Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Chính thức gặp mặt



Hai tổ làm phim sau cuộc tranh luận gay gắt ngày hôm qua, hiện tại đã trở thành đồng minh cùng chung kẻ địch, chưa bao giờ gắn kết đến vậy.

Sáng sớm, mọi người đã có mặt đông đủ tại phim trường, chuẩn bị thảo luận sâu hơn về kế hoạch phản kích lại Diệp Đình.

Dư Hoa vốn là người luôn đến đoàn sớm nhất, hôm nay vừa bước vào phim trường đã bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình: hơn bốn mươi người ngồi vây quanh thành một nhóm, vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Nàng còn tưởng mắt mình kém, bèn tiến lên quan sát một vòng, nửa đùa nửa thật nói:
"Các vị, nếu lúc làm việc mà cũng hăng hái như thế này, e rằng tôi nằm mơ cũng có thể cười tỉnh."

Nói xong, nàng mới phát hiện chẳng có ai để ý đến mình. Dư Hoa đứng tại chỗ một lúc, hai tay chắp sau lưng, sau đó đành hậm hực quay vào phòng nghỉ.

Phó đạo diễn Trịnh Oánh đang ngồi trong phòng xem điện thoại, thấy nàng vẻ mặt không vui bước vào, bật cười:
"Sao thế, bị đám hậu bối kia cho ra rìa rồi à?"

"Bọn nhóc đó làm sao vậy? Nhìn ai cũng như vừa được tiêm máu gà."

"Cô xem cái này đi." Trịnh Oánh đưa điện thoại sang, Dư Hoa liếc mắt một cái.

Quả nhiên, trên Weibo đã có người đăng bài nói rằng bộ lễ phục Diệp Đình mang đi thi giống hệt bản phác thảo thiết kế mà một thí sinh từng vẽ trong một chương trình truyền hình. Kết quả, phần bình luận lập tức bùng nổ.

Cộng đồng mạng rõ ràng chia thành hai luồng ý kiến đối lập.

Một phe tỏ thái độ ủng hộ, nói rằng bản thân cũng từng xem chương trình đó và nhớ rất rõ thiết kế kia, đúng là có điểm tương đồng.

Phe còn lại lại phản đối gay gắt, cho rằng "không có bản gốc thì miễn bàn luận", thậm chí giễu cợt: "Đình tỷ là đại lão, không phải ai cũng có thể tùy tiện vu khống."

Có người còn nêu đích danh Cố Hân Nhiên, lập tức thu hút một làn sóng phụ họa — kéo theo đó, phe phản đối không những công kích Diệp Đình mà còn chửi rủa cả Cố Hân Nhiên, mỉa mai cô là "trò cười rẻ tiền", chưa từng nghe danh đã đòi nhảy ra làm lớn chuyện.

Sau đó, cả hai phe càng lúc càng gay gắt, tranh cãi dữ dội.

Dư Hoa nhíu mày, lắc đầu cảm thán:
"Giới trẻ bây giờ nóng tính thật. Chỉ cần không vừa ý là lập tức chửi đến cả nhà người ta. Chuyện giữa Diệp Đình và Hân Nhiên, thì liên quan gì đến bọn họ cơ chứ?"

Dư Hoa cảm thấy mình già thật rồi, có phần không hiểu nổi giới trẻ bây giờ.

"Ai, lúc cô còn trẻ chẳng lẽ chưa từng mê mẩn thần tượng sao? Người khác mắng thần tượng của cô, cô chịu nổi chắc?

"Thôi được rồi, nói cũng có lý."

"Tôi thấy hôm nay chắc khỏi quay, cái đám này trông còn giống đi làm không?" Dư Hoa bất lực thở dài. Nói vậy thôi, nhưng trong lòng bà lại thấy vui. Nhìn hai đoàn phim nay như người một nhà, bà thấy hài lòng. Thấy lũ trẻ có một mục tiêu chung, còn đang cố gắng vì điều đó, bà lại càng mừng. Đây mới là tinh thần một ê-kíp nên có.

"Ai, còn Hân Nhiên đâu? Cô ấy chưa tới à?" Dư Hoa đột nhiên nhớ ra, lúc nãy trong đám người không thấy bóng dáng Cố Hân Nhiên.

Trịnh Oánh lắc đầu: "Cô ấy cũng coi như xui xẻo, tự nhiên bị đạo nhái, còn bị mắng lây. Không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào."

Trịnh Oánh vừa nói vừa có chút lo lắng. Nhưng nghĩ lại, cô gái này từng dám cởi đồ ngay trên sân khấu để chứng minh sự trong sạch, đến chuyện đó còn làm được, chắc chắn không phải người dễ để người khác giày xéo. Nghĩ vậy lại thấy yên tâm hơn.

Dư Hoa vừa mới đặt lưng được chút thì điện thoại bỗng reo lên. Bà cầm lên nhìn, là Y Lam gọi đến. Dư Hoa bất đắc dĩ thở dài — người này lo lắng cho Cố Hân Nhiên như thế, sao không trực tiếp gọi cho cô ấy? Lại vòng qua chỗ bà làm gì?

...

Quay lại với đoàn phim, mọi người tụ họp cả buổi sáng, bàn bạc rôm rả nửa ngày vẫn chưa đi đến được kết luận gì. Điều khiến họ càng sốt ruột hơn là đã đợi nãy giờ, vẫn không thấy bóng dáng Cố Hân Nhiên đâu.

Chính chủ còn chưa đến, thì phản kích kiểu gì đây?

"Sương tỷ, chị gọi lại cho Hân Nhiên xem thử đi, rốt cuộc có chuyện gì thế?" Có người rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng đề nghị.

Cận Sương gật đầu, lập tức gọi cho Cố Hân Nhiên. Nhưng vẫn như trước — không ai bắt máy.

Nửa tiếng trước cô cũng đã gọi rồi, khi đó nghĩ chắc đối phương không nghe thấy nên không để tâm. Nhưng lần này vẫn không nghe máy, khiến Cận Sương bắt đầu thấy lo, vội bấm lại lần nữa.

"Kỳ lạ thật, sao lại không bắt máy nhỉ? Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi..." Cận Sương bắt đầu thấp thỏm, trong lòng liên tục đoán già đoán non, rồi nhanh chóng tìm số Phương Tĩnh Hải gọi qua.

Vừa mới đổ chuông một tiếng, đầu dây bên kia đã lập tức nhấc máy.

"Alo? Nhiên tỷ?"

"Tôi là Cận Sương đây, bên em có chuyện gì không? Em cũng đang tìm Hân Nhiên đúng không?"

"Sương tỷ? Em đang ở nhà Nhiên tỷ, nhưng không thấy ai cả... Chị ấy không đến đoàn phim sao?" – Giọng Phương Tĩnh Hải đầy lo lắng.

"Đúng vậy, cô ấy không có tới."

Nghe đến đó, mọi người xung quanh đều sửng sốt, ánh mắt trao đổi hoang mang — người đâu? Lẽ nào thật sự xảy ra chuyện?

"Em bình tĩnh, để chị thử gọi lại cho cô ấy xem sao." Cận Sương vội vã cúp máy rồi tiếp tục gọi cho Cố Hân Nhiên.

"Lạ thật, người sống sờ sờ ra đó sao lại bỗng dưng mất tích?"

"Không lẽ... là do Diệp Đình?"

"Không đến mức thế đâu, Diệp Đình có thể thuê người bắt cóc à? Đây là xã hội pháp trị đó."

Mọi người bắt đầu thì thầm đoán già đoán non, nhưng với tình hình trước mắt, thật khó để nghĩ theo hướng tích cực được nữa.

Minh Châm bước vào đoàn phim, nhìn thấy một đám người ngồi tụ tập lại, ai nấy đều hoang mang lo lắng.

"Các người đang làm gì vậy?"

"Tiểu Minh tổng, Nhiên tỷ mất tích rồi!"

"Mất tích!?"

Cận Sương lập tức tóm tắt sơ qua tình hình.

Minh Châm nhíu mày suy nghĩ, dù việc này có đang gây bão trên mạng, nhưng tình huống chưa đến mức khiến Diệp Đình ra tay bắt cóc người ta được chứ?

Cô cũng thử gọi cho Cố Hân Nhiên. Ngoài dự đoán, cuộc gọi chỉ mới đổ chuông hai tiếng thì đã được bắt máy.

"Cố Hân Nhiên?"

"Là em, có chuyện gì vậy?"

Minh Châm thở phào nhưng lập tức nổi nóng, "Muốn hù chết người à? Chơi cái trò mất tích làm gì! Không biết mọi người lo cho em thế nào sao?" Cô hét lên một tiếng, trút hết cơn giận.

Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi Cố Hân Nhiên mới cất giọng, "Chị nói với mọi người là em không sao. Nhờ chị xin giúp em một tuần nghỉ phép với Dư lão sư, cảm ơn chị."

Nói xong liền cúp máy.

Minh Châm cau mày, truyền đạt lại ý của Cố Hân Nhiên. Mọi người lập tức xị mặt, lại rơi vào làn sóng suy đoán, rốt cuộc Cố Hân Nhiên định làm gì vậy?

.....

Sáu ngày trôi qua như một cái chớp mắt đối với Cố Hân Nhiên, nhưng với những người trong đoàn phim thì mỗi ngày dài như một năm.

Trong suốt mấy ngày ấy, mọi người chạy đôn chạy đáo tìm tung tích của cô, nhưng hoàn toàn không có manh mối.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu, cũng chính là ngày diễn ra trận chung kết của chương trình 【Tủ Quần Áo Minh Tinh 】. Trời sắp tối, tất cả mọi người trong đoàn phim lại không hẹn mà cùng tụ tập tại studio.

"Rốt cuộc Nhiên tỷ đi đâu rồi chứ, sắp đến trận chung kết của 【Tủ Quần Áo Minh Tinh 】rồi. Tôi xem trên mạng, fan của chị ấy và bên Diệp Đình cãi nhau dữ dội, mà kỳ lạ là tiếng hô của Diệp Đình lại càng cao. Nếu thật sự để cô ta giành quán quân, thì màn 'ăn vạ' của Nhiên tỷ coi như xong luôn, dù sao người ta cũng là quán quân, thực lực đặt ở đó rồi."

"Đúng vậy, giờ có rất nhiều nhà thiết kế đang đứng về phía Diệp Đình, nói Nhiên tỷ chỉ là một diễn viên mà cũng muốn chen chân vào giới thiết kế, không biết tự lượng sức mình hay gì!"

"Ai nói ra mấy lời vô lý đó vậy? Đầu óc bị đá đập rồi à? Là diễn viên thì không được biết thiết kế chắc?"

"Ủa trời, cô mắng tôi làm gì, đâu phải tôi nói!"

"Đừng cãi nữa, bây giờ tình thế hoàn toàn bất lợi cho Nhiên tỷ rồi, chỉ có fan của chị ấy là vẫn đang gồng mình chiến đấu, tụi mình thì nhỏ bé, chẳng giúp được gì."

"Ban tổ chức 【Vừa Ra Trò Hay】 thì im lặng như chết, tag vào cũng chẳng ai phản hồi. Hồi trước có người phát bài về nguồn gốc bản vẽ mà cũng bị bay màu. Sau đó bên đó im re như rùa rụt cổ, tôi nghi ngờ chỗ đó có vấn đề luôn á."

"Hơn nữa giờ anti-fan của Nhiên tỷ cũng đang dẫn dắt dư luận, chửi cả fan của chị ấy, nói kiểu: 'Chính chủ thì im như thóc, để tụi bây là lũ tép riu nhảy nhót lung tung, bị lợi dụng mà còn không biết gì'... Giờ Weibo của chị ấy còn bị tấn công luôn rồi."

"Nói thật thì... chị ấy không lên tiếng đúng là khiến fan thấy chạnh lòng. Mọi người đều vì chị ấy mà ra sức, mong chị ấy mạnh mẽ lên, nhưng chị ấy lại chẳng hề có động thái gì. Nếu fan không phải là dạng trung thành tuyệt đối thì chắc giờ cũng thoát fan và quay xe rồi."

Khúc Kỳ và Phương Tĩnh Hải vừa bước vào đoàn phim thì nghe thấy mọi người đang bàn tán xôn xao chuyện này.

"Trời ơi, Kỳ tỷ, bên đội ngũ quản lý tụi mình định để Diệp Đình làm mưa làm gió vậy luôn hả? Bên đó giờ còn quay lại vu oan Cố Hân Nhiên là cố tình ăn vạ để nổi tiếng nữa kìa!"

"Cố Hân Nhiên vẫn chưa xuất hiện sao?" Khúc Kỳ nghiêm mặt hỏi.

"Không có, mấy ngày nay ngay cả Tiểu Minh tổng cũng không liên lạc được với chị ấy."

Khúc Kỳ cũng đã mấy ngày liền tìm khắp nơi mà vẫn không thấy bóng dáng Cố Hân Nhiên đâu, cô ấy như thể bốc hơi khỏi thế gian. Ngoại trừ tin nhắn đầu tiên báo rằng có việc gấp nên sẽ tạm rời đi vài hôm, sau đó hoàn toàn không có bất kỳ phản hồi nào. Khúc Kỳ sốt ruột đến mức suýt nữa thì đi báo cảnh sát.

"Trận chung kết sắp bắt đầu rồi, mọi người nhìn đi, kết quả bình chọn online trên trang chủ chính thức đó, Diệp Đình bây giờ không chỉ dẫn đầu mà số phiếu còn gấp đôi người thứ hai! Việc này khiến độ nổi tiếng của chị ta tăng vọt, đội ngũ phía sau đúng là quá biết cách lăng xê!"

Khúc Kỳ liếc đồng hồ, đã gần tám giờ, cho dù Cố Hân Nhiên có xuất hiện lúc này cũng không xoay chuyển được gì nhiều. Giờ đây cô không còn lo lắng về trò dơ của Diệp Đình nữa, mà chỉ lo Cố Hân Nhiên thật sự đã gặp chuyện.

"Sao rồi? Nhiên tỷ vẫn chưa tới hả?" Phương Di vội vã chạy đến, theo sau là Minh Châm, Lâm Quả, Tần Quỳnh cùng mấy người khác cũng đã trở lại. Trước đó họ vừa đến trường quay của 【Vừa Ra Trò Hay】 để dò hỏi tình hình, nhưng cuối cùng vẫn phải thất vọng quay về.

"Cố Hân Nhiên cũng thật đúng là, vào thời điểm quan trọng như vậy mà lại biến mất!"

"Cuộc thi bắt đầu rồi." Phương Di mở máy tính ra.

"Yên tâm đi, tôi đã đột nhập vào hệ thống hậu trường của chương trình này rồi. Những chương trình kiểu này, phiếu bầu tại hiện trường đều bị thao túng ngầm, kết quả quán quân vốn do nội bộ dàn xếp. Tôi sẽ khiến Diệp Đình thua với cách biệt cực lớn." Phương Di nở một nụ cười lạnh. Sao chép thiết kế của thần tượng tôi à? Tôi sẽ chơi chết cô!

"Còn có chiêu đó nữa hả? Hacker đáng sợ thật!"

"Chương trình ghi hình ở đâu vậy?" Tần Quỳnh đột nhiên hỏi.

"Ngay khu bên cạnh, khu thương mại Du Xuyên. Sao thế?"

"Tôi có một... ý tưởng hơi điên rồ." Tần Quỳnh ngập ngừng một chút.

"Cô ấy là người dám cởi váy đối chất với Dương Tuyết ngay trên sân khấu đấy, chuyện này chắc chắn không để yên như vậy đâu. Nên tôi nghĩ, có khi nào..."

"Cô ấy đến thẳng hiện trường ghi hình!?" Lâm Quả kinh hô.

Mọi người đồng loạt sững sờ. Việc này họ chưa từng dám nghĩ đến, nhưng nghe Tần Quỳnh phân tích, hình như cũng không phải không thể xảy ra!

"Cô ấy định trực tiếp lên sân khấu vạch mặt Diệp Đình sao? A a a a, sao tôi lại thấy máu nóng sôi trào thế này chứ!!!"

Cả đám người nghe xong lập tức dán mắt vào màn hình máy tính, mong chờ chương trình mau chóng bắt đầu!

*****

Tác giả có lời muốn nói:

Đừng vội! Chương sau sẽ là màn đối đầu chính diện, sân khấu lớn đang chờ đón. Không biết chương 10 điểm có đủ để viết hết không, chứ chưa nói đến việc có kéo dài sang cả chương 12 nữa không. Hôm nay nhất định sẽ là một chương cực đỉnh!

*****
Editor có lời muốn nói:

Tác giả không vội, mà người vội là tui nèee >_<

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt