Chương 8: Trách bản thân hay đã là số phận?
Lúc mở chiếc hòm, Savo đã nghĩ bên trong sẽ là linh đan, bùa ngải,... nhưng không phải! Chiếc hòm tràn ngập mùi bùn đất, bên trong chứa rất nhiều xẻng, mã tấu, hạp tử pháo, móng lừa đen,... Những thứ này chẳng phải đều là đồ đạo mộ (trộm mộ) sao? Tại sao nó lại ở đây chứ? Savo nhìn những thứ trong hòm mà trầm ngâm suy nghĩ, cô nhận ra tên Trương đạo sĩ rõ ràng là lừa đảo, hắn hoàn toàn không phải là cái gì đạo sĩ giang hồ như mọi người nói. Hắn – rõ ràng là một tên trộm mộ! Để loại người này ở trong phủ quả là không an toàn.
Đang mải ngồi nghĩ thì bên ngoài có tiếng bước chân đi vào, Savo vội vã cất đồ vào hòm, đóng nắp hòm lại rồi đẩy nó vào gầm giường như cũ...
"Tới dọn dẹp đó hả? Đã xong chưa?"- Tên Trương râu chuột kia đi vào với dáng vẻ dương dương tự đắc vô cùng ngạo mạn
"Đại nhân,... đã dọn sạch sẽ"- Savo cúi đầu trả lời.
"Ừ, được...mà khoan đi đã "- Trương đạo sĩ đi vào trong, nhìn thấy Savo đi ra thì vội ngăn lại
"Đại nhân có gì căn dặn..."- Savo tim đập nhanh tới mức muốn bay lên tận cổ họng
"Ngươi chẳng phải Triệu Tiểu Tử sao... xem ra ngươi khoẻ lại rất nhanh thì phải. Qủa nhiên không phải người thường. Ngươi có biết là ta rất vất vả mới tìm được ngươi hay không... Ngươi cũng nên vui mừng vì mình có giá trị như vậy... ha ha ha"- Trương đạo sĩ vỗ nhẹ vào vai của Savo rồi cười lớn. Savo nghe lão nói thì hoàn toàn không hiểu gì, vẻ mặt cứng ngắc
"Được rồi, ngươi có thể lui ra ngoài..."- Thấy vẻ mặt cứng ngắc của Savo, Trương đạo sĩ cười khẩy, lão đang cảm thấy rất vui vẻ vì chiến tích của mình
Đi ra khỏi phòng được một đoạn rất xa Savo mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật may là lão cáo già đó chưa phát hiện ra việc cô đã biết bí mật của lão. Savo lúc đó chỉ sợ chuyện bại lộ mà không hề chú ý đến những gì lão đạo sĩ đó nói... Và sau này, cô mới biết cái "giá trị" mà lão ta nói về cô là gì.
Savo trở lại với công việc của mình, đứng chặt củi ở sau trù phòng, vừa chặt vừa nghĩ xem nên làm gì đối với việc này. Liệu Triệu gia có biết đây là một tên lừa đảo hay không? hắn vào Triệu Gia làm gì? Liệu mình có nên báo với người trong Triệu Gia hay không? Rất nhiều câu hỏi cứ thế chạy vòng quanh đầu của Savo cho đến xế chiều....
"Tiểu Triệu... Ngươi mang mấy cái hòm này đến biệt viện phía đông bắc cho Đại Thiếu Gia đi, làm nhẹ nhàng thôi, cẩn thận hỏng đồ bên trong"- Savo lại một lần nữa bị sai vặt. Biết thừa là việc này không phải của mình nhưng vẫn phải làm, cô cảm thấy cho chút không cam lòng.
Làm xong việc được giao, Savo rảo bước đi về phòng mình vì thời gian không còn sớm như vậy, chắc hẳn cũng có người chặt nốt chỗ củi đó rồi. Đôi chân đang bước nhanh bỗng khựng lại... Savo đứng nhìn lối nhỏ dẫn vào khu biệt viện phía đông- nơi mà đã ba ngày rồi cô chưa tới.
Savo cứ đứng im lặng ở đó, nhìn về phía sâu hút sau lối nhỏ, cô là đang suy nghĩ xem có nên vào đó hay không... và cuối cùng, đôi chân vẫn không tự chủ, đi vào trong biệt viện.
"Giọt lệ buốt giá như sao băng rơi làm tan vỡ nỗi nhớ nhung của ai
Kiếp luân hồi trước kia đã xóa đi khuôn mặt mờ nhạt trong giấc mơ
Núi Côn Luân, trên giang hồ xa ngàn dặm hoa tàn rồi hoa nở khắp nơi
Than hồng trần, Vận hồng nhan, Thiên thượng nhân gian,
Tình như gió thoảng, Tình như sương khói"
- Thiên niên duyên (Tâm Nhiên) (bài này hay lắm, ai chưa nghe thì nghe luôn đi nhé)
Savo đi tới gần gian phòng của Tịnh Y thì nghe thấy tiếng hát trong trẻo, lẩn khuất vào trong gió lạnh, lan toả ra khắp không gian. Tiếng hát như giai điệu thần tiên kéo cô đi về hướng dòng suối phía sau biệt viện để có thể nghe rõ hơn, nhìn rõ hơn...
Lần này Savo chỉ dám đứng từ rất xa, rất rất xa... cô lặng lẽ nép mình sau phiến đá xanh xám rêu phong, nhìn về phía gốc bách cổ thụ- nơi có một bóng hình thướt tha đang khẽ tựa lên. Thời gian như ngừng lại, khắp trong trời đất này chỉ còn tiếng hát và nỗi lòng của hai con người...
"Tiếu hồng nhan, họa hồng nhan
Mây cứ trôi, tình yêu khó mà đoạn tuyệt
Tình yêu tương thông chỉ làm đôi uyên ương không nguyện làm thần tiên
Duyên tình kiếp này, duyên tình kiếp sau khó mà chia lìa"
Tịnh Y đứng giữa trời đất bao la chợt cảm thấy mình quá nhỏ bé, tiếng hát của của nàng vừa dứt là tiếng gió rít và sự tĩnh lặng đến đáng sợ của không gian lại bủa vây. Tịnh Y nhìn xuống dòng suối nhỏ thì thấy một cánh hoa dại đang bị dòng nước cuốn đi. Nhìn nó nàng lại cảm thấy thương cho bản thân mình. Nàng chẳng thể quyết định được tương lai của mình, chẳng thể yêu được người nàng yêu, đến gặp mặt cũng không thể, rồi đây nàng sẽ trở thành vợ của một người đã chết, và số phận của nàng sẽ đi về đâu? Điều này nàng cũng không biết nữa, nhưng nàng luôn biết một điều, gông cùm lễ giáo cổ hủ vẫn sẽ khoá chặt nàng, vùi dập nàng như dòng nước dữ vùi dập đoá hoa kia mà thôi.
Tịnh Y thở dài, ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn... Nhưng, nó vẫn xám xịt như mọi khi. Nàng thở dài một hơi rồi dảo bước đi về phía biệt viện, đến khi đi qua phiến đá màu xanh xám phủ đầy rêu phong, nàng chợt cảm thấy có chút quen thuộc. Nàng bước đến gần, chạm nhẹ bàn tay thon dài lên phiến đã thì nhận ra nơi đây vẫn còn vương lại một chút hơi ấm.
Chẳng nhẽ... người đó vừa mới ở nơi đây???
Tịnh Y khẽ lắc đầu... Chắc hẳn nàng quá nhung nhớ mà tưởng tượng ra rồi...
Savo rời khỏi biệt viện với tâm trạng rối bời. Cô chợt nhận ra mình đã yêu Tinh Y thật rồi, nhưng điều đó lại khiến cô có chút sợ hãi. Cô cảm thấy mình chẳng hề có tư cách yêu Tịnh Y, và Tịnh Y nếu có thích thì cũng là thích một Triệu Gia Mẫn nam nhân chứ không phải là thích cô... Savo thở dài mệt mỏi, cả người như mất hồn, lật đật đi về phòng.
Đêm hôm đó, trời đổ mưa tuyết, từng bông tuyết nhẹ nhàng bay lượn trên bầu trời giờ đã phủ kín mặt đất một màu trắng tinh... Nhà Nhà người người ai nấy đều đóng kín cửa, đắp chăn thật dày để ngăn không cho hơi lạnh tràn vào...
Đến sáng ngày hôm sau, tuyết đã ngừng rơi nhưng mặt trời vẫn còn quyến luyến cái chăn ấm mà chưa chịu thức dậy. Đông chí càng gần, đêm càng kéo dài, lại thêm việc mặt trời lười nhác khiến không gian như một ông lão già yếu, xám ngắt, run rẩy.
"Các ngươi làm cho sạch sẽ vào. Nghe nói chiều nay lão gia sẽ về đấy!"- Savo vừa đứng quét tuyết vừa hắt xì mấy cái, nghe tiếng quản công thì chỉ gật gù tỏ ra đã hiểu
Làm một lúc thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Lúc này mặt trời mới ngó đầu ra khỏi cái chăn xám xịt một chút, toả ánh nắng khe khẽ xuống mặt đất, thế nhưng nó chẳng đủ để xua đi cái lạnh.
Trong khi đó, Savo đang một thân đầy mồ hôi, chiếc áo khoác bông đã bị vứt qua một bên do nhiệt lượng trên người toả ra quá lớn. Thật vậy, tất cả những công việc cô làm từ sáng tới giờ đủ đế khiến cả cơ thể nóng bừng, hai bên ống tay áo đều đã bị xắn lên cả, mái tóc đen óng bị vài giọt mồ hôi chảy qua khiến cho dính lại. Thế nhưng, đối với những nữ tì khác, dáng vẻ này lại mang đầy nét phong tình vạn chủng, mỗi khi đi qua chỗ Savo làm việc, họ đều phải liếc nhìn một cái rồi thủ thỉ bàn luận về Triệu soái ca này.
"Đệ đệ... đệ nghỉ tay đi, tất cả mọi người đều lại ăn cơm cả rồi đó. Đệ xem đệ kìa, mồ hôi ra nhiều như vậy."- Lan nhi vừa nói vừa cầm khăn tay lau bớt mồ hôi trên trán Savo. Savo hưởng thụ sự chăm sóc của người chị gái này một chút mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc, có gia đình thật tốt.
Savo chợt nghĩ lại khoảng thời gian mấy ngày qua đều làm việc như muốn phát điên, cô chỉ muốn làm việc để quên đi nỗi nhớ... Chỉ có mệt mỏi đến không thể thở được mới có thể không nghĩ đến những thứ đó nữa, vì thế ngày nào cô cũng mong trời nhanh sáng để có thể thức dậy làm việc, bởi cô sợ trong khoảng thời gian mình nằm trên giường sẽ lại suy nghĩ lung tung... Và cũng thật may là cái thân thể này khoẻ mạnh đến mức kì lạ, khoẻ hơn rất nhiều so với Triệu Gia Mẫn ở tương lai
"Được rồi... đệ tới đây"- Savo xếp lại bó củi vừa chặt rồi đi cũng Lan Nhi về chỗ nghỉ ngơi tạm thời của gia nhân.
Dường như sự xuất hiện của Savo khiến các nữ tì khác xôn xao một mảng, Savo cũng đã quen với điều này, nên cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ăn thật nhanh rồi tiếp tục đi làm. Làm cho tới tận xế chiều.
"Tiểu Triệu, mang hộp gấm này đến cho Ngũ Phu Nhân đi"- Savo nghe vậy, không đáp lại lời, chỉ lẳng lặng mang đồ đi. Vừa đi đến gần biệt viện của Ngũ Phu nhân đã thấy tiếng huyên náo rất lớn... Có tiếng mắng chửi, có tiếng van xin...
"Giờ đây mấy con tiện tì các ngươi to gan quá rồi, đến bổn phu nhân mà cũng dám động? Ngươi coi thường ta có đúng hay không?"- Savo bị đám đông ngăn trở tầm nhìn nhưng nghe qua giọng nói thì cô biết chắc chắn đó là Ngũ Phu Nhân
Savo thấy vậy bèn hỏi những gia nhân đứng xung quanh thì mới rõ chuyện là Ngũ Phu Nhân đang trách mắng Hỷ Nhi do nàng ta bị ốm, cơ thể mỏi mệt nên đã không cẩn thận làm rơi tách trà, nước trà bắn lên tay khiến Ngũ Phu Nhân bị bỏng. Vì thế đang bị Ngũ Phu Nhân trách mắng.
"Phu Nhân... Nô tì thực sự không dám. Nô tì chỉ là bất cẩn mà thôi"- Hỷ Nhi vừa khóc lóc, vừa van xin
"Hừm... Ngươi giỏi lắm! vì sự bất cẩn của ngươi mà tay ta đã bị bỏng, ngươi có 10 cái mạng cũng không đền được"- Ngũ Phu Nhân lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy sát khí
"Nô tì đáng chết... nô tì đáng chết, mong phu nhân tha mạng"- Hỷ Nhi vẫn chỉ khóc lóc và van xin
"Ngươi biết ngươi đáng chết là tốt. Nhưng bản phu nhân rất từ bi, sẽ không giết ngươi... lỗi lần này của ngươi là do tay ngươi hậu đậu, hay là chặt nó đi để sau này ngươi có thể nhớ mãi về chuyện này. Hahahaha"- Ngũ Phu Nhân nói xong, hai tên gia nhân thân cận nhanh chóng chạy tới, định lôi Hỷ Nhi đi ngay lập tức
"Ngũ phu nhân... mong ngươi hãy tha mạng cho Hỷ Nhi"- Savo len qua đám đông chạy thẳng vào trong cầu xin giúp Hỷ Nhi.
"Ồ... là Triệu Tử sao? Ngươi hôm nay còn đến biệt viện của ta nha, thật là có tấm lòng..."- Ngũ Phu nhân vừa nhìn thấy Savo là liền đổi giọng, mụ cợt nhả đùa giỡn với Savo giữa chốn đông người.
Savo quỳ dưới đất nhưng vẫn nở một nụ cười tự giễu bản thân. Thật không ngờ, đến cuối cùng cô lại phải giở ra cái trò "sắc dụ" này. Nhưng cô vẫn rất tự tin, vì nó đã từng cứu lão Trần một lần. Nên lần này, cô vẫn liều mạng chạy tới, bổn cụ soạn lại, những mong cứu được Hỷ Nhi
"Ngũ Phu Nhân, Hỷ Nhi là đang bị ốm nên mới không cẩn thận làm đổ ly trà mà mạo phạm đến phu nhân, nàng hoàn toàn không cố ý"- Savo vẻ mặt thành tâm cầu xin giúp Hỷ Nhi
Ngũ Phu nhân vừa thấy Savo đến đây có chút vui vẻ, ai ngờ hắn ta một chút cũng không quan tâm tới mình, vẻ mặt chuyển thành hờn dỗi. Đã vậy, khi nghe Triệu Tử quan tâm cầu xin giúp cho Hỷ Nhi như thế khiến cho mụ ta không khỏi ganh ghét
"À... Ra là Triệu Tử vì ả nô tì này mà mới ra mặt đúng không? Xem ra, Triệu Tử tấm lòng cũng thật rộng lớn"- Ngũ Phu Nhân sắc mặc nửa hờn giận, nửa làm nũng nói với Savo
"Ta cũng không phải là người có tấm lòng bao dung như vậy, nhưng chỉ là thấy phu nhân không nên làm như vậy a. Như vậy chẳng phải là chấp nhặt với gia nhân hay sao? Phu Nhân đại từ đại bị chắc hẳn sẽ không làm như vậy đi!"- Trên mặt Savo vẫn là dáng vẻ thành tâm cầu xin
Chỉ tiếc là lần này Savo đã nhầm. Lời cô nói qua tai của Ngũ Phu Nhân lại trở thành nghĩa khác, ả cho rằng Savo và Hỷ Nhi có gian tình nên Savo đang cố tình bảo vệ Hỷ Nhi mà thôi. Ả càng nghĩ càng thấy tức, ả ganh ghét với bất kì nữ tử nào dám động đến Triệu Tử. Ả không ăn được thì người khác cũng đừng hòng
"Xem ra Triệu Tử có vẻ rất quan tâm ả nô tì kìa thì phải... Nếu đã vậy thì... ta sẽ không chặt tay của ả nữa..."- Ngũ Phu Nhân lơ đễnh nói
"Đa tạ phu nhân... đa tạ phu nhân"- Hỷ Nhi nghe thế vội vã dập đầu cảm tạ
"Thế nhưng ta không thể không phạt ngươi được, nếu không lần sau lại có một ả nô tì khác bất cẩn đổ cả chậu nước sôi vào ta thì biết làm thế nào"- Ngũ phu nhân chợt trở nên nghiêm túc
"Chính vì thế, lần này ta phạt ngươi cũng chỉ là để răn đe người khác mà thôi, ngươi cũng đừng có trách ta. Người đâu! Mau đem bán vào nhà thổ cho ta"
(nhà thổ = kĩ viện)
"Phu nhân xin tha mạng... xin tha mạng..."- Hỷ Nhi dù cầu xin thế nào nhưng vẫn bị hai tên gia nhân lôi tồng tộc đi, tiếng kêu la ngày càng nhỏ lại
"Phu Nhân... xin ngươi... đừng làm như vậy a. Hỷ Nhi hoàn toàn không cố ý làm ngươi bị bỏng"- Savo thấy vậy vội nắm lấy một bên ống tay áo của Ngũ Phu Nhân, ra sức cầu xin. Thấy vậy, Ngũ Phu Nhân cố ý cúi xuống, ghé vào tai của Savo và nói
"Triệu Tử à... ban đầu ta chỉ định doạ nàng ta thôi, nhưng vì nàng ta là người ngươi quan tâm như vậy khiến ta không khỏi khó chịu, nàng ta dám mồi chài Triệu Tử của ta, phạt nàng ta như vậy là đúng lắm. Từ bây giờ, để xem con tiện tì nào dám quyến rũ Triệu Tử nữa???"- Ngũ phu nhân được lão gia chiều chuộng nên khi lão gia không có nhà, nàng ta hoàn toàn không coi ai ra gì cả, ngang nhiên thu dưỡng sủng nam.
Lời nói của Ngũ phu nhân rất nhỏ nhưng một số gia nhân đứng quanh vẫn nghe được, rồi dần dần nó được lan truyền ra, khiến tất cả đều nhìn Savo với con mắt dè chừng.
Việc đã xong, mọi người lập tức tản ra, Savo bị sai đi lấy củi nấu nước tắm cho Ngũ Phu Nhân nên đờ đẫn đi về phía phòng củi. Giờ đây, trong cô là cả một nỗi dằn vặt khôn xiết. Nếu không phải cô quá tự tin, nếu không phải cô quá bao đồng thì Hỷ Nhi đã không phải chịu kết quả như vậy. Tất cả đều là tại cô.
"Thằng khốn nạn... mày là thằng khốn nạn, tao đã bảo mày tránh xa Hỷ Nhi ra cơ mà. Bất kì ai gần mày kiểu gì cũng có chuyện!"- A Tam từ đâu chạy tới, đôi mắt đỏ ngầu, đấm một quyền khiến Savo ngã xoài xuống đất. Cùng lúc đó, A Tứ chạy đuổi theo A Tam cuối cùng cũng đến nơi, mở lời an ủi
"Huynh bớt đau buồn đi. Coi như có duyên mà không có phận. Nếu lúc đó, ta nghe được chuyện sớm hơn, gọi huynh tới sớm và rồi huynh mới là người đứng ra xin tội thì có thể Hỷ Nhi đã không như vậy. Bây giờ huynh phải bình tĩnh, đã có nghiêm lệnh, huynh không được đụng hắn ta"- A Tứ nhắc nhở
"Là tại ta, tất cả là tại ta, ta đã không bảo vệ được muội ấy. Đáng ra hôm nay ta nên làm việc trong phủ, đáng ra nên ở bên muội ấy, đáng ra nên bắt muội ấy nghỉ làm một hôm khi thấy muội ấy bị ốm"- A Tam ngẩng mặt lên trời, nước mắt trào xuống. Nhưng rồi, hắn nghĩ ngợi một lúc đôi mắt lại trở lên đục ngầu căm giận, xô đến chỗ Savo, túm lấy cổ áo của cô rồi hét lớn
"Nhưng tất cả cũng đều là tại ngươi... là tại ngươi nên nàng ấy mới bị bán đi"- Nói rồi, A Tam túm chặt lấy cổ của Savo, siết ngày càng chặt.
Savo từ lúc bị A Tam đánh ngã đã không hề có chút phản ứng nào. Cô cảm thấy mình xứng đáng phải nhận điều đó. Là tại cô, tại cô đã hại Hỷ Nhi, A Tam đánh là đúng lắm, mắng là đúng lắm. Rồi cho đến khi A Tam siết cổ ngày càng mạnh, Savo gần như không thở được nữa, cô lại có cảm giác nhẹ nhàng như sắp được giải thoát. Chẳng phải như vậy cô sẽ đền được tội lỗi ư? Chẳng phải như vậy cô sẽ có thể biến mất khỏi thế giới này ư? Cô không phản kháng bởi cô cho rằng mình chết cũng chẳng còn gì hối tiếc. Nhưng rồi, khi cô chuẩn bị ngất đi, trong đầu lại hiện lên một hình ảnh quen thuộc, một cô gái đứng tựa gốc cây bách cổ thụ, tóc bay trong gió, ngước mắt nhìn trời cao... Phải rồi, đây có thể là kí ức đẹp nhất mà cô có ở thế giới này
"A Tam.. ngươi mau buông ra, nếu hắn chết, ngươi cũng sẽ chết"- A Tứ cố kéo A Tam ra nhưng không được.
"Ngươi đừng cản ta, cùng lắm thì ta với hắn cùng chết"- A Tam gằn từng chữ, bàn tay vẫn tiếp tục siết chặt.
"Đoàng!"- Tiếng súng nổ lớn vang lên, một viên đạn găm vào tay của A Tam khiến hắn đau đớn ngã xuống đất... Savo chưa hiểu được chuyện gì, chỉ thấy trên mặt mình dính đầy máu....
p/s: Cảm tường tác giả đang ngược Savo không vậy... -_- xuyên không khổ thế này thì ai dám xuyên???
Tác Giả: Ngộ đang rất mệt, ai tiếp thêm cho ngộ bình máu đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com