Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sống yên thân


                                                     

"Trù phòng có làm đồ ăn cho ngươi, có rất nhiều thứ, có gà, đậu, canh, thịt quay,.."- Savo mở hòm đựng thức ăn rồi lấy từng món ra ngoài. Xem ra nhà họ Triệu cũng rất chiều chuộng cô dâu "hờ" này

"Tay ngươi làm sao vậy?"- Cô nương kia nắm lấy bàn tay xước xác đỏ ửng có chỗ máu chưa kịp đông của Savo

"A... là vừa rồi ta bị ngã thôi"- Vừa rồi lúc đi tới đây, Savo mải nghĩ mà quên mất sự tồn tại của vết thương này, giờ bị nhắc đến mới cảm thấy đau muốn kêu lên

"Ngươi ra ngoài rửa vết thương đi, dính đầy đất cát vậy sao có thế băng bó"- Cô nương kia nói xong liền chạy vào buồng tìm kiếm thứ gì đó.

Savo không hiểu sao mình lại nghe lời, chạy ra ngoài rửa sạch bàn tay vừa bị A Tam Nhẫm nát rồi quay trở lại phòng. Vào đến nơi đã thấy cô nương kia cầm trong tay một hộp thuốc

"Ngươi mau ngồi xuống đây đi, ta giúp ngươi băng bó"

"Ta không sao đâu, ngươi cứ kệ ta đi"- Savo từ chối

"Trời rất lạnh, nếu không tra thuốc và băng bó sẽ có thể tàn phế a"- cô nương kia cuối cùng cũng thuyết phục được Savo ngồi xuống để băng bó

Kĩ thuật của cô gái này khá tốt, nhẹ nhàng nhưng lại rất nhanh, chỉ chốc lát bàn tay của Savo đã bị bông vải bó kín

"Ta rất muốn nói lời cảm tạ, nhưng không biết đại danh của cô nương thì khó quá" – Savo gãi đầu (tác giả: muốn biết tên con gái nhà người ta mà còn bày đặt)

"Ta tên Cúc Tịnh Y. Mọi người vẫn hay gọi là Tiểu Cúc"

"Ta tên Triệu Gia Mẫn. Lần này thực sự phải cảm tạ Tịnh Y cô nương rồi"- Savo khách sáo nói

"Nếu đã muốn cảm tạ, chi bằng cùng ta ăn bữa cơm này đi, thức ăn rất nhiều, một mình ta không bao giờ ăn hết, đã vậy ở đây rất vắng vẻ, chỉ có một mình buồn chán lắm"- Tịnh Y mới vào phủ nên vẫn giữ được nét ngây thơ vô lo vô nghĩ của một cô gái thôn quê, nàng vẫn chưa hề cảm nhận được nguy hiểm luôn rình rập

"Cô nam quả nữ ở chung một phòng, ngươi không sợ sẽ bị hiểu lầm sao? Mới cả... cô nương thực sự tin tưởng ta???"- Savo khóe miệng khẽ cười, vừa nói vừa tiến lại gần phía Tịnh Y

"Thông thường biệt viện này rất ít người qua lại chắc chẳng ai biết đâu... với cả lão gia cũng có lệnh rồi. Mà... ta tin ngươi không phải người xấu"- Tịnh Y ánh mắt cười nhìn Savo

"Đằng nào cũng phải đợi ngươi ăn xong để dọn đồ, thôi thì ăn chung cũng không phải một ý kiến tồi"

Cả hai ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện cảm thấy rất vui vẻ. Dường như bữa cơm hôm nay ngon hơn mọi khi. Một lúc sau, họ đã kể hết mọi chuyện về mình cho nhau nghe, cùng thông hiểu và an ủi nhau. Họ coi nhau như bạn hữu, như người cùng cảnh ngộ

"Bị bán vào làm một cô dâu hữu danh vô thực như vậy cũng thật tội cho ngươi."- Savo ăn xong, buông đũa xuống

"Ban đầu ta cũng đã khóc rất nhiều, rất giận cha mẹ vì đã bán ta vào đây, nhưng rồi nghĩ lại thì thấy có chút may mắn. Bởi nếu không bị bán vào đây thì rất có thể ta đã trở thành tiểu thiếp thứ 13 của tên thương nhân giàu có họ Vương kia rồi. Vẫn biết là vào đây sẽ trở thành người ở nhà họ thôi, nhưng ta vẫn cảm thấy tốt hơn là bị Vương mập mạp kia hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần"- Tịnh Y vẫn cười nhưng nụ cười đong đầy vị mặn chát. Savo chợt cảm thán cho số phận những người phụ nữ thời kì này. Họ chẳng hề được quyết định số phận của mình, sống phụ thuộc vào người đàn ông và không có tiếng nói trong xã hội.

"Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi đã để mắt ai chưa?"- Tịnh Y thấy ánh mắt thương cảm của Savo nhìn cô nên vội nói sang chuyện khác

"Không... Một tên nô tài như ta thì làm gì có tương lại chứ. Ai lấy phải ta sẽ khổ cả đời"- Savo khóe miệng khẽ nhếch, cô thừa biết mình sẽ không thể để lộ thân phận nữ nhi được

"Đâu có đâu, tên gia nhân to cao vẫn hay đưa cơm trước đây rõ ràng có người thương mà. Ta vẫn thường thấy hắn nâng niu một chiếc khăn tay của nữ nhân vô cùng cẩn thận"-Savo nghe vậy cũng cười trừ. Và cũng thấy may mắn cho Tịnh Y khi A Tam đã thích Hỷ Nhi nếu không chưa chắc hắn đã để yên cho nàng.

Cả hai khi nói chuyện khóe miệng luôn mỉm cười rất tươi nhưng không vì thế mà họ giấu được nỗi lo trong lòng. Họ đều là những công cụ trong tay giai cấp thống trị, chẳng có chút quyền lực địa vị nào. Họ cũng như những người dân thấp cổ bé họng khác, nay no mai đói, lo cho tương lai của mình.

Những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, Savo không được chú tâm vào môn lịch sử cho lắm. Chỉ nhớ được trong sách giáo khoa đánh giá thời kì này là bất ổn và hỗn loạn, nhưng đến khi xuyên đến đây mới phát hiện ra cái danh "Trung Hoa Dân Quốc" chỉ là hư danh, bộ phận địa chủ và tàn dư phong kiến vẫn còn tồn tại còn dân đen thì vẫn thấp cổ bé họng như trước.

"Trời tối rồi, cô nương nên nghỉ ngơi đi, ta phải đi đây."- Savo nói lời tạm biệt, rồi xách chiếc hòm gỗ từ từ ra về

Trên đường ra khỏi biệt viện, trong đầu Savo vẫn tràn ngập suy nghĩ, nhưng không phải những suy nghĩ tiêu cực, tuyệt vọng như lúc đi đến đây mà là một chút vui vẻ, một chút ngọt ngào và đọng lại là ánh mắt cười mang đầy lỗi lo lắng xoáy sâu vào tâm khảm cô

"Đệ về rồi à, hôm nay nhiều việc lắm sao?"- Lan Nhi vẫn chưa ngủ, ngồi thêu một chiếc khăn tay... Dù công việc ban ngày vô cùng vất vả, nhưng nó vẫn không thể giết chết một tâm hồn thiếu nữ yêu đời, tâm hồn vui tươi đầy sức sống ấy vẫn chắt nhặt từng chút hạnh phúc, vui vẻ, làm những công việc mà mình yêu thích

"Cũng không hẳn. Tỷ ngồi thêu như vậy sao không bỏ thêm chút mỡ cho đèn sáng hơn"- Savo nói xong xắn một miếng mỡ heo bỏ vào đĩa đèn

Đột nhiên Lan Nhi nghĩ ra chuyện gì, bỏ khung thêu ra một bên, quay sang nói chuyện nghiêm túc với Savo

"Tỷ biết đệ là người rất tốt, lòng dạ thật thà lại yêu thương mọi người, nhưng đệ cũng nên lo cho mình a. Lần sau đừng nên làm vậy nữa, lần này đệ may mắn cứu được lão Trần nhưng không biết lần sau đệ có mang vạ vào thân hay không!"- Lan Nhi nói thẳng và vấn đề

"Cảm ơn tỷ đã nhắc nhở. Đệ sẽ chú ý hơn..."- Savo nói xong đi về giường của mình, cởi chiếc áo dài ấm áp ra rồi leo lên giường...

Cả ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, Savo thực sự mệt mỏi rồi...

Sáng ngày hôm sau khi mặt trời còn đắp chăn nằm ngáy o o thì tất cả các gia nhân đều đã phải thức giấc. Savo bị Lan Nhi kéo ra khỏi chăn mà mặt mày cau có

"Cho đệ ngủ thêm một chút đi"- Savo mắt vẫn chưa mở ra

"Ngày hôm qua đệ đã đi làm nên ai cũng biết đệ khỏe rồi a... Không trốn được đâu"- Lan Nhi vẫn tiếp tục thúc ép cho đến khi Savo lồm cồm bò dậy mới thôi

Savo vừa thức dậy liền cảm thấy có chút kì lạ, vết thương ở bàn tay hoàn toàn không còn đau nữa. Cô bỏ băng vải ra nhìn thì thấy phần vết thương gần như là đã liền lại toàn bộ... xem ra cơ thể này có khả năng hồi phục vết thương thật

Savo chẳng nghĩ nhiều nữa, mặc áo khoác ngoài vào rồi bước ra khỏi phòng. Cô không biết rằng, đằng sau lớp ống tay áo kia, chiếc vòng màu xanh lục lúc lúc lại sáng lên.

Công việc buổi sáng cũng chỉ là quét tước trong nhà ngoài ngõ là chính, nhưng vấn đề đáng nói ở đây là phủ đệ này vô cùng rộng, quét đến sái cơ tay mà vẫn chưa được một nửa cái sân, thật làm Savo nhớ đến những ngày tháng trước đây khi cô thường hay ngủ nướng

"Tiểu Triệu, ngươi bỏ chổi lại đó đi, mau vào rửa mặt chải tóc cho tam thiếu gia... Mau lên mau lên"- Bị giọng điệu cuống cuồng kia chỉ đạo khiến Savo cũng vội vàng theo, nhanh chóng chạy đến sương phòng của Tam thiếu gia.

Đến nơi đã gặp một đoàn dài thị nữ đứng bên ngoài, người cầm thau rửa mặt, người cầm khăn bông, người mang nước thuốc ngâm chân,... Đến khi cửa phòng mở ra, đoàn người vội vã đi vào làm nhiệm vụ của mình.

Savo bước vào căn phòng là thấy ngay sự hoành tráng của nó, gần như tất cả các vật dụng trong nhà đều là đồ tây, từ máy nghe nhạc, áo véc, gậy ba- tong, tẩu thuốc, đèn, mô hình quả địa cầu,... xem ra vị Tam Thiếu Gia này rất sính ngoại.

"Các ngươi làm mau lên, sáng nay ta còn phải đi gặp mấy người quen"- Một giọng nói khò khè từ giường vọng đến khiến Savo giật mình. Người đang ngồi trên giường mặc một bộ áo ngủ màu xanh nhạt, dáng vẻ đầy đặn đến mức chiếc giường muốn lún..

Savo vội vã tiếp nhận khăn lau từ tay một thị nữ, lau lên khuôn mặt của tên tam thiếu gia kia

"Au... Bỏng chết ta! Ngươi không thấy nước quá nóng sao?"- Triệu Trác Liêu quát lớn, lấy chân đạp thật mạnh khiến Savo bay ra xa, nằm xoài trên mặt đất...

"Các ngươi còn đứng đó làm gì. Còn không mau lau mặt, chải đầu cho bổn thiếu gia"- Nghe vậy tất cả mọi người liền tập trung vào công việc, bỏ mặc Savo đang lồm cồm bò dậy

Savo chưa phải làm công việc này bao giờ nên có chút bất cẩn, ai ngờ lại bị động chân động tay đến như vậy. Thật không thể tin nổi tên này là anh cùng cha khác mẹ với cái thân thể Triệu Gia Mẫn này.

"Hự..."- Savo ôm bụng đứng dậy, đi đến chỗ nữ tì cầm áo khoác mang tới cho tên gia nhân khác đang giúp cho Triệu Trác Liêu mập mạp kia mặc đồ...

Việc vừa xong, Savo mệt mỏi đi ra khỏi phòng, bên sườn vẫn còn đau nhức bởi cú đá mạnh bạo kia

"Triệu tử, sao chậm chạp vậy. Đây là phấn loại tốt từ Giang Nam gửi lên, mau mang vào phòng cho phu nhân của Nhị Lão gia đi"- Chưa kịp nghỉ ngơi là lại có một công việc mới từ Trung Quản Gia.

Đang định mang đi thì Savo chợt thấy một hộp phấn nhỏ trong ống tay áo của Trung Quản Gia nên vội nhắc nhở

"Trung Quản Gia, còn một hộp phấn nữa a. Ngài đưa thiếu rồi!"- Trung lão cáo già vội vã bịt miệng Savo lại, thì thầm bên tai

"Tên ngốc nhà ngươi đừng có lớn tiếng như vậy. Cùng lắm thì hộp phấn này khi đổi ra tiền ta với ngươi chia nhau. Ta 6 ngươi 4!"

Savo chợt bừng tỉnh, ra là không phải đưa thiếu một hộp mà cố tình trộm một hộp. Chắc hẳn loại phấn này cũng rất có giá trị. Savo không quen thân gì với phu nhân của nhị lão gia kia, lại chẳng muốn gây chuyện nên cứ vậy ậm ừ đồng tình với lão quản gia giảo hoạt.

Vừa đi Savo vừa cảm thấy nực cười. Chủ cũng không ra chủ, tớ cũng không ra tớ. Xã hội thời điểm này đúng là đảo điên mà! Từ cổng vào muốn đến phòng của Nhị Lão gia và phu nhân phải đi hết nửa vòng phủ. Thật là bóc lột sức lao động của người ta quá mà! Savo vừa đi vừa bực tức nên cố tình đi tắt bằng cách trèo qua mấy bức tường để đến nơi.

"Biểu ca... ở đây không được... Bây giờ trời đang sáng a. Mới cả bá bá cũng đã định hôn cho muội với Lâm công tử rồi"- Savo đang định trèo qua bức tường thì chợt nghe thấy bên kia có tiếng nữ nhân đang rên rỉ.

Cũng là tính tò mò, cô ngó đầu qua bức tường và gặp cảnh không nên nhìn. Ra mới sáng sớm đã có người định "tập thể dục nam nữ" rồi, và không ai khác đó chính là Đại thiếu gia của nhà này và Giang Nhị Tiểu Thư. Ban đầu thì Savo cũng khá sốc nhưng rồi mới nhớ ra thời điểm này người trung quốc cho phép được kết hôn trong nhà và Biểu ca - biểu muội lấy nhau là quá bình thường

"Ngươi... ngươi"- chợt đại thiếu gia nhìn lên bắt gặp vẻ mặt ngơ ngác của Savo

"A... Tiểu Nhân có lỗi. Tiểu nhân nhất định sẽ kín miệng"- Savo nói xong vội vã tụt xuống, chạy biến. Trên đầu vẫn là tầng tầng lớp lớp mồ hôi lạnh khi vẫn cảm thấy ánh mắt đầy sát khí của tên đại thiếu gia kia bám theo.

Savo chạy trối chết đi, không cả dám quay đầu lại nhìn, đến khi không còn sức nữa mới đứng lại thở hồng hộc

"Thôi rồi... lần này xong rồi. Như vậy chẳng phải là gây sự với tên Đại thiếu gia kia sao? Haiz..."- Savo vừa thở dốc vừa lẩm bẩm. Cô thực sự không muốn đụng tới ai, nhưng thật chớ trêu là tác giả... à nhầm ông trời lại không đáp ứng.

Thoáng một cái ánh nắng tà tà của buổi chiều muộn lại loang ra khắp mọi cảnh vật, Savo mệt mỏi nhìn lên bầu trời. Cô thực sự thấy mình khổ quá, cực quá, nếu bây giờ còn được ở trong vòng tay của cha mẹ thì thật tốt biết bao. Cô lại nhớ về gia đình, nhớ lại những ngày tháng sung sướng trước đây. Càng nghĩ, khóe mắt càng nặng, có thứ gì đó cứ trào trực, chỉ cần cô mềm yếu buông thả thì ngay lập tức nó sẽ vỡ òa. Nhưng Savo quyết không khóc, cô nhìn lên lòng trứng đỏ lự treo trên bầu trời, cố gắng ngẩng đầu lên để nước mắt không trào ra. Đúng lúc đó, trong đầu tràn ngập nụ cười ngây thơ vô lo vô nghĩ quen thuộc.

Cứ vậy, không nghĩ thêm gì nữa, cô vội vã chạy một mạch tới biệt viện phía đông- nơi cô cảm thấy tâm hồn mình như được sưởi ấm.

"Xoảng..."- Chưa đi tới nơi Savo đã nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng

"Ngươi mau tránh ra... Lão gia đã có lệnh... ưhm..."- Tịnh Y chưa nói hết câu thì đã bị một bàn tay to lớn thô kệch bịt chặt miệng lại

"Vậy để ta nói cho ngươi biết, lão gia mà ngươi nói chính là cha ta đó, ngươi nghĩ ông ấy sẽ làm gì ta? Tiểu mỹ nhân, người phải cảm thấy mình may mắn khi được Tiểu Tam Gia ta đây để ý. Ngươi đừng có hoang tưởng sẽ trở thành Nhị đại tẩu (chị dâu) của ta, tốt nhất là nên biết điều một chút đi"- giọng nói khè khè của Triệu Trác Liêu như tiếng gầm của một con hổ vừa bắt được mồi

Tịnh Y khuôn mặt hoảng loạng, bàn tay nhỏ bé cố gắng chống cự nhưng không làm gì được tên yêu râu xanh mập mạp kia, dần dần chiếc áo khoác ngoài của nàng đã bị xé bỏ không thương tiếc. Tịnh Y trở lên tuyệt vọng, nước mắt trào ra, xung quanh trở nên mờ nhạt, trong đầu nàng tràn ngập hình ảnh của Savo. Nàng gọi cái tên "Triệu Gia Mẫn" ấy rất nhiều lần, tiếc rằng khuôn miệng bị tên kia bịt chặt, kêu không ra tiếng. Mà kể cả có kêu ra tiếng thì sao chứ? Nơi đây chẳng có một bóng người, liệu ai sẽ cứu nàng?

"Ầm... "- Cánh cửa lớn bị đạp bay không thương tiếc tạo ra một âm thanh rất lớn khiến Triệu Trác Liêu dừng lại

"Còn tưởng ai... ra là ngươi- thằng con hoang. Còn không mau cút ra ngoài, đóng cửa lại cho ta"- Triệu Trác Liêu trên trán đầy hắc tuyền bực tức quát tháo kẻ phá đám

Savo đứng như trời chồng không biết phải làm sao. Trong tim cô vẫn tràn ngập nỗi sợ hãi bởi cú đá ban sáng, nhưng ánh mắt tha thiết cầu cứu kia lại khiến cô trở nên khó nghĩ... Liệu cô có thể bỏ trốn như đã làm khi thấy Đại công tử và Giang Nhị Tiểu thư hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #neko