Đổ Máu Rồi
Nàng đưa chiếc bình sứ thanh hoa màu vàng nhạt cho Thương Nhuận.
Thương Nhuận không hề do dự. Nàng biết rằng sự sống còn của cả nhóm phụ thuộc vào việc nàng phải chiếm được niềm tin của Lý Thiền Âm, và cách nhanh nhất là trở thành Vật Chứng hoàn hảo và tự nguyện. Nàng nhận chiếc bình sứ.
Trác Vũ nằm trên giường, cố gắng gào lên trong lòng: “Thương Nhuận! Đừng uống! Đó là độc dược! Nàng không đáng tin!”
Nhưng Thương Nhuận hoàn toàn phớt lờ Nàng. Rồi mở nắp bình sứ. Một mùi hương ngòn ngọt, nhưng mang theo một chút mùi kim loại tanh tưởi, xộc thẳng vào mũi.
Thương Nhuận ngước nhìn Lý Thiền Âm. Đôi mắt nàng ánh lên sự chờ đợi, như thể đang xem một màn kịch hay “Nếu đây là độc dược,” Thương Nhuận nói, giọng nàng vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ. “Ta hy vọng ngươi sẽ ghi chép cẩn thận. Tư liệu này là vô giá.” Nói rồi, nàng ngửa cổ, uống cạn chất lỏng màu vàng trong bình sứ thanh hoa.
Vị ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi, nhưng ngay sau đó là cảm giác nóng rát khủng khiếp bùng lên trong dạ dày.
ẦM!
Cơn đau không chỉ dừng lại ở dạ dày. Nó lan ra khắp cơ thể, tấn công thẳng vào Đan Điền đang chứa đựng linh lực hỗn loạn của nàng.
Linh lực và Tà Huyết bắt đầu hỗn chiến dữ dội.
Thương Nhuận khụy gối. Huyền Linh Tỏa cảm nhận được sự bùng phát linh lực, lập tức siết chặt cổ tay và cổ chân nàng. Kim loại vô hình cắt sâu vào da thịt, nhưng anh không phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào.
Từng giọt máu đen kịt bắt đầu rỉ ra qua mặt nạ, thấm xuống sàn nhà gỗ của Tịnh Dưỡng Thất. Cơ thể nàng run rẩy dữ dội, nhưng ý chí vẫn giữ nàng đứng thẳng.
Lý Thiền Âm không hề tiến tới. Nàng đứng yên tại chỗ, khoanh tay trước ngực, ánh mắt tập trung cao độ quan sát phản ứng của Thương Nhuận “Tà Huyết đang cố gắng chống lại Dược Tính. Thú vị.” Nàng lẩm bẩm, rồi nhanh chóng lấy ra một cuốn Kỳ Dược Bản và một cây bút lông, bắt đầu ghi chép.
[CẢNH BÁO: Phản Diện Thương Nhuận đang chống chịu Độc Tố Dược Tính Cấp 5. Điểm sinh mệnh giảm nhanh chóng!]
“Thương Nhuận!” Trác Vũ gần như phát khóc, nàng chạy đến bên cạnh Thương Nhuận. Cảm nhận được nỗi sợ hãi Huyền Linh Tỏa càng siết chặt.
Thương Nhuận biết mình không thể gục ngã. Nếu nàng ngã, Lý Thiền Âm sẽ mất hứng thú và chuyển sang Trác Vũ.
Nàng dồn sự tập trung vào luồng Tà Huyết đang chống trả. Nàng dùng chút ý thức cuối cùng để điều khiển và thích nghi với Tà Huyết, buộc nó phải phản ứng theo một cách nghiêm trọng hơn mức bình thường nhưng vẫn giữ được tính chất sinh tồn.
Nàng phun ra một ngụm máu đen, rồi hít sâu một hơi “Lý Thiền Âm…” Giọng nàng khàn đặc, chứa đầy cơn đau. “...Dược tính này... không ổn định. Nó đang cố gắng đốt cháy Thiếu Âm huyệt... và khiến Tà Huyết... chuyển hóa... thành Huyết Yêu Khí.” lời này, là do hệ thống giúp đỡ.
Nghe đến từ Huyết Yêu Khí, Lý Thiền Âm lập tức buông cuốn Kỳ Dược Bản xuống. Nàng tiến lại gần Thương Nhuận, đôi mắt sắc bén nhìn nàng.
“Ngươi chắc chắn?” Nàng hỏi. Huyết Yêu Khí là một cấp độ cao hơn của Tà Huyết, cực kỳ nguy hiểm và hiếm gặp “Chắc chắn.” Thương Nhuận ráng sức đáp.
Lý Thiền Âm không do dự nữa. Nàng biết đây là thông tin quý giá. Nàng lập tức đỡ lấy Thương Nhuận, vẻ mặt nghiêm trọng “Nếu vậy, ta cần phải ổn định cho ngươi ngay lập tức. Đừng lãng phí!” Nàng đưa Thương Nhuận đến chiếc giường gỗ, hoàn toàn bỏ qua Trác Vũ đang nằm đó.
Lý Thiền Âm, với tất cả sự tập trung của một Y Sư, bắt đầu chuẩn bị một liều thuốc giải. Trác Vũ nhìn Thương Nhuận đang nằm trên giường, cố gắng thở một cách khó khăn.
——
Ứng Tư Huyền tiếp tục hành trình lên đỉnh núi, không hề quay đầu lại, không hề có thêm một lời nói nào. Tang Nghi bước theo sau, cảm giác bị bỏ rơi và ghen tị trong lòng anh vẫn còn ấm ức.
“Hệ thống chó má. Rõ ràng là cùng một gói phản diện, sao độ nguy hiểm lại khác nhau thế? Thời Lăng thì được Đại sư tỷ hiền lương cứu đi, được chữa trị bằng khí ấm áp. Còn mình thì sao? Phải đi bộ theo nữ tử đáng sợ này lên cái chốn lạnh lẽo, ma quỷ gì không biết!” Nàng nhìn chằm chằm vào bóng lưng bạch y thanh cao của Ứng Tư Huyền, lại càng cảm thấy giận dữ.
“Này!” Tang Nghi gằn giọng qua lớp mặt nạ. Nàng biết đây là hành động ngu xuẩn, nhưng sự bực bội khiến nàng không thể kìm nén.
Ứng Tư Huyền dừng lại, nhưng vẫn đứng quay lưng “Ngươi muốn nói gì?” Giọng nàng lạnh như băng tuyết, khiến hơi thở của Tang Nghi cũng muốn đóng băng.
“Ngươi... ngươi định làm gì ta ở trên đó? Kiếm Đài đó là nơi ngươi luyện kiếm, hay là nơi để ngươi hành quyết đệ tử?” Tang Nghi cố gắng thể hiện sự thách thức tối đa.
Ứng Tư Huyền chậm rãi quay người lại, ánh mắt băng giá nhìn thẳng vào nàng. Lần này, ánh mắt nàng không còn sự giận dữ, mà là một sự nhạo báng nhàn nhạt, như thể đang nhìn một con kiến đang cố gắng khiêu chiến một ngọn núi.
“Hành quyết? Ngươi không đáng để ta phải tốn kiếm khí đâu.” Nàng nói, ngữ khí khinh thường tột độ.
“Ta đã nói rồi. Kiếm ý của ta sẽ áp chế Tà Huyết của ngươi. Ngươi ở đó, nếu không muốn bị kiếm ý xé xác, ngươi sẽ buộc phải ngồi thiền định và cố gắng kiểm soát ma khí. Đó là hình phạt và cũng là... cách duy nhất ngươi có thể sống sót mà không tẩu hỏa nhập ma.”
Nàng lại quay lưng đi, nhưng lần này lại nói thêm một câu, giọng nói nhỏ hơn, như chỉ là một suy nghĩ thoáng qua “Hoặc ngươi sẽ tự mình bị kiếm ý thanh tẩy.”
Nghe xong câu đó, Tang Nghi mới nhận ra mức độ nguy hiểm thực sự. Ứng Tư Huyền không hành quyết, nàng đang ép phải tự tu luyện để chống lại kiếm ý của nàng. Đây là một màn tra tấn tâm lý và tu luyện tàn bạo, buộc nàng phải tiến bộ hoặc chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com