Sóng Sót
Tang Nghi bật ho khan, mí mắt mở dần, ánh nhìn đầu tiên đập vào trần gỗ đỏ au của Đan Thất.
“Chà… còn chưa chết à?” Giọng khàn khàn nhưng pha chút châm biếm đặc trưng của dân hiện đại.
Nàng chống tay ngồi dậy, hít một hơi, liếc sang ba người còn lại. Thời Lăng nằm bên cạnh, hai song đao phong ấn đột nhiên xuất hiện đang đặt chéo bên giường. Mỗi lưỡi đao khẽ lóe ánh sét lam.
[TÍCH! Kích hoạt “Song Đao Lôi Đình Căn Nguyên” – Ẩn.]
Cơ bắp Thời Lăng căng ra theo phản xạ. Nàng mở mắt, tròng đen ánh lên tia điện lấp lánh rồi dập tắt “Đây... không phải trường đua." Giọng trầm, khàn, đầy mệt mỏi.
Tang Nghi quay sang, cười phì “Ờ, chào mừng, màn sinh tử vừa qua đã là trường đua rồi.”
Ngay sau đó, Thương Nhuận khẽ cử động. Bên mắt phải của nàng vốn trước kia bình thường giờ trắng toát như phủ sương, chớp nhẹ một cái liền lóe ra ánh sáng bạc. Một ký hiệu mảnh tựa như mạng nhện lan ra từ đồng tử.
[TÍCH! Kích hoạt “Độc Đồng Căn Nguyên”.]
[Tác dụng: Phân tích khí độc và linh dược xung quanh.]
Nàng khẽ thở dài, giọng điềm tĩnh như thể vừa thức dậy trong gian bếp chứ không phải thế giới tu tiên “Mùi linh dược hơi nặng…Mặc cô nương hẳn đã rất kiệt sức?”
Mặc Vãn Chi giật mình, quay sang, thấy đôi mắt ôn hòa ấy nhìn mình liền thả lỏng vai “Ta chỉ... làm những gì cần làm. May mà các ngươi đã qua cơn nguy hiểm.”
Tang Nghi vừa duỗi chân, vừa liếc sang Thương Nhuận “Sao không quan tâm cả ta?”
Thương Nhuận cười khẽ “Chà, ngươi ổn chứ?.”
Một tiếng “TÍCH” khác vang lên.
[Phản Diện Thương Nhuận đạt +5 điểm Thiện Cảm từ Mặc Vãn Chi vì lịch sự và biết quan tâm.]
[Trạng thái: Cảm Kích.]
Tang Nghi: “...”
“Cái hệ thống khốn nạn này có cần chấm điểm theo từng lời nói vậy không?!”
[CẢNH BÁO: Ngôn ngữ xúc phạm. Sẽ bị trừ 5 điểm Sinh mệnh nếu tái phạm.]
“Ờ, được rồi, ông nội.”
Tiếng ho nhỏ cắt ngang. Ở góc giường, Trác Vũ chậm rãi mở mắt, hơi run rẩy, bàn tay lúc này xuất hiện chiếc nhẫn bạc đang phát sáng yếu ớt. Tia lôi mỏng như sợi tóc lóe qua đầu ngón tay nàng.
[TÍCH! Kích hoạt “Lôi Thủ Căn Nguyên” – Ẩn.]
Nàng giật mình rụt tay, hoảng sợ nhìn xung quanh “Đây... đây là đâu…?” Tang Nghi quay lại, nheo mắt “Ồ, tiểu nhát gan dậy rồi à. Yên tâm, chưa lên bàn mổ đâu.”
“Không... không buồn cười chút nào...” Trác Vũ lắp bắp, khuôn mặt sau chiếc mặt nạ khẽ nhăn lại.
Một chuỗi âm thanh vang lên dồn dập trong đầu cả bốn người.
[CẬP NHẬT HỆ THỐNG!]
[Thế giới: “Tứ Nữ Chủ – Một Nam Chủ”. Cấp độ Nguy hiểm: 8/10.]
[Nhiệm vụ chính: Sinh tồn, giúp nam nữ chủ đến với nhau.]
[Nhiệm vụ phụ: Giữ ẩn danh, tránh bị phát hiện là nữ.]
[Điểm Thiện Cảm hiện tại:
Ứng Tư Huyền: -80
Lý Thiền Âm: +5
Mặc Vãn Chi: +6]
[Tổng hợp: “Đang bị giám sát nguy cơ tử vong cao.”]
Tang Nghi đập nhẹ trán “Rồi, ta quên mất, xuyên vào truyện nữ chủ bốn người cùng yêu nam chính... và bọn ta chính là dàn phản diện đáng chết.” nàng hơi khựng lại "Mà khoan đã, hình như còn thiếu một người?"
Thời Lăng vẫn im lặng. Hắn chạm vào vết sẹo trên cổ, ánh mắt trầm xuống “Có lẽ đang đi đâu đó.”
“Ờ, nhưng ngươi có nữ chủ thương xót đấy,” Tang Nghi nhướng mày trêu. “Thấy nàng bôi thuốc lên vết sẹo của ngươi mà nước mắt rưng rưng luôn.”
“...” Thời Lăng không đáp, chỉ khẽ kéo cổ áo lên, tránh ánh nhìn.
Trong khi đó, Trác Vũ lén liếc Thương Nhuận rồi nói nhỏ “Vậy... giờ chúng ta làm gì? Nếu bị phát hiện không phải người ở thế giới này thì—”
[TÍCH! Cập nhật nhiệm vụ nhóm: “Tiếp tục tăng thiện cảm với nữ chủ.”]
[Phần thưởng: Giải phong một kỹ năng Căn Nguyên.]
Tang Nghi ngồi bật dậy, hai tay chống hông, miệng cười như có như không. Lần trước do vừa xuyên đến nên chưa thích nghi được, sau ba ngày ngủ mê mang nàng đã lấy lại tinh thần. Giờ là lúc áp lục kỹ năng diễn xuất của nữ minh tinh nàng đây “Được rồi, hệ thống cho ta diễn, ta sẽ diễn đến cùng.”
Thương Nhuận khẽ mỉm cười “Nếu là diễn xuất, ngươi hẳn sẽ làm tốt.”
“Dĩ nhiên.”
“Nhưng nếu ta nấu ăn, cô không được ném dao vào ta như lần trước.”
“Cái đó là tự vệ.”
Trác Vũ bật cười khẽ, nụ cười ngập ngừng nhưng khiến không khí dịu lại.
Bên ngoài, tiếng bước chân khe khẽ vang lên Ứng Tư Huyền trở lại. Khí lạnh tràn vào Đan Thất, hơi thở của cả bốn người lập tức siết lại.
Tang Nghi ngẩng đầu, ánh nhìn nàng rực lướt qua lớp mặt nạ.
“Ồ, kiếm tu lạnh lùng đến rồi. Hệ thống, cho tôi chế độ ‘ngất giả lập’ cấp tốc.”
[TÍCH! Kích hoạt “Giả Hôn Mê – 10 phút.”]
Bốn thân ảnh lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn hơi thở nhẹ như tơ. Ứng Tư Huyền đứng giữa cửa, ánh mắt băng lãnh lia qua từng người.
Nàng dừng lại trước Tang Nghi, lặng nhìn đôi môi hơi cong nhẹ dù đang “bất tỉnh”. Một tia lạnh lóe lên trong mắt nàng nhưng không hiểu sao, kiếm ý vừa dâng lại tan biến, thay vào đó là một thoáng nghi hoặc khó hiểu.
“Kỳ lạ... rõ ràng linh khí tà mị, nhưng sao lại thấy...” Nàng ngừng lại giữa chừng, mím môi, rồi quay đi.Cánh cửa khép lại.Tang Nghi mở mắt, khẽ cười nhạt "Trời ạ..."
Hệ thống lập tức vang lên
[TÍCH! Mở khóa chuỗi nhiệm vụ mới: “Sinh tồn trong thế giới nữ chủ cực đoan.”]
[Mục tiêu: Giữ mạng – Giữ mặt – Giữ thân phận.]
Bốn người nhìn nhau. Một kẻ cười, một kẻ thở dài, một kẻ lặng lẽ chỉnh lại mặt nạ, và một người nhỏ giọng hỏi “...Chúng ta thật sự bị nhốt trong tiểu thuyết rồi sao?”
Tang Nghi đáp, giọng pha lẫn hài hước và cay đắng “Ừ. Và khổ nỗi lần này, không có nút ‘quay lại chương trước’ đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com