Chương 15: Lạnh lẽo (18+)
Truyện có tình tiết ghê rợn, bạo lực 18+
Ngọn lửa cháy rừng rực soi rọi khắp hầm mộ, nó không hề âm ỉ, quằn quại như những linh hồn oan ức đang gào thét nơi đây.
"Thật là hoành tráng"- Triệu Trác Liêu kêu to khi nhìn thấy những thứ trước mắt
Khoảng không bên trong rộng như một quảng trường với hàng trăm pho tượng các chiến binh và chiếc xa (Xe ngựa chiến) chạy dọc hai bên, còn lối giữa trải đá tảng khắc đầy bùa chú. Không khí vô cùng uy nghiêm đủ khiến người ta sởn gai ốc
"Mấy pho tượng này thật giống tượng đất sét chiến binh ở mộ tần vương"- Phong Thiên Dật nói
"Nhìn vào trang phục các binh sĩ của các pho tượng thì có thể đoán ra là thời Chu"- Trương Đạo sĩ giảng giải
"Thưa tướng quân, phía sau những pho tượng là rất nhiều bộ hài cốt của hàng trăm người, bên cạnh họ còn có rất nhiều cuốc, xẻng và vật dụng đào bới"- Mấy tên lính được tỏa đi mọi phía xem xét tình hình liền quay về báo cáo
Nghe thế, Trương Đạo Sĩ suy nghĩ một lúc rồi nói
"Vì mộ này được xây dựng là cửa ra hoàn toàn bít kín, chắc chắn những bộ xương kia là nông phu xây mộ đã chết khô trong mộ vì không có đường thoát"
Nghe vậy cả đoàn người có chút sợ hãi, nhất là những người gia nhân, họ chợt cảm thấy lo cho số phận của mình
"Ngoài ra, đi hết lối này dẫn đến một cánh cổng nữa,là cổng sử dụng mật mã để mở, xem ra nó sẽ dẫn vào mộ chính nơi cất giữ của cải"- Tên lính vừa nói xong, cả đoàn người ngay lập tức nhanh chân tiến về phía trước thì phát hiện ra trên đường dẫn đến cửa còn đặt 5 chiếc quan tài vô cùng ngay ngắn
Trương đạo sĩ cùng mấy người khác tiến ngay về phía cổng để tìm mật mã mở cổng, hắn lần mò và cố đọc những kí tự cổ được khắc trên tường những mong phá giải được. Cổng này gồm 5 chiếc đầu lân xếp theo hình ngũ hành, có thể xoay tròn như xoay khóa két
Trong lúc đó những người gia nhân và quân lính đều đứng đợi bên dưới, họ đứng xung quanh những chiếc quan tài bằng đá.
"Ê.... ngươi nhìn xem, bên sườn chiếc quan tài có đính hạt ngọc đỏ kia kìa"- gia nhân Ất nói
"Sáng như vậy. chắc chắn là ngọc quý rồi, mau cạy nó ra"- Gia nhân Sửu nói rồi cả hai bí mật rút ra trong túi một miếng sắt nhỏ, cố cạy bằng được viên đá ra.
Thật đúng là lòng tham không đáy của con người còn vượt qua được cả nỗi sợ hãi
Savo không quan tâm những chuyện này lắm, tầm mắt của cô chỉ bao quanh một người duy nhất, đó là Tịnh Y. Nhờ có chiếc vòng mà cơ thể cô đã khỏe lên rất nhiều, tứ chi gần như không còn cảm giác đau nữa
Khi Phong Thiên Dật lao lên phía của cùng Trương đạo sĩ và Triệu lão gia xem xét việc mở cửa thì Savo cũng nhanh chóng đi về phía Tịnh Y, kéo nàng ra một góc
"Tịnh Y à, Ta thực sự không định lừa nàng. Ta thực sự... rất yêu nàng"- Cô cầm lấy tay Tịnh Y, ngọt ngào nói như những lúc bình thường cả hai hay nói chuyện với nhau
"Ngươi đừng có nói những lời này nữa. Người thực sự yêu ta? Ngươi không thể là trượng phu của ta được... Ta với ngươi... không thể"- Tịnh Y rút tay lại, thoát khỏi bàn tay của Savo, nàng quay người đi, ánh mắt không dám ánh mắt người nàng đã yêu thương suốt thời gian qua. Nàng sợ, nếu nàng nhìn vào nó, nàng sẽ vỡ òa ra thành từng giọt nước mắt, nàng sợ thực tại phũ phàng này, nàng vẫn chưa muốn tin chồng của nàng là nữ nhi
"Tịnh Y... ta thực sự...."- Savo chưa kịp nói xong thì đã bị một âm thanh khác phá vỡ sự im lặng vốn có vang lên:
"Cạch...cạch..."- Viên hồng ngọc đính ở thân quan tài rơi xuống đất tạo ra một thanh âm vô cùng vui tai, kéo theo tất cả sự chú ý của mọi người.
Chưa ai hiểu chuyện gì thì Trương đạo sĩ đã la lên khi đọc được mấy dòng chữ bên dưới cùng của cổng sắt
"Ngu ngốc... Ai cho các ngươi động vào những ngôi mộ đó hả, trong đó toàn là...."-
"Ầm...ầm..."- Trong 5 chiếc quan tài chợt phát ra tiếng động rất lớn, những âm thanh này đập vào những pho tượng tạo nên một tạp âm vô cùng kinh khủng
"Ha...aaaaa....."- Mọi người phát hiện ra bên trong chiếc quan tài đang rung lên bần bật ấy là những tiếng hú hét, tru tréo của con người
"Là... là gì vậy...?"- Những người gia nhân không biết đó là gì, đứng lùi lên phía trên, tất cả đều đứng quay lưng về phía cổng, đưa mắt nhìn về phía chiếc quan tài mà không biết sẽ có chuyện gì xảy ra
"Lũ ngu, trong quan tài đó là 5 vị tướng quân cảm tử, giữ bọn dân phu kia ở lại để chết cùng chúng trong mộ nhằm giữ bí mật ngôi mộ đó. Họ đều bị phù chú, nếu ngủ không sao.. một khi đã thức dậy thì sẽ biến thành...
...
Huyết thi"
Nắp đậy của 5 chiếc quan tài đều bị bật, bên trong có một thứ đang cử động
"Grừ... "
Thứ màu đỏ bên trong quan tài từ từ bước ra, Kia rõ ràng là một người bị lột sạch da! Toàn thân đầm đìa máu tươi, giống như cả thân hình vừa chui ra khỏi lớp da bao quanh người. Lẽ nào đây chính là hình dạng thật của huyết thi?
"Tọc tọc...tọc"- Máu trên cơ thể huyết thi không ngừng chảy xuống sàn theo mỗi bước đi của chúng, kèm theo đó là những tiếng gầm gừ dữ tợn khiến một số gia nhân sợ quá hai chân run bần bật không đứng vững, ngã ngồi ra đất
"Chết tiệt... bọn ngu này... các người dám đánh thức chúng dậy"- Trương quản gia còn đang nói thì bọn cương thi đã nhảy bổ vào phía đoàn người, ôm chặt lấy và cắt vào cổ 5 người gia nhân
"Aaaaaaaa...."- Tiếng thét đau đớn của những người gia nhân vang vọng trong không gian. Cơ thể của họ teo lại, da nhăn như ông lão và dần dần chết khô như một miếng thịt hun khói để lâu. Ngược lại, lũ huyết thi sau khi hút được máu liền có chút biến đổi, có vài mảnh da trên cơ thể được hồi phục và càng lúc càng khỏe hơn
"Mau...mau giết chúng. Càng hút nhiều máu chúng sẽ càng mạnh, hút đủ sẽ trở nên bất tử"- Nghe lời thúc giục của Trương đạo sĩ tất cả mới sực tỉnh, rút súng ra định bắn
"Không được bắn, Đạn lạc nếu bay lên trên trần hoặc làm vỡ những pho tượng chiến binh có thể khởi động cơ quan mật, đến lúc đó, tất cả chúng ta không ai có thể sống sót ra khỏi đây"- Nghe vậy, tất cả đều cất súng rút gươm đeo bên hông ra
Trong thời điểm đó, bọn huyết thi đã lao đến các mục tiêu mới, Những người gia nhân và binh lính bị chúng chạm phải đều lăn ra đất dãy dụa như bị trúng độc, máu từ mắt, mũi, miệng chảy ra không ngừng, họ rên lên đầy đau đớn
Một con huyết thi nhảy bổ đến chỗ lão Trần khiến lão sợ quá ngã ngồi xuống đất, bất động không biết làm gì
"Hự..."- Khi con huyết thi sắp nhào vào lão, Savo kịp lúc chạy tới, đá bay con huyết thi sang một bên, dưới đế giày của cô dính đầy máu tươi.
"Aaaaaaa..."- Cùng lúc đó, Tịnh Y thét lên khi thấy một con huyết thi lao về phía mình, cơ thể nàng như đông cứng lại đôi mắt tràn đầy sợ hãi
"Tịnh Y.... cẩn thận..."- Savo vội lao về phía Tịnh Y nhưng không kịp, với khoảng cách này, cô sẽ không kịp cứu được Tịnh Y mất.
"Xoẹt...."- Một thanh kiếm sắc lém chém đứt đôi người con huyết thi. Vừa thấy máu của nó bắn lên, Phong Thiên Dật vội thu kiếm, lấy áo choàng đang mặc che cho mình và Tịnh Y.
Savo cảm thấy vui sướng khi Tịnh Y bình an vô sự nhưng rồi lại cảm thấy bản thân mình vô dụng khi không thể cứu được nàng. Thực sự.... nhìn Phong Thiên Dật cứu Tịnh Y rồi nhẹ nhàng hỏi han nàng, Savo cảm thấy vô cùng khó chịu như có một ngọn lửa bốc lên từ trong lòng.
Một lúc sau, đám quân lính lấy lại được bình tĩnh, hung bạo chém lìa toàn bộ lũ huyết thi sau đó dùng kiếm đâm xuyên qua đầu từng con một. Trương đạo sĩ nhanh tay lấy móng lừa đen vứt vào và đốt toàn bộ lũ huyết thi. Đến lúc đó mọi chuyện mới coi như giải quyết xong.
"Nàng không sao chứ?"- Phong Thiên Dật vứt chiếc áo choàng bị bắn máu của huyết thi đi, sau đó vội vã nắm lấy tay Tịnh Y hỏi han
"Ta... ta không sao. Đa tạ tướng quân đã cứu mạng"- Tịnh Y vẫn là rất khách sáo
Một lúc sau, Trương đạo sĩ mở được cửa, đoàn người lại tiếp tục tiến vào phía trong, bỏ lại sau lưng những cái xác chết khô của một vài người gia nhân và binh sĩ. Giờ đây trên gương mặt của những người gia nhân đều tràn ngập sự kinh hãi. Họ đói, họ lạnh và sợ cái chết có thể ập đến với họ bất cứ lúc nào.
"ay da..."- Vừa bước qua cửa được vài bước thì Triệu Trác Liêu ngã sấp mặt xuống đất, hắn bèn quay lại định chửi rủa kẻ ngáng chân mình
"Mẹ kiếp... là đứa nào ngáng chân lão tử ta đây?"
"Suốt ngày chỉ biết lớn tiếng. Chỉ là một cái rễ cây mà thôi"- Triệu lão gia giáo huấn con
"không chỉ có phần rễ cây, trong đây còn có một cái cây rất lớn"- Trương đạo sĩ cho quân lính đi đốt đèn rồi chỉ về phía trước
Ánh lửa chiếu sáng, tất cả đều trầm trồ với mọi thứ xung quanh
"nó lớn quá.."- Một tên gia nhân thốt lên
Phải! trước mắt họ là một cây cổ thụ vô cùng to lớn, rễ cây mọc lan ra khắp hầm mộ, thân cây to đến mấy thước, còn chiều cao cây thì không ai nhìn hết được vì nó cao vút lên trên, hòa vào khoảng không tối đen sâu hút ở bên trên.
"Nó hơn 3000 tuổi rồi. Sợ rằng đã thành tinh"- Trương đạo sĩ nói
"Theo bản đồ thì ta đi xuyên qua nó là đến chính mộ đúng không?"- Phong Thiên Dật cầm xem bản đồ, ngước mắt nhìn về phía đường đi mà trong bản đồ hướng dẫn.
"Phải.... nhưng mọi người phải đi thành từng tốp, từng tốp một có khoảng cách nhất định. Bởi cây này đã thành tinh rất có thể rễ của nó có thể bắt người. Tất cả phải chia ra để nếu có bị bắt thì những người chưa bị còn có thể cứu được"
Đoàn người được chia ra làm từng tốp để bước đi, tốp đầu tiên gồm cha con họ Triệu, Phong Thiên Dật, Tịnh Y, Trương Đạo sĩ và 3,4 tên lính. Tốp thứ hai là số quân lính còn lại. Tốp thứ 3 là toàn bộ những người gia nhân.
"Chúng ta bao giờ mới được ra ngoài chứ?"- Một người gia nhân mệt mỏi lên tiếng khiến tất cả những người gia nhân khác đều ngán ngẩm thở dài.
Đợi hai tốp người kia dần dần bước đi, đến khi đạt được đủ một khoảng cách nhất định thì đám gia nhân mới được xuất phát, tạo ra một chút không gian phẳng lặng, bình yên cho những người gia nhân tâm sự với nhau.
"Bây giờ chúng ta phải tiến lên theo họ mà thôi, lùi lại cũng chẳng biết lối ra nữa.... Lạc trong mê cung đó chỉ có đường chết"- Gia nhân Giáp lên tiếng
Ánh mắt của họ đều ngập trong sợ hãi và lo lắng sau cái chết đau đớn và ghê rợn của gia nhân Ất và gia nhân Sửu. Họ lo rằng họ cũng sẽ phải chết và không có cơ hội nhìn thấy mặt trời một lần nữa. Họ nhìn khuôn mặt mệt mỏi và đói khát của nhau rồi thở dài thườn thượt. Giờ đây họ chẳng quan tâm đứa con rơi của lão gia là nam hay nữ nữa, họ chỉ biết: Họ đói, họ rét và họ muốn ra ngoài.
"A Tam, huynh ăn đi này, nó ngọt lắm"- A Tứ đưa cho A Tam một loại quả màu đỏ au nhìn rất ngon miệng
"Đệ lấy được nó ở đâu vậy?"- A Tam chưa ăn vội, lên tiếng hỏi han
"Đệ đi loanh quanh phía sau, phát hiện một cái cây rất lớn, lá to như lá khoai nhưng thân lại giống thân cây thanh long, hoa thì giống hoa sim. Đệ thấy nó ra hai quả nên hái vào đây cho huynh ăn"- A Tứ thành thật trả lời rồi cắn miếng thứ 2
"Đệ thật là... ăn như vậy dễ bị đau bụng lắm đó. Ngày xưa huynh từng đi đón củi ở trên núi mấy lần thấy người khác ăn phải quả dại có độc... luôn đó"- A Tam ngập ngừng, bất ngờ khi nhìn lên mặt A Tứ
"A Tứ... đệ sao vậy... mặt đệ...."- A Tam nói xong chỉ lên mặt của A Tứ với ánh mắt vô cùng bàng hoàng
A Tứ nghe xong lấy tay sờ lên mặt của mình
"Chuyện gì đang xảy ra vậy... mặt đệ...aaaaaaaaa"- A Tứ hét lên lôi kéo ánh nhìn của tất cả những người gia nhân khác
Tất cả mọi người quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt của A Tứ đang nổi lên rất nhiều gân đen, chúng như những chiếc rễ cây càng ngày càng vươn ra nhiều, lan ra khắp mặt
"Aaaaaa... bàn tay của ta..."- A Tứ giơ tay lên thì đã thấy bàn tay và cánh tay của hắn đen xì như cục than, cứng lại như đá. Thấy vậy, hắn vội xé toang ngực áo ra thì đã thấy các mạch máu đen đã lên đến nửa ngực, đang chạy dần lên cổ, chúng đi qua phần nào, phần đó bị hóa đen và biến thành thứ cứng như đá.
"A Tứ... A Tứ, đệ làm sao vậy?"- A Tam thấy A Tứ ngã lăn xuống đất, co giật dữ dội bèn chạy tới vừa lay vừa gọi
Chợt A Tứ không cử động nữa, cả cơ thể đều đã biến thành màu đen, đôi mắt trắng dã, miệng há hốc, sùi bọt trắng xóa.
Im Lặng... mọi thứ lại rơi vào im lặng... nhưng trong không gian im ắng đó, nỗi sợ hãi lại được dấy lên
"Grào..... gru..."- A Tứ chồm dậy... lao tới vồ lấy A Tam, gầm gào y như những con huyết thi vừa rồi
"A Tứ... ngươi sao vậy?"- A Tam cố gắng ru ra nhưng A Tứ cứ như một con thú điên muốn lao vào cắn cổ A Tam.
Thấy cảnh này, Savo vội lao vào đạp một cước khiến A Tứ ngã lăn xuống đất, sau đó kéo A Tam dậy
"Ngươi chạm vào hắn mà vẫn không sao ?"- Savo xem xét những chỗ A Tứ vừa chạm vào A Tam nhưng không thấy có vẫn đề gì
"A Tứ... bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu, chúng ta sẽ ra ngoài... chúng ta sẽ trở về nhà mà... Sau đó, bọn ta sẽ tìm thầy thuốc chữa trị cho ngươi"- Những người gia nhân khác chạy tới chỗ Savo và A Tam, họ cũng nhau an ủi A Tứ
"grao...grao..."- A Tứ bất ngờ lao tới chỗ một người gia nhân khác, cắn một cái vào bàn tay đang đưa ra như chào đón của anh tay
"Aaaaaa...."- bị cắn, người gia nhân kia tỏ ra đau đớn vô cùng, anh ta đưa bàn tay lên nhìn thì đã thấy những tia máu đen đang chạy dần từ bàn tay vào cánh tay rồi chạy lên cơ thể
"Aaaaaaaa...."- Người gia nhân mới bị cắn ngã ra đất lăn lộn, sau đó khi cơ thể đã chuyển thành màu đen, anh ta cũng trở thành như A Tứ
"Không xong rồi mọi người.... Chạm vào thì được nhưng nếu bị cắn sẽ lây bệnh đấy... không được để hai người họ lại gần và cắn..."- Một người hô lên rồi tất cả gia nhân đều chạy về phía đoàn người Trương đạo sĩ, thấy vậy, A Tứ và người gia nhân đã lây bệnh bèn đuổi theo, họ chạy rất nhanh, họ rất khỏe và dễ dàng bắt lấy một người bình thường để cắn
Thấy ầm ào ở phía sau, đoàn người Trương đạo sĩ và Triệu lão gia quay đầu lại thì không thấy gì trong bóng đêm chỉ thấy tiếng gào thét ầm ĩ. Nhưng sau đó, tiếng súng của quân đội cũng bắt đầu nổi lên
"Các ngươi rốt cuộc là đang có chuyện gì vậy?"- Triệu lão gia hét lên
"Lão gia... lão gia... quỷ... quỷ..."- Một tên lính chạy tới đầu tiên thưa chuyện, mặt anh ta hớt hải không còn một giọt máu
"Grao...."- Tên lính vừa nói xong liền bị một thân người cao lớn nhào tới, cắn vào cổ
"Đoàng..."- Phong Thiên Giật thấy người của mình bị tấn công, vội vã rút súng ra bắn vào thứ cao to đen xì kia
Nhưng...
Thứ cao to đen xì kia không hề hấn gì, từ chỗ đạn bắn, chảy ra một ít máu đen ngòm
"Bọn cương thi này mình đồng da sắt, phải bắn vào tim chúng nếu không khi chúng hút đủ máu chúng sẽ bất tử đấy..."- Trương đạo sĩ hét lên.
Nghe Trương đạo sĩ nói vậy, tất cả đám quân lính đều truyền nhau, dần dần đến những người phía sau cũng nghe được điều này
Khung cảnh phía xa thì như một mớ hỗn loạn những người gia nhân và quân lính đều đang vật vã với đám cương thi, họ thừa hiểu rằng: chỉ cần dừng lại và sợ hãi thì họ sẽ chết
"Bác Trần...mau lên... mau lên. Chạy đến chỗ Triệu lão gia và Trương đạo sĩ sẽ không sao nữa.."- Savo dìu lão Trần chạy, vừa chạy vừa sợ hãi với khung cảnh máu me xung quanh
"Á...... "- Mặc dù đuốc đã bị tắt khá nhiều nên không nhìn rõ nhưng Savo vẫn phát hiện ra đó là giọng của A Tam
"Bác Trần... Bác mau chạy thật nhanh về phía trước đi... ở đây không còn quá nhiều cương thi nữa nên cháu sẽ quay lại giúp A Tam..."- Savo quyết liệt nói
"Cháu đừng nghĩ dại.. quay lại chỉ có đường chết thôi. Cháu có cứu hắn thì hắn vẫn sẽ thù hận cháu..."-Lão Trần nói
"Cháu đã làm sai quá nhiều chuyện, hắn hận cháu là đúng. Giờ cháu phải quay lại, nếu không sẽ không kịp nữa."- Nói xong Savo tiếp tục ngập ngừng
"Nếu bác gặp được Tịnh Y, giúp cháu chuyển lời là nàng ấy nhớ phải sống thật tốt. Nàng ấy nếu đi theo Phong Thiên Giật, chắc chắn sẽ được hắn bảo vệ"- Nói xong, Savo chạy quay lạ phía sau, biến mất trong bóng đêm
p/s: Chap 14 vote ít quá hic hic,,,,
Bà con có ý kiến gì thì cmt nhé
Nếu thấy ổn thì vote ủng hộ nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com