Chương 7: Không muốn rời xa... nhưng vẫn phải rời xa
"Gia Mẫn! Đệ đừng nói là... đệ và Tịnh Y... hai người là..."- Lan Nhi mặt mày xám xịt nhìn chằm chằm em mình
"Đệ... cũng không biết nữa"- Savo chỉ biết thở dài, cúi mặt xuống đất cười khổ.
"Đệ và Tịnh Y nếu là kết bằng hữu thì còn có thể. Nhưng nếu là tình cảm nam nữ thì không được. Đệ đâu phải nam nhân, đệ không thể để lộ điều đó!"- Lan Nhi lay mạnh hai vai của Savo, mong muốn em mình có thể bừng tỉnh.
"Được rồi... đệ sẽ chú ý!"- Savo nói xong tiếp tục nằm lên giường, chùm chăn kín đầu. Lan Nhi thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa.
Savo cảm thấy vô cùng khó nghĩ, cô chẳng hiểu những cảm xúc đang chất chứa trong tim mình là gì, cô chẳng thể hiểu nổi. Thế là yêu ư? Yêu với thân phận này sao? Đừng có đùa...
Cùng lúc đó, ở biệt viện phía đông cũng đang có một người tâm trạng rối rắm y như vậy. Cả ngày luẩn quẩn trong phòng khiến nàng cảm thấy bí bách, khó chịu. Nàng đang muốn tìm cho mình một câu trả lời sắc đáng cho câu chuyện nàng suy nghĩ suốt từ đêm qua tới giờ.
Dường như căn phòng nhỏ không thể chất chứa một nỗi ưu phiền to lớn như thế, Tịnh Y mở toang cửa phòng, định đi ra ngoài dạo một lát. Cửa phòng vừa mở, khí lạnh lập tức tràn vào như một đàn chim háu đói nhìn thấy đồ ăn. Bị cái lạnh tập kích bất ngờ, Tịnh Y khẽ rùng mình một cái. Nàng bước vội ra ngoài rồi đóng cửa lại để khí lạnh không vào trong.
Tịnh Y thở ra khói trắng, dảo bước đi về phía con suối nhỏ đằng sau biệt viện. Bất chợt, nàng nhìn thấy phiến đá quen thuộc, khiến trong đầu nàng lại tràn ngập hình ảnh một gương mặt ngơ ngác đứng lặng người ngắm nhìn nàng. Người này quả thực có chút ngốc nghếch, nhưng lại rất thật thà trả lời những câu hỏi của nàng, khiến nàng vô cùng cảm mến.
Chớp mắt một cái hình ảnh kia liền biến mất. Phiến đá lạnh lẽo vẫn nằm yên ở đó mà chẳng thấy người đâu nữa. Tịnh Y có chút mất hứng, tiếp tục bước đi. Nàng lại cảm thấy mình thật ngây thơ, chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, người ta chắc gì đã thật lòng với nàng? Chắc gì đã có thứ tình cảm giống như nàng đang có? Càng nghĩ, những hình ảnh đêm hôm đó càng trở nên rõ nét khiến Tịnh Y cơ hồ muốn khóc, nàng vội nhìn lên bầu trời cao để nước mắt không rơi ra.....
Bầu trời... Quả thật xám xịt như tâm trạng của nàng.
Đến khi Tịnh Y quay trở lại phòng thì cũng là gần trưa, nàng thấy một ông lão già cả ngồi đợi trước cửa phòng mình.
"Bá Bá có chuyện gì thế ạ?"- Tịnh Y rất lễ phép hỏi thăm như những gì đã làm khi còn ở quê
"A. Cuối cùng ngươi cũng quay về rồi. Ta định nói với ngươi một chút chuyện mà thôi, nói xong sẽ đi ngay."- Bác Trần nói xong ho khan một tiếng. Tịnh Y thấy vậy vội mời Bác Trần vào trong phòng
"Hình như đây là lần đầu tiên cháu gặp bác?"- Tịnh Y đưa cho bác Trần một chén trà ấm
"Đúng vậy, lão vốn không quen ngươi nhưng cảm thấy vẫn là nên đến nói rõ với ngươi một số chuyện"- Lão Trần nghỉ lấy hơi một chút rồi nói tiếp:
"Tối qua, lão định sang thăm Tiểu Triệu nên tình cờ biết được sự tình mà thôi. Ngươi không nên hiểu lầm Tiểu Triệu, Tiểu Triệu là một chàng trai tốt. Khụ Khụ... Có rất nhiều người trong phủ này đều thích cậu ta, nhưng cậu ta rất biết giữ mình, chưa bao giờ làm điều gì không phải cả... khụ...khụ"
"Cảm ơn bác đã nói cho cháu biết, nhưng cháu với người đó cũng không phải bằng hữu quá thân thiết.
Những chuyện đó đối với cháu không quan hệ"- Tịnh Y nhàn nhạt đáp
"Cháu đừng nói vậy, tối qua lão đã nhìn thấy hết. Lão nhìn thấy cháu khóc rất nhiều rồi chạy đi. Nhưng sau khi cháu chạy đi, Tiểu Triệu vội vã chạy theo cháu, nó còn không cả kịp mặc áo khoác và đi giày, cứ vậy chân trần chạy tới tận nơi này.... Cháu có thể không tin, nhưng lão có thể khẳng định là Tiểu Triệu rất thích cháu, rất yêu thương cháu."
Tịnh Y nghe vậy trong lòng cảm thấy rất vui nhưng lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở phải nên cẩn thận ở cái nơi thật giả lẫn lộn, trắng đen bất phân này
"Ta biết là cháu không hẳn đã tin lời ta, nhưng nếu không tin, cháu có thể hỏi Lan Nhi, hoặc những người khác. Cả phủ đệ này, gia nhân nào cũng biết Tiểu Triệu là người tốt. Nếu không, Tiểu Triệu đã không im lặng để A Tam, A Tứ đánh như vậy, nếu không phải vì cháu thì còn nguyên nhân nào khác?"- Lão Trần ánh mắt già nua nhưng mang nét nghiệm nghị, nói ra những gì mình mắt thấy tai nghe
"Thôi, tuỳ cháu. Ta cũng chỉ nói được tới đây thôi. Ta còn có chuyện phải làm, không ở đây thêm nữa" – Lão Trần thấy Tịnh Y không nói gì, khuôn mặt trầm ngâm đầy nét suy tư nên không nói thêm, chỉ lẳng lặng đi về.
Đến ngang chiều, trời mưa xối xả, khiến cái lạnh thừa dịp thấm vào trong sương tuỷ qua những giọt mưa rơi. Savo nằm trên giường gỗ, thụ động lắng nghe những tiếng ầm ào bên ngoài. Từng giọt mưa như xối mạnh vào lòng cô.
Mưa ngừng rơi thì cũng là lúc trời tối, Tịnh Y ở trong phòng ruột gan cồn cào, đi đi, đi lại. Nàng cảm thấy khó nghĩ về những việc mà lão Trần nói lúc trưa, và nàng cần một người có thể khẳng định lại một lần nữa
"Cộc cộc..."- Vừa nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tịnh Y vội vã mở ngay cửa ra mà quên mất lời dặn trước đây của Savo
"Là Tỷ a... Tỷ mau vào trong đi, bên ngoài rất lạnh"- Ánh mắt Tịnh Y có chút mất mát nhưng vẫn cố che giấu, nhẹ nhàng mời Lan Nhi vào phòng ngồi. Lan Nhi mang hộp gỗ đựng thức ăn đặt lên bàn, nhẹ nhàng lấy từng món ăn ra. Tịnh Y định hỏi nhưng lại ngại không dám, dáng vẻ của nàng có chút sốt sắng và thật may là Lan Nhi cũng nhìn ra điều này.
"Tịnh Y à, ta biết việc hôm qua khiến muội rất sốc nhưng thật ra chỉ là hiểu lầm mà thôi, Gia Mẫn không phải loại người đó đâu. Muội có thể không tin tỷ, nhưng vì sợ muội hiểu lầm mà đệ ấy quên cả mang giày và mặc áo khoác, cứ vậy chịu lạnh đi đến chỗ muội đó. Chính vì thế, hôm nay đệ ấy bị cảm phong hàn rất nặng, không thể tới đưa cơm được nữa."- Lan Nhi mở lời trước, lên tiếng giải thích giùm đệ đệ của mình
Tịnh Y nghe qua nhiều người nói, cảm thấy suy nghĩ tối có của mình rất bồng bột, chẳng hề nghe Triệu Ca Ca giải thích mà còn tức giận mắng người ta. Nếu thật sự chuyện không có gì thật thì quả là có lỗi với Triệu ca ca quá.
Thông thường, khi qua một thời gian suy nghĩ, con người ta sẽ nhận ra sự bồng bột của mình trước đây mà suy nghĩ thấu đáo hơn về nó. Tịnh Y cũng vậy, giờ đây nàng cảm thấy tin tưởng vào mọi người, tin tưởng vào Triệu Ca Ca của mình hơn là những hình ảnh nàng thấy đêm qua. Mặc dụ trong lòng vẫn có chút ngờ vực nhưng nó lại không quan trọng bằng việc nàng đang lo lắng về sự khoẻ của vị ca ca này
"Triệu Ca Ca ốm có nặng lắm không, bây giờ đã đỡ hơn chưa vậy Tỷ Tỷ?"- Tịnh Y vẻ mặt lo lắng hỏi Lan Nhi
"Muội yên tâm, đệ ấy đã đỡ hơn nhiều rồi, không hiểu sao nhưng đệ ấy khoẻ lại rất nhanh, hoạ chăng chỉ là có chút tâm bệnh. Tuy nhiên, nếu biết muội không còn hiểu lầm nữa chắc rằng Gia Mẫn sẽ không còn gì đáng lo."- Lan Nhi trả lời.
"Muội ăn đi, ăn đi rồi nói chuyện..."- Lan Nhi thúc giục, bởi nếu còn nói nữa thức ăn sẽ nguội.
Cả hai người vì thế im lặng trong chốc lát để ăn xong bữa. Lan Nhi ngồi quan sát biểu cảm của Tịnh Y rất lâu, bản năng của một người từng trải cho nàng biết, Tịnh Y chắc chắn là thích đệ đệ của nàng rồi.... Điều này thì không thể được.
"Có một số chuyện tỷ biết là không nên làm khó muội, nhưng để tốt cho cả đôi bên thì tỷ nghĩ rằng mình vẫn nên nói"- Lan Nhi đột ngột trở lên nghiêm túc khiến Tịnh Y cũng tập trung vào câu chuyện sắp được nghe hơn.
"Tịnh Y à, muội cũng biết rồi đấy, trong phủ này những gia nhân như ta đều không có chút tiếng nói nào, chúng ta đều sống im lặng và lặng lẽ, bởi chúng ta đều biết thân biết phận của mình, ở đây nếu muốn sống yên thân cũng rất khó . Chắc muội cũng biết chuyện Đệ Đệ của ta được các phu nhân, tiểu thư và nhiều nô tì khác để ý, nhưng cũng bởi vì tránh né điều này mà đã bao lần đệ ấy bị hành hạ khổ sở. Chính vì thế nên là...."- Lan Nhi đi thẳng vào vấn đề chính
"Chính vì thế, ta mong rằng muội với đệ ấy có thể là bằng hữu tốt, giúp đỡ lần nhau. Dù nói gì thì sau này muội cũng là phu nhân của Triệu Nhị Công tử, thân phận khác biết, nhiều người dòm ngó, vì thế cũng nên cư xử có khoảng cách hơn một chút, tránh hại người, hại mình."
Nghe Lan Nhi nói vậy, trong lòng Tịnh Y có chút mất mát nhưng rồi lại thấy Lan Nhi nói rất đúng, nàng chẳng hề mong muốn Triệu Ca Ca vì mình mà bị đánh đập như lần trước nữa.
"Đa tạ tỷ tỷ đã nhắc nhở, muội sẽ chú ý hơn."- Tịnh Y lẳng lặng nói
"Ừ. tỷ cũng mong là như vậy. Hai người nếu là bằng hữu cũng rất tốt...."- Lan Nhi nhìn thấy vài tia buồn bã trong mắt của Tịnh Y, nhưng nàng chẳng thế làm gì khác, nàng phải bảo vệ em mình, phải bảo vệ bí mật của em mình.
Trời tối dần, tiếng chim lợn lẩn khuất trong màn đêm mang đến một nỗi sợ hãi vô hình. Savo ngồi tựa vào đầu giường, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ về những lời Lan Nhi nói hồi chiều. Cô đến thân mình còn lo không nổi nói gì tới việc giúp đỡ Tịnh Y? Nhất là khi Tam Phu Nhân và Ngũ Phu Nhân mà biết chuyện chắc chắn sẽ làm khó nàng. Savo càng nghĩ càng cảm thấy nếu mình không quá thân thiết với Tịnh Y thì sẽ tốt cho nàng hơn.
Đang mải suy nghĩ thì Lan Nhi đi vào phòng, trên tay cầm một nồi canh nóng bốc hơi nghi ngút
"Đệ húp chút canh này đi, Bác Trần đào được củ tam thất ở sau núi cũng cho vào đây, rất bổ dưỡng. Đệ phải uống cho hết để không uổng công bác ấy."- Lan Nhi bưng bát canh tới tận giường, thổi mấy hơi rồi đưa cho Savo, ép Savo uống hết mới thôi
"Nếu gặp bác Trần thì tỷ thay đệ cảm tạ và bảo bác ấy cứ giữ lấy những thứ bổ dưỡng đó mà dùng. Đệ khỏi rồi, mai là có thể đi làm việc đỡ cho tỷ. Lần nào đệ bị ốm không thể làm việc, tỷ cũng làm hết phần việc của đệ, đệ thật sự không yên lòng để tỷ vất vả như vậy a"- Savo cảm thán
"Đệ đệ ngốc. Tỷ không thương đệ thì thương ai. Giờ tỷ chỉ còn mình đệ là người thân mà thôi, trước lúc cô cô lâm chung, tỷ đã hứa với cô cô là nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đệ, chính vì thế đệ đừng suy nghĩ lung tung nữa, cố mà nghỉ ngơi"- Lan Nhi ôn nhu trả lời
Nghe những lời Lan Nhi nói, Savo cảm thấy ấm áp vô cùng, trước khi xuyên không cô là con một, nên rất ganh tỵ với những bạn cùng lớp có anh có chị, vì thế khi đến đây, được Lan Nhi thương yêu thì dần dần Savo cũng cảm thấy quý mến vị tỷ tỷ này. Nhưng rồi cô lại cảm thấy có lỗi, vì người Lan Nhi là yêu thương Triệu Gia Mẫn chứ không phải cô, nhưng cô lại không thể nói ra điều này.
"À đúng rồi, ta đã cũng Hỷ Nhi đi gặp A Tam nói chuyện, từ giờ đệ sẽ không phải đưa cơm tới biệt viện phía đông nữa, làm xong việc hãy cứ về nghỉ sớm, ta sẽ làm thay đệ việc này"- Nghe Lan Nhi nói thế, Savo định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Vậy... đành phiền tỷ".
Ngày hôm sau, trời còn chưa tối hẳn, Tịnh Y đã đứng đợi ngoài cửa phòng, ngóng trông bóng hình quen thuộc. Mới chỉ hai ngày nhưng nàng cảm thấy vô cùng nhớ nhung và rất muốn xin lỗi vị Triệu Ca Ca này.
"Lan Nhi tỷ tỷ... là tỷ a"- Tịnh Y có chút mất mát khi thấy Lan Nhi mang cơm tới
"Xem ra muội không muốn tỷ đến đây thì phải..."- Lan Nhi lời nói có chút chêu chọc
"A.... Không có, không có" -Tịnh Y vội vàng từ chối
"Thời gian sắp tới Gia Mẫn bận rất nhiều việc nên tỷ sẽ đưa cơm cho muội, đệ ấy không đến đây nữa đâu."- Nghe Lan Nhi nói, trong lòng Tịnh Y tràn ngập thất vọng, bởi nàng rất thương nhớ nhưng lại không dám đến tìm Triệu Ca Ca vì sợ sẽ gây phiền phức.
"À đúng rồi, đệ ấy có chuyển lời là nhắc nhở muội nên đóng cửa cẩn thận, nên đề phòng với những người lạ"- Một lúc sau, Lan Nhi giúp em mình chuyển lời rồi mang hộp cơm rời đi... Cả biệt viện lại chìm vào tĩnh lặng
Thấm thoát đã 3 ngày trôi qua, Savo miệt mài, cặm cụi làm việc. Dường như chỉ có những công việc mệt nhọc, vất vả mới giúp cô quên đi nỗi nhớ nhung.
"Triệu tử, mau vào dọn dẹp phòng cho Trương đạo sĩ đi."- Savo bị gọi đi làm việc, đành xếp cây rìu và nhà kho rồi chạy tới phòng của lão đạo sĩ râu chuột kia
"Trương đạo sĩ có dặn dò, ngươi có thể quét dọn tất cả trừ phòng ngủ của ông ấy. Ở trong phòng ngủ thì ngươi chỉ được phép quét, lau sạch sẽ thôi, không được động vào hay rời đi bất cứ đồ vật gì."- Savo đứng nghe phân phó mà gật đến gãy cả cổ
Savo lật đật chạy vào trong phòng dọn dẹp. Cả căn phòng chẳng có gì đặc biệt, vẫn giống hệt các căn phòng khác, nhưng trong phòng ngủ thì có vẻ là sơ sài hơn. Xem ra lão đạo sĩ này là người rất giản dị...
Căn phòng giản dị đó khiến Savo cảm thấy rất thoả mãi vì chỉ cần quét, lau một lát là xong. Đang định cầm đồ lau dọn đi về thì cô không cẩn thận chạm vào bàn đựng sách, khiến cây bút lông để trên bàn bị rơi xuống, lăn tuột vào trong gầm giường
"Haizzz... Sao lại lăn vào trong đó chứ"- Savo cảm thán rồi quỳ xuống, cho tay vào trong gầm quơ qua quơ lại. Chỉ tiếc là cô lại khiến cây bút lăn vào sâu hơn.
"Cái hòm chết tiệt này tại sao lại đặt ở đây chứ?"- Bị một chiếc hòm gỗ để trong gầm giường cản trở, Savo bực tức kéo nó ra khỏi giường rồi thò vào lấy cây bút lông ra, để lại vị trí cũ trên mặt bàn.
Đang định đẩy chiếc hòm vào trong gầm giường thì Savo chợt thấy lá bùa ghi chữ "hòm pháp thuật" dán ở trên, cô nổi lên tính tò mò bèn cố mở chiếc hòm ra để xem xem vị đạo sĩ thời xưa hành nghề bằng cái gì...
"Đây... đây là... tại sao lại là những thứ này?"- Savo ngây người nhìn những thứ trong hòm gỗ
Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng bước chân người định đi vào phòng, khiến cô giật nảy cả người, thầm than không xong rồi....
p/s: Chap trước vote cực thấp nhưng lại không thấy ai cmt là không thích ở điểm nào cả. Mình biết là không hay nhưng mọi người phải nói ra là chỗ nào để mình còn sửa chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com