Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35.1: Đoàn phim mới


Cố Hân Nhiên bảo Phương Tĩnh Hải lái xe đến trung tâm nội thất. Cô cũng cảm thấy căn hộ của mình quá trống trải, chẳng có chút hơi ấm nào, thậm chí không có lấy một góc đáng để lưu giữ kỷ niệm. Đã đến lúc nên trang trí lại một chút.

Nhân lúc hôm nay rảnh rỗi nửa ngày, cô quyết định đi xem đồ nội thất.

Ba tiếng đồng hồ sau, Phương Tĩnh Hải mệt đến mức chân sắp rã rời. Cái gì Cố Hân Nhiên cũng không vừa ý, đi cả buổi mà chẳng chọn được món nào. Cuối cùng, hai người quyết định ghé qua trung tâm thương mại bên cạnh.

Vừa bước vào, Cố Hân Nhiên bỗng đứng khựng lại.

Phương Tĩnh Hải khó hiểu nhìn cô, sau đó đưa mắt nhìn theo hướng ánh nhìn của Cố Hân Nhiên, trong lòng bỗng dưng có dự cảm chẳng lành.

"... Tỷ?"

"Chị... Nhìn chằm chằm cây đàn piano kia làm gì thế!!!"

Cái vị tổ tông này vậy mà lại cứ đứng trân trân nhìn chằm chằm cây đàn piano màu trắng được trưng bày ngay giữa trung tâm thương mại!

"Tĩnh Hải."

"..." Phương Tĩnh Hải theo bản năng lùi lại một bước.

"Ta muốn cái kia." Cố Hân Nhiên chỉ vào cây đàn piano, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Bạch Y Lam dạy cô chơi đàn.

"Không! Chị không muốn đâu!"

Cố Hân Nhiên quay sang nhìn cô, ánh mắt đầy bình tĩnh. Phương Tĩnh Hải nuốt nước bọt, ngượng ngùng cười gượng. "Vậy... nếu không để em đi hỏi thử xem cây đàn này có bán không?" Nói xong, cô lập tức chuồn lẹ.

Rõ ràng là đi mua đồ nội thất, cuối cùng lại chạy đi mua piano. Điên rồi đi!!

Phương Tĩnh Hải tìm nhân viên cửa hàng hỏi giá, vừa nghe xong suýt nữa chân mềm nhũn. Cây đàn này vậy mà có giá gần mười hai vạn! Đến cả có đem cô nàng đi bán cũng không đủ tiền mà mua!

Nhưng mà, khi quay đầu lại, nhìn thấy Cố Hân Nhiên đứng đó với vẻ mặt tràn đầy khát khao, ánh mắt sáng lên như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ yêu thích, cô chỉ biết thở dài. Cuối cùng, vẫn là móc điện thoại ra gọi cho Khúc Kỳ.

"Kỳ tỷ, nếu em nói Nhiên tỷ bị người ta bắt cóc, yêu cầu tiền chuộc mười tám vạn tám, chị có tin không?"

"???"

Nửa giờ sau, Khúc Kỳ hấp tấp lao tới.

"Cái gì? Mua đàn piano? Mua về làm gì? Chị ấy có biết chơi đâu mà mua!?" Khúc Kỳ vừa đến đã lập tức mắng cho Phương Tĩnh Hải một trận vì cái tội không biết phân biệt chuyện quan trọng.

Sau đó, cô vén tay áo, quay đầu đi tìm Cố Hân Nhiên.

Nhưng vừa nhìn thấy Cố Hân Nhiên, Khúc Kỳ bỗng dưng nghẹn lời.

Cố Hân Nhiên không màng hình tượng, ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm đầu gối, cằm tựa lên cánh tay, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn nhìn chằm chằm vào cây đàn piano trước mặt.

Cảnh tượng này...

Khúc Kỳ đỡ trán, cạn lời.

"Kỳ tỷ, Nhiên tỷ là người của công chúng. Nếu lát nữa có ai nhận ra chị ấy, rồi đăng tin kiểu 'một minh tinh nổi tiếng mà ngay cả một cây đàn piano cũng mua không nổi', vậy chị còn không bị fan chửi cho thảm sao? Không khéo còn bị nói là cắt xén thù lao nghệ sĩ ấy chứ!"

Phương Tĩnh Hải bình tĩnh phân tích tình huống.

Khúc Kỳ trợn trắng mắt, vừa định oán giận vài câu thì đột nhiên nhớ ra thù lao từ hai gameshow trước của Cố Hân Nhiên đã được chuyển về, mà chính cô... còn chưa kịp chia cho Nhiên tỷ một đồng nào.

"Được rồi được rồi, mua thì mua! Em đi trước đưa chị ấy ra xe." Khúc Kỳ buồn bực không thôi, nhưng nhìn bộ dạng của Cố Hân Nhiên, cô cũng chẳng thể làm gì khác.

Trên xe, Cố Hân Nhiên lướt di động, suy nghĩ một chút. Gần đây cô hầu như không tiêu xài gì nhiều, nên cũng không rõ mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm.

Cô mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, nhưng khi đăng nhập lại cần nhập mật khẩu.

Cô thử nhập sinh nhật của Bạch Y Lam. Không đúng.

Cô thử nhập sinh nhật của chính mình. Vẫn không đúng.

Cô bèn kết hợp cả hai ngày sinh nhật lại thử xem... Và kết quả là...

Thẻ ngân hàng bị khóa.

Bất đắc dĩ buông điện thoại xuống, Cố Hân Nhiên thầm hy vọng một ngày nào đó trong giấc ngủ, mật khẩu có thể tự nhiên xuất hiện trong đầu mình.

Hai tiếng sau, Cố Hân Nhiên hài lòng nhìn cây đàn piano màu trắng trang nhã được đặt ngay ngắn trong phòng khách. Căn hộ không có nhiều đồ đạc, nên đặt cây đàn vào đây lại vô cùng hợp lý.

Sau khi chuyên gia chỉnh âm hoàn tất, cô không thể chờ đợi thêm được nữa, lập tức ngồi xuống trước cây đàn. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua phím đàn, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn.

Cô khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại những hợp âm mà Bạch Y Lam đã dạy, sau đó thử bấm lên phím đàn.

Khúc Kỳ và Phương Tĩnh Hải nhìn nhau, đều mang vẻ mặt khó tin.

"Gặp quỷ thật rồi, tổ tông này thực sự biết chơi đàn sao!?"

Thế nhưng, cô chỉ đánh được bốn đoạn ngắn rồi... bí luôn.

Khúc Kỳ lắc đầu, như thể đã sớm đoán trước kết cục này, chậm rãi bước đến, đưa tay vuốt nhẹ lên cây đàn.

"Đàn đã mua rồi, vui chứ?"

"Vâng." Cố Hân Nhiên cười tươi.

"Kế tiếp ba tháng, em phải làm việc chăm chỉ cho chị đấy." Khúc Kỳ chống cằm, chớp chớp mắt nhìn Cố Hân Nhiên, cười mà chẳng có chút gì là gian xảo...

"Oa, Kỳ tỷ lợi hại nha! Một cây đàn piano mà đổi được ba tháng lao động khổ sai, đúng là lời to!" Phương Tĩnh Hải đếm đếm trên đầu ngón tay, rồi giơ ngón cái lên tán thưởng.

"Ha ha, em cũng không thoát đâu." Khúc Kỳ liếc cô nàng một cái, nụ cười đầy ẩn ý, hoàn toàn bộc lộ khí chất của một gian thương chính hiệu.

"Liên quan gì đến em chứ??"

"Hai ngày nay có kịch bản mới không?" Cố Hân Nhiên vừa tỉ mỉ lau phím đàn, vừa hỏi.

"Không có đoàn phim nào thực sự danh tiếng cả."

"Em hỏi là kịch bản, không phải đoàn phim." Cố Hân Nhiên liếc Khúc Kỳ một cái.

Khúc Kỳ nhún vai, lấy điện thoại ra nghịch một chút, rồi đưa cho cô.

"Tự em xem đi."

Cố Hân Nhiên lật xem từng kịch bản, đột nhiên nhíu mày, "Ừm, kịch bản này khá thú vị đấy."

Khúc Kỳ nghiêng đầu nhìn thoáng qua, rồi hừ nhẹ, "Kịch bản thì không tệ, nhưng đoàn đội lại vô danh, ngay cả một đạo diễn có chút tiếng tăm cũng không mời nổi. Em nghĩ có thể làm ra một bộ phim chất lượng sao? Chỉ tổ lãng phí thời gian, nên chị đã loại từ đầu rồi."

Cố Hân Nhiên không để ý đến Khúc Kỳ, tiếp tục chăm chú nghiên cứu kịch bản.

Đây là một câu chuyện về tình thân và sự cứu rỗi, kể về một gia đình nghèo khó. Người cha không may qua đời trong một trận lở núi, để lại người mẹ cùng bốn đứa con gái nhỏ. Người mẹ bị tật ở chân, gần như chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn, không còn khả năng cáng đáng cả gia đình.

Lúc đó, đứa con gái lớn nhất cũng chỉ mới mười một tuổi.

Bất đắc dĩ, bà đành đau lòng đem các con đi cho người khác nuôi, chỉ giữ lại đứa con út nhất, vốn bẩm sinh đã có khiếm khuyết về trí não.

Những đứa trẻ rời nhà năm đó dần dần lớn lên. Có người vẫn giữ liên lạc với mẹ ruột, nhưng cũng có người hoàn toàn hòa nhập vào gia đình mới, để tình cảm với gia đình ruột dần phai nhạt theo thời gian.

Mãi đến khi người mẹ qua đời, những người con mới một lần nữa tụ họp lại. Nhìn đứa em gái út ngốc nghếch, lẻ loi và mờ mịt không biết phải làm sao, họ mới thực sự đối diện với quá khứ.

Cô em út được đưa đến ở nhờ nhà một người chị. Cô bé rất cố gắng, không muốn trở thành gánh nặng, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng luôn làm sai chuyện này chuyện kia. Cô bị các chị đùn đẩy, trở thành người thừa thãi nhất trong gia đình.

Nhưng cô bé ấy lại vô cùng đơn thuần và chân thành. Cô luôn dành những thứ tốt nhất cho các chị, cố gắng ghi nhớ từng sở thích của họ, nhớ cả ngày sinh nhật của từng người. Trong quá trình tiếp xúc, chính sự quan tâm vụng về nhưng chân thật của cô đã vô tình chạm đến trái tim các chị. Một gia đình từng tan vỡ dường như lại có một tia ấm áp len lỏi vào.

Khi họ sắp xếp lại di vật của mẹ, mới phát hiện rằng suốt bao năm qua, bà chưa bao giờ quên họ. Không chỉ vậy, bà còn luôn chìm trong sự tự trách, trách bản thân không có đủ khả năng để nuôi nấng các con.

Kết thúc câu chuyện, những người chị buông bỏ hiềm khích, cuối cùng gia đình bốn người lại một lần nữa hòa thuận bên nhau.

Cố Hân Nhiên đọc lướt qua kịch bản một lượt, cảm thấy vô cùng xúc động. Hiện tại trên thị trường tràn ngập những bộ phim tình yêu ngọt ngào theo mô típ cũ, nhưng những tác phẩm thực sự chạm đến trái tim con người như thế này lại quá ít.

"Em muốn thử vai trong kịch bản này."

Khúc Kỳ lập tức nhíu mày, "Vậy chẳng phải nãy giờ chị nói toàn lời thừa thải sao?"

"Một tác phẩm thực sự chạm đến lòng người mới có thể để lại dấu ấn lâu dài. Câu chuyện này khiến em cảm động, em cảm thấy mình nên thử một lần." Cố Hân Nhiên vẫn tiếp tục kiên trì.

"Tê... sao em lại cố chấp như vậy chứ!"

"Hiện tại họ đang tuyển vai nào?"

"Vai cô em út." Khúc Kỳ tức giận lườm cô một cái.

"Ai? Nhiên tỷ trong cuộc thi trước không phải từng diễn một nhân vật ngốc sao? Em thấy chị chắc chắn không có vấn đề gì đâu!" Phương Tĩnh Hải lập tức giơ ngón cái tán dương.

"???" Cố Hân Nhiên nhướng mày, nhìn cô nàng đầy ý tứ. "Bạn học Phương, hình như em đang hiểu sai trọng điểm thì phải?"

Sau đó, cô quay sang Khúc Kỳ, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt sáng rực.

"Chính là vai này, em nhất định phải thử."

"Không..."

"Kỳ tỷ, chị thử đổi góc độ suy nghĩ xem." Cố Hân Nhiên bình tĩnh nói, "Trước đây em có không ít kẻ thù, chắc chắn họ sẽ không dễ dàng buông tha em. Không chừng giờ này họ đang âm thầm theo dõi từng bước tiếp theo của em. Nếu em tham gia vào một đoàn phim lớn, bọn họ hoàn toàn có thể thêu dệt tin đồn vô căn cứ, thuê thủy quân dẫn dắt dư luận hoặc thậm chí lợi dụng dư luận để gây áp lực lên đoàn phim. Nếu đoàn phim chịu được áp lực thì không sao, nhưng nếu không, vai diễn của em có thể bị cắt bỏ. Đến lúc đó chẳng phải em sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, mất hết danh tiếng chỉ sau một đêm sao?"

Khúc Kỳ nghe xong, hơi trầm mặc một chút, "Khả năng này không phải không có, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa với việc em có thể tùy tiện chọn một đoàn phim vô danh để tham gia."

"Em không chọn đoàn phim, em chọn kịch bản." Cố Hân Nhiên kiên định nói, "Đây là một câu chuyện rất hay, hơn hẳn những bộ phim ngôn tình thần tượng rập khuôn ngoài kia. Có thể nó sẽ không được đầu tư sản xuất quá hoành tráng, nhưng ít nhất kịch bản này là một tác phẩm có chiều sâu và lương tâm. Em cũng tò mò muốn biết đạo diễn của bộ phim này là ai, em muốn gặp và tìm hiểu về người đó."

"Thật là, sao tự nhiên chị lại có chút bị em thuyết phục thế này?" Khúc Kỳ chớp mắt vài cái, bỗng dưng cảm thấy nghi ngờ chính mình.

"Được rồi, vậy em đi thử vai đi."

"Cảm ơn Kỳ tỷ! Để em đàn một đoạn cho chị nghe!"

"Được, em đàn hai câu, chị hát hai câu, thế nào?"

Khúc Kỳ lấy lại điện thoại, nhanh chóng liên hệ với người phụ trách bên đoàn phim và báo danh cho Cố Hân Nhiên.

"Ngày mai, ba giờ chiều, thử vai tại phim trường. Tĩnh Hải, em đi cùng cô ấy."

"Được rồi!"

"Ai, nhà này có cần mua thêm chút đồ nội thất không?" Khúc Kỳ nhìn quanh một vòng, cảm thấy không gian vẫn còn quá trống trải.

"Không cần, có cây đàn này là đủ rồi." Cố Hân Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn.

Khúc Kỳ bất đắc dĩ nhìn cô, thật sự không thể hiểu nổi. Cái người này, chỉ vì mua được một cây đàn piano mà vui sướng như một đứa trẻ, niềm hạnh phúc hiện rõ mồn một trên mặt!

"Được rồi, vậy em chuẩn bị thử vai cho tốt đi, chị đi đây."

Sau khi tiễn Khúc Kỳ và Phương Tĩnh Hải rời đi, Cố Hân Nhiên trở lại phòng ngủ, tìm giấy bút rồi bắt đầu chép lại bản nhạc Hoa Rơi. Bài hát này cô đã hát rất nhiều lần, gần như nhớ được toàn bộ giai điệu.

Sau khi chép xong, cô cẩn thận đối chiếu với những hợp âm mà Y Lam đã dạy, rồi tự mình luyện tập đàn bài này.

Cô muốn chờ đến lần sau Y Lam đến nhà chơi, có thể đàn trọn vẹn cả bài cho chị ấy nghe!

Y Lam chắc chắn sẽ rất bất ngờ đúng không?

.....

Một đêm trôi qua trong yên tĩnh.

Sáng sớm hôm sau, Cố Hân Nhiên thức dậy sớm, lại là một đêm ngủ ngon lành.

Cô cầm điện thoại lên xem, mới chỉ 6 giờ rưỡi. Tiện tay lướt Weibo một chút, vào kiểm tra tin nhắn, phát hiện có rất nhiều tin nhắn mới. Phần lớn đều là fan gửi lời chào buổi sáng, cũng có cả những bình luận tiêu cực, thậm chí là mắng chửi. Nhưng cô chẳng buồn bận tâm, coi như không thấy. Ít nhất hôm nay không còn gặp phải tin nhắn đe dọa như hôm qua.

Lướt qua hot search một vòng, quả nhiên, hình ảnh cô và Y Lam cùng xuất hiện ở đoàn phim hôm qua đã bị chụp lại và lan truyền khắp Weibo. Dưới bài đăng, vô số fan đang mong chờ hai người hợp tác trở lại, còn khen họ trông rất đẹp đôi khi đứng chung một khung hình.

Cố Hân Nhiên nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt