quay mặt đi chỗ khác gãi gãi lỗ tai

"Bịt Miệng nó lại... đưa đi"- Triệu Lão Gia chỉ về phía Lan Nhi, ngay lập tức hai tên lính chạy tới, kéo Lan Nhi đi

Tịnh Y thấy cảnh này vô cùng sợ hãi, nàng ôm chặt lấy cánh tay của Savo. Trong tiềm thức của nàng, mọi việc dường như đang diễn ra quá nhanh khiến cho nàng còn chưa kịp thông hiểu. Còn Savo thì không biết nên làm gì, cô định giấu Lan Nhi về chuyện này nhưng xem ra không được rồi...

"Không được... không được đưa em tôi đi"- Hai tên lính kéo Lan Nhi qua chỗ Savo và Tịnh Y đang đứng, Lan Nhi liền cựa mạnh, thoát khỏi tay bọn chúng, nhào về phía Savo, ôm lấy cô thật chặt

"Tỷ Tỷ... Đệ sẽ không sao đâu. Tỷ cứ về nghỉ đi"- Savo lên tiếng trấn an, cô không muốn Lan Nhi cũng dính dáng đến chuyện này. Cô không muốn phải nhìn thấy Lan Nhi phải chịu khổ

"Không.... Đệ cũng phải về với Tỷ, Tỷ không cho họ mang đệ đi đâu, Đệ phải....."- Lan Nhi ôm chặt lấy Savo, mặc kệ bọn lính kéo ra

"Đoàng..."- một tiếng súng nổ vang lên, thân thể Lan Nhi chợt sững lại, đôi mắt mở to đầy đau đớn tuyệt vọng, thế nhưng đôi tay vẫn nắm thật chặt lấy bàn tay của Savo. Bất chấp máu tràn ra khỏi khóe miệng, Lan Nhi vẫn cố nói:

"Đệ Đệ... tỷ xin lỗi, tỷ không thể... Bảo vệ được đệ rồi...."- Nói xong, cơ thể Lan Nhi vô lực trượt xuống

Savo khuôn mặt đen lại, các cơ mặt như bị kéo căng ra, ánh mắt đầy đau đớn và phẫn nộ liếc qua người cha "hờ" đang đưa khẩu súng lại cho tên lính rồi phủi ống tay áo một cách vô cùng thản nhiên...

"Tỷ Tỷ....không được.... Tỷ không được rời bỏ đệ.... Tỷ Tỷ...."- Ánh mắt Savo như tối sầm lại khi bàn tay cô thấm đầy máu của Lan Nhi và nhìn khuôn mặt của Lan Nhi ngày một đen lại. Cô chẳng thể làm gì, ngay cả chị gái mình cô cũng không thể bảo vệ được... cô chẳng thể bảo vệ được bất kì ai... rốt cuộc cô đến đây để làm gì? để làm gì???

"A.... ta liều chết với ngươi...."- Savo hét lên trời một tiếng rồi dứt tay Tịnh Y ra, lao về phía Triệu Lão gia như một con thú điên nhưng chưa thể làm gì thì đã bị đánh đến bất tỉnh nhân sự....


p/s: Còn 3 chap nữa thôi. Cố lên nào.... bà con ai có tâm vote ủng hộ ngộ  lấy sức viết.

chap sau là vào mộ rồi, chuyển sang hành động, phiêu lưu đây




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #neko