Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Khách sạn Bảy Đêm (6)

"Anh nói gì vậy? Nhỡ đâu cậu ta chỉ dậy muộn thôi..." Sở Trung Phi nhăn mặt phản bác, nhưng nhìn sắc mặt, dường như chính cậu ta cũng cho rằng Nhậm Siêu Hành đã gặp nạn.

Cậu ta khẽ cắn môi, nhìn mọi người, do dự nói: "Vậy, mọi người quyết định... giờ mở cửa luôn chứ?"

"Mở cửa." Ngô Tam Sanh gật đầu, "Bất kể Nhậm Siêu Hành có sao hay không, giờ cũng nên mở cửa rồi. Chúng ta cần có thời gian ăn sáng."

Căn phòng A406 đóng kín được từ từ đẩy ra.

Ngay khoảnh khắc hé cửa, một luồng mùi hôi hám từ dầu mỡ, chua thối, lẫn mùi nôn mửa cùng mùi thức ăn ôi thiu lập tức từ khe cửa phả ra.

Sở Trung Phi là người phụ trách mở cửa, mùi hôi ngay lập tức tấn công toàn bộ khuôn mặt cậu ta. Mặc dù vốn cứng rắn, nhưng thân thể không kiểm soát được mà cúi xuống, nôn mửa.

Cậu ta vừa vội lùi lại vừa cố nhắc nhở những người chơi còn lại: "Không... ọe... bịt mũi... ọe... mũi lại..."

Ngô Tam Sanh đứng phía sau Sở Trung Phi, lập tức dứt khoát đẩy tung cửa rồi kéo Sở Trung Phi đang nôn mửa, cùng Mộ An Thất và Triệu Quả Cố ở phía sau lui ra xa.

"Hừ, tránh xa như vậy, lỡ lát nữa chứng cứ biến mất thì sao?" Thẩm Bất Phàm đứng xa nhất, ban đầu không bị ảnh hưởng, anh ta nhìn thấy Sở Trung Phi mặt đỏ bừng vẫn nôn, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét, nhưng chưa kịp tiến lại gần thì mùi hôi lan tỏa ra...

"Ọe!"

Trên đời sao lại có mùi khiến người ta chỉ cần ngửi đã muốn ói như thế này!

"Không, không xong rồi, nó không chỉ hôi, mà còn... cay mắt..." Mộ An Thất và mọi người lùi đến tận góc cầu thang, nhưng vẫn chưa có cách nào khắc phục khó chịu này, chẳng lẽ... chỉ còn cách đối mặt sao?

Sở Trung Phi nước mắt rưng rưng, cậu ta không thể kìm nén phản ứng sinh lý, nhưng lại cảm thấy hành động như vậy với Nhậm Siêu Hành quá thiếu tôn trọng. Dù cố kìm chế, dù tự động viên bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần bước tới gần, dạ dày lại co thắt không kiểm soát.

"Ọe!"

"Khi kéo mọi người ra ngoài, tôi có thoáng nhìn vào, trong phòng chất đầy rác đồ ăn và nôn mửa. Nếu đoán không sai thì Nhậm Siêu Hành tương ứng với tham ăn." Ngô Tam Sanh phân tích lý trí, "Cứ tiếp tục thế này cũng không được, tốt hơn là chúng ta đi ăn sáng trước, đợi mùi tan bớt rồi quay lại xem tiếp."

"?" Triệu Quả Cố giật khoé miệng, suýt tưởng mình nghe nhầm, "Cô, cô còn ăn nổi sao?"

"Mọi người không đói à?"

"......"

Mộ An Thất xoa bụng, cảm thấy có cần phân tích với hai người này suy đoán buổi sáng của mình, "Trước hết cứ vào phòng xem đã rồi hẵng đi ăn. Nhịn một chút thôi, dù có phán đoán, vẫn phải xác nhận kỹ càng."

"Hơn nữa... hôm qua, trong gương phòng tôi hình như có quỷ cố tình dọa tôi." Mộ An Thất nói.

"Bên cô là quỷ trong gương à? Tôi thì lúc rửa mặt ở bồn rửa tay phát hiện phía sau có dấu chân... nhưng khi lau mặt quay lại thì không thấy gì cả." Triệu Quả Cố hơi ngạc nhiên.

"Tắt đèn rồi thì có bóng đen gần cửa sổ." Ngô Tam Sanh đơn giản nói.

Thấy mọi người đều kể, Sở Trung Phi gãi đầu khó hiểu, suy nghĩ một lúc rồi chợt nói: "À đúng rồi! Tối qua lúc tôi ngủ, hình như có ai đó chơi bi dưới gầm giường, ồn muốn chết! Nhưng lúc đó tôi ngủ ngon quá, mắt mở không nổi nên không đi xem."

"Nếu quỷ chỉ hù dọa mà không giết ngay, vậy mọi người điều chỉnh lại tâm lý, đừng quá sợ hãi. Nếu chúng muốn ra tay, đã ra tay từ lâu rồi, không cần phải dọa vớ vẩn. Chúng làm vậy chỉ để quấy rối, khiến tinh thần chúng ta hoảng loạn, chết càng dễ thôi. Mọi người phải biết phân tán sự chú ý, gặp thì lờ đi. ... Ừm, vào phòng xem thử trước đi."

Mộ An Thất cố gắng an ủi đồng đội, rồi nhìn về phía hành lang nồng nặc mùi hôi thối. Cô vừa định hít sâu một hơi, lập tức cưỡng ép dừng lại, vội nghiêng đầu hít mạnh một hơi, nín thở, rồi chạy nhanh vào trong.

Trò chơi sinh tồn này đúng là không coi con người ra gì, tra tấn đủ kiểu!

Mộ An Thất là người đầu tiên xông vào phòng.

Một lon nước ngọt méo mó nơi cạnh cửa bị cô đá lăn lóc, va vào đống hộp bánh quy, túi khoai tây chiên, phát ra tiếng động loảng xoảng.

Đĩa pizza, xương gà, bánh kem ăn dở còn một nửa... vô số loại thức ăn ngổn ngang khắp nơi.

Mộ An Thất thậm chí cảm giác nếu đây là thế giới 2D, chắc chắn trong phòng đã ngập tràn thứ khói xanh quái dị...

Nhậm Siêu Hành bây giờ chẳng còn nhiều nét người nữa, lúc này trông y như quả bóng da khổng lồ.

Bụng phình to căng, da thịt căng chặt, không có dấu hiệu xẹp xuống.

Thi thể ngửa nằm trên giường, một tay cắm vào túi bánh quy mở hé, tay còn lại cầm miếng gà rán ăn dở trượt xuống gối bên cạnh. Đôi mắt trợn trừng một cách quái dị, chỉ là từ lâu đã mất đi tiêu cự, vô vọng nhìn về một nơi nào đó, lờ mờ vẫn còn thấy được sự hưng phấn và cuồng nhiệt trong đó. Trên ga giường, gối đầu vương vãi không ít chất nôn nửa đặc cùng kem sữa, ga trắng và vỏ gối trắng giờ đã biến thành màu vàng nâu...

Rác rưởi, rác rưởi... một đống rác ngập tràn khắp nơi.

Theo lý, bọn họ nên kiểm tra kỹ tình trạng xác chết thêm một lần nữa, xem trong bụng Nhậm Siêu Hành có gì không, nhưng mà...

Mộ An Thất lặng lẽ rút lui.

Sau khi không nhịn được mà hít mấy hơi, dạ dày cô lập tức trào ngược, may mà bị cô cố gắng kìm xuống.

"Chết vì no."

.....

Năm người còn lại ngồi im lặng bên bàn ăn trong phòng ăn. Mộ An Thất nhìn những đĩa thức ăn tinh xảo bên cạnh mà mãi không thể bắt đầu ăn.

Bên tai, thi thoảng có tiếng muỗng gõ vào bát, cô ngưỡng mộ liếc nhìn Ngô Tam Sanh, mà trên gương mặt bình tĩnh của người phụ nữ ấy không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào khác.

Cao thủ, đây mới chính là cao thủ thật sự!

"... Ăn chút đi, nếu không thì chẳng ai biết lũ quỷ chỉ mới dọa dẫm kia đến khi nào sẽ bắt đầu tấn công đâu." Sở Trung Phi nắm lấy cái bánh bao trắng, do dự lâu rồi xé làm đôi, cố nhồi vào miệng nhai.

Có thể nói, cậu ta không dám đụng vào gà rán, gà quay, pizza, bánh ngọt, bánh kem nữa.

"Trao đổi chút thông tin đi." Mộ An Thất thở dài, cầm muỗng bắt đầu uống cháo trắng.

Cô liếc nhìn Thẩm Bất Phàm, mở lời, "Dâm dục, tham ăn... Nếu đoán không sai, tiếp theo sẽ là tham lam. Dị năng của tôi tên là 'Bà đây lắm tiền', nếu không có gì bất ngờ, tôi ứng với tham lam hoặc ghen tỵ. Thẩm Bất Phàm ứng với kiêu ngạo."

Tham lam là sự khao khát quá mức về tiền bạc hoặc quyền lực, ghen tỵ là ghen ghét người khác vì họ sở hữu nhiều tài sản hơn mình. Ghen tỵ giống tham lam, đều là tội lỗi sinh ra từ ham muốn không được thỏa mãn.

Tham lam thường liên quan đến tài sản vật chất, còn ghen tỵ liên quan đến khía cạnh khác, ví dụ tình yêu hay thành công của người khác.

Nếu nhìn theo cách giải thích này, Mộ An Thất chắc chắn mình ứng với tham lam. Dù sao thì trong túi cô giờ còn 888 Hồn Tệ nữa kia mà.

"...?" Thẩm Bất Phàm cau mày, nhìn Mộ An Thất không vui, khó chịu hừ một tiếng, nhưng cũng không phản bác gì.

"Tôi ứng với ghen tị." Triệu Quả Cố liếc Mộ An Thất, cô ấy không ngờ Mộ An Thất lại thẳng thắn nói rõ dị năng của mình, nhưng cũng không tệ, "Năng lực của tôi tên là Thiên mệnh trời ban, có thể hiểu tôi là con gái của khí vận."

Mộ An Thất ngẩn người nhìn Triệu Quả Cố, cô không thể ngờ người may mắn nhất lại ở ngay bên cạnh mình.

Còn lại hai tội nữa, một là lười biếng, một là nóng giận.

Hai tội này... Sở Trung Phi khó hiểu, cậu ta thấy mình không lười cũng không dễ nổi giận, còn nói bình tĩnh... hình như không có, chăm chỉ? Cũng không hẳn...

"Sở Trung Phi tính tình tốt, Ngô Tam Sanh lại điềm tĩnh. Hai người có thể liên quan đến nóng giận. Còn lười biếng... cũng không lười, vậy chả lẽ..."

"Mỗi người đều có lúc lười, tôi cũng không ngoại lệ." Ngô Tam Sanh thong thả đặt muỗng xuống, lau miệng bằng khăn ăn, giọng đều đều, "Nhưng điều đó không đơn giản thế. Năng lực của tôi có thể chống lại tác động tâm lý tiêu cực, giúp tôi giữ được sự bình tĩnh, tôi sẽ không nổi giận. Còn lười biếng trong bảy tông tội được hiểu là trốn tránh hiện thực, vô trách nhiệm và phí phạm thời gian, trái ngược với tính cách của Sở Trung Phi."

"À, vậy ra là... tìm ra mối liên hệ rồi sao?" Sở Trung Phi hơi vui mừng.

"Dù tìm ra cũng vô ích, nhiệm vụ chúng ta là sinh tồn chứ không phải giải đố." Triệu Quả Cố bất đắc dĩ nói, "Nhưng nếu biết đêm nào sẽ có con quỷ nào đến ám sát, mọi người có thể chuẩn bị sẵn."

"Người chơi thuận theo tội ác thì sẽ bị dục vọng dẫn dụ mà chết. Vậy... kẻ mang đặc tính dễ hấp dẫn dục vọng sẽ gặp phải chuyện gì?" Mộ An Thất hơi hoang mang. Cô thật sự khó mà tưởng tượng tối nay mình sẽ phải đối mặt thế nào.

Chẳng lẽ... con quỷ tham lam sẽ xây cho cô một căn nhà bằng vàng? Nhưng sau vụ trúng ba trăm triệu rồi chết thảm rồi thì cô mới nhận ra lòng ham muốn tiền bạc của mình... đã chẳng còn bao nhiêu nữa.

"Có thể trong mắt bọn quỷ, kích thích ham muốn thầm kín trong lòng người mới là thú vị hơn. Thay đổi một người, thử thách nhân tính, biến người chơi thành quái vật gì đó." Triệu Quả Cố đoán, cô ấy cũng không thể tưởng tượng mình sẽ gặp gì.

Triệu Quả Cố không thể tưởng tượng Ngô Tam Sanh mất lý trí nổi giận ra sao, cũng không thể tưởng tượng Sở Trung Phi bị lười biếng nuốt chửng thế nào, nhưng không thể phủ nhận, con người ai cũng có ham muốn, trò chơi này thật sự... là một màn thử thách nhân tính.

"Nhưng tôi không nghĩ ra, kiêu ngạo làm sao lại dẫn con người vào chỗ chết." Sở Trung Phi nhìn Thẩm Bất Phàm mặt đầy kiêu ngạo, rất tò mò, "Kiêu ngạo... bất kính với Thượng Đế, tàn nhẫn với người khác, lạm dụng quyền lực, tự phụ. Nó trái ngược với khiêm tốn."

"Hừ, nếu tôi là con quỷ kiêu ngạo, tôi cũng không tha cho người chơi giống tôi." Thẩm Bất Phàm quay mặt đi, "'Nó' cũng xứng sao?"

Sau bữa sáng, mọi người lại quay về hành lang.

Lúc đi lúc về, phòng A407 và A406 đã hoàn toàn trống rỗng, không còn thi thể, không còn tàn tích, chỉ còn lại hai phòng sạch sẽ tinh tươm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Tham lam... vô tận." Mộ An Thất thầm nghĩ, việc con quỷ tham lam chọn cô, vừa là ngẫu nhiên, cũng vừa là tất yếu, bởi năng lực của cô hấp dẫn nó, mà dục vọng của nó lại chính là khắc tinh với năng lực của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com