Chương 14: Ngươi lừa ta...!
Savo chậm rãi mở đôi mắt đau nhức của mình ra chớp chớp vài cái rồi nhìn ra xung quanh. Người đầu tiên cô nhìn thấy là người đang ôm cô vào lòng, đôi mắt nhắm hờ ngái ngủ: Tịnh Y
"Cuối cùng chàng cũng tỉnh lại rồi. Thiếp thực sự rất lo lắng. Hức Hức"- Tịnh Y vừa nói vừa ôm chặt lấy Savo
"Ta không sao, ta không sao"-Nói rồi, Savo cố gắng ngồi dậy, nhìn ra xung quanh thì thấy mình đang ngồi trong một cái hộp kín, bên cạnh là Tịnh Y, lão Trần, A Tam, A Tứ và một vài gia nhân khác cầm theo đầy cuốc xẻng
"Này.... mau uống nước đi.... Từ đêm hôm qua ngươi bị tên họ Phong kia đập một báng súng vào đầu liền ngất xỉu cho tới tận bây giờ, Tịnh Y đã khóc nhiều lắm đấy...."- Lão Trần đưa cho Savo một chai nước
Chiếc hộp tối tăm lại rung lắc một cái thật mạnh khiến Savo có thể chắc chắn mình đang ngồi trong thùng xe của một chiếc ô tô chở quân kiểu cổ
"Thằng khốn.... Lần này mày chết chắc rồi."- A Tam chửi rủa Savo thêm vài câu thậm tệ rồi lại ngồi rên hừ hừ vì vết thương ở cánh tay ngày hôm trước vẫn chưa khỏi hẳn
"A Tam... về việc của Hỷ Nhi, ta thực tình xin lỗi. Ta biết dù ta có chết trăm lần cũng không thể bù đắp được cho ngươi"- Savo vừa nói vừa cúi đầu trước A Tam
"Thằng khốn, mày là thằng khốn nạn... hừ hừ..."- A Tam định nhổm dậy đánh Savo nhưng bị A Tứ ngăn lại. Hắn giận dữ nhổ nước bọt về phía Savo rồi quay sang nói với mọi người:
"Hắn là sao chổi, ai dây vào hắn không có kết cục tốt đâu. Ai giúp đỡ hắn chỉ có chết thôi...."- mọi người không ai nói gì chỉ nhìn Savo chằm chằm như nhìn một người xa lạ
"kít... ầm ầm...."- Chiếc xe tải dừng lại, cửa thùng xe được hai tên lính mở ra
"Tất cả các ngươi mau xuống đây"- Tên lính quát lên với vẻ mặt dữ dằn
Cả đoàn người bước xuống khỏi thùng xe. Ánh sáng mặt trời buổi sáng tràn vào đôi mắt bị giam giữ bởi bóng tối của thùng xe lâu ngày không thể thích ứng ngay được, nheo lại khó chịu.
"Mấy người các ngươi mau qua kia đào hết ô đất đã được đánh dấu lên.... nhanh lên nhanh lên"- Trương đạo sĩ vuốt một bên râu chuột của mình, quát nạt những người gia nhân đang cầm cuốc xẻng đứng cạnh Savo và Tịnh Y
Savo nhìn ra xung quanh thì thấy đoàn người đang dừng lại ở một bãi đất trống trong một khu rừng rậm rạp. Triệu Lão Gia và Phong Thiên Giật đang đứng phía trước cùng nhau xem xét một tấm bản đồ bằng da dê cũ rách, lúc lúc lại lấy tay chỉ trỏ bên này bên kia như đang bàn luận về việc gì đó. Xung quanh họ là một đám quân lính trang bị đầy đủ súng đạn, mã tấu, trông chẳng khác nào phường trộm cắp, cướp của. Và đặc biệt hơn, mấy tên lính đứng phía đằng xa còn đang đứng canh mấy chiếc hộp có đánh dấu đỏ và hình đầu lâu, đó chắc chắn là thuốc nổ.
"Nhìn cái gì mà nhìn, Ngươi đó... chút nữa làm cho tốt việc của mình đi"- Trương đạo sĩ thấy Savo đứng nhìn chằm chằm về phía quân đội và mấy thùng thuốc nổ khiến hắn có chút giật mình
Savo thở dài, ngồi xuống ôm chặt lấy Tịnh Y, an ủi sự sợ hãi của nàng
Sau 1 canh giờ (2 tiếng) đào bới, dưới mặt đất xuống hiện một lỗi nhỏ dẫn vào căn hầm tối
"Mau...mau đi vào trong đó đi"- lũ quân nhân chĩa súng vào đám gia nhân vừa cật lực đào bới, bắt họ bước vào trước để xem có bẫy hay không, sau đó mới chậm rãi đi vào từng tốp từng tốp một. Nhìn qua cũng thấy, đây không phải lần đầu tiên họ làm việc này. Xem ra đây không phải là một đội quân bình thường mà còn là một đội quân trộm mộ chuyên nghiệp
Đoàn người dần dần bước vào hầm mộ, đi đầu tiên là khoảng 15, 16 người gia nhân nhà họ Triệu, sau đó là đám người Phong Thiên Dật, Triệu Lão Gia, Trương quản gia, Triệu Trác Liêu, Savo và Tịnh Y, theo sau là khoảng 20 quân nhân mỗi người đều cầm một cây đuốc sáng
Hầm mộ cổ kính dần dần được hiện ra với những hình ảnh đầu tiên là cánh cổng vào và cũng chính là vòng ngoài cùng của hầm mộ. Trương Đạo Sĩ bước lên, ngắm nghía kĩ lưỡng cổng vào, chậm rãi chạm nhẹ vào những cái đầu kì lần in nổi trên cổng rồi quay ra nhìn Triệu Lão Gia gật đầu một cái.
"Sao vậy?"- Phong Thiên Dật tò mò hỏi
"Cổng này không có bẫy nhưng cũng là loại không có cơ quan để mở ra. Một khi đã đóng vào thì nội bất xuất ngoại bất nhập. Cánh cổng này còn nguyên vẹn như vậy, xem ra bọn đổ đấu thời trước vẫn chưa vào được, rất có thể của cải bên trong còn nguyên vẹn"
[*đổ đấu = bọn trộm mộ]
"Được! Vậy dùng nó đi"- Phong Thiên Dật vừa lên tiếng, mấy tên quân lính liền ôm mấy hòm thuốc nổ tới đặt cạnh cánh cổng, ròng dây cháy chậm rồi dồn mọi người ra xa
"Ông có chắc là cho nổ thì cả cái hầm này không sụp xuống không đấy"- Phong Thiên Dật được cha cho mang theo cả một đội quân chuyên nghiệp nhưng vẫn là lần đầu làm việc này, nên có chút lo lắng
"Phong tướng quân cứ yên tâm. Chắc chắn không có chuyện đó. Cổng sắt này rất mỏng ít thuốc nổ như vậy không vấn đề gì"- Nghe Lão Trương nói như vậy, Phong Thiên Dật mới hạ lệnh cho nổ
"Ầm...."- Sau tiếng nổ lớn, cánh cổng liền có một lỗ thủng rất lớn, khói bụi mù mịt. Cả đoàn người đợi khói tan liền tiến vào bên trong
Sau cánh cổng là cả một thế giới cổ kính khác lạ, lối vào là một hành lang tối tăm và dài bất tận, trên tường toàn là những hình vẽ được điêu khắc kì công và phảng phát mùi đồng rỉ sét.
Càng đi vào trong thì chỉ còn một mảnh tăm tối và sâu hút, hành lang này rõ ràng là một mê cung chằng chịt. Mỗi lần rẽ chỗ nào Trương quản gia đều phải mở bản đồ da dê ra xem, nếu không có tấm bản đồ kia, chắc chắn không ai thoát khỏi được chỗ này
"Á...."- Một người gia nhân hét lên sợ hãi, rồi nhìn lên trần nhà, khiến tất cả mọi người đều hướng ánh đuốc về phía đó
Người gia nhân lau lau thứ vừa rơi xuống trán mình thì phát hiện ra chỉ là một giọt nước trên trần nhà nhỏ xuống
"Chỉ là một giọt nước lạnh mà ngươi dọa chết ta rồi. tên khốn"- Triệu Trác Liêu tức giận, lấy chân đạp ngã người gia nhân kia
"Tất cả bình tĩnh, tiếp tục đi vào bên trong, đừng làm mất thời giờ ở đây nữa"- Triệu lão gia lên tiếng trấn an tất cả, rồi thúc giục cả đoàn người đi tiếp
Mặc dù đoàn người đi san sát nhau tạo ra một lượng nhiệt rất lớn, nhưng bất kì ai cũng đều cảm thấy mình đổ mồ hôi lạnh, cái lạnh không biết đến từ đâu. Từ nỗi sợ hãi của từng người phát ra, hay từ không khí lạnh lẽo, ẩm thấp bên trong hầm mộ!
Đi thêm một lúc nữa thì hành lang tối xuất hiện một bức tường, chẳng nhẽ bản đồ chỉ dẫn sai? chẳng nhẽ cả đoàn người đã đi vào ngõ cụt? Thấy khuôn mặt lo lắng của mọi người, Trương đạo sĩ lên tiếng ngay
"Phá nốt bức tường này là chúng ta có thể vào trung mộ"
"Các ngươi... mau phá nát bức tường đó ra cho ta"- Triệu Trác Liêu lớn tiếng sai khiến những người gia nhân, hắn rõ ràng đang muốn tranh thủ tình cảm có chút công lao trong việc này.
"Tam thiếu gia cứ bình tĩnh đã, mộ này được làm công phu như vậy, chắc chắn bức tường đó có bẫy, nếu tôi đoán không lầm thì bên trong tường đó chứa rất nhiều axit muối, chỉ cần một cuốc bổ vào tường thì ngay lập tức axit sẽ ào ạt chảy ra, đến lúc đó, gương mặt trắng trẻo của thiếu gia sẽ có nhiều vết lỗ chỗ lắm đó"- Trương đạo sĩ nói
"Chết tiệt, vậy mà không nói sớm, suýt chút nữa lão hại ta rồi"- Triệu Trác Liêu tức giận cởi bung mấy nút áo vest ra, lùi mãi về phía sau để giữ mình
Thấy thế, Trương đạo sĩ chỉ cười, vuốt vuốt hàng râu chuột của mình rồi hạ lệnh cho mấy tên lính mang đồ dùng chuyên biệt vào.
Bọn lính xách vào một chiếc hộp nhỏ bảng số có đơn vị atm, chắc hẳn là một loại máy điều chỉnh áp suất nào đó và một bộ thiết bị bằng thủy tinh gồm rất nhiều ống nối. Trương đạo sĩ gõ gõ mấy viên gạch trên tường rồi tìm ra một viên mà hắn thấy rằng an toàn, sau đó hắn cạo bớt lớp cát men đi rồi cắt ống thủy tinh vào trong. Ngay lúc đó, một tên lính điều chỉnh máy áp suất khiến một dòng chất lỏng chảy từ tường ra ống thủy tinh rồi được dẫn xuống mặt đất
Tiếng axit chảy ra ngoài bào mòn những viên đá trên đất tạo ra âm thanh "xì...xì" làm người ta không khỏi rùng mình. sau 2 khắc (30 phút) lượng axit trong tường đã chảy ra hết rồi thấm xuống đất, Trương đạo sĩ mới ra lệnh cho đoàn gia nhân phá tan bức tường
Nhanh chóng và chuyên nghiệp. Xem ra Trương đạo sĩ và lũ quân lính này đã đi trộm mộ nhiều đến mức mấy cái bẫy này đã trở nên thân thuộc với họ
Những người gia nhân đục được một cái lỗ thủng trên tường để từng người một chui qua. Bước qua bức tường là một không gian rộng lớn hơn rất nhiều, bên trên không còn thấy nóc trần nữa vì bên trong rất tối và nóc trần rất cao. Xem ra, hàng lang tối đó đã dẫn đoàn người xuống rất sâu trong lòng đất.
"phụp... phùng..."- Trương đạo sĩ thả một cây đuốc vào một cái chảo lớn, từ đó bốc lên một ngọn lửa
"Nó cháy được bằng nguyên liệu nào?"- Phong Thiên Dật tò mò hỏi
"Thường thì trong những ngôi mộ lớn nhà quyền quý sẽ có đèn thắp sáng. Có những ngôi mộ thời Chu đèn đã cháy hơn 2000 năm mà còn chưa tắt cơ. Chúng đều được đốt bằng mỡ cá heo. Loại mỡ này rất tốt, không bay hơi, không mốc hỏng, côn trùng đều không thể ăn được,lại cung cấp được rất nhiều chất đốt. Thế nên chỉ cần một sợi bấc cắm vào cái đĩa nhỏ chứa mỡ cá heo là có thể cháy được cả trăm năm rồi
Bọn quân lính chia nhau ra mỗi người cầm một cây đuốc thả vào các chảo mỡ khác khiến cho không gian bên trong mộ sáng rực lên.
Tất cả nhìn lại lối mình vừa bước vào thì phát hiện nó chỉ là một cổng trong 5 cổng dẫn vào đây. Lối vừa đi là lối thủy. Còn phía trước mặt mọi người là một cổng sắt lớn, vô cùng hùng vĩ, nạm đầy đầu lân, các bậc thềm dẫn lên là đá hoa cương bóng nhẵn.
"Đưa chúng nó lên trên kia"- Trương đạo sĩ cử hai tên lính đưa Savo và Tịnh Y bước dần về phía chiếc cổng
"Các ngươi nên mừng vì mình đã làm được điều to lớn."- Nói xong, Trương đạo sĩ xoáy chiếc đầu lân ở ngoài cùng cổng sắt một vòng.
"Cạch cạch.... ầm..."- Các cơ quan trong cửa lâu ngày mới được vận động tạo nên một tiếng động lớn, từng bánh răng chạm vào nhau khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được sắp có điều gì đó xảy ra. Ngay sau đó, mỗi bên cánh cổng thụt vào một cái lỗ nhỏ, đút vừa cánh tay người vào, bên trong không rõ là gì, chỉ thấy một màu đen đặc.
Mấy tên lính ngay lập tức cho tay của Savo và Tịnh Y vào trong. Bàn tay trái của Savo bị cho vào cái lỗ của cánh cổng bên trái, Tay phải của Tịnh Y bị cho vào cái lỗ của cánh cổng bên phải. Ngay lập tức, cả hai người đều cảm thấy bên trong đang có thứ gì đó bám lấy tay mình... rồi hút máu
"A..."- Tịnh Y giật mình và đau đớn thét lên một tiếng
"Tịnh Y..."- Savo cảm thấy nguy hiểm gần kề, vội vã muốn kéo cánh tay của mình ra, lao về phía Tịnh Y nhưng không được.
Trên cánh cổng bắt đầu bừng sáng bởi những đường rãnh từ từ xuất hiện và chạy đi khắp mọi nơi trên mặt cổng. Máu đỏ dẫn đến đâu, phần cổng đó sáng đến đấy
"Tôi đã nói mà... chỉ có máu của chúng mới có thể mở được cánh cổng"- Trương đạo sĩ vuốt vuốt hàng râu chuột
"Cũng có chút thú vị đấy"- Phong Thiên Dật nhìn hai người đang đứng trên cổng đang dãy dụa vì đang mất dần máu mà có chút hiếu kì. Nhưng mà,,, cũng có chút tiếc nuối về Tịnh Y
Quá trình tiếp tục diễn ra, rãnh máu chảy qua đầu con kì lần nào thì con kì lần đó mở miệng. Chỉ cần 20 chiếc đầu kì lân đều mở miệng là có thể vào được
Thế nhưng....
"Chuyện gì xảy ra vậy? tại sao lại dừng lại....?"- Nụ cười trên mặt Trương đạo sĩ tắt phụt, hắn hét lên lo lắng khi thấy máu không còn được hút ra nữa, từ chiếc đầu lân thứ 10, máu không chảy qua tiếp được nữa. Đầu lân thứ 10 bên phía cánh cổng của Savo chuyển thành màu đen. Sau đó, cả hai đều cảm thấy thứ hút chặt lấy cánh tay mình đã biến mất, liền ngã xuống đất. Mất một chút máu đó chưa thể lấy mạng cả hai người, nhưng khiến họ có chút mệt mỏi
"Hum... chẳng nhẽ là..."- Trương đạo sĩ nhìn về phía màu sắc của đầu lân liền hiểu ra chuyện, lao về phía Savo, tháo cúc áo trên cổ rồi vạch áo ra xem thì phát hiện một băng vải trắng xóa trước ngực. Savo lúc đó muốn cản lại nhưng không được vì đang bị choáng
"Mẹ kiếp.... lão già họ Triệu kia, ông dám lừa ta... Nó rõ ràng là nữ nhi"- Nghe vậy tất cả mọi người đều sững sờ như không thể tin được. Triệu lão gia là người đầu tiên chạy qua chỗ Savo xem xét, kéo theo đó là cả một đám người. Theo phản xạ tự nhiên, Savo kéo phần áo bị cởi ra, vội vàng cài khuy lại
"Đồ con hoang vô liêm sỉ. Mày dám lừa cả nhà họ Triệu suốt bấy lâu nay?"- Triệu Trác Liêu nhìn sắc mặt của cha rồi quát lên. Khuôn mặt mập mạp của hắn không giấu nổi nỗi vui sướng. Người mà lúc nào hắn cũng sợ sẽ ganh đua với hắn, giờ sẽ chẳng thể làm gì được nữa.
"Là thật ư? Từ trước đến nay là ngươi lừa ta?"- Tịnh Y mệt mỏi, khó khăn đi về phía Savo, nhìn thẳng vào mặt người mình yêu mà hỏi
"Ta xin lỗi... Ta đã định nói với nàng... nhưng...hự..."- Savo chưa kịp nói hết câu thì đã phải nhận một cái tát trời giáng của Tịnh Y
"Ngươi lừa ta...."- Tịnh Y quát lên như thể đang rất giận dữ nhưng đôi mắt của nàng lại ngập tràn đau khổ, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp.
Tại sao lại như vậy? tại sao người nàng yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại lừa dối nàng? Nàng cứ nghĩ nàng đã tìm được người mình có thể dựa vào cả đời, cho dù hôm nay có phải chết cùng người mình yêu nàng cũng không hối tiếc... Nhưng tại sao? tại sao người đó lại lừa dối nàng? Lúc trước, nàng rất tin tưởng phụ mẫu, ấy vậy mà họ lại lừa bán nàng, giờ đây nàng tin tưởng một người là phu quân của nàng, vậy mà người đó cũng phản bội nàng. Tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy.
Phong Thiên Dật đứng ngoài không lên tiếng câu gì, đợi Tịnh Y đứng dậy bước ra xa chỗ của Savo hắn mới tiến lại nói
"Ngươi là một cô gái khiến ta rất ấn tượng và cảm thấy thích thú, nếu ngươi đi theo ta, ta sẽ không phụ ngươi như bọn họ"- Một câu nói hết sức bình thường nhưng trong hoàn cảnh Tịnh Y đang yếu lòng nhất, cảm thấy tất cả mọi người trên thế gian này đều lừa dối mình, thì lại có một người bước đến nói với nàng như vậy, khiến cho nàng không từ chối ngay mà im lặng suy nghĩ
"Bây giờ ngươi có cách nào khác không?"- Triệu Lão gia hỏi Trương đạo sĩ
"Còn có cách nào nữa. Cách cổng này không thể dùng thuốc nổ được nó rất dày, còn nếu dùng quá nhiều thuốc nổ thì hầm mộ này cũng sụp đổ, một chút của cải ông cũng ko lấy được đâu. Trái lại còn chôn xác ở đây đó. Hai người thích hợp dùng máu để mở cánh cổng này 50 năm mới xuất hiện một lần. Haixz... lần này thì hết cách rồi"- Trương đạo sĩ bực tức, công sức của hắn tìm được Savo và Tịnh Y là hai người phù hợp coi như đổ sông đổ bể. Nếu Savo là nam nhân, chắc chắn hắn thành công rồi.
"Thằng con hoang khốn khiếp, tại mày hết đó...."- Triệu Trác Liêu tức giận kéo Savo đứng dậy, đấm một quyền khiến Savo lảo đảo rồi tung một cước thật mạnh khiến Savo bị bay về phía cánh cổng, cánh tay đeo chiếc vòng xanh bị đập vào cánh cổng gần chiếc lỗ đen hút máu. Ngay lập tức, cánh tay bị hút vào bên trong. Vẫn là cảm giác bị thứ gì đó hút lấy nhưng khác với lần trước chiếc vòng rực sáng, tạo ra một nguồn năng lượng lớn.
"Cạch...cạch... ầm ầm..."- Cả hai mươi cái đầu lân đều bị mở ra trước ánh mắt kinh ngạc và vui sướng của tất cả mọi người. Không một ai biết là do chiếc vòng trên tay Savo gây ra, vì lúc chiếc vòng tỏa sáng, cơ thể Savo đã che kín lại, người khác không thấy được.
"Ta thực sự không biết nguyên nhân"- Trương đạo sĩ thấy tất cả mọi người đều nhìn mình tìm lời giải đáp liền nói. Nhưng rồi, cảnh vật phía sau cánh cổng khiến tất cả mọi người không còn quan tâm tới điều đó nữa
Cánh cổng mở ra, không gian bên trong phần chính mộ dần dần lộ diện, những chiếc đèn đốt mỡ cá heo vẫn cháy sáng rực soi rọi tất cả những thứ bên trong khiến mọi người đều hoa cả mắt. Họ không chú ý đến Savo và chuyện vì sao cánh cổng mở ra nữa, tất cả đồng loạt xông vào bên trong mộ
"Chuyện cô ấy cần làm đã xong rồi đó, ông phải thực hiện lời hứa, cho ta cô gái này"- Phong Thiên Dật nắm lấy tay Tịnh Y, dắt nàng về phía Triệu Lão Gia rồi nói
"Được. giờ cô ta là của cậu"- miệng nói nhưng ánh mắt của Triệu Lão Gia đã hướng vào trong mộ từ lâu ông vội vã bước theo đoàn người vào bên trong
"Nghe thấy không Tịnh Y? Giờ nàng được tự do rồi, giờ nàng là người của ta, ta sẽ bảo vệ nàng. Từ giờ, nàng cứ đi cùng ta, nàng sẽ được an toàn"- Phong Thiên Dật nói với Tịnh Y
Tịnh Y nhìn vào mắt hắn rồi lại nhìn về phía Savo, nuốt nước mắt vào trong, nàng cùng hắn bước vào trong hầm mộ ngay trước ánh mắt đầy bi thương của Savo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com