Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ảo Cảnh

Trời đã khuya hẳn. Không còn tiếng đệ tử tuần tra nào vang lên ngoài sân. Dưới ánh trăng tĩnh mịch, bốn cái bóng lom khom tiến sát Tàng Thư Các từ phía sau, giống như một đội… trộm chó đang cố tỏ ra chuyên nghiệp.

Với kinh nghiệm thường hay xem các thể loại siêu trộm để tham khảo lấy dữ liệu đóng phim, Tang Nghi đặt tay lên cánh cửa, nháy mắt tự đề cử bản thân “Ổ khóa cơ bản. Để ta xử lý.”

Trác Vũ kéo tay áo nàng lại “Đ–đừng! Chỗ này coi chừng… có cơ quan.” nàng ngồi xổm xuống kiểm tra. Bàn tay run nhẹ, nhưng động tác rất tỉ mỉ, Thương Nhuận mỉm cười thoải mái nhìn hai người các nàng.

Trong lúc ấy… Thời Lăng đứng khoanh tay cạnh cửa, mặt như tượng đá. Tang Nghi nhìn ổ khóa, cúi đầu thì thầm “Trong phim họ chỉ cần cái gì đó nhọn nhọn là xong…” Nói xong liền làm theo.

Cạch.

Cửa mở thật.

Cả ba nhìn nàng đầy kinh ngạc Tang Nghi phẩy tay, tỏ vẻ tự nhiên như hơi thở “Thường thôi”.

Bên trong tối om. Chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa sổ. Thương Nhuận bật một hòn đá phát sáng nhỏ lấy trộm từ phòng tạp vụ, ánh sáng lành lạnh vừa đủ để nhìn đường. Tàng Thư Các tầng một đầy kệ sách và bụi Tang Nghi bước trước.

Cộp.

Nàng dường như đã dậm trúng cái gì đó tròn tròn… lăn lăn…Cả bọn đứng hình.

Thời Lăng lạnh giọng “Đừng. Động. Đậy.” Bốn người nhìn quả cầu gỗ lăn chậm rãi đến vách tường…

Rồi dừng lại.

Không có cơ quan. Không tiếng động.

Họ thở phào.

Tang Nghi tự tin trở lại “Không có gì, không có gì—”

Cạch!

Nàng va vào một giá sách, suýt làm đổ cả chồng sách cổ. Thương Nhuận bắt kịp kệ đúng lúc “Đừng nghịch nữa.” Tang Nghi lau mồ hôi lạnh “Ta chỉ… xem độ vững thôi.”

Bốn người leo lên cầu thang gỗ.

Tầng hai rộng hơn, nhưng trống rỗng. Chỉ có một tấm bia cổ đứng lạc lõng ở giữa phòng.

Trên mặt bia là vô số ký tự cổ, đan xen như trận pháp thời thượng cổ.

Trác Vũ nuốt nước bọt “Nơi này… hình như không bình thường…”

Hệ thống vang lên.

[Gợi ý: tiếp cận tấm bia để bắt đầu quá trình giải mã.]

Tang Nghi chống nạnh “Hệ thống toàn bắt làm mấy trò tâm linh.”

Họ bước đến gần nhưng càng đến gần, áp lực kỳ lạ càng nặng.

Không phải khí tức.

Không phải trận pháp.

Mà giống như… có ánh mắt vô hình đang quan sát từng bước họ.

Thời Lăng là người đầu tiên thấy dấu hiệu khác thường “Các người có cảm giác… ai đó đứng trong bóng tối nhìn không?”

“M–mấy đại sư huynh trốn học?” Trác Vũ lắp bắp “…Hy vọng thôi.”

Không gian bên trong tàng thư tĩnh lặng một cách đáng sợ, không một âm thanh, chỉ có mùi giấy cổ và bụi trầm hòa lẫn. Giữa phòng, một tấm bia cổ đứng sừng sững, phủ lớp bụi mờ nhưng vẫn phát ra một luồng linh khí nhẹ nhàng. Trên bia, các ký tự cổ điển sáng lấp lánh, xen lẫn một năng lượng kỳ lạ, khiến bốn người đứng sững, không dám tiến gần "Dục thủ vật giả, tiên giải tâm giải cảnh giải thân."

Họ loay hoay, từng người thử dịch nghĩa và dò từng chi tiết, nhưng tấm bia vẫn im lìm, không phản ứng gì. Tang Nghi gõ nhẹ, Trác Vũ cúi đầu nghiên cứu, Thương Nhuận đứng yên quan sát, còn Thời Lăng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng.

Đột nhiên, ánh sáng trắng bùng lên khắp phòng, cả tàng thư như rung chuyển. Ảo cảnh nguyên tác xuất hiện, biến bốn người trở thành chứng nhân của những câu chuyện đau thương và oán hận đã xảy ra trong quá khứ, ngay chính nơi này.

Trước mắt Thương Nhuận, ảo cảnh hiện lên hình ảnh Ứng Tư Huyền đang ôm lấy nam chủ, thân thể nàng rỉ máu và run rẩy nhưng vẫn quyết tâm bảo vệ người. Ánh mắt tuyệt vọng, nhưng kiên định "Hy sinh, Cố chấp, Âm hồn"

Thương Nhuận khẽ cau mày, ngón tay xoa nắn cằm đầy vẻ suy tư như thể đang cố phân tích chuyện gì đang diễn ra "...Là nguyên tác của Ứng Tư Huyền?".

Bên này, trước mặt Trác Vũ, Mặc Vãn Chi đứng giữa biển máu, tay run nhưng vẫn chuẩn mực và dịu dàng, khuôn mặt hiền hòa nay ánh lên sự quyết đoán "Tuân mệnh, Cực đoan, Trật tự băng hoại"

Trác Vũ lùi lại, nhịp thở gấp gáp, cảm giác sợ hãi len lỏi trong từng cử động của mình "Đây...đây rốt cuộc là gì..."

Tang Nghi cũng chẳng khác là bao trước mặt nàng, Lý Thiền Âm thả độc xuống giếng, tay run nhưng thần thái vẫn điềm tĩnh, đôi mắt dán chặt mục tiêu, ánh nhìn vừa uy quyền vừa đầy ám ảnh "Độc chiếm, Cuồng nhiệt, Hủy diệt" Tang Nghi há hốc mồm, một phần sợ hãi, một phần khâm phục “Trông thật đáng sợ.”

Còn Thời Lăng, khi ánh sáng chiếu lên Yến Chiêu Nhiễm, thấy bóng nàng đứng trong bóng tối, không nói không cười, nhưng ánh mắt dõi theo bốn người. Nàng im lặng, không lên tiếng, không di chuyển, chỉ đứng đó, tĩnh lặng và bí ẩn "Bí, Giao, Vị khai" Thời Lăng cảm giác có điều gì đó lạ lùng, nhưng không thể diễn tả nàng khẽ nhíu chặt mày hơn.

Bốn người loay hoay trong ảo cảnh, cố vận dụng mọi kinh nghiệm xem phim ảnh từ hiện đại, bám theo gợi ý của hệ thống để giải câu đố. Tang Nghi nhảy lên, đẩy một tấm bia nhỏ, Trác Vũ kéo, Thương Nhuận cố gắng quan sát ký tự trên bia, còn Thời Lăng đứng từ xa quan sát chiến thuật nhóm. Họ vật lộn, mất khá nhiều thời gian mới lần lượt tìm ra cách di chuyển những vật thể, sắp xếp đúng vị trí để giải mã thông điệp trên bia.

Ảo cảnh xuất hiện nhiều lần xen kẽ, khiến bốn người phải dừng lại, run rẩy và loay hoay. Tang Nghi rống lên “Cái gì thế này! Như đang đi trong… địa ngục!” Thương Nhuận nhíu mày, nhưng vẫn trấn tĩnh “Chúng ta cứ theo gợi ý từ hệ thống, từng bước một.”

Trác Vũ thì hơi lúng túng, nhưng khi nhìn thấy Thời Lăng cẩn thận di chuyển tấm bia, nàng mới dám làm theo.

Sau hơn một nén nhang vật lộn, cuối cùng bốn người sắp xếp đúng các yếu tố và câu đố trên bia phát sáng nhẹ, báo hiệu nhiệm vụ hoàn thành. Ảo cảnh tan biến, Tàng Thư Các trở lại tĩnh lặng như trước. Không có kho báu, không có vật phẩm, chỉ có thông báo từ hệ thống.

[Nhiệm vụ hoàn thành]

[Phần thưởng: tăng khả năng phản xạ toàn diện]

Tang Nghi nhảy cẫng lên, hò hét vui vẻ “Xong rồi! Thế là phản xạ tăng hả! Tuyệt vời!”

Thương Nhuận mỉm cười, dịu dàng nhưng vẫn điềm tĩnh “Phản xạ tăng cũng tốt, ít nhất có thể chuẩn bị cho những tình huống nguy hiểm.” Thời Lăng nhíu mày, vẫn giữ vẻ lạnh lùng “Chỉ vậy thôi?” Trác Vũ thở phào, vừa lo vừa nhẹ nhõm “Ít nhất vẫn còn sống để về.”

Sau tất cả, khi tứ phản diện rời đi bóng người ở góc khuất gần đó mới khẽ phất tay hoá thành đàn bướm đen rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com