Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cam tâm tình nguyện



"Thằng con hoang, ngươi sao còn đứng đó? Nếu Tam gia ta vui vẻ sẽ cho ngươi chút tiền. Còn bây giờ thì xéo đi!"- Triệu Trác Liêu giọng nói khè khè bực tức muốn đuổi kẻ phá đám kia đi

Savo nhìn ánh mắt đục ngầu của Triệu Trác Liêu mà có chút sợ hãi. Đã vậy, thân hình của hắn còn rất to béo, sợ rằng với sức của cô sẽ chẳng thể làm gì được.

"Ưhm... ư..."- Thấy vẻ mặt buông xuôi của Savo, khóe mắt của Tịnh Y chảy ra một giọt lệ. Thật không ngờ, người mà cô luôn tin tưởng, luôn mong đợi lại như vậy.

Savo đang định quay người bỏ đi chợt thấy ánh mắt bi thảm của Tịnh Y, bước chân của cô như dừng lại khi thấy giọt lệ kia rơi xuống. Ánh mắt tuyệt vọng ấy như xoáy vào cô khiến cô không thể rời đi được nữa... bàn tay nắm thật chặt, Savo hít một hơi thật sâu quay lại phía sau

"Tam thiếu gia, ngươi không nên làm vậy. Nàng ta là vợ của Nhị Thiếu Gia, sẽ là tẩu tẩu của ngươi đó"- Savo giữ chặt lấy bàn tay thô kệch đang gắng sức lột bỏ lớp trung y của Tịnh Y lại

"Ngươi đừng có ở đây mà nhiều chuyện, rồi nó cũng sẽ trở thành gia nhân như ngươi thôi. Đừng có cản trở ta, mau cút đi"- Triệu Trác Liêu hất bàn tay của Savo ra, tiếp tục công việc của mình

"Mỹ nhân, ngoan ngoãn đi, ta sẽ không để ngươi thiệt thòi"- Ánh mắt ham muốn của Triệu mập mạp kia nhìn Tịnh Y không rời, hắn chỉ chờ chực ăn tươi nuốt sống nàng.

"Xoảng... ay ya"- Savo kéo thật mạnh, đẩy tên Triệu Trác Liêu kia ra khỏi người Tịnh Y khiến hắn ngã về phía bàn uống trà, xô đổ mấy cái chén xuống đất

"Ngươi điên rồi sao! "- Triệu Trác Vân hét lớn, đứng dậy lao về phía hai người

Khi vừa thoát khỏi nanh vuốt của tên yêu râu xanh kia, Tịnh Y ngay lập tức chạy tới, nép phía sau lưng của Savo, nàng cảm thấy bờ vai này thật vững trãi, an toàn. Savo đứng phía trước cũng dang một cánh tay ra che chắn cho Tịnh Y, trái tim cô chợt trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô muốn bao bọc, bảo vệ cô gái mỏng manh, yếu ớt này

"Mày điên rồi sao, thằng con hoang"- Triệu Trác Vân ánh mắt đỏ lừ, xông vào nắm chặt lấy cổ áo của Savo

"Tam thiếu gia, ngươi đừng nên làm quá"- Savo nét mặt cương nghị, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Triệu Trác Liêu. Triệu Trác Liêu chợt cảm thấy mồ hôi lạnh đổ ra, hắn có chút sợ hãi. Và rồi hắn chợt nhận ra ánh mắt này cực kì giống ánh mắt của cha hắn- ánh mắt đầy uy hiếp và quyền lực!

"Ngươi dám lên mặt với ta"-hắn kéo Savo ra, đấm một cái thật mạnh khiến Savo ngã nhào xuống đất, miệng phun ra một bọng máu

Triệu Trác Liêu như một con thú điên, lao về phía Savo đè cô xuống, hai tay túm chặt lấy cổ của cô

"Từ nhỏ ta đã biết nuôi đứa con hoang như ngươi trong nhà là không tốt lành gì mà. Ngươi nghĩ ngươi giống cha, ngươi có chút tài giỏi thì sẽ được ông ấy chú ý sao? Không! Ngươi mãi mãi chỉ là một tên nô tài mà thôi. Một con chó nô tài"- Triệu Trác Liêu bày ra giọng hằn học, xem ra từ trước đến nay hắn đã luôn ganh tỵ với Savo, ganh tỵ vì thấy rõ Savo có những đặc điểm rất giống cha hắn, còn hắn thì ngu dốt, bị người cha ghét bỏ

Lực đạo ngày càng lớn, Savo không sao thở được, cô nhìn ánh mắt đục ngầu của Triệu Trác Vân là biết hắn đã căm ghét cái thân thể này từ rất lâu rồi, chứ hoàn toàn không chỉ là lần này phá chuyện tốt của hắn mới khiến hắn tức giận như vậy.

"Xin ngươi... mau dừng tay lại. Nếu tiếp tục nhất định Triệu Ca Ca sẽ chết đó"- Tịnh Y chạy tới, ra sức kéo Triệu Trác Liêu ra nhưng không được. Cô vừa khóc vừa cầu xin hắn

"Ả tiện nhân này... Chỗ này chưa đến lượt ngươi lên tiếng. Cút ra cho ta"- Triệu Trác Liêu bực tức, buông một tay ra khỏi cổ của Savo, đẩy mạnh Tịnh Y ra ngoài khiến nàng ngã xoài xuống đất. Thấy thế, Savo vội vã chớp lấy thời cơ, giật tay còn lại của Triệu Trác Liêu ra, xô hắn ngã xuống, đấm hắn mấy quyền cho đến khi hắn nằm đơ dưới sàn mới thôi.

Thấy hắn không còn sức đánh lại nữa, Savo mới buông ra, chạy đến chỗ Tịnh y

"Tịnh Y, Ngươi không sao chứ?"- Savo nhìn thấy ống tay áo của Tịnh Y dính máu nên cuống cuồng hỏi

"Không sao. Lúc bị xô ngã, ta đè trúng mảnh chén vỡ mà thôi"- Tịnh Y ôm lấy cánh tay, khẽ rùng mình một cái vì lạnh

"Triệu Gia Mẫn... Ngươi được lắm. Rồi ta sẽ cho ngươi biết tay..."- Triệu Trác Liêu vẻ mặt đau đớn, ôm bụng bỏ đi

Trước lời đe dọa của Triệu Trác Liêu, Savo chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Cô để mặc kệ hắn đi, không hề van xin, nài nỉ. Cô cảm thấy việc mình làm là đúng và hoàn toàn không chút hối hận.

"Xin lỗi... Vì ta mà huynh bị liên lụy rồi. Vừa rồi... có đau lắm không?"- Tịnh Y đau lòng, chạm nhẹ lên khóe miệng vẫn còn vương chút máu của Savo

"Không sao. Là ta tự nguyện mà. Với cả, hắn bị như vậy cũng đáng lắm"- Savo cười trừ nhằm an ủi Tịnh Y. Đến khi tay của Tịnh Y vừa chạm vào mặt, Savo mới hốt hoảng kêu lên

"Sao tay muội lạnh vậy. A... xin lỗi, nãy giờ không chú ý muội chỉ mặc trung y"- Savo vội vã cởi áo khoác của mình, choàng lên người Tịnh Y

"Muội không sao đâu. Muội lấy áo mới khoác vào là được mà. Huynh làm vậy sẽ bị lạnh đó."- Tịnh Y giữ tay của Savo lại nhưng Savo vẫn tiếp tục kéo chiếc áo ra, khoác lên người nàng

"Muội không biết đó thôi, chiếc áo này ấm lắm. Mới cả nãy giờ vận động nhiều ta cũng đang rất nóng. Mau lên giường ngồi nghỉ đi, mặt đất rất lạnh"- Savo nói xong kéo Tịnh Y lên giường ngồi

"Triệu ca ca... Sao huynh lại tốt với muội như vậy?"- Tịnh Y nhìn chăm chú vào Savo rồi khẽ hỏi

"Ta chỉ làm việc nên làm thôi"- Savo ngắn gọn trả lời, rồi tiếp tục băng bó phần cổ tay bị mảnh chén cứa vào của Tịnh Y

Lúc băng bó, Tịnh Y cảm nhận độ ấm từ bàn tay của Savo mà thấy ấm áp vô cùng. Nàng chưa bao giờ được quan tâm, chăm sóc như vậy, cha mẹ nàng trọng nam khinh nữ suốt ngày bắt nàng làm việc, sau rồi còn bán nàng đi, họ chưa bao giờ cho nàng một chút hơi ấm tình thương nào

"Muội nhớ ráng chiều là phải đóng kín cửa nghe không, không được mở cửa cho người lạ mặt. Nhất định buổi tối ta sẽ mang cơm đến cho muội."- Savo băng bó xong liền buông bàn tay nhỏ bé kia ra, Tịnh Y liền cảm thấy có chút hụt hẫng

"Sau này muội muốn thứ gì thiết yếu có thể nói với ta, ta sẽ tìm hoặc mua cho muội. Đừng lo nữa..."- Savo ánh mắt hiền từ an ủi

Tịnh Y được quan tâm như vậy trong lòng vô cùng ấm áp, không tự chủ khóc thút thít

"Á... muội sao vậy? Ta làm gì sai sao?"- Savo ngốc nghếch không hiểu, tưởng rằng mình làm sai chuyện gì

"Không phải... Huynh rất tốt. Là quá tốt"- Tiểu Cúc nước mắt vẫn dính đầy trên mặt nhưng khóe miệng đã nhoẻn cười trước sự ngơ ngác của Savo.

Nụ cười ấy ngọt ngào quá, nó khiến trái tim Savo như ngừng đập....

Cả hai cứ vậy vui vẻ ăn cơm... cho đến khi mặt trăng lên cao, tiếng cú mèo ầm ĩ giăng khắp màn đêm Savo mới rời đi. Khi đi vẫn không quên nhắc Tịnh Y chốt cửa, khóa thật kĩ.

Hôm nay Savo mang cơm tới sớm hơn mọi khi nên mới không xảy ra chuyện gì, Savo càng nghĩ càng cảm thấy may mắn (Tác giả: Là ngộ sắp đặt đó!). Cô chợt nghĩ đến việc sẽ cố gắng làm xong việc từ sớm để có thế đến thăm Tịnh Y được lâu hơn, nhưng rồi cô lại cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng là người dưng nước lã, tại sao lại quan tâm đến vậy chứ???

"Các ngươi... ưhm... muốn... gì????"- Savo chưa kịp phản ứng đã bị một gã to khỏe bịt miệng, cùng một gã nữa kéo đến nơi vắng vẻ. Đến nơi chúng ném Savo xuống nền đất lạnh

"A Tam... A Tứ. Các ngươi muốn làm gì?"- Càng gần đông chí mặt trăng càng sáng, soi rọi vào khuôn mặt gian xảo của hai kẻ đã bắt Savo tới đây

"Triệu Tử ngươi hẳn cũng biết bọn ta mang ngươi tới đây là để làm gì. Tất cả cũng tại ngươi đó, dám chọc giận Tiểu Tam Gia, khiến cho bọn ta cũng phải bất đắc dĩ dành thời giờ tiếp đãi người chu đáo"- A Tam cười nham nhở, cố ý kéo dài từ "bất đắc dĩ", rít từng chữ qua kẽ răng

"Hừm... "- Savo dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm A Tam, A Tứ khiến cả hai rùng mình một cái. Nhưng rồi chúng cảm thấy vô cùng tức giận bởi sự khinh thường này.

"Ngươi nghĩ ngươi mang họ Triệu nên cao sang hơn bọn ta sao. Đồ tiểu bạch kiểm!"-A Tam quát lên, xô tới cầm cổ áo của Savo xếch lên, đấm liền mấy phát.

Miệng Savo bắt đầu tràn đầy máu nhưng cô vẫn nở một nụ cười hết sức mãn nguyện, là cô cam tâm tình nguyện...

"Ngươi còn dám cười chế giễu ta? A Tứ, mau vào đây đánh hắn cho ta"- A Tam nói xong ném Savo xuống đất cùng A Tứ liên tục đấm đá

"Ngươi chết đi... dám coi thường bọn ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Triệu thiếu gia sao? Đồ điên"- Vừa nói, A Tam, A Tứ vừa đạp liên tục vào Savo khiến cô đau đến không thở được, thần trí ngày càng mơ màng

"Dừng lại... các ngươi cứ đánh thế hắn nhất định sẽ chết"- Lão Trần lấp ở gốc cây đại thụ nãy giờ không thể kiềm lòng thêm nữa, bèn chạy ra ngăn cản

"Lão già... việc này không liên quan đến lão, lão mau đi đi"- A Tam lên giọng quát

"Khụ... bác Trần... bác mau đi đi"- Savo nằm dưới mặt đất lạnh, ho ra một bọng máu, gắng gượng kêu lão Trần rời đi tránh để liên lụy

"Hự..."- A Tam đạp một cái thật mạnh khiến Savo không thể nói thêm gì nữa

"Lão cũng nghe hắn nói rồi đó, mau đi đi, không sẽ phiền phức đấy"- A Tam giọng điệu ngang ngược vì hắn có Tam Thiếu Gia chống lưng

"A Tam à, ta không định bênh gì Triệu Tử đâu, nhưng nói ngươi biết... Hỷ Nhi rất ghét đàn ông động tay động chân. Ngươi nghĩ Hỷ Nhi biết ngươi đánh hắn đến vậy sẽ không nghĩ ngươi là kẻ vũ phu sao?"- Quả nhiên "kẻ cắp gặp bà già", Lão Trần đã cao tuổi, trải đời cũng nhiều nên ngay lập tức đánh trúng vào tim đen của A Tam...

"Được! Vậy A Tứ, ngươi đánh hắn cho ta"- A Tam liếc A Tứ

"Các ngươi đánh nãy giờ là cũng đủ để báo cáo với Tiểu Tam Gia rồi a. Ngươi cũng biết Lão phu nhân coi trọng hắn như thế nào. Nếu đánh nữa không may hắn chết không có ai đóng thế trong đám cưới thì các ngươi chết chắc đó. Có gì thì để đợi khi đám cưới ma qua đi các ngươi đánh chết hắn cũng được"- Nghe lão Trần phân tích, A Tam, A Tứ gật gù thấy xuôi tai

"Cũng được. Lần này tha cho ngươi. Nhưng ngươi đừng nghĩ chúng ta sợ ngươi... Sau khi hết đám cưới, ngươi nhất định chết chắc. Còn chuyện lần này nếu ngươi mà nói ra hay để Hỷ Nhi biết được thì đừng có trách ta"- A Tam nhổ một bãi nước một xuống đất rồi cùng A Tứ bỏ đi

Buổi đêm trời rất lạnh, cái lạnh từ nền đất thấm vào đến tận xương tủy khiến các vết thương trên người càng thêm đau đớn, Savo gắng gượng lắm mới bò dậy được

"Triệu Tử... Từ từ thôi. Vết thương trên người ngươi rất nặng đó"- Lão Trần ngay lập tức chạy tới khoác một tay của Savo lên vai, dìu cô đi về phòng

"Bác Trần... cảm ơn bác. Nhưng lần sau bác đừng làm vậy nữa nhé, bọn chúng sẽ đánh cả bác đấy"- Savo vừa nói vừa thở hổn hển, gắng gượng lấy tay vuốt đi giọt máu chảy từ trên trán xuống sắp rơi vào mắt

"Mạng này của lão là do lần trước tiểu tử ngươi cứu về. Ngươi đừng nên nói lời khách sáo như vậy"- Lão Trần rất thật thà trả lời

Đi một lúc mới về đến nơi, Savo vừa bị đau, vừa bị lạnh khiến cho thần trí mơ hồ, nửa tỉnh nửa mê

"Trời ơi... đệ làm sao vậy. Bác Trần, đệ ấy làm sao vậy? Tạo sao khắp người đều là máu a..."- Lan Nhi sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, cứ như vậy khóc thút thít....

Savo chỉ nghe được như vậy rồi ngất đi, đến khi tỉnh lại mặt trời đã lên đến con sào, các vết thương trên người đều đã được Lan Nhi băng bó lại.

Như cũ, Cơ thể của cô vẫn lành vết thương rất nhanh, chỉ là lần này bị thương quá nặng nên vẫn không thể hoạt động mạnh được.

Ngày hôm nay Savo được nghỉ làm, ở yên trong phòng không đi đâu, đến buổi trưa Lan Nhi mới trở lại mang cơm cho cô ăn. Không chỉ vậy còn rất đông những nô tì khác đến thăm, người nào người nấy đều đau lòng nhìn Savo, không ngờ Savo lại bị té ngã ra nông nỗi này. Savo cũng thấy cái liếc mắt của Lan Nhi nên cũng coi như mình bị té ngã đi!

Đến khi mọi người về hết, Savo mới kéo Lan Nhi lại nói:

"Tỷ đến biệt viện phía đông đưa cơm cho một cô gái sống ở đó giúp đệ có được không? Công việc này A Tam bắt đệ làm, nhưng giờ đệ không đi được rồi. hay là tỷ đi giúp đi."- Thực ra vết thương của Savo liền lại rất nhanh, nếu chỉ đi đưa cơm thì hoàn toàn có thể. Nhưng cô sợ Tịnh Y nhìn thấy khuôn mặt đầy thương tích của mình sẽ lo lắng nên không dám đi

"Ừ. Được rồi"- Lan Nhi Nhanh chóng đồng ý.

Đến khi trời tối hẳn, Savo mơ màng nằm trên giường nghỉ ngơi, trên người chỉ mặc trung y màu trắng. Cô mơ màng thấy cửa phòng bị mở ra, một thiếu nữ bước vào. Nửa tỉnh nửa mơ, cô còn định gọi tên Tịnh Y...

"Ngươi thấy đỡ chưa Tiểu Triệu?"- Tiếng nói vang lên khiến Savo hoàn toàn thanh tỉnh

"Ta không sao, nơi đây bẩn thỉu ẩm mốc sẽ rất cực khổ cho ngươi a, Giang Nhị Tiểu Thư. Trời đã tối rồi... Tiểu thư nên nghỉ ngơi sớm đi"-Savo cảm thấy khó chịu trước mùi son phấn nồng nặc của cô ả

"Ngươi đây là đang cố đuổi ta đi sao? Vì ngươi mà ta đã rất thương tâm đó"- Vẫn như lần trước, Giang nhị Tiểu thư sỗ sàng ngồi xuống giường, đôi tay lại không tự chủ chạm lên mặt của Savo

"Tiểu thư nên dành tình cảm cho Đại công tử thì hơn. Tối rồi, ngươi mau về đi"- Savo lạnh lùng hất bàn tay kia ra khỏi mặt mình, cố tình nhắc lại chuyện hôm trước cô thấy sau bức tường.

Cùng lúc đó ở bên ngoài căn phòng...

"Lan Nhi Tỷ Tỷ... tỷ thấy như vậy có là làm phiền Triệu ca ca không a..."- Tịnh Y xấu hổ nói với Lan Nhi

"Không phải muội cũng rất quan tâm đệ ấy hay sao? Đến thăm một chút cũng đâu việc gì. Mới cả bây giờ trời cũng tối rồi, sẽ không ai biết muội rời khỏi biệt viện đâu..."- Lan Nhi kéo Tịnh Y đi

Lan Nhi nói vậy khiến Tịnh Y không thể phản bác thêm gì nữa. Vừa rồi khi nghe Lan Nhi kể về việc Savo vì nàng mà bị đánh đến toàn thân đầy máu, cả ngày không dậy được đến nỗi phải nhờ Lan Nhi đi đưa cơm giúp, khiến nàng cảm thấy vô cùng đau lòng, định bụng đến tối nhờ Lan Nhi mang đến phòng, thăm Triệu Ca Ca một chút

"Đến rồi. Muội cứ lặng lẽ mở cửa vào đi. Phải làm cho đệ ấy bất ngờ một chút"- Lan Nhi cười vui vẻ.

Tịnh Y nghe thế liền làm theo, nhẹ nhàng mở cửa, ngó vào căn phòng xem xét. Đúng lúc đó, nàng bắt gặp cảnh tượng không bao giờ nàng dám nghĩ tới...

Nàng thấy người nàng mong chờ từng giây từng phút để gặp gỡ vào mỗi ngày lại đang nằm trên giường, ôm ấp một cô gái khác. Một người chỉ mặc trung y, một người quần áo sộc sệch, đêm hôm khuya khoắt ôm ôm ấp ấp... liệu có thể là chuyện gì khác???


p/s: Chap trước viết không tốt thì phải, tớ thấy mọi người không vote. Cơ mà nếu thấy không tốt ở đâu thì mọi người cứ cmt bên dưới nhé. Mình rất mong đợi những lời nhận xét từ mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #neko