Chuyện Sống Còn
Trăng đã lên cao khi Thời Lăng trở về viện. Vừa đặt chân vào sân, chưa kịp mở miệng, giọng cười sang sảng của Tang Nghi đã vang lên ngay lập tức.
“Ồ? Ồoooo? Ai đây? Có phải người nào đó vừa đi gặp Mặc Vãn Chi tiên tử về không ta~?”
Tang Nghi khoanh tay, nhướn mày đầy ám muội.
Thời Lăng dừng lại một nhịp, yên lặng đến mức gió thổi qua lá cây cũng nghe rõ “Vớ vẩn.” Tang Nghi càng cười lớn “Vớ vẩn á! Thời Lăng, ngươi—”
“Im.” Thời Lăng chỉ nói một chữ, khoé mắt sau lớp mặt nạ giật nhẹ như muốn ném Tang Nghi xuống giếng.
Thương Nhuận bật cười khẽ, còn Trác Vũ núp sau vai Tang Nghi, thì thầm “Lăng…rốt cuộc ngươi đã làm gì nữ chủ vậy…”
Tang Nghi càng được thể “Ừ, phải! Không lẽ ngươi cùng Mặc tiên tử đã—” Thời Lăng nhấc tay như định rút đao. Tang Nghi lập tức nép sau Trác Vũ như một con mèo trốn nước.
——
Sau một hồi ồn ào, bốn người ngồi lại quanh bàn. Tang Nghi xoay cái chén trống không, thở dài thường thượt “Ta nói thật, tông môn này ăn uống kiểu gì vậy? Một chén cơm bé xíu, một lát rau… Ta mà dùng hết sức một chút là xỉu luôn!”
Trác Vũ gật mạnh “Đúng đó… ta vẫn chưa quen. Ngày nào cũng tập luyện, mà ăn thế thì chịu sao nổi…”
Thương Nhuận chống cằm, giọng điềm tĩnh mà bất đắc dĩ “Có thể là do tu sĩ nên ăn như thế, cũng có thể là do...tông môn nghèo.”
Thời Lăng khoanh tay, lạnh tanh “Đi trộm” Tang Nghi xua tay “Không được! Hệ thống mà bắt được chắc lại trừ thiện cảm hết sạch!”
Vừa dứt lời—
“TÍCH!”
Âm thanh quen thuộc vang lên, chặn đứng cả bốn. Bên tai từng người hiện lên giọng nói vô cảm.
Âm thanh quen thuộc vang lên, chặn đứng cả bốn.
Bên tai từng người hiện lên giọng nói vô cảm:
[Hệ thống nhiệm vụ phụ mở khóa!]
[Chủ thể hãy tìm ra “mã ấn” ẩn bên trong Tàng Thư Các của tông môn. Giải được nó, sẽ nhận thưởng lớn giúp cải thiện tình trạng sinh hoạt của nhóm]
Tang Nghi sáng mắt “Phần thưởng liên quan đến đồ ăn?! Phải liên quan chứ nhỉ? Nhỉ?!”
Hệ thống lười biếng đáp [Phần thưởng: Bí ẩn. Không tiết lộ]
Cả bốn đồng loạt “…Đáng ghét.”
Thương Nhuận là người bình tĩnh nhất, gõ nhẹ lên bàn “Trước khi thực hiện, chúng ta cần xác nhận lại nguyên tác. Ta cảm giác, không đúng lắm”
Tang Nghi nằm dài ra bàn “Phải, nữ chủ bọn họ bây giờ có gì đó khác với nguyên tác, nhưng ta lại không biết khác ở đâu...”
Thương Nhuận bắt đầu nhắc lại từng người lần này sắc bén hơn, vì giờ bọn họ nhận ra sự chệch hướng này có thể liên quan đến tính mạng của bốn người bọn họ.
Đầu tiên, là Ứng Tư Huyền trong nguyên tác nàng là người không thích nam tử, nhưng lại vì nam chủ mà tự hủy thân. Thương Nhuận nói, “nàng ấy vốn lãnh đạm, chẳng ưa ai, nhất là nam nhân. Chỉ vì Cố Thiên Lạc cứu nàng một lần trong rừng yêu thú nên dần sinh lòng. Cuối cùng… nàng dùng chính cơ thể của mình làm vật dẫn để kéo hồn hắn từ âm mạch trở lại.”
Tang Nghi chọc “Ấy vậy mà giờ, ta thấy nàng ấy nhìn hắn như nhìn cọng rác. Chẳng chút rung động.” Thời Lăng gật nhẹ “Có lẽ, việc chúng ta xuyên đến đã ảnh hưởng đến cốt truyện.”
Thứ hai, là Mặc Vãn Chi theo nguyên tác là nữ chủ thanh thuần, khuôn phép, nhưng cuối cùng giết cả tông môn vì nam chủ.
Trác Vũ nhỏ giọng “Nàng ấy trong nguyên tác… thật sự đáng sợ.” Tang Nghi rùng mình
“Trời ạ, lần trước nàng ấy mới nấu đan cho ta. Dịu như thỏ con. Thế mà người đó từng một mình giết sạch một tông môn luôn á?!”
Thương Nhuận kết luận “Giờ nàng ấy không có vẻ gì là bị Cố Thiên Lạc tác động sâu. Tính tình vẫn mềm, nhưng chưa tới mức ‘cuồng vì yêu’ như nguyên tác.” Tang Nghi nhìn sang Thơi Lăng, ánh mắt hơi lóe “Có lẽ nàng ấy bị lệch hướng tình cảm a nha~” Thời Lăng suýt thì đã đấm nàng.
Kế đó, là Lý Thiền Âm thanh mai trúc mã, theo nguyên tác nàng độc phát tông môn để cứu nam chủ nhập ma “Trong cốt truyện, nàng ấy là người đau lòng nhất,” Thương Nhuận nói. “Khi Tần Lâm nhập ma, nàng phát độc toàn tông, chỉ để tìm bằng được kẻ đổ oan cho hắn. Tâm tính rất cực đoan.”
Trác Vũ ngập ngừng “Nhưng người chúng ta gặp…” nghĩ đến giọng nói mị hoặc của Lý Thiền Âm nàng khẽ rùng mình, nhất thời không biết nên nói gì. Tang Nghi thở dài “Lại lệch nữa.”
Cuối cùng, là Yến Chiêu Nhiễm vị nữ chủ bí ẩn nhất từ nguyên tác đến hiện tại, chết bên cạnh nam chủ trong bí cảnh.
Thời Lăng nói ngắn gọn “Không rõ động cơ. Không rõ quá khứ. Không rõ cái chết. Tất cả chỉ ghi 'chết bên cạnh nam chủ'.” Tang Nghi nhún vai “Hừm, ta không tin nàng ấy chết vì hắn đâu.”
Thời Lăng kết luận, giọng lạnh mà bén “Bốn nữ chủ đều thay đổi. Nam chủ… cũng khác. Và chúng ta...” Thương Nhuận bồi thêm, ánh mắt sắc như lưỡi dao “...là những kẻ từng chết dưới tay họ. Thế nên, nguyên tác lệch đi đồng nghĩa rằng có thể là để thay đổi số phận của chúng ta.”
Cả phòng rơi vào im lặng. Tang Nghi đột nhiên bật dậy “Vậy còn chờ gì nữa? Đi giải ‘mã ấn’ thôi! Có đồ ăn, có manh mối, biết đâu còn tìm được lý do vì sao tất cả lệch khỏi nguyên tác!”
Trác Vũ nuốt nước bọt, nhưng cũng gật đầu mạnh “Ừ… dù sợ nhưng ta đi cùng.” Thời Lăng đứng dậy đầu tiên “Đi.” Thương Nhuận mỉm cười “Vậy đêm nay — Tàng Thư Các.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com