Chương 13. Khách sạn Bảy Đêm (8)
Gã đàn ông mặc vest mặt không chút biểu cảm, quay đầu nhìn chằm chằm vào Mộ An Thất.
Mộ An Thất ngượng ngập im lặng một lát, rồi giơ tay lên thử vỗ mấy tiếng: "Giỏi... giỏi thật đó?"
Khoan, không đúng!
Đây là ảo giác mà!
Cô lẽ ra đang vùng vẫy trong trò chơi sinh tồn, chờ Tham Lam tìm tới đòi mạng mới đúng!
Thì ra, gã mặc vest kia chính là hiện thân của Tham Lam?!
Nhận ra điều đó, Mộ An Thất lập tức bừng tỉnh.
Cô đâu có ở bệnh viện, cũng chẳng ở trên núi vàng núi bạc gì cả. Cô chỉ đang nằm trên giường khách sạn mà thôi!
Mộ An Thất vùng vẫy chui ra khỏi đống nhân dân tệ hồng phấn, bản năng trỗi dậy, miệng buột thốt ra hàng loạt lời chúc nhớ được:
"Chúc ngài vạn sự như ý, vạn sự thuận tâm, nhất phàm phong thuận, bình an vui vẻ..."
Từng câu chúc vang lên, chất chứa mong ước chân thành nhất của Mộ An Thất.
Mỗi từ đều đong đầy tình cảm và sự chân thành thật sự, bởi cô không quên dòng chú thích của kỹ năng 【Chúc Phúc Nguyền Rủa】.
Chú thích: Trong một ván trò chơi, chúc phúc không được lặp lại. (Dù sao thì chúc phúc phải thành tâm, không thể sản xuất hàng loạt.)
Chúc phúc, nhất định phải chân thành!
Cô vừa từ biển tiền màu hồng bò lên, thì thấy gã đàn ông mặc vest đang... tập bài thể dục phát thanh thiếu niên số hai toàn quốc.
Nhìn động tác vẫn còn một đoạn mới kết thúc, cô nhịn không được hỏi: "Vì sao anh lại để tôi chết đè dưới đống nhân dân tệ? Lại còn toàn tờ một trăm đồng?"
"Đây chính là khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng cô!"
Gã đàn ông vest cảm thấy Mộ An Thất thật khó hiểu, "Rõ ràng cô rất mong muốn ba trăm triệu, tại sao trong ảo cảnh tôi gợi ra lòng tham, cô lại chẳng động lòng?!"
"......"
Mộ An Thất nghĩ, có lẽ... trong tiềm thức, đúng là cô vẫn nhớ mãi không quên cái vé xổ số ba trăm triệu kia.
Nhưng vì tiền thưởng chưa từng thực sự vào tay, cô cũng chẳng biết ba trăm triệu rốt cuộc là bao nhiêu.
Đối với số tiền khổng lồ kia... thật sự cô không có khái niệm gì cả.
"Chủ yếu là... cái ảo cảnh anh bày ra, nhìn chẳng khác gì trò 'Ta đây, Tần Thủy Hoàng, mau chuyển tiền' ấy."
"Vả lại, cho dù anh có nhét đầy cả căn phòng bằng tiền mặt mệnh giá 100 tệ, cũng chẳng đủ ba trăm triệu đâu."
Thấy gã vest đã làm gần hết bài tập, cô vội bổ sung thêm một câu chúc: "Chúc ngài tâm tưởng sự thành!"
Rồi mới tiếp tục hỏi: "Vì sao không dùng thẻ ngân hàng đè chết tôi đi? Thẻ đen này, séc kia, cái nào chẳng được?"
"Như thế lại càng giả!"
"Ấy? Anh nói gì vậy, đã có cả núi Kim Tự Sơn làm từ vàng ròng rồi, còn gì giả hơn được nữa đâu."
Mộ An Thất hết sức thành thật: "Anh phải chịu khó cập nhật thêm kiến thức mới đi... Xem ra quỷ quái ở lục địa này cũng chẳng dễ dàng gì ha. Chúc ngài sống lâu trăm tuổi, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn!"
"...Sống lâu trăm tuổi cũng tính là lời chúc hả?"
Gã mặc vest, quỷ Tham Lam rõ ràng muốn văng tục, nhưng thân thể lại bị một sức mạnh vô hình khống chế, buộc anh ta phải nằm sấp xuống làm hai mươi cái squat.
Khi anh ta đang hoàn thành cú nhào lộn thì thấy Mộ An Thất rút ra tờ giấy đầy kín lời chúc.
"Đừng! Đừng mở miệng nữa! Cô qua cửa rồi, đêm nay cô an toàn rồi!"
"Chúc ngài nụ cười thường trực, vận may thường đến!"
Mộ An Thất tiếp tục đọc thêm hai câu chúc, rồi mới nghi ngờ hỏi: "Ý anh nói đêm nay tôi an toàn, còn đêm mai anh lại tới nữa sao?"
"Cô muốn hỏi à? Cái đó phải trả thêm phí mới được." Gã đàn ông vest nhếch môi cười tà, ánh mắt lộ rõ sự tham lam đối với Hồn Tệ.
Tất nhiên, nếu bỏ qua việc anh ta hiện đang nhảy cóc ếch thì hiệu quả sẽ hoàn hảo hơn nhiều.
"NPC mấy người thông minh dữ vậy sao?"
Mộ An Thất lẩm bẩm, dù trong lòng đã đoán được rằng mấy quỷ quái ở đại lục này tám phần không phải NPC gì cả, mà vốn thuộc về thế giới riêng của yêu ma quỷ quái.
"Hồn Tệ của tôi không nhiều, tôi không muốn cho anh."
"Chẳng lẽ cô không muốn biết bản chất của Lục địa Gương Vỡ? Không muốn biết quỷ quái và trò chơi này rốt cuộc là gì sao? Không muốn biết chúng ta cần gì, và trò chơi cần gì ư?"
Gã đàn ông mặc vest vừa chống đẩy một tay, vừa dùng chất giọng trầm thấp từ tính cất lời dụ hoặc: "Chỉ cần một chút Hồn Tệ, tôi có thể nói cho cô biết..."
"Theo tiến trình trò chơi, tự nhiên tôi cũng sẽ hiểu." Mộ An Thất gật gù, "Anh đã mở miệng nói như vậy, chứng tỏ mấy điều đó chẳng phải bí mật to tát gì. Chúc ngài mọi sự suôn sẻ, tiền vào như nước~"
Biểu cảm trên mặt gã đàn ông mặc vest khựng lại, trong mắt lộ ra tia hung ác, lao thẳng về phía Mộ An Thất định bóp chết cô.
Thế nhưng, vừa mới bước ra một bước, cả người anh ta lập tức cứng ngắc, đứng yên tại chỗ.
Sau thoáng dừng, thân thể anh ta bỗng duỗi thẳng ra...
Nhảy robot?!
Hớ, quỷ mấy các người cũng thật lắm tài nghệ thật đó!
Mặc vest mà nhảy robot dance... lại còn rất có cảm giác!
Điệu nhảy vừa kết thúc, gã đàn ông mặc vest liền biến mất ngay tức khắc.
Mộ An Thất chậm một nhịp mới kịp thốt ra câu chúc, nhưng... không còn hiệu lực.
Đi rồi? Xong luôn?
Anh bạn à, không đến mức vậy chứ?
Quỷ trong trò chơi trêu ghẹo người chơi thì được, đến lượt người chơi trêu lại một chút thì bỏ việc là sao?
Đúng là tiêu chuẩn kép!
Mộ An Thất ghi nhớ mình đã đọc đến lời chúc nào, sau đó nhìn quanh căn phòng ngập đầy tờ tiền hồng phấn mà cạn lời:
Mấy thứ này không tự biến mất sao?
Trời đất chứng giám, rõ ràng trong ảo cảnh cô đâu có bị tiền vây kín.
Ngày mai lỡ bị người chơi khác thấy, rồi hiểu lầm cô là loại ham tiền không chừng! Rõ ràng cô không hề tham lam như vậy mà!
Nguy cơ đã giải trừ, Mộ An Thất mang theo thẻ phòng, đeo balo, cầm tờ giấy chúc phúc bước ra ngoài.
Đèn cảm ứng hành lang bật sáng, ánh sáng trắng bệch chiếu lên dãy hành lang vắng lặng.
Hai bên cửa phòng đều đóng chặt...
Mộ An Thất liếc nhìn căn phòng số B đối diện, rồi đi ngang qua từng cánh cửa của người chơi khác.
Khách sạn này cách âm đúng là hạng nhất, đương nhiên là, cũng không loại trừ khả năng mỗi phòng là một thế giới nhỏ riêng.
Cô đi xuống lầu, tìm thấy nhân viên trực đêm với đôi mắt đờ đẫn, sắc mặt trắng bệch như xác sống.
"Xin chào, có thể giúp tôi dọn phòng không?"
Mộ An Thất nhớ tới 888 Hồn Tệ trong balo, do dự một chút, rồi vận dụng năng lực bỏ 8 Hồn Tệ vào một phong bao đỏ.
"Đây là tiền tip."
"......"
Nhân viên trực đêm nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt dần hạ xuống, rơi vào chiếc phong bao mỏng dính.
Khoảnh khắc im lặng ấy thật sự khó xử.
Nhưng người đời nói rồi, chỉ cần bạn không ngại, thì người ngại sẽ là đối phương.
Mộ An Thất nghĩ bụng, ngay cả Tham Lam cũng chẳng moi được Hồn Tệ từ cô, vậy mà cô lại chịu bỏ hẳn 8 cái để làm tiền tip, thế là đủ hào phóng lắm rồi!
Nhân viên trực đêm nhìn cô thêm một lúc, xác nhận Mộ An Thất không có ý lấy thêm Hồn Tệ, bèn gượng gạo nở một nụ cười:
"Rất hân hạnh được phục vụ quý khách."
Nhân viên nhận lấy phong bao, xoay người đi lên lầu, bắt đầu dọn dẹp phòng cho Mộ An Thất.
Đồng thời, Mộ An Thất cũng nhận được nhắc nhở:【Có tiền mua được cả quỷ làm việc】đã kích hoạt thành công.
Mộ An Thất phát hiện, năng lực của mình, dường như có thể khai thác ra rất nhiều cách sử dụng khác nhau.
Tạm thời, cô không muốn quay lại căn phòng đã biến thành "đại dương" màu hồng ấy.
Cô đứng do dự thật lâu ở cửa cầu thang, không biết có nên mạo hiểm thử một lần không.
Lục địa Gương Vỡ này... dường như không giống mấy trò chơi sinh tồn trong ải ngẫu nhiên của truyện.
Không, cũng không hẳn là không giống, chỉ là có quá nhiều bí ẩn chưa giải được.
Nhưng quy luật trong nhiều truyện khác lại cảnh báo: Đối với những thứ chưa biết, càng biết nhiều thì chết càng nhanh.
Đặc biệt là khi bản thân còn chưa có tư cách để biết, mà lại cố tình đi tìm hiểu thì đó chính là lúc nguy hiểm nhất.
...Khoan, tiếng gì đây?
Là... tiếng bước chân?
Từ tầng một truyền lên tiếng bước chân?
Tim Mộ An Thất bỗng nhiên thắt lại.
Tại sao nửa đêm trong khách sạn lại vang lên nhiều tiếng bước chân như vậy?
Người chơi là con người, họ đến nhận phòng vào ban ngày, còn quỷ quái thì xuất hiện về đêm?
Bình tĩnh lại, đây là Khách sạn Bảy Đêm.
Đã gọi là khách sạn, ắt hẳn phải có khách thuê.
Khách sạn này ở Lục địa Gương Vỡ không thể chỉ phục vụ mỗi người chơi rèn luyện, ví dụ như tên quỷ tướng quân ngang ngược bắt ép thuê phòng kia chính là minh chứng.
Nếu khách nhân là cư dân bình thường của Lục địa Gương Vỡ, thì chỉ cần hắn không quá hung ác, không quá khủng khiếp, 800 Hồn Tệ hẳn là đủ để mua một ít thông tin cơ bản rồi!
...Nhưng, không đúng.
Chẳng phải trò chơi đã nói, thời gian trò chơi sẽ dọn sạch rồi sao? Vậy mấy kẻ vào thuê phòng lúc này rốt cuộc là cái dạng gì?
Càng nghĩ, Mộ An Thất càng thấy tiến thoái lưỡng nan.
Cô do dự rất lâu ở cửa cầu thang, cuối cùng vẫn thận trọng bước nhanh trở lên, quay về phòng.
Thôi, không nên mạo hiểm.
Trong Không Gian Tái Sinh cũng có thể giao dịch, có lẽ cô có thể dùng điểm để đổi lấy chút tình báo?
Chỉ là... thông tin do người chơi cung cấp có chuẩn xác không thì... khụ, thôi vậy, vốn dĩ cũng chẳng ai quy định quỷ nhất định phải nói thật kia mà.
Mộ An Thất dùng thẻ mở cửa phòng, phát hiện bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ, khôi phục lại dáng vẻ bình thường ban đầu.
Cô vừa mới thở phào một hơi, thì sau gáy đột nhiên lạnh buốt: "Những đồng tiền đã thu dọn, cô có cần không?"
Mộ An Thất ôm ngực, giật mình lùi liền hai bước.
Cô trừng mắt khó tin nhìn nhân viên trực đêm bất thình lình hiện ra ngay sau lưng.
Mấy con quỷ ở đây đều có sở thích ác ý kỳ quái thế sao?
"Không cần, không cần, xử lý thế nào cũng được."
"Vâng."
Người nhân viên nghiêm túc gật đầu, rồi quay lưng rời đi.
Mộ An Thất hoàn hồn, đơn giản vào phòng tắm tắm lại một lượt, sau đó nằm xuống giường tiếp tục ngủ.
Có lẽ, cô vẫn còn có thể ngủ thêm hai ba tiếng nữa.
Dù sao, cứ thức trắng đợi trời sáng cũng chẳng phải cách hay.
......
"Yo, anh bạn, hiếm khi thấy cậu thất bại nhiệm vụ nha."
Trong nhà ăn tối tăm, một gã mập tròn như quả bóng đang ngấu nghiến ăn uống, "Nhưng mà cậu cũng lấy được không ít giá trị cảm xúc đấy... lần này gặp phải người chơi là kẻ nhát gan à?"
"......"
Gã đàn ông mặc vest có chút bực bội và lúng túng, khẽ kéo lỏng cà vạt.
Anh ta không tiện nói rằng phần lớn giá trị cảm xúc mình lấy được đều là giận dữ, mà cảm xúc đó... lại do chính anh ta tự "sản xuất" ra.
Ban đầu anh ta định than phiền với đồng nghiệp về việc gặp phải một người chơi khó nhằn, nào ngờ vừa bị Ham Ăn hỏi một câu, anh ta liền không biết nên mở miệng thế nào.
"Tham Lam, anh nói gì đi chứ."
Ở phía bên kia bàn ăn, một người phụ nữ đang soi gương tô lại son không nhịn được lên tiếng, "Anh chọn cái kỹ năng của người chơi đó là 'Bà đây lắm tiền', vậy rốt cuộc kỹ năng đó là cái gì?"
"......Cô ta, chúc phúc cho tôi."
Gã đàn ông mặc vest trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới khó khăn mở miệng, "Cô ta thành tâm thành ý chúc phúc tôi, rồi... tôi liền biểu diễn vượt rào, nhảy ếch, ngồi xổm đứng lên, lộn ngược về sau, lộn nhào ngang, thể dục phát thanh, nhảy robot... vân vân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com