Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia Đôi

Nàng không còn cần Lý Thiền Âm cho phép. Thanh kiếm của nàng vụt lên, mang theo sức mạnh kinh thiên động địa, nhắm thẳng vào Tang Nghi - kẻ vừa dám buông lời sỉ nhục nàng.

Đúng lúc kiếm khí sắp bổ xuống đầu Tang Nghi, một giọng nói trầm ổn, lạnh lùng như nước đá vang lên, không hề có chút hoảng loạn hay run sợ nào. Đó là Thương Nhuận, người im lặng quan sát từ đầu "Dừng tay! Ứng Tư Huyền."

Câu nói này không mang linh lực, chỉ là giọng nói thuần túy, nhưng lại vang lên rõ ràng giữa cơn cuồng phong kiếm khí.

Ứng Tư Huyền khựng lại nửa nhịp. Nàng nhìn Thương Nhuận bằng ánh mắt căm ghét tột độ, nhưng trong đầu nàng chợt vang lên lời nói của Lý Thiền Âm "Bọn chúng đang cố gắng áp chế nó."

Thương Nhuận, lại lên tiếng, giọng nói trầm ổn ánh mắt đằng sau lớp mặt nạ không một tia gợn sóng hay hoảng loạn nào "Ngươi muốn giết chúng ta vì ma khí? Hãy nhìn lại."

Nàng chậm rãi đưa tay lên, gỡ nhẹ một phần mặt nạ dù nó lập tức dính lại, để lộ ra quầng thâm và ánh mắt đỏ ngầu mệt mỏi "Ma khí này không phải sức mạnh. Nó là lời nguyền. Bọn ta là đệ tử Lăng Vân Tông, đã chiến đấu với Ma Tu Tông ở Biên Giới. Bọn ta đã bị nhiễm Tà Huyết của Yêu Chủ, nhưng bọn ta chưa chết. Bọn ta đang cố gắng tìm kiếm Linh Dược. Ngươi giết chúng ta, không phải tiêu diệt Ma Tu, mà là tự tay tiêu diệt đồng môn của mình!"

Lời nói này là một nước cờ tuyệt đối. Nó không chỉ giải thích được ma khí, thay thế Ma Tu bằng Tà Huyết Yêu Chủ, một mối nguy hiểm khác. Mà còn đánh vào lương tri của Ứng Tư Huyền và làm lung lay Lý Thiền Âm, người nổi tiếng là mê y thuật và độc dược.

Ánh kiếm quang của Ứng Tư Huyền dần thu hồi. Nàng nhìn bốn người, từ vẻ ngoài tàn tạ, mệt mỏi, đến ma khí đang cố gắng tự xoay chuyển để chống lại lời nguyền. Sự thật có vẻ rất giống với lời của Thương Nhuận.

"Đệ tử Lăng Vân Tông?" Ứng Tư Huyền nhếch môi, giọng nàng băng giá: "Đệ tử Lăng Vân Tông thì làm sao? Giết các ngươi, chúng ta chỉ mất bốn kẻ sa ngã. Bỏ mặc các ngươi, Lăng Vân Tông sẽ có thêm bốn súc sinh!"

Lý Thiền Âm lúc này lại xen vào, ánh mắt nàng không còn sự mị hoặc, mà là sự nghiêm túc hiếm thấy "Chính xác là mâu thuẫn. Tư Huyền, nếu chúng ta giết họ, chúng ta sẽ không bao giờ biết được cách kháng lại Yêu Huyết. Ngươi nói các ngươi đang tìm Linh Dược?" Lý Thiền Âm bước đến trước mặt Thương Nhuận, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp ma khí bao quanh nàng. "Ma khí này... thật sự thú vị. Nó đang nuốt chửng linh lực, nhưng lại không thể hoàn toàn kiểm soát ý thức. Ta cần vật chứng này."

Nàng ta đưa tay, không phải là tấn công, mà đặt nhẹ lên vai Thương Nhuận, giống như một người nghiên cứu vừa tìm thấy báu vật "Tư Huyền, ngươi muốn giết. Ta muốn thử nghiệm. Hay là... chúng ta chia đôi?" Lý Thiền Âm cười rạng rỡ, nhưng nụ cười này còn đáng sợ hơn cả sát khí.

Cả bốn người Phản Diện đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất là tạm thời thoát chết. Thương Nhuận đã thành công dùng cái cớ "đồng môn nhiễm độc" để kéo dài thời gian.

Ứng Tư Huyền thu kiếm về, ánh mắt băng giá khẽ đảo một vòng xung quanh . Nàng không tin vào lời giải thích của Thương Nhuận một cách trọn vẹn, nhưng Lý Thiền Âm nói đúng.

Nếu đây thực sự là một loại Tà Huyết mới, việc giết bốn người này sẽ là bỏ đi cơ hội tìm ra phương thuốc cứu mạng cho các đệ tử khác trong tương lai.

Chưa kể, thái độ chiếm hữu của Lý Thiền Âm đang khiến nàng bực bội, và nàng không muốn để tất cả vật chứng rơi vào tay 'con cáo già' này.

Sau một nhịp im lặng, Ứng Tư Huyền lạnh lùng nói: "Chia đôi? Ngươi nói nhẹ nhàng quá, Lý Thiền Âm. Bọn chúng mang ma khí. Ta sẽ giam giữ và giám sát. Nếu chúng có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, ta sẽ lập tức tiêu diệt."

Lý Thiền Âm cong môi, vẻ mặt nàng trở nên vô cùng khoái trá: "Ta biết ngươi sẽ không để lãng phí cơ hội. Vậy ta muốn hai vật chứng bên kia." Nàng ta chỉ tay vào Thương Nhuận và Trác Vũ.

"Họ có vẻ yếu nhất, dễ làm việc. Ta sẽ giam họ lại. Nếu họ chết... đó là do y thuật của ta chưa đủ cao." Trác Vũ cảm thấy rùng mình. Yếu nhất, dễ làm việc? Nàng có linh cảm không lành về cái mà Lý Thiền Âm.

Ứng Tư Huyền gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Thời Lăng và Tang Nghi "Hai tên còn lại, đi theo ta!"

Thời Lăng và Tang Nghi chỉ biết im lặng chịu đựng. Bốn người họ không có quyền lựa chọn.

[TÍCH! Cập nhật Nhiệm vụ mới: Sống Sót và Gây Thiện Cảm Ẩn]

[Chia nhóm đã được thiết lập]

Sau khi thỏa thuận xong, Lý Thiền Âm phẩy tay áo bạch y, một làn gió độc màu xanh nhạt bao quanh Trác Vũ và Thương Nhuận "Đi thôi, hai món đồ chơi nhỏ. Chỗ của ta cần thêm sinh khí." Nàng ta mỉm cười đầy quyến rũ với Trác Vũ, khiến nàng rùng mình.

Trác Vũ và Thương Nhuận bị luồng sức mạnh vô hình nhấc lên, bay theo hướng của Lý Thiền Âm, khuất dần về phía những thung lũng phủ sương mù ẩm ướt.

Còn lại là sự tĩnh lặng chết chóc. Ứng Tư Huyền bước xuống, đứng cách Tang Nghi và Thời Lăng vài bước chân. Nàng tuy thấp hơi họ một chút, nhưng khí thế của một Thiên tài Kiếm tu khiến họ cảm thấy áp lực nặng nề.

"Hai ngươi" Giọng nàng lạnh như băng tuyết. "Mau đứng dậy. Tự đi bộ theo ta. Nếu để ma khí của các ngươi làm ô uế một tấc đất nào của Lăng Vân Tông, ta chém."

Thời Lăng khó khăn lắm mới cố gắng đứng dậy. Nàng liếc nhìn Tang Nghi, người vừa bị Ứng Tư Huyền nhắm thẳng mũi kiếm vào, nhưng lại có vẻ... bị thu hút một cách kỳ lạ.

Tang Nghi đứng thẳng người, dù dưới lớp mặt nạ nàng đang cắn chặt răng vì đau đớn. Nàng lại nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo của Ứng Tư Huyền, cố gắng chống lại sự thôi thúc của cơ chế tình cảm phản diện trong đầu mình.

"Chúng ta... đi thôi" nàng khàn giọng, giọng nói méo mó vẫn mang một chút ngang bướng khó tả.

Ứng Tư Huyền không nói gì, chỉ quay lưng lại. Áo bạch y thuần khiết của nàng lướt đi trong gió, tạo thành một sự đối lập hoàn toàn với hai bóng đen rỉ máu đang lê bước theo sau.

Tuyến tình cảm Phản Diện - Nữ Chủ đã được khởi động, dù bằng cách cực kỳ thù hận và nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com