Chương 6: Đêm dài không ngủ
"Tiểu thư nên dành tình cảm cho Đại công tử thì hơn. Tối rồi, ngươi mau về đi"- Savo lạnh lùng hất bàn tay kia ra khỏi mặt mình
"Tiểu Triệu à, ngươi nói vậy sẽ khiến ta thương tâm đó. Ta là bị huynh ấy ép buộc, thực sự không hề thích huynh ấy. Chỉ đối với mình ngươi thực lòng a...."- Giang Nhị Tiểu Thư gương mặt ủy khuất, cố ý đẩy Savo xuống giường rồi nằm đè lên, khóc lóc kêu oan.
Savo lúc đó ngồi nói chuyện không chút phòng bị nên dễ dàng bị đẩy ngã nằm xuống giường. Cô càng nghe những lời Giang tiện nhân kia giải thích càng thấy ghê tởm. Không ngờ cô ta có thể khao khát đàn ông đến vậy! Đối với cô ta Savo và Triệu Đại thiếu gia chẳng khác nhau là bao, cũng đều chỉ là công cụ làm ấm giường mà thôi. Nói cái gì mà hiểu lầm, cái gì bị ép buộc chứ
"Tiểu thư... ngươi mau về đi. Ở đây sẽ khiến thanh danh ngươi bị ảnh hưởng đó!"- Savo vừa nói vừa ra sức kéo Giang tiện nhân kia ra khỏi người mình, chỉ tiếc vết thương ở vai của cô còn đau, tay bị mất lực nên sức kéo chỉ khiến y phục của Giang tiện nhân kia bị xộc xệch, một bên vai áo bị tuột ra
"Tiểu Triệu a... Ngươi đúng là hư hỏng, miệng nói không mà tay chân lại vội vàng như vậy."- Giang Tiện Nhân kia cười tà, gương mặt ngày càng gần mặt của Savo hơn
"Giang Tiểu Thư, Ngươi mau tránh...."- Trong lúc giằng co, Savo chợt nhìn thấy ở ngoài cửa có thấp thoáng bóng người, người kia thấy Savo nhìn mình vội vã bỏ chạy
Savo lặng người, mắt trợn lớn. Vừa rồi... người ngoài cửa chẳng nhẽ là Tịnh Y??? Trong đầu cô chợt phát ra một tiếng nổ thật lớn
"Giang Tiểu Thư, Ngươi mau về ngủ đi"- Nói xong liền dùng hết lực, đẩy bật Giang tiện nhân kia ra, không kịp đi giày, khoác áo, vội vã chạy ra ngoài...
"Ơ??? Tiểu Triệu... Ngươi đi đâu vậy?"- Giang Nhị Tiểu Thư đến khi bừng tỉnh thì đã không thấy bóng Savo đâu nữa, ả chán nản bỏ về
Ngoài trời rét buốt, ánh trăng lạnh lẽo đổ về phía Tịnh Y khiến những giọt lệ trên mặt nàng sáng lấp lánh như những hạt trân châu phát sáng
"Tịnh Y... Muội chờ đã... Triệu Tử và Giang Nhị Tiểu Thư không phải như muội nghĩ đâu"- Lan Nhi hớt hải chạy theo giải thích giùm Savo nhưng Tịnh Y không hề có ý định dừng lại để lắng nghe, nàng cứ thế chạy một mạch về biệt viện phía đông, bỏ lại Lan Nhi đứng thở hổn hển ở giữa đường.
"Tỷ Tỷ, có phải vừa rồi là... Tịnh Y không. Muội ấy đi đâu rồi"- Lan Nhi đang đứng thở lấy hơi thì thấy Savo chạy đến
"Là... Là muội ấy. Muội ấy chạy về hướng biệt viện phía đông rồi... Mặc dù chỉ là bằng hữu nhưng đệ vẫn phải giải thích rõ cho muội ấy hiểu nghe không, không nên để người ta nghĩ mình là kẻ không đứng đắn..."- Lan nhi vừa nói hết câu thì Savo cũng chạy biến mất khỏi tầm mắt. Lan Nhi đứng đó thở một lúc rồi không đuổi theo mà chạy về phòng lấy giày và áo khoác mang đến cho Savo
Tịnh Y chạy thật nhanh, nàng không dám dừng lại, càng không dám quay đầu nhìn về phía sau, nàng bây giờ chỉ muốn chạy vào một cái vỏ ốc rồi thu mình lại. Tiếng thở hổi hển, gấp gáp kèm theo tiếng nức nở đầy bi thương cứ thế hòa vào màn đêm rét lạnh. Nàng cố nhìn lên trời để nước mắt không trào ra, nàng cố giữ chặt nơi cổ họng để không phát ra từng tiếng nấc. Chỉ tiếc mọi thứ đều như đê vỡ, sông tràn không gì ngăn được
Chạy về tới phòng, nàng vội vã đóng cửa lại, cả cơ thể quỳ sụp xuống sàn, những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt đất. Tại sao? Tại sao người nàng tin tưởng lại lừa dối nàng? Tại sao?????
Cả căn phòng lạnh lẽo, lập lòe lúc sáng lúc tối tràn đầy tiếng khóc. Ngọn lửa nhỏ trên đĩa đèn lay động liên tục bởi những con thiêu thân ngu ngốc lao mình vào ngọn lửa nóng rực mà chết mất xác. Tịnh Y nhìn lên đĩa đèn, nơi những con thiêu thân ảo tưởng đang tiếp tục lao vào
"Ầm... ầm... Tịnh Y, ta biết muội ở trong đó, mau mở cửa cho ta"- Savo thở hổn hển đứng ngoài đập cửa
Tịnh Y lấy tay lau đi nước mắt, lạnh lùng nói vọng ra
"Ngươi không phải đang bận hầu hạ Giang Nhị Tiểu Thư sao? Đến chỗ âm u lạnh lẽo này làm gì?"
"Tịnh Y... Muội hiểu lầm rồi. Ta với cô ta thật sự không phải như muội nghĩ đâu!"- Savo không đập cửa được nữa vì bàn tay cô bắt đầu cứng lại, lạnh đến mất dần cảm giác
"Ta không hề có chút liên quan nên cũng chẳng có gì gọi là hiểu lầm cả. Ngươi mau quay về đi, đừng nửa đêm nửa hôm đến quấy rầy giấc ngủ của người khác"- Tịnh Y tiếp tục lạnh lùng, là cố ý đuổi Savo đi
"Thực ra ta và cô ta hoàn toàn không có gì cả. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm mà thôi."- Savo vừa nói, vừa thở ra khói trắng
"Ngươi đâu cần phải giải thích với ta, việc này với ta hoàn toàn không can hệ, ngươi mau về đi."- Tịnh Y gần như hét lên, nàng không muốn nghe bất kì một lời giải thích nào nữa... nhất là trong thời điểm này
"Được! Vậy muội nghỉ sớm đi, ta không làm phiền muội nghỉ ngơi nữa..."- Savo thở dài, ánh mắt thất thần quay đầu trở về...
Tịnh Y thấy bên ngoài hoàn toàn im ắng mới thả lỏng tâm tình. Savo bỏ đi khiến nàng có chút tiếc nuối nhưng cũng cảm thấy đặt được tảng đá trong lòng xuống. Nàng rất sợ, rất sợ đối diện Savo giờ này, nàng cảm thấy mình yếu ớt, không dám đối diện với thực tại. Thực tại phũ phàng khiến nàng đau lòng...
Đau lòng? Tại sao lại đau lòng?
Tịnh Y ngồi bần thần, nàng chợt nhận ra vừa rồi mình thật kì quặc. Nàng ghen tức, giận dữ với một ca ca mới quen khi thấy hắn thân mật với một nữ nhân khác. Điều này là sao chứ? Nàng có quyền gì mà giận dữ, có tư cách gì mà mắng người ta??? Nàng chẳng hiểu được nàng nữa...
Đêm dần về khuya, Savo ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám xịt mà thấy trong lòng thật ảo não. Cảm thấy đau đớn và khó chịu vô cùng. Đôi bàn chân trần đã bị cứng lại mất đi cảm giác, vô thức bước đi
"Đệ Đệ.. mau đi giày và khoác áo vào đi, lạnh như vậy sao đệ có thể..."- Lan Nhi cầm áo và giày mang đến thì phát hiện Savo đang đi về phòng với dáng vẻ u uất, lạnh lẽo như một cái xác
Về đến phòng, Savo chui tụt vào chăn, nằm cuộn tròn lại... Cô cảm thấy rất giận bản thân mình, cô biết Tịnh Y đang khóc nhưng lại không thể làm gì được. Cảm xúc tội lỗi cứ vậy dâng trào như những con sóng bạc đầu mạnh bạo xô về phía bờ, làm ngọc nát đá tan.
Nhưng rồi, đến khi suy nghĩ kỹ lại một chút, Savo mới phát hiện cảm xúc của mình có phần thái quá. Rõ ràng cả hai mới quen nhau chưa được bao lâu, đối với Tịnh Y, Savo chỉ như một vị ca ca tốt, cớ sao vì chuyện này lại trở lên như vậy??? Savo nằm nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, rồi lại nghĩ về cảm giác của mình đối với Tịnh Y, cảm thấy vô cùng rối rắm... Cô chẳng hiểu nổi chính mình nữa.
Đêm đó thật dài và lạnh lẽo, nó như một cơn ác mộng khủng khiếp khiến người ta không dám ngủ dù chỉ một phút.
"Đệ Đệ... mau dậy đi, đến giờ đi làm rồi đó"- Lan Nhi gọi khẽ vị đệ đệ ham ngủ của mình, dường như sáng nào cô cũng làm công việc này
"..."- Chỉ tiếc lần này người nằm trong chăn có chút ngang bướng hơn mọi khi, không hề hồi đáp.
"Ta biết là đệ rất buồn nhưng công việc thì vẫn phải làm chứ!"- Lan Nhi đi tới, kéo chăn, lấy tay nhéo nhéo má của Savo
"Á... sao nóng quá vậy? Đệ Đệ... Đệ Đệ..."- Lan Nhi phát hiện ra người Savo rất nóng, vội lay dậy nhưng Savo chẳng hề có động tĩnh gì...
Lan Nhi sợ hãi, vội vã chạy ra ngoài báo cho Trung quản gia biết. Trung quản gia trước đây đã được lão thái bà dặn dò nên vội chạy đi gọi vị bác sĩ phương tây kia đến khám cho Savo....
"Bị cảm lạnh rất sâu nên sốt cao, bất tỉnh. Giờ thì không sao rồi, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm"- Vị bác sĩ phương tây kia sau một lúc khám chữa, bèn đứng lên nói lại tình hình.
"Đa tạ tiên sinh, mời tiên sinh qua bên này"- vừa thu dọn đồ đạc xong xuôi, Trung Quản Gia bèn mời vị bác sĩ người tây kia đi phòng khác nói chuyện.
Cùng lúc đó, trong phòng của lão phu nhân...
"Khụ Khụ... A Tam, A Tứ, chắc hẳn các ngươi biết hôm nay ta gọi các ngươi đến đây có việc gì chứ?"- Lão thái bà ngồi trên phản, mệt nhọc nâng chén trà lên uống một ngụm rồi mới nói
"Lão phu nhân... chẳng hay người có gì sai bảo?"- A Tam, A Tứ quỳ dưới đất lạnh lẽo nhưng thái độ vẫn vô cùng kính cẩn
"Hừm... các ngươi còn không giả vờ không biết sao?"- Lão phu nhân đập chén trà xuống bàn tạo thành một âm thanh vô cùng đáng sợ, khiến cho A Tam, A Tứ bủn rủn chân tay
"Lão phu nhân tha mạng... xin tha mạng"
"Chuyện của mấy tên nô tài các ngươi ta cũng không muốn quản, nhưng các ngươi cũng đừng nên để xảy ra chuyện gì vào khoảng thời gian này, nhất là với thằng con hoang kia. Hiện tại nó đang là thế thân của Trác Vân, các ngươi động chân động tay đánh chết nó không phải sẽ khiến cho đám cưới của Trác Vân bị hỏng hay sao? Chuyện đứa con hoang đó ốm thập tử nhất sinh chắc hẳn không thể chừa phần của hai ngươi, chuyện các ngươi làm, đừng nghĩ bà già này không biết"- Lão phu nhân giọng nói mệt nhọc nhưng vẫn thể hiện uy quyền tột cùng, dọa cho A Tam A Tứ sợ đến mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Xem ra việc Savo bị đánh trọng thương đã đến tai lão thái bà, chính vì thế lần này Savo ốm nặng lại bị hiểu là do bị đánh mà thành
"Nô tài đã hiểu... nhất định sẽ không khiến lão phu nhân phải phiền lòng nữa"- A Tam, A Tứ đồng loạt dập đầu xuống đất xin tha mạng, trong lòng cảm thấy may mắn khi lúc đó đã nghe lời lão Trần không đánh chết tên nô tài họ Triệu kia.
Trời dần về trưa nhưng mây vẫn dày đặc che kín cả trời, tạo cho người ta cảm giác dương khí bị hút cạn. Savo chậm rãi mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra nhìn ngắm xung quanh, cô cảm thấy toàn thân đau nhức như ngàn mũi kim châm vào.
"Cuối cùng đệ cũng tỉnh lại rồi. Đệ làm tỷ lo qúa! Đệ tiếp tục nghỉ đi, tỷ hâm lại chút đồ ăn mang cho đệ"- Do Savo ốm nặng nên Lan Nhi được cho nghỉ làm để ở nhà chăm sóc vị đệ đệ này.
"Tỷ Tỷ... chiều chiều Tỷ mang cơm tới cho Tịnh Y giúp đệ có được không?"- Savo giọng nói thều thào, vừa thấy Lan Nhi quay lại đã lên tiếng
"Haixzzz... đệ thật là... Mới mở mắt dậy đã lại Tịnh Y, Tinh Y. Tỷ nghĩ đệ nên lo cho bản thân mình trước thì hơn. Ban đêm lạnh như vậy mà không đi giày, không khoác áo, cứ vậy chạy đi, may mà chưa xảy ra chuyện đó"- Lan nhi mang hộp gỗ đựng đồ ăn để lên bàn
"Đệ cũng không biết vì sao lúc đó lại như vậy. Trong đầu dường như không nghĩ gì khác ngoài việc chạy tới giải thích với muội ấy... "- Savo vừa nói vừa ho khụ khụ
"Gia Mẫn, chẳng nhẽ đệ và Tịnh Y muội muội là..."- Lan Nhi gương mặt hiện rõ nét sợ hãi và lo lắng. Chuyện như vậy, làm sao có thể????? Nếu có chuyện như vậy, thân phận nữ nhi của Gia Mẫn sẽ bị lộ bất cứ lúc nào, thân là tỷ tỷ, nàng không cho phép điều này có thể xảy ra!
p/s: tác giả post xong cầm đồ bỏ chạy vì sợ gạch đá :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com