Bắt Chuyện
Sau khi hoàn thành mười vòng gánh nước, Thời Lăng mặt không đổi sắc nhưng hơi thở đã nặng.
Phía sau, Tang Nghi vẫn đang cười ha hả, vẫy tay đầy khoái trá “Cố lên nhé, Thời Lăng đại hiệp! Mau đi ‘tán’ sư tỷ lạnh như băng đi, xem ngươi có sống sót được không!”
Thời Lăng liếc nàng một cái, ánh nhìn đủ để khiến Tang Nghi rụt cổ lại. Nhưng rồi nàng vẫn cầm lấy thúng nước đã đặt xuống, lau tay qua loa và bước về phía Ứng Tư Huyền đang kiểm tra dãy pháp khí bên hành lang.
Ứng Tư Huyền nghe tiếng bước chân đến gần, khẽ ngẩng đầu. Ánh nắng hắt lên đôi mắt nàng tĩnh lặng, sáng trong mà lại lạnh như băng hồ. “Có chuyện gì?” giọng nói của nàng phẳng lặng, không gợn một chút cảm xúc.
Thời Lăng khẽ ho một tiếng, cố gắng tìm câu mở đầu, “Không có gì. Ta chỉ muốn nói chuyện một chút thôi.”
Ứng Tư Huyền khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, biểu cảm không thay đổi “Ta rất bận. Nếu ngươi không có việc gì, mau về luyện tập.”
Nàng cứng đờ, ánh mắt hơi cụp xuống, nhưng hệ thống lại nhảy ra đúng lúc
[Cảnh báo: Cuộc hội thoại dưới 30 giây sẽ không được tính! Hãy kéo dài thêm!]
Thời Lăng khẽ hít sâu, nghiêng người dựa vào lan can, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng.
“Nghe nói Tang Nghi hôm qua lỡ làm vỡ đồ trong phòng tạp vụ, ngươi có tức giận không?”
Ứng Tư Huyền dừng lại, liếc hắn “Ngươi muốn nói về Tang Nghi?”
“Không… chỉ là ta thấy nàng ấy vụng về quá.” nàng đáp, giọng cứng nhắc “Nếu là ta, chắc ta sẽ không để nàng ấy lại gần vật quý lần nữa.”
Ứng Tư Huyền im lặng nhìn hắn một lúc. Không rõ là đang suy nghĩ, hay đang đánh giá. Cuối cùng, nàng thản nhiên nói “Thời Lăng.”
“Hả?”
“Ngươi có biết điều gì khiến ta khó chịu nhất không?”
“Là gì?”
“Là kẻ thích nói chuyện nhàm chán mà còn đem người khác ra làm trò đùa.” Câu nói nhẹ như gió, nhưng khiến nàng đứng hình. Hệ thống trong đầu lại “bíp” một tiếng đáng sợ.
[Thiện cảm -80 điểm]
[Cảnh báo: Hành vi gây phản cảm có thể ảnh hưởng đến tiến trình nhiệm vụ]
Ứng Tư Huyền xoay người, lạnh nhạt ra lệnh
“Đã nhàn rỗi như vậy, vậy thì mang hết dược liệu này đến Đan Thất giúp ta. Trưa nay phải xong.”
Trước mặt hắn là ba rương lớn mỗi cái cao gần tới eo, bên trong chứa đầy túi linh thảo, lọ ngọc, thậm chí có cả mấy lò luyện nhỏ.
Thời Lăng suýt bật ra một câu chửi, nhưng rồi nén lại, cắn răng nhấc rương lên. Phía xa, Tang Nghi vừa ăn vừa cười sặc sụa “Trời ơi, bị phạt thật kìa! Ha ha ha, đúng là gậy ông đập lưng ông!”
Thương Nhuận ngồi cạnh, khẽ cười “Coi bộ, hệ thống lần này không thiên vị ai đâu.”
Trác Vũ chỉ biết che miệng, khẽ nói “Thời Lăng chắc giận lắm…”
Thời Lăng nhìn ba người, ánh mắt lạnh như sấm, nhưng chỉ cười nhạt, nặng nề vác rương rời đi.
——
Nắng sớm rải lên từng phiến lá trúc ngoài Đan Thất, gió khẽ lay khiến hương linh thảo thoang thoảng trong không khí. Giữa làn khói trắng mờ mịt từ lò luyện, một bóng người trắng nhạt ngồi xếp bằng, mái tóc đen dài vương nhẹ lên bờ vai mảnh mai — Mặc Vãn Chi đang chuyên tâm điều chế một lò đan mới.
Cánh cửa khẽ kêu “kẽo kẹt”.
Thời Lăng bước vào, vai còn vác theo một rương gỗ nặng chứa linh thảo mà Ứng Tư Huyền sai hắn mang tới. Bước chân nàng trầm ổn, gương mặt lạnh nhạt như thường, chỉ có mồ hôi mỏng đọng nơi cổ áo.
“Ngươi… đến giao linh thảo à?” Mặc Vãn Chi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng lướt qua, đôi môi cong thành nụ cười nhỏ.
Thời Lăng đặt rương xuống, đáp vắn tắt “Ừ.”
Nàng gật đầu, giọng nhẹ như gió thoảng “Đặt gần lò kia đi, ta vừa thiếu nguyên liệu. Cẩn thận một chút, lò hôm nay hơi nóng.”
Nàng lại “ừ” một tiếng, đi lại gần. Lò đan đang đỏ lửa, hơi nóng phả ra, khiến tóc bên trán nàng khẽ lay động. Mặc Vãn Chi đứng bên, ống tay áo trắng phất nhẹ, từng cử chỉ đều ung dung mà mềm mại.
“Được rồi, cảm ơn.” nàng nói khẽ, rồi nghiêng người nhìn Thời Lăng “Ngươi không sao chứ? Vết thương hôm trước...”
Thời Lăng hơi khựng lại. “Không sao.”
Nàng mỉm cười “Ngươi lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy sao?”
Thời Lăng thoáng sững người. “Ta chỉ không giỏi nói chuyện.”
“Không sao.” nàng nói, mắt cong cong, như nụ cười có thể tan chảy cả băng giá “Ta nói nhiều hơn là được rồi.”
Thời Lăng lặng im, không đáp, nhưng môi khẽ nhếch một chút, không rõ là ý cười hay thở dài.
Một lát sau, Mặc Vãn Chi nhờ nàng giúp khuấy đan dịch. Thời Lăng không quen, lực tay quá mạnh khiến đan dịch sôi trào, bắn tung tóe ra bàn “Khoan! Đừng khuấy nhanh thế—”
Bịch. Một giọt dược dịch xanh lam rơi lên tay Thời Lăng, khói mỏng bốc lên, khiến da phồng rộp nhẹ.
“Đau không?” Mặc Vãn Chi vội bước lại, nắm lấy cổ tay nàng. Linh lực ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay nàng, chậm rãi xoa dịu vết thương.
Khoảng cách giữa hai người rất gần. Đến nỗi Thời Lăng có thể thấy rõ đôi mắt nàng ánh lên sắc nước, vừa lo lắng vừa dịu dàng.
“Không đau.” Thời Lăng nói khẽ, nhưng không rút tay lại “Đừng mạnh miệng.” Mặc Vãn Chi lườm nhẹ, giọng mềm đến mức chẳng có chút trách cứ nào.
Thời Lăng im lặng, chỉ cúi nhìn đôi tay nhỏ đang áp lên mu bàn tay mình. Mặc Vãn Chi buông tay, khẽ cười. “Lần sau, ta sẽ dạy ngươi cách khuấy đúng nhịp. Nếu chịu học, ta sẽ không phạt.”
“Ta không sợ phạt.” Thời Lăng đáp thản nhiên “Ta biết. Nhưng ta muốn ngươi làm tốt.” Mặc Vãn Chi nói nhẹ, như gió mơn man qua mặt hồ.
Cả căn phòng im ắng. Tiếng lửa tí tách trong lò luyện đan hòa cùng nhịp tim hai người.
Một lúc sau, Mặc Vãn Chi chợt cười khẽ, nhìn nàng, nghiêng đầu “Thời Lăng, ngươi lúc im lặng như vậy… khiến người khác dễ muốn nói chuyện cùng.
Khi Mặc Vãn Chi mỉm cười, đôi tay khẽ chạm lên miệng lò, một làn khói trắng mỏng manh tỏa ra, mang theo hương thảo dược dịu nhẹ. Lò đan bỗng lóe sáng, viên đan hoàn tròn trịa lăn ra, rơi đúng vào lòng bàn tay nàng.
“Thành công rồi.” Giọng nàng khẽ vang lên, dịu như nước. Nàng quay sang, ánh mắt trong suốt hướng về Thời Lăng, nở nụ cười hiền.
Thời Lăng chỉ “ừ” một tiếng. Nàng hơi cúi đầu, tránh ánh nhìn ấy, bàn tay nắm chặt chuôi đao bên hông. Ánh sáng hừng đông xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên chiếc mặt nạ lạnh lẽo, phản chiếu ánh bạc nhạt.
“Ngươi không sao chứ?” Mặc Vãn Chi nghiêng người, lo lắng, định vươn tay kiểm tra kinh mạch cho nàng.
Thời Lăng lập tức né sang một bên, giọng trầm thấp vang lên “Không sao. Ta đi đây.”
“Ơ, nhưng—” Chưa kịp nói hết, bóng lưng Thời Lăng đã khuất dần nơi ngưỡng cửa. Chỉ còn hương thảo dược nhàn nhạt và làn khói trắng phảng phất trong không gian yên tĩnh.
Mặc Vãn Chi khẽ thở ra, bàn tay siết lấy viên đan hoàn còn ấm, đôi mắt cong cong, ánh nhìn như ôn nhu đuổi theo một tia lạnh lẽo xa xăm.
Hệ thống lúc ấy khẽ “tinh” một tiếng trong đầu Thời Lăng
[Thiện cảm của Mặc Vãn Chi +10]
Thời Lăng dừng bước nửa nhịp, khóe môi khẽ nhếch “Vậy là xong nhiệm vụ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com