Chương 60: Nàng đã trở lại
"Được rồi, Thu Ngôn tỷ, em hiểu rồi, không sao đâu. Lần này là do em liên lụy chị, thật lòng xin lỗi. Vâng, chào chị." Cố Hân Nhiên cúp máy, đưa tay xoa trán.
"Thu Ngôn tỷ cũng không quay nữa sao...?"
"Ừm, lịch trình của chị ấy đã kín mít, không thể sắp xếp lại để quay." Cố Hân Nhiên thở dài, hiếm khi để lộ vẻ u sầu.
"Sao giống như bọn họ đã bàn bạc từ trước vậy, đến lúc quan trọng thì ai cũng từ chối?" Phương Tĩnh Hải ủ rũ mặt mày.
Chỉ trong hai ngày, đã có bảy diễn viên báo không thể tham gia, thêm cả Thu Ngôn là người thứ tám. Vốn dĩ đây là phim đại nữ chủ, giờ vai chính gần như rút sạch, chỉ còn mấy vai phụ lẻ tẻ, còn quay gì nữa?
Hai ngày trước cô còn mất ngủ vì vui mừng khi danh tiếng Tâm Ngu được phục hồi, vậy mà hôm nay đã bị thực tế tát cho một cú đau điếng.
Khúc Kỳ cũng thở dài: "Giờ dù chúng ta có bản quyền nguyên tác, nhưng cái tên này vẫn chưa có tiếng. Rất nhiều khán giả vẫn thích bản 'Núi Sông Tụng' ban đầu hơn. Hơn nữa chúng ta vừa tốn tiền mua bản quyền mới, tài chính cũng eo hẹp, lại còn phải quay lại một nửa số cảnh, lấy gì trả cát-xê cho dàn diễn viên? Ai chịu làm không công chứ?"
Cả nhóm rơi vào im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng gõ bàn phím của Phương Di.
"Có chuyện không hay rồi." Phương Di đột ngột nói, vẻ mặt đặc biệt nghiêm trọng.
"Chuyện gì vậy?"
"Nhạc Đào cũng đầu tư một bộ phim đại nữ chủ, hôm nay đã bắt đầu khai máy!"
"Nhạc Đào?"
"Đúng, chính là công ty cũ của Lâm Quả. Trước đó khi Quả Tử đi thử vai, chính bọn họ còn cho người đến sỉ nhục cô ấy, thái độ cực kỳ tệ."
"Hôm nay bọn họ khai máy? Trước giờ không hề nghe nói họ có đầu tư gì lớn, đột nhiên quay phim là có ý gì?"
"Bây giờ Nhạc Đào đầu tư quay phim, chắc chắn sẽ nhắm vào đợt chiếu vàng mùa hè. Dù chúng ta có kịp tiến độ, thì vẫn phải đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ. Cùng là chủ đề đại nữ chủ, lúc đó sẽ cạnh tranh về dàn diễn viên, đội ngũ sản xuất, và truyền thông. Nhạc Đào vốn mạnh, tài lực dồi dào, chỉ cần thuê một đội ngũ đạo diễn tốt, mời vài diễn viên nổi tiếng, rồi thêm một đợt truyền thông mạnh tay, thì phim của họ còn chưa chiếu đã chiếm nửa phần thắng." Khúc Kỳ phân tích rõ ràng.
"Quá đáng thật đó!"
"Chưa hết đâu," Phương Di tức đến bật cười, bê laptop đến trước mặt mọi người.
"Trong lễ khai máy của họ, có bốn người từng là người của đoàn mình. Chính là những người được Nhiên tỷ đích thân dạy diễn xuất, chỉ bảo tận tình ngày đêm đấy!" Phương Di giận run, hận không thể kéo từng người về hỏi tội.
Nhìn tấm ảnh chụp chung, trong lòng mọi người đều lạnh đi một nhịp.
Cố Hân Nhiên chợt nhận được cuộc gọi từ Cận Sương, vừa bắt máy liền nghe thấy giọng gấp gáp:
"Hân Nhiên, không ổn rồi. Nhạc Đào vừa đầu tư một bộ phim tên là 《Giang Sơn Như Họa》, hôm nay vừa khai máy, mà đoàn phim lại nằm ngay cạnh chúng ta! Chị còn thấy mấy diễn viên bên đoàn mình trước đây đều qua bên đó rồi!"
"Chuyện này em biết rồi. Chị tạm thời giữ ổn định tinh thần mọi người, đừng để xảy ra xáo trộn. Em sẽ qua ngay." Nói xong, Cố Hân Nhiên liếc nhìn các đồng đội, ai nấy đều hiểu ý, lập tức khoác áo khoác, cùng cô lên đường.
Trên xe, Phương Di vẫn còn bực tức:
"Giờ em nghi ngờ chuyện đạo văn kia chắc sớm đã bị người ta nắm được rồi, chỉ là bị ém xuống, chờ đúng thời điểm chúng ta không thể cứu vãn thì mới tung ra, đánh một đòn chí mạng."
"Xét về thời điểm thì đúng là quá trùng hợp, nhưng cũng không thể vội vàng quy kết là do Nhạc Đào làm. Nếu là chị, thấy đối thủ gặp biến cố nghiêm trọng thế này, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội đánh thêm một đòn. Tâm Ngu phát triển quá nhanh, kiểu gì cũng sẽ đụng đến lợi ích của ai đó, bị ganh ghét là chuyện không tránh khỏi." Khúc Kỳ giữ vững lý trí mà phân tích.
Cố Hân Nhiên siết chặt tay vịn cửa xe. Trước khi thành lập phòng làm việc, cô đã lường trước sẽ có ngày đối mặt với tình cảnh như hôm nay — chỉ không ngờ nó đến quá nhanh, và dữ dội đến vậy. Nếu lần này không thể xoay chuyển tình thế, thì tất cả nỗ lực bấy lâu nay của cô e rằng sẽ biến thành chuyện 'kiếm củi ba năm thiêu một giờ.'
*"Kiếm củi ba năm thiêu một giờ" là câu thành ngữ chỉ việc mất rất nhiều thời gian, công sức để gây dựng nhưng chỉ vì một sai lầm nhỏ mà phá hỏng tất cả trong chốc lát.
Khi bước vào đoàn phim, mấy người lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh.
Ngay đoàn phim cách vách, một đội ngũ hơn trăm người đang náo nhiệt tổ chức lễ khai máy, tiếng cười nói rôm rả, khắp nơi tràn ngập không khí tưng bừng.
Trái lại bên phía mình, đoàn phim chỉ lèo tèo hơn hai mươi người, ai nấy sắc mặt nặng nề, có người còn uể oải như cà tím bị đông đá, hoàn toàn mất tinh thần chiến đấu.
"Này, chẳng phải là Hân Nhiên tỷ sao?" Có người bên đoàn phim đối diện vừa thấy cô liền lớn tiếng gọi, lập tức một nhóm người hớn hở ùa lại.
"Hân Nhiên tỷ đến rồi!" Bọn họ đồng loạt chào hỏi, giọng nói vui vẻ mà thái độ lại không giấu được vẻ giả tạo, khiến người ta nghe xong khó mà thoải mái.
Nếu không phải nhận ra được sự châm chọc ẩn sau nụ cười tươi rói kia, Cố Hân Nhiên còn tưởng họ thật lòng hoan nghênh cô.
"Các người muốn làm gì?" Cận Sương thấy quá đông người tụ lại vây lấy Cố Hân Nhiên, lập tức kéo theo người trong đoàn vọt đến, gạt những kẻ kia ra.
"Ồ, Cố Hân Nhiên, lâu rồi không gặp." Một gã đàn ông hơi mập bước ra, nhếch miệng cười chào hỏi cô.
Cố Hân Nhiên nhíu mày, nhìn thấy hắn thì thấy quen mắt.
"Ủa, không phải...?" Phương Tĩnh Hải cũng nhận ra, sau khi nhớ ra thì vội thì thầm vào tai Cố Hân Nhiên, "Nhiên tỷ, hắn là đạo diễn bộ phim mà Lâm Quả đi thử vai lần trước ấy, hình như họ Lưu."
Cố Hân Nhiên gật đầu xác nhận. Đúng là hắn, kẻ từng để mặc diễn viên công khai nhục mạ người khác tại buổi thử vai của Lâm Quả, cũng là người đầu tiên bị Tâm Ngu cho vào danh sách đen, tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác.
Cô chỉ liếc hắn một cái, không nói một lời, xoay người bước đi.
Lưu đạo diễn bị cô phớt lờ, vẻ mặt sượng trân, còn đám người phía sau thì cười ồ lên, càng ồn ào hơn.
.....
Sáng sớm hôm sau, Cố Hân Nhiên bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mấy ngày nay, cô luôn sợ hãi mỗi lần nghe thấy âm thanh này vang lên.
"Biết rồi, tôi đến ngay." Vừa bắt máy, sắc mặt cô lập tức thay đổi.
Cúp điện thoại xong, Cố Hân Nhiên bật dậy, nhưng đứng quá nhanh khiến mắt tối sầm, ngã quỵ xuống sàn.
Nửa tiếng sau, cô đến được trường quay.
Và khi tận mắt chứng kiến khung cảnh trước mắt, Cố Hân Nhiên suýt nữa lần nữa ngất xỉu vì choáng váng.
Giờ thì cô thật sự hiểu thế nào là họa vô đơn chí.
*"Hoạ vô đơn chí" (禍不單行) nghĩa là tai họa thường không đến một mình, mà thường kéo theo nhiều tai họa khác xảy ra liên tiếp.
Bối cảnh lều trại được dựng công phu bị phá nát, núi giả, suối chảy, đình đài lầu các—cái gì có thể phá đều đã bị phá. May mắn là thiết bị máy móc đã được nhân viên đem cất vào xe từ tối, nên không bị thiệt hại.
Điều khiến cô đau lòng nhất là bộ váy diễn viên nữ chính mà cô đặc biệt chi tiền thuê người thêu tay, giờ bị cắt vụn như đống vải rách.
Cố Hân Nhiên ôm trán, toàn thân run rẩy, suýt không đứng vững. Phương Tĩnh Hải vội đỡ cô ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Nhiên tỷ, chị không sao chứ! Trước đừng gấp, đừng có gấp!!"
"Chị vừa đến thì thấy cảnh tượng này, cổng phim trường bị cạy tung, chị đã báo cảnh sát và gọi quản lý phim trường đến kiểm tra camera rồi. Làm ra chuyện này đúng là không biết liêm sỉ! Chị làm nghề bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy loại phá hoại như thế này!" Cận Sương giận đến mức miệng không ngừng buông lời thô tục.
Mọi người còn đang phẫn nộ thì từ phía xa vang lên tiếng bước chân. Quay đầu lại nhìn, họ càng thêm tức giận.
Đoàn phim bên cạnh, Lưu đạo dẫn theo vài người đi tới, vừa nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang trước mắt liền làm ra vẻ kinh ngạc:
"Ôi chà, Cố Hân Nhiên, chuyện gì xảy ra vậy?"
Những người trong đoàn vừa thấy vẻ mặt giả tạo của hắn thì suýt nữa nôn ra vì ghê tởm.
"Có chuyện thì nói, không có thì cút." Cận Sương tức tối quát.
"Thật ra thì đúng là có chút chuyện..." Lưu đạo xoa tay cười cợt, "Đoàn phim chúng tôi đông người quá, phim trường không đủ chỗ dùng. Tôi thấy bên cô hình như không định quay nữa, cái lều này... có thể hay không..."
"Cút!" Cận Sương lập tức nổi đóa, mẹ nó, nói thế mà cũng gọi là tiếng người à?
Mọi người trong đoàn phim lập tức tụ lại, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Lưu đạo và đám người của hắn.
"Họ Lưu, ông còn biết xấu hổ không đấy? Việc này chẳng phải do ông làm sao?"
"Ồ? Không có bằng chứng thì đừng ăn nói linh tinh nhé!"
"Phải đó, gặp ai cũng đổ vấy là sao?"
"Tôi còn tưởng đoàn phim Bạch đạo đều là người có tố chất cao cơ đấy, hóa ra cũng chỉ là tin đồn?"
Bên Lưu đạo phá lên cười, vô cùng ngạo mạn.
Cận Sương tức đến mặt trắng bệch, tay áo xắn lên, rõ ràng sắp lao vào cận chiến.
"Cận Sương!" Cố Hân Nhiên vội quát một tiếng, vội bước lên ngăn nàng lại, khẽ lắc đầu ra hiệu: bình tĩnh.
"Nha nha nha, con bé này còn định đánh nhau với bọn tôi nữa cơ à~" Một gã đàn ông trong đoàn Lưu đạo liếc nhìn Cận Sương với vẻ khinh thường.
Ngay giây tiếp theo—chát!
Cận Sương lao lên tát thẳng vào mặt hắn một cái rõ to!
Không chỉ gã kia ngẩn người, mà cả Cố Hân Nhiên cũng sững sờ, cô vừa định can thì đã không kịp nữa.
Nhưng đang định bước lên khuyên can, cô lại dừng lại.
"Gì? Cô thật sự dám ra tay?" Gã đàn ông kia đưa tay lau mặt, máu từ vết xước bắt đầu rỉ ra, ánh mắt phẫn nộ trừng Cận Sương.
Cận Sương lại cười, nụ cười vô cùng sảng khoái: "Tôi không chỉ muốn đánh anh, tôi còn muốn hù chết anh luôn kìa."
"?"
Nụ cười của Cận Sương vẫn còn, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe, nước mắt gần như trực trào ra.
Không chỉ riêng cô, hơn chục cô gái đứng cạnh đó cũng đỏ hoe mắt theo, vài người đã khóc òa, không chút kiêng nể.
Lưu đạo và đám người bên hắn hoàn toàn ngây ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cố Hân Nhiên thân mình cũng run run, lúng ta lúng túng nhìn về phía mấy người đằng sau.
Mọi người cũng vô thức quay đầu lại.
...Và lập tức hóa đá.
Đằng đó không chỉ vài người. Sau lưng họ là... mấy chục người, im lặng mà khí thế ngút trời.
Cố Hân Nhiên từng bước, từng bước nhìn qua lần lượt.
Dư Hoa đạo diễn cùng cả đoàn đội hơn hai mươi người đứng ở hàng sau cùng.
Phía trước, Phương Di, Khúc Kỳ, Lâm Quả, Tần Quỳnh, Nhậm Vi, Diệp Tê Hàn cùng với vài gương mặt mới của Tâm Ngu vây quanh hai người cầm đầu.
Hai người đó, ngoài Minh Châm đội kính râm tiêu sái đến không chịu nổi, còn có một người.
Nàng mặc áo len cổ cao màu trắng sữa, bên ngoài khoác chiếc áo dạ màu nâu nhạt. Mái tóc dài hơi xoăn rũ nhẹ trên vai, ánh mắt đen láy lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, toàn thế giới như lặng lại, trong mắt họ, chỉ có đối phương, không còn chỗ cho bất kỳ ai khác.
*****
Tác giả có lời muốn nói:
Kinh hỉ không? Bất ngờ không!
Ngày hôm qua không có ba chương thật xin lỗi, để chuộc lỗi thì gửi bao lì xì, hôm nay trễ chút hai chương ~
——————
[Tiểu kịch trường không chịu trách nhiệm]
Cố Hân Nhiên: Không biết vợ có khôi phục ký ức chưa, thử ám hiệu một chút xem sao!
Cố Hân Nhiên: Tiểu Dã?
Y Lam: Tự em sinh đấy!
Cố Hân Nhiên: ......?
Tiểu Dã: Mẹ ơi!!! Cái này không thể nói giỡn được đâu aaaa!!! (tiểu ác miêu gào thét.jpg)
*****
Editor có lời muốn nói:
Aaaaa, đoán xem là ai? Là ai? Là ai?!
Tất nhiên là tôi rồi! Hahaha, chỉ có tôi mới làm tiểu Nhiên xao xuyến vậy thôi, ahaha. ╰(*'︶'*)╯
Y Lam: "Hình như ở nhà mới mua dao."
Hy:...aha, tất nhiên là Lam tỷ rồi.... ( ˙꒳˙ )
—
Ây da, cái lưng già bắt đầu biểu tình rồi, hic (>m<)
------
Cám ơn các bạn đã đọc, nhớ cho mình một vote nha. (^o^)
Chúc mọi người một ngày tốt lành ạ!~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com