Tới Rồi
Ánh sáng chói lòa tan đi, để lộ hai bóng hình tuyệt mỹ lơ lửng trên không.
Cả hai nữ tử đều vận y phục tông môn Lăng Vân, là một bộ đạo bào dài, màu trắng ngọc thêu vân mây bạc, toát lên vẻ thanh cao, thoát tục của chính đạo.
Bên trái, là Ứng Tư Huyền. Nàng mặc bộ y phục một cách hoàn hảo, không một nếp nhăn, vạt áo được thắt chặt bằng đai lưng bản rộng màu trắng tinh, tạo nên khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị như một thanh kiếm tu vừa rút khỏi vỏ. Tóc đen như mực được búi cao gọn gàng, gương mặt hoàn hảo như ngọc tạc nhưng không một chút biểu cảm. Trong tay nàng là thanh linh kiếm đang phát ra hàn khí. Nàng là một trong những thiên tài kiếm tu xuất chúng nhất Lăng Vân Tông.
Bên phải, là Lý Thiền Âm. Nàng cũng mặc bộ đạo bào trắng ngọc tương tự, nhưng cách nàng khoác nó lại toát ra vẻ quyến rũ chết người. Đai lưng được thắt lỏng hơn, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Tay áo rộng thùng thình được kéo hờ hững, cùng với mái tóc đen nhánh buông xõa bồng bềnh như mây, tạo nên một sự lả lướt, mị hoặc. Nàng còn đeo thêm một sợi dây chuyền đá quý màu đỏ máu ẩn dưới lớp áo.
Đôi mắt đào hoa khẽ nhướng lên, khóe môi luôn cong thành một nụ cười nửa miệng đầy mị hoặc. Nàng không cầm vũ khí, chỉ hờ hững xoay một đóa sen đen nhỏ xíu nơi đầu ngón tay. Nàng chính là đệ tử thân truyền của Trận Phong, một kẻ nổi tiếng với y thuật, độc thuật và tính cách hắc ám.
Sự đối lập giữa vẻ ngoài thanh thuần của y phục Lăng Vân Tông với khí chất đối lập của hai nữ chủ càng làm nổi bật sự ghê tởm của bốn kẻ phản diện đang mặc hắc y dơ bẩn, rỉ máu.
Tang Nghi nuốt nước bọt, lẩm bẩm qua kẽ răng “Đẹp, đẹp thật đó, nhưng mà ai vậy?!"
Trác Vũ đã run rẩy đến mức không đứng vững, nếu không nhờ linh áp của Ứng Tư Huyền ép quỳ, e là đã xụi lơ dưới đất.
Ứng Tư Huyền thấy họ không trả lời, chỉ thì thầm với nhau, ánh mắt càng thêm lạnh. Thanh kiếm trong tay nàng khẽ rung lên, chỉ thẳng vào họ. “Ta hỏi lại lần nữa. Kẻ nào? Đeo mặt nạ quỷ dị, mang theo ma khí nồng đậm... các ngươi là tàn dư của Ma Tu?”
Trong lòng Ứng Tư Huyền khẽ rung động. Y phục đen kịt kia... dù đã biến chất, vẫn có nét tương đồng kỳ lạ với đồng phục cũ của bọn họ, những người đệ tử đã sa ngã.
Cơn đau từ lời nguyền trên mặt nạ hòa cùng sự áp chế của Ứng Tư Huyền khiến Thời Lăng suýt ngất đi. Nàng nghiến răng, cố ngẩng đầu.
Nhưng chưa kịp để Thời Lăng lên tiếng, một giọng cười khúc khích, lả lơi như có móc câu vang lên.
Lý Thiền Âm đã lả lướt bay xuống từ lúc nào, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt họ, hoàn toàn phớt lờ luồng ma khí u ám. Nụ cười của nàng càng thêm rực rỡ.
“Ấy chà, Tư Huyền à” Giọng nàng mềm mại, cố ý kéo dài. “Vội gì chứ? Bắt được mấy con chuột nhắt đeo mặt nạ... Mà khoan, y phục này... có chút quen mắt nhỉ?”
Nàng thản nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Trác Vũ đang quỳ, nghiêng đầu quan sát. Đôi mắt đào hoa của nàng ánh lên vẻ tò mò nguy hiểm, như thể đang nhìn thấy một món đồ chơi mới mẻ.
“Mặt nạ này... che giấu dung mạo thật sao?” Lý Thiền Âm đưa ngón tay thon dài, trắng nõn, móng tay sơn đỏ thẫm, nhẹ nhàng lướt qua vết máu đang rỉ ra từ cằm Trác Vũ. “Ta tò mò quá đi... Lột nó ra, không biết sẽ thấy thứ gì hay ho?”
Trác Vũ cảm thấy lạnh sống lưng, không chỉ vì khí lạnh từ Lý Thiền Âm mà còn vì ánh mắt dán chặt của nàng. Nàng rụt người lại một chút, ma khí xung quanh nàng bỗng chốc tăng lên vì hoảng sợ, nhưng cũng vì một cảm giác khó tả như bị 'nhốt' trong tầm mắt của đối phương.
Ứng Tư Huyền ở trên không nhíu mày “Lý Thiền Âm! Đừng đùa nữa. Ma khí rất nặng. Nếu là bọn chúng... phải tiêu diệt ngay!"
“Nặng thì sao?” Lý Thiền Âm cười khẽ, liếm nhẹ vệt máu vừa dính trên đầu ngón tay mình.
“Càng 'đậm đà' chứ. Tư Huyền, ngươi không thấy có gì đó mâu thuẫn sao? Người thường dính yêu khí sẽ phát điên và chết. Bốn người này lại mang ma khí... và đang rỉ máu vì cố gắng áp chế nó.”
Nàng đứng dậy, lượn một vòng quanh bốn người. Khi đi ngang qua Tang Nghi, nàng dừng lại một chút, dùng ánh mắt mị hoặc quét qua nàng, rồi thản nhiên đưa tay vuốt nhẹ vạt áo của Ứng Tư Huyền đang lơ lửng trên không, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về vị trí của cô ấy đối với nàng “Nhưng mà... bọn họ yếu quá. Linh lực thì xung đột, khí huyết thì nghịch hành. Chậc chậc... Thật là lãng phí một thân ma khí tốt.”
Thương Nhuận, người im lặng nãy giờ, đã cố gắng điều hòa hơi thở.
Đúng lúc này, tiếng "tích" máy móc lại vang lên trong đầu bốn người:
[TÍCH! Phát hiện mục tiêu chính tuyến: Nữ chủ Ứng Tư Huyền, Nữ chủ Lý Thiền Âm.]
[Đang quét dữ liệu... Cập nhật điểm thiện cảm ban đầu của Tứ Phản Diện.]
[Nữ Chủ Điểm Thiện Cảm Trạng thái
[Ứng Tư Huyền -50 Cực kỳ Chán ghét Ma khí]
[Lý Thiền Âm +2 Tò mò]
[Kích hoạt nhiệm vụ bắt buộc: Gây thù hận.]
[Yêu cầu: Trong vòng mười nhịp thở, khiến ít nhất một nữ chủ tin rằng các ngươi là kẻ thù không đội trời chung.]
[Hình phạt nếu thất bại: Kích hoạt lời nguyền Huyết Diện cấp độ hai.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com