Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53.2

Vai trái trễ, từ cổ trái kéo dài đến bụng phải là một dải hoa hồng đan xen. Phần eo được thiết kế ôm sát tôn dáng, có thêm một dải lưng vắt chéo duyên dáng. Phần váy bên dưới được tạo tầng rõ ràng, gồm năm lớp vải mỏng nhẹ, tầng dưới cùng dài thướt tha kéo đuôi, các tầng trên ngắn dần tạo nên hiệu ứng chuyển tiếp mềm mại. Mỗi tầng vải còn có những đường gấp và xếp nếp riêng biệt, khiến toàn bộ chiếc váy vừa đoan trang vừa lộng lẫy.

Vẽ xong, Cố Hân Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bản thiết kế trước mắt. Đây chính là mẫu váy cưới mà Tiểu Dã — con gái yêu quý của cô và Y Lam — đã thiết kế tặng cho người cô yêu trong kiếp trước. Cô từng nhìn thấy nó, và vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Tài năng thiết kế của Tiểu Dã, quả nhiên là kế thừa từ Y Lam, tuyệt diệu đến kinh ngạc.

Cố Hân Nhiên hít sâu một hơi, giơ bản vẽ lên đưa cho Trần Tịnh và những người khác xem:
"Vậy các người nói thử xem, thiết kế này... tôi có thể trộm từ ai?"

Nói xong, cô đặt bản vẽ xuống bàn, lại lấy một tờ giấy khác tiếp tục vẽ.

Kiếp trước, Y Lam từng thiết kế cho cô tổng cộng 27 bộ trang phục — từ lễ phục, sơ mi, váy dạo phố đến váy cưới. Mỗi bộ đều khắc sâu trong trí nhớ cô, giờ phút này, từng bức một, cô lần lượt tái hiện lại. Tổng cộng vẽ liền một mạch bảy bản!

Vẽ xong, Cố Hân Nhiên thở dài một hơi, đứng dậy, ánh mắt đảo qua mấy vị giám khảo đang ngồi chết lặng tại chỗ.

"Các vị đạo sư, các người kiến thức uyên bác, vậy nói tôi nghe thử xem—những thiết kế này, tôi trộm của ai?"

Mặt mấy người trắng bệch rõ rệt, Trần Tịnh không dám ngẩng đầu nhìn cô. Với tư cách một nhà thiết kế kỳ cựu, bà chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhận ra — những bản vẽ kia, bố cục và chi tiết đều vô cùng tinh xảo, rõ ràng là xuất phát từ tay nghề của một bậc thầy thực thụ. Bà ta lục tung trong đầu, nhưng hoàn toàn không nhớ nổi từng gặp thiết kế nào giống như vậy.

Từ giây phút Cố Hân Nhiên bắt đầu vẽ, khán giả đã hoàn toàn chết lặng. Bản thiết kế váy cưới đầu tiên đã đủ khiến người ta choáng váng, đến khi cô tiếp tục vẽ thêm từng mẫu, từng mẫu... cả khán phòng suýt nữa phát cuồng.

Đây rõ ràng là một thiên tài thiết kế thực sự. Không! Còn hơn cả thiên tài! Một người bình thường làm sao có thể trong vòng chưa đầy hai tiếng, tự tay vẽ ra tới bảy bản thiết kế hoàn chỉnh!?

"Còn muốn tôi vẽ tiếp không?" Cố Hân Nhiên khẽ hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đủ khiến mấy vị đạo sư mặt mày xám ngoét như tro tàn.

Cô quét mắt nhìn qua từng người một, ánh mắt lạnh lùng.

"Đến cả sự công bằng tối thiểu cũng không làm được, giở trò mờ ám, chơi mánh khóe... Mấy người như vậy mà cũng xứng làm giám khảo sao?"

"Cô!"

Trần Tịnh trừng mắt nhìn Cố Hân Nhiên, nhưng vừa đối diện ánh mắt khinh thường kia của nàng, nhất thời mặt mũi già nua đỏ rần lên.

Cố Hân Nhiên thu lại mấy bức thiết kế, xoay người bước lên giữa sân khấu, ánh mắt dừng lại trên người Diệp Đình, người vẫn đứng ngơ ngác trước màn hình lớn phía sau.

"Diệp thiết kế sư, đến giờ ngài vẫn không định thừa nhận sao chép thiết kế của tôi sao?" Cô khẽ cười, hỏi thẳng.

Diệp Đình quay đầu lại nhìn cô, cũng trả lời bằng một nụ cười, "Tôi không hề sao chép. Tôi đã trình bày đầy đủ nguồn cảm hứng và lý niệm thiết kế của mình. Đây là tác phẩm của tôi."

Hai ánh mắt đối đầu, gần như có thể phát ra tia lửa.

Cố Hân Nhiên nhếch môi cười, "Thì ra trình độ mặt dày của cô còn cao hơn cả năng lực thiết kế."

Trương Đình khẽ nheo mắt, sắc mặt trầm xuống.

"Cho tôi mượn một ma-nơ-canh." Cố Hân Nhiên quay sang đạo diễn tổ yêu cầu.

Đạo diễn ngẩn người, vội gật đầu, lập tức có người đẩy ma-nơ-canh lên sân khấu.

Cố Hân Nhiên bước đến, nhẹ nhàng mặc bộ lễ phục của mình lên người hình mẫu.

"Bộ váy này, là tôi và vợ tôi cùng nhau thiết kế. Cô có thể bắt chước đường nét, nhưng sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa trong đó."

Cố Hân Nhiên chỉnh lại tà váy trên người ma-nơ-canh, liếc Diệp Đình một cái, rồi mỉm cười vô hại, chậm rãi xoay người ma-nơ-canh để đối diện với khán giả.

Mọi người còn chưa kịp hiểu, chợt có tiếng kinh hô vang lên: "Lam!"

Ngay sau đó, cả khán phòng bắt đầu xôn xao. Bọn họ kinh ngạc phát hiện rằng từ góc nhìn nghiêng, những đóa hoa màu lam kia xếp lại, thoạt nhìn chẳng khác gì một chữ "Lam" như ẩn như hiện trên nền vải.

"Những bông hoa này là một loài thực vật có tên hàn lan, chỉ nở vào mùa đông, trong tiết trời giá buốt. Đó là loài hoa vợ tôi yêu thích nhất." Cố Hân Nhiên nhắc đến vợ mình, sắc lạnh trên khuôn mặt cuối cùng cũng dịu lại, ánh mắt lấp lánh thứ ánh sáng dịu dàng hiếm hoi.

"Trời ơi, dùng loài hoa người yêu thích nhất để viết tên nàng lên váy — đây là tình yêu thần tiên gì thế này!!"

"Mọi người nhìn kỹ đi, hoa trên bộ váy của cô ấy được sắp đặt giống hệt như trong bản thiết kế! Điều đó chứng minh đây mới là bản gốc thực sự!"

"Vậy ý cậu là, Diệp Đình thật sự sao chép cô ấy? Chỉ là thay đổi một vài chi tiết trong bản thiết kế ban đầu?"

"Dựa theo những gì đang thấy, khả năng đó là rất lớn."

Trên khán đài bắt đầu xôn xao bàn tán, Diệp Đình nghe rõ, chỉ mỉm cười.

"Như mọi người thấy, bộ váy của cô ấy có ý nghĩa riêng — là một lời tỏ tình gửi đến vợ, rất cảm động. Nhưng thiết kế của tôi không mang ý nghĩa đó, cũng không hề dùng cách sắp xếp hoa để tạo chữ. Hơn nữa, loại hoa tôi chọn không phải là hàn lan. Lẽ nào chỉ vì chúng cùng sử dụng cánh hoa, mọi người lại cố tình gộp hai thiết kế với tư tưởng hoàn toàn khác nhau thành một?" Diệp Đình lên tiếng, lời lẽ cứng rắn, dứt khoát phủ nhận.

Cố Hân Nhiên hít sâu một hơi — đến nước này rồi, mà cô ta vẫn còn ngụy biện!

Thật đúng là mặt dày không biết xấu hổ!

.....

Cả đoàn phim lúc này đã không biết dùng lời gì để diễn tả cảm xúc kinh ngạc của mình nữa.

Từng ánh mắt nhìn Cố Hân Nhiên đều trở nên rực cháy — cô ấy thế mà có thể trong một chương trình thiết kế công khai, trực diện đánh bại một nhà thiết kế nổi danh như Diệp Đình! Đây quả thật không chỉ là đại lão... mà là cự lão!

"Khoan đã, mọi người đừng vội vui mừng quá sớm," Minh Châm trầm giọng lên tiếng, "Diệp Đình bây giờ đang cố ý đánh tráo khái niệm, muốn dùng cái gọi là khác biệt trong ý tưởng thiết kế để bao biện đó chỉ là trùng hợp, chứ không phải đạo nhái. Nếu Cố Hân Nhiên không thể đánh thẳng vào điểm mấu chốt, việc này sẽ sớm muộn giao cho dư luận phán xét."

"Vậy chẳng phải chứng cứ vẫn chưa đủ mạnh sao?"

"Chưa đủ đâu. Hiện tại cùng lắm chỉ chứng minh rằng Cố Hân Nhiên cũng thiết kế một bộ váy tương tự, thậm chí còn có ý nghĩa sâu sắc về tình yêu. Nhưng cô ấy không có cách nào trực tiếp chứng minh bộ váy của Diệp Đình không phải là do chính tay cô ta thiết kế. Dù gì thì phần trình bày ý tưởng của cô ta cũng nghe rất trôi chảy. Tôi đã nói rồi, trong ngành thiết kế, việc xác định sao chép là cực kỳ khó — vì thiết kế không có một ranh giới rõ ràng để phán định."

"Vậy giờ phải làm sao đây... Diệp Đình đến nước này rồi mà vẫn còn cố chối, không thể tỏ ra có khí phách một chút à?"

"Khí phách?"

Minh Châm hừ lạnh.

"Nếu cô ta thừa nhận sao chép, cô nghĩ sẽ không ai nghi ngờ những thiết kế trước kia của cô ta cũng từng đạo nhái à? Lại nghĩ xem, kể cả cô ta không sao đi nữa, liệu có ai nhân cơ hội này bịa ra bằng chứng giả để bôi nhọ, rồi 'đánh cho chết luôn' không? Nên việc này, dù thế nào cô ta cũng không thể nhận. Cùng lắm thì kiện ra toà, kéo dài thời gian. Chờ mọi người nguôi giận, chuyện này cũng sẽ bị lãng quên. Sau đó cô ta chỉ cần đứng ra, lấy danh nghĩa công ty đi làm từ thiện, 'rửa mặt' một đợt là xong."

"Quá ghê tởm..."

"Các người nhìn vẻ mặt của Cố Hân Nhiên kìa, đôi mắt đỏ hoe cả rồi, chẳng lẽ sắp xông lên đánh người thật sao?"

Mọi người nghe thế đều giật mình, vội vàng nhìn lại. Quả nhiên, trong hình ảnh phát trực tiếp, đôi mắt Cố Hân Nhiên đỏ hoe, bàn tay siết chặt, ánh mắt hung hăng găm vào Diệp Đình như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

"Nhưng tôi thật không ngờ, giới điện ảnh lại có một tài năng thiết kế như thế," Diệp Đình lên tiếng, cố tỏ vẻ điềm nhiên. "Cô có muốn cân nhắc gia nhập đội ngũ thiết kế của tôi không? Với thực lực này, bước chân vào ngành, chắc chắn sẽ có tương lai."

Cố Hân Nhiên lạnh lùng lắc đầu.
"Cô không xứng."

Cô siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm vào da thịt cũng không hề hay biết. Trong đầu cô chỉ toàn những ký ức mơ hồ về Y Lam, khi người ấy từng giảng giải về ý tưởng chiếc váy này, nhưng còn chưa kịp nói hết, lần trở về ấy... lại trở thành biệt ly vĩnh viễn giữa hai thế giới.

Diệp Đình bật cười, lắc lắc đầu.
"Đạo diễn, trò hề này cũng đến lúc hạ màn rồi chứ?"

Người dẫn chương trình lập tức đón lời, cười làm lành:
"Khụ, thiết kế là lĩnh vực vốn luôn tồn tại yếu tố trùng hợp nhất định. Nhưng xem ra hôm nay, chúng ta đã được mở mang — hóa ra Cố tiểu thư không chỉ là một diễn viên xuất sắc, mà còn là một nhà thiết kế tài hoa, ẩn giấu không lộ diện!"

Vừa dứt lời, một tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.

Cả khán phòng sửng sốt, ánh mắt đồng loạt dồn về phía Cố Hân Nhiên. Cô lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình — chỉ vỏn vẹn một chữ "L" — cả người cô như sững lại.

Một lúc lâu sau, cô mới run rẩy nhấn nút nghe máy.

"Mở loa lên."
Là giọng Y Lam.

Ngay giây phút ấy, nước mắt lập tức dâng đầy nơi khóe mắt Cố Hân Nhiên. Cô vội vàng bật loa ngoài, đưa micro đặt sát điện thoại.

"Cái váy này, ba tầng vạt áo chồng lên nhau, viền cánh hoa màu lam giao nhau tạo thành một dấu tay nho nhỏ."

Giọng nói thanh lạnh vang vọng khắp khán phòng, tất cả mọi người đồng loạt quay về phía chiếc váy do Cố Hân Nhiên mang đến.

Người dẫn chương trình tỏ ra bán tín bán nghi, tiến lên tự tay mở từng lớp váy ra, cẩn thận xếp chồng ba tầng vạt áo lại với nhau. Kết quả, tại viền vạt áo điểm xuyết bằng những cánh hoa lam nhạt ấy — khi ghép nối lại — thật sự hiện lên một dấu tay! Như thể là bàn tay nhỏ của một đứa trẻ, lặng lẽ lưu lại nơi ấy.

"Viền váy điểm xuyết nhàn nhạt chính là nét chấm phá cuối cùng," Y Lam tiếp tục, giọng nói bình thản, "Diệp Đình có thể không hiểu được ý nghĩa thâm sâu của thiết kế này, nhưng rõ ràng cô ấy đã sao chép một phần trong thiết kế của Cố Hân Nhiên."

Ngay lập tức, màn hình lớn lại chiếu ra chiếc váy của Diệp Đình, và kỹ thuật viên nhanh chóng phóng to phần vạt áo của chiếc váy, chia nhỏ ba tầng vải. Mặc dù toàn bộ váy Diệp Đình dùng gam trắng chủ đạo, những cánh hoa trắng thêu tay chỗ vạt váy, khi chồng ba lớp lại vẫn mơ hồ hiện ra hình một bàn tay.

"Thật sự là một dấu tay nhỏ!" Khán giả không kìm nổi mà kinh ngạc thốt lên.

"Trời ạ, thật sự là dấu tay, cái này sợ là bằng chứng xác thực rồi!"

"Nhưng trên váy vì sao lại có dấu tay? Đây là thiết kế sao?"

"Chẳng lẽ... giống như kiểu thủy ấn? Chỉ khi xếp lại đúng cách mới thấy rõ?"

*Thủy ấn (còn gọi là watermark) là một kỹ thuật tạo dấu hiệu nhận diện ẩn trong hình ảnh, tài liệu hoặc thiết kế.

*****

Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Dã cúi đầu nhìn nhìn tay của mình — Tôi á? Thủy ấn? Vậy thì lợi hại quá rồi còn gì!

*****

Editor có lời muốn nói:

Ai u, cái lưng của Hy, 'răng rắc', đầu 20 mà tưởng như đầu 80, sắp thoái hoá cột sống rồi o(TヘTo).

Cố Hân Nhiên thật là một cái rừng Amazon chính hiệu, làm váy cưới mà ẩn ý tới vậy, một lòng một ý chỉ hướng về Tiểu Lam.

Hụ hụ, chần nào kiếm được một chị gái green hơn cái rừng Cố Hân Nhiên đây.

------

Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)

Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt