Xong!
Buổi sáng đầu tiên trong Tông Môn kết thúc bằng hai canh giờ đứng tấn dài như thiên thu. Cả bốn người đều rã rời như sắp gãy đôi, chỉ có mỗi Ứng Tư Huyền là vẫn bình thản, dáng đứng thẳng như tùng, kiếm khí tỏa ra lạnh buốt khiến sương sớm quanh nàng cũng ngưng kết lại thành mảnh băng mỏng.
Sau hai canh giờ đứng tấn, cả Tứ Phản Diện gần như đã hóa thành pho tượng sống. Khi Ứng Tư Huyền cho phép nghỉ, bốn người cùng ngã phịch xuống đất, mồ hôi túa ra như tắm, ai nấy đều cảm thấy đôi chân không còn là của mình.
Tang Nghi ngẩng đầu, mặt tái nhợt nhưng vẫn có sức đùa "Ta thề... nếu có linh lực, ta sẽ đốt sạch cái quảng trường này cho ấm lại!"
Thương Nhuận khẽ bật cười, giọng điềm tĩnh mà trầm ấm "Xem ra ngươi vẫn còn sức, nhưng tốt nhất vẫn nên đi tìm thứ gì đó ăn."
Thời Lăng khoanh tay, giọng nhàn nhạt "Trong tông môn này có ai còn ăn sao?"
Tang Nghi trợn mắt "Không ăn thì chết à? Ta không có linh lực để hấp thu thiên khí như mấy người kia đâu."
Trác Vũ ngập ngừng, giọng nhỏ như muỗi "Ta nghe... hình như phía đông có khu tạp vụ, mấy đệ tử ngoại môn ở đó vẫn nấu cơm..."
"Tốt!" Tang Nghi reo lên, kéo cả nhóm dậy "Đi thôi, ta thề nếu không ăn trong một khắc nữa chắc ta cắn luôn tay ai gần nhất."
--
Đường đi xuống Tạp Vụ Phong yên ắng đến lạ.
Hai bên là rừng trúc, gió thổi qua phát ra tiếng lao xao mơ hồ. Đối với người tu hành đã quen lấy linh khí làm thức ăn, khói bếp là thứ xa xỉ hiếm có. Nhưng đối với bốn kẻ đến từ thế giới hiện đại, bụng đói là vấn đề sinh tử.
Tang Nghi vừa đi vừa càu nhàu "Cái tông môn này to thế mà không có nổi quán cơm. Tu tiên kiểu gì mà nghèo thế này..."
Thương Nhuận đi phía sau, giọng ôn hòa "Có lẽ vì họ không cần ăn. Nhưng nếu còn đệ tử ngoại môn, hẳn vẫn còn nấu cho mấy người làm việc tay chân."
Thời Lăng liếc nhìn rừng trúc, hừ nhẹ "Chỉ cần có cơm. Thức ăn thế nào cũng được."
Trác Vũ gật đầu lia lịa, hai tay ôm bụng "Đúng, ta... ta chỉ cần cháo cũng được..."
Cả nhóm đi qua rừng trúc, men theo con đường nhỏ dẫn xuống chân núi. Tạp Vụ Phong nằm ở phía tây, nơi dành cho những đệ tử mới nhập môn hoặc tu sĩ chưa đủ tư chất để lên các phong lớn. So với Thanh Luyện Phong uy nghi, nơi này đơn sơ, cũ kỹ nhưng lại có sinh khí tiếng chổi quét, tiếng nước chảy, thậm chí còn vương mùi khói bếp.
Tang Nghi vừa ngửi thấy mùi cháo đã reo lên
"Có mùi! Mùi đồ ăn thật kìa!"
Trác Vũ nhìn quanh, thấp giọng "Chắc ở phía sau kho lương."
Thế nhưng vừa bước đến bậc thềm, bốn người đồng loạt dừng lại.
Trước cửa viện, ba bóng người đang đứng trò chuyện - đen, trắng, và tím nhạt. Nổi bật giữa ba là một nữ tử khoác y phục tím thanh nhã, tóc đen xõa dài, dung mạo thanh lệ, ánh mắt tĩnh lặng mà sâu không thấy đáy. Bên cạnh nàng là một nam nhân mặc hắc y, thần sắc lạnh lùng, khí thế trầm ổn đến mức khiến không khí xung quanh tựa như đông cứng lại.
Tang Nghi khẽ nhíu mày, giọng thấp đến mức chỉ nhóm mình nghe "Không phải chứ... lại là hai người đó?"
Thương Nhuận ngẩng đầu, ánh mắt bình thản một lần nữa lại giao nhau cùng Yến Chiêu Nhiễm. Chẳng biết là vô tình, hay cố ý.
Ánh mắt nàng vẫn tĩnh, như nước hồ thu phẳng lặng, nhưng trong sâu thẳm ánh nhìn ấy, tựa có điều gì đó dao động nhẹ. Gió khẽ thổi, mái tóc dài lướt qua vai, khiến khung cảnh thoáng chốc nhuốm vẻ mơ hồ.
Ngay khi bốn người định cúi đầu tránh đi, thì một giọng cười khẽ vang lên - nhẹ, nhưng lẫn chút mị hoặc khiến sống lưng Trác Vũ cứng lại.
"Ơ kìa, chẳng phải mấy vị tiểu sư đệ đáng thương của hôm trước sao?"
Giọng nói ngọt như rượu, lan nhẹ trong gió.
Ngẩng lên, bốn người liền thấy Lý Thiền Âm nữ tử khoác y phục trắng của Lăng Vân tông, dung nhan như họa, đôi môi cong khẽ. Nàng dựa hờ vào cột gỗ, ánh mắt lấp lánh như đang thưởng thức một trò vui.
Tang Nghi thầm than một tiếng "Xong rồi."
Trác Vũ thì gần như muốn trốn sau lưng Thời Lăng. Nhưng chưa kịp, Lý Thiền Âm đã cười, khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn rơi đúng vào hắn
"Trác Vũ, vẫn nhút nhát như lần trước nhỉ?"
Nàng cứng đờ, khuôn mặt giấu dưới mặt nạ hơi nóng lên.Tang Nghi lập tức chen lời, giọng gượng gạo "Lý sư tỷ, bọn ta chỉ đi ngang qua thôi, không quấy rầy-"
"Qua?" Lý Thiền Âm khẽ cười, chậm rãi bước tới. "Nhưng ta vừa nghe bụng các ngươi kêu đấy."
Tang Nghi há hốc, còn Thương Nhuận khẽ nghiêng đầu "Lý sư tỷ, nếu có thể. Chỉ cần chỉ chỗ có đồ ăn, chúng ta sẽ tự giải quyết."
Lý Thiền Âm khẽ cười, ánh mắt chuyển sang dịu hơn "Vẫn điềm tĩnh như vậy. Được thôi, ta sẽ chỉ. Nhưng... không miễn phí đâu."
Tang Nghi nhăn mặt "Không miễn phí? Ý là sao-"
Trước khi nàng nói hết câu, hệ thống trong đầu cả bốn đồng loạt vang lên.
[CẬP NHẬT THIỆN CẢM]
[Ứng Tư Huyền: (-85)]
[Lý Thiền Âm: (+5 →+6)]
[Mặc Vãn Chi: (+6)]
[Nguyên nhân: phản ứng khẩn trương, phòng bị cao của Trác Vũ khiến Lý Thiền Âm hứng thú hơn.]
[TÍCH! Xác nhận: Nữ Chủ Yến Chiêu Nhiễm đang quan sát nhóm mục tiêu.]
[Thiện cảm tạm thời với Thương Nhuận: +2 → +3. Lý do: ánh nhìn điềm tĩnh, không sợ hãi.]
Thời Lăng khẽ thở dài, giọng nhỏ "Chúng ta chỉ muốn ăn"
Tang Nghi lẩm bẩm "Ăn có cần phải tăng thiện cảm rối rắm thế này không trời..."
Trác Vũ cúi đầu, lén nhìn Lý Thiền Âm ánh mắt nàng vẫn dõi theo Trác Vũ, nụ cười cong lên, nhẹ mà đầy ẩn ý.
Trong khi đó, Yến Chiêu Nhiễm chỉ im lặng. Nàng vẫn đứng cạnh Cố Thiên Lạc, ánh nhìn thoáng lướt qua bốn người, không nói một lời.
Không ai nói thêm điều gì, nhưng trong không khí, linh khí dường như loãng đi. Cảm giác như bốn người phàm tục lạc giữa tầng trời của tiên nhân.
Chỉ có hệ thống lạnh lẽo vang lên
[TÍCH! Phụ nhiệm vụ phụ phát sinh: "Giành được phần ăn trong Tạp Vụ Phong."]
[Phần thưởng: +1 điểm sinh tồn.]
[Cảnh báo: Nữ Chủ cấp độ Nguyên Anh đang quan sát. Hãy hành động cẩn trọng.]
Tang Nghi thở dài, quay sang thì thầm "Chỉ muốn ăn thôi, mà cũng phải chơi sinh tồn sao ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com