Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Khách sạn Bảy Đêm (11)

"Thế cũng tốt." Mộ An Thất gật gù, quay sang Ngô Tam Sanh, không nhịn được hỏi:

"Cô đã mua đạo cụ gì chưa?"

"Một ít dược phẩm." Ngô Tam Sanh thấp giọng đáp, "Một con dao nhỏ."

"Tôi ở đây còn có ba quả Lựu đạn khói thô thủ công, tôi mua về với giá 10 điểm mỗi quả. Nếu mọi người cần có thể tìm tôi. Tôi bán lại đúng giá vốn cho." Mộ An Thất nghĩ ngợi một chút, Lựu đạn khói thô thủ công trong trò chơi này coi như không dùng tới.

Ngô Tam Sanh và Triệu Quả Cố trong mắt cô đều là những người chơi rất tốt, nếu họ cần, cô cũng có thể giúp được phần nào.

Còn về hiệu quả của Lựu đạn khói thô này... cô vốn chưa từng dùng qua, tất nhiên cũng khó miêu tả.

Chủ yếu là cái tên, thủ công thô sơ... hiệu quả thế nào chắc nhìn qua đã rõ.

"Vậy, cho tôi hai quả." Ngô Tam Sanh nói.

Triệu Quả Cố thì nghĩ ngợi, dị năng của cô ấy là "Thiên mệnh trời ban", bên dưới còn có kỹ năng bị động "Gặp dữ hóa lành".

Nói đến nguy hiểm... cô ấy cảm thấy bản thân chắc hẳn sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm, nhưng cái "Ghen Tỵ" kia là nhằm vào bản thân, lỡ như có thủ đoạn nào khác thì sao? Vì vậy, ôm theo suy nghĩ thêm đạo cụ cũng chẳng lỗ, cô ấy đưa tay ra:

"Vậy cho tôi lấy một quả."

Quyết định xong, ba người chơi cùng nhau trao đổi chuỗi giao dịch trong góc phòng.

Mộ An Thất thu về 30 điểm, đem ba quả Lựu đạn khói thô chuyển nhượng ra ngoài.

Thấy điểm số trở lại 280, Mộ An Thất cảm thấy mình vẫn là một phú bà. Tuy chưa đủ 500 điểm để hồi sinh, nhưng cơ hội hồi sinh miễn phí của cô vẫn chưa dùng đến.

Sau khi trò chơi lần này kết thúc, e rằng cũng không cần phải tích trữ 500 điểm hồi sinh để dự phòng.

Mộ An Thất lấy lịch trình ra, cáo từ những người chơi khác rồi đi lên lầu.

Bây giờ là ban ngày, cô định đi xem thử có bộ phim kinh dị nào của Lục địa Gương Vỡ không.

Dù sao thì, nhỡ đâu... sau này trò chơi lại ngẫu nhiên chọn đến ải đó thì sao? Xem trước một chút, luyện tập dũng khí, đối với tương lai cũng có ích.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Mộ An Thất dần dần điều chỉnh lại tâm lý, thận trọng nhưng cũng thả lỏng mà bắt đầu một cuộc sống kiểu nghỉ dưỡng.

Cô dần nhận ra, trò chơi sinh tồn này hình như... có chỗ gì đó rất khác biệt?

Ma quỷ đùa bỡn, giết chết người chơi thì đúng là mang ác ý, nhưng sau khi người chơi vượt ải... đãi ngộ thực sự cũng không tệ.

Dĩ nhiên, cũng có thể do bản thân ải này được thiết kế như vậy? Đổi cách nghĩ khác, biết đâu trò chơi này chính là muốn đủ loại cảm xúc thì sao?

Mộ An Thất mắt không liếc ngang liếc dọc mà bước ra khỏi rạp chiếu phim. Dù thoáng chốc có giật mình, nhưng rất nhanh cô đã lười để ý đến bóng đen thoáng hiện ở cửa rạp.

Ở nơi này, quỷ cần hù dọa để lấy cảm xúc thì cứ nhịn đi, đợi sau này cô mạnh hơn, hoặc có được đạo cụ lợi hại, để xem đến lúc đó ai hù ai nhé.

Thật ra Mộ An Thất không mấy lo lắng cho Triệu Quả Cố và Ngô Tam Sanh.

Ngô Tam Sanh trông vô cùng đáng tin, cho dù Nóng Giận trong 7 tông tội có bùng nổ ra tay truy sát, nhưng theo nguyên tắc công bằng, cuộc truy sát cũng sẽ không đến mức quá đáng. Còn về dụ dỗ cảm xúc... Mộ An Thất cảm thấy Ngô Tam Sanh hẳn sẽ lý trí lạnh lùng nhìn Nóng Giận biểu diễn.

Còn Triệu Quả Cố thì càng không cần nhắc tới.

Thiên mệnh trời ban nghĩa là gì? Chính là người chơi may mắn nhất thế giới. Một người mà giá trị may mắn đã full như vậy, gặp khó khăn e rằng cũng sẽ gặp dữ hóa lành. Dù quỷ có ghen tỵ cô ấy, hay mưu toan đồng hóa cô ấy... Mộ An Thất đều cảm thấy đây toàn là tình tiết trong kiểu truyện nữ chính bá đạo, mà Ghen Tỵ thì chỉ là vai pháo hôi ác độc mà thôi.

Còn về người còn lại, Thẩm Bất Phàm? Cái đó thì thật sự không quen, không hiểu biết, cũng chẳng muốn bận tâm.

Nhưng cũng phải xem tính cách của người kia thế nào, cho dù kiêu ngạo đến đâu thì ít nhất cũng phải có tư cách để kiêu ngạo chứ? Loại người cứ mũi hếch lên trời, tám phần chắc cũng có chút thực lực.

Dù sao, nếu thật sự chẳng có gì để kiêu ngạo, chỉ dựa vào tính cách kia thôi thì e là đã bị người ta đánh chết 800 lần rồi.

Lùi một vạn bước mà nói, cho dù anh ta không qua được, không thể vượt ải... Mộ An Thất cũng chẳng làm được gì.

Tính chất của ải này đã quá rõ ràng, căn bản không phải trò chơi hợp tác hay đấu đối kháng mà là từng người một tự mình khiêu chiến.

Khi quỷ quái dùng ảo giác mê hoặc vào ban đêm, căn phòng mà người chơi ở hiển nhiên bị tách biệt hoàn toàn.

Từ việc bất kể có động tĩnh lớn thế nào, những người chơi khác đều không nghe thấy một chút âm thanh nào đã có thể chứng minh.

Còn về việc... nếu người chơi chen chúc trong cùng một căn phòng thì sẽ thế nào? Hiển nhiên, vì ai nấy đều chẳng quen biết, sẽ không ai mạo hiểm làm vậy.

Sáng sớm hôm sau, khi Mộ An Thất vừa ra khỏi cửa phòng thì liền chạm mặt Ngô Tam Sanh đang đứng đợi ở hành lang.

Đúng thật, cô gái ấy không hề rơi vào tay Nóng Giận.

Theo lời Ngô Tam Sanh kể, trong ảo ảnh gặp phải Nóng Giận đã dùng đủ loại phương pháp để kích giận.

Tỉ như chứng kiến những chuyện bất công, bị bắt nạt ở trường học, bị thầy cô hiểu lầm, ba mẹ thì nghi ngờ và thờ ơ... hoặc trên mạng thì tràn ngập những lời công kích, nhục mạ, người qua đường thì chỉ trỏ bàn tán, xa hơn là những lời sỉ nhục thân thể và chê bai dung mạo...

Tất cả những điều có thể chạm vào điểm yếu, Nóng Giận trong ảo ảnh đều diễn ra một lượt biểu diễn.

Thế nhưng Ngô Tam Sanh vẫn bất động như núi, chỉ vuốt nhẹ con số "7" khắc trên tay mình, mặt không biểu cảm, giống như một người ngoài cuộc, coi cả thế giới tràn ngập ác ý kia vốn chẳng hề nhắm vào bản thân.

"Quá giả."

Chỉ với một lời đánh giá điềm tĩnh như thế, toàn bộ ảo ảnh liền sụp đổ.

Nóng Giận ngây người.

Hắn từng nghĩ đến nhiều tình huống, cũng đã thấy vô số phản ứng của người chơi.

Mất kiểm soát, giận dữ, phát điên? Hoặc tức đến mất lý trí, hoặc bị đả kích mà buông xuôi tuyệt vọng, nhưng... lần này đúng là lần đầu tiên!

Ngay sau đó, chính là cơn thẹn quá hóa giận!

Ảo ảnh sụp đổ, Nóng Giận vốn khác hẳn với Lười Biếng chỉ mong tan ca để tiếp tục ngủ, hắn bùng phát sát khí, trong nháy mắt liền nhào tới chém giết Ngô Tam Sanh.

Thế nhưng hắn lại thấy người chơi vừa thoát khỏi ảo cảnh kia chẳng hề khó chịu hay do dự, không biết rút ra thứ gì đó, ném thẳng hai quả vào trong phòng.

Nóng Giận cho rằng đó là loại lựu đạn đặc chế đối phó quỷ quái, hoặc thứ vũ khí diệt quỷ nào khác, nên động tác nhào tới liền khựng lại một nhịp. Và chỉ trong khoảnh khắc đó, khói dày đặc đã tràn ngập khắp căn phòng!

Lựu đạn khói thô thủ công, thứ này vốn là đạo cụ người chơi tự chế, đối với quỷ cũng hữu hiệu.

Thực ra lựu đạn khói cũng chẳng có lực sát thương gì, người và quỷ trong khói vốn đều không nhìn thấy ai, nhưng khổ nỗi đây lại là hàng thủ công thô sơ!

Rõ ràng chỉ là một con quỷ, vậy mà Nóng Giận lại ngửi thấy mùi nồng nặc, hăng hắc, khó ngửi tới mức buồn nôn, suýt chút nữa thì bị khói làm cho nghẹt thở.

Hắn tức đến giậm chân loạn xạ, trong màn khói mù mịt vừa gào vừa lao tới tấn công điên cuồng, nhưng chẳng chạm được gì cả.

Ngay lúc hắn đang phát điên, thì âm thanh cửa phòng mở ra rồi đóng lại vang lên đột ngột.

Người chơi đó, chạy mất rồi?!

Giữa đêm khuya, cô ta lại dám ném lựu đạn khói vào phòng rồi bỏ chạy? Chẳng lẽ không sợ bên ngoài còn nguy hiểm hơn sao!

Đây rõ ràng là một trận truy sát thực sự, vậy mà Nóng Giận không ngờ lại bị người chơi thả diều ngay trên chính địa bàn của mình...

Hắn lao ra hành lang, liền thấy người chơi kia vậy mà trượt thẳng xuống tay vịn cầu thang, động tác dứt khoát lưu loát vô cùng.

Hắn tìm đủ cách để chọc giận người chơi này, thế nhưng cô ta hoàn toàn không bị cảm xúc của hắn đồng hóa.

Hắn cũng thử nhập vào cảm xúc của Ngô Tam Sanh, vậy mà vừa mới chạm vào, Nóng Giận liền như một đốm lửa bị ném vào hố băng sâu tám mét, lạnh thấu xương, rùng mình một cái liền bừng tỉnh.

Hắn sợ đến mức vội vàng hủy bỏ năng lực.

Cuối cùng hắn chỉ có thể cùng Ngô Tam Sanh loanh quanh trong khách sạn, hắn càng nóng giận, càng cuồng bạo, càng mất lý trí, thì Ngô Tam Sanh lại càng bình tĩnh, càng lạnh lùng.

Mãi cho đến khi thời gian kết thúc buộc phải buông tay, hắn đã nghẹn một bụng tức.

Người chơi mà hắn chọn rốt cuộc là loại quái thai gì chứ? Vậy mà chẳng có chút cảm xúc nào!

Hắn tốn công sức dệt nên ảo ảnh, rõ ràng đã phong bế ký ức của người chơi, thế mà cô ta chẳng những không bị lay động, một chút giá trị cảm xúc cũng không đóng góp, còn dám chê ảo ảnh của hắn giả tạo?!

Đúng là, mâu thuẫn và sự kiện có dồn dập thật, nhưng chẳng phải do thời gian gấp rút hay sao!

Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng hành động vừa thoát khỏi ảo ảnh đã lập tức tung lựu đạn khói bỏ chạy, cũng đủ cho thấy người chơi này khác hẳn mọi kẻ khác.

Nửa đêm khuya khoắt, Nóng Giận xách chai rượu, tức tối đi than vãn với mấy con quỷ đã ra ngoài trước đó.

Ở đây, ngoài Lười Biếng chẳng buồn ló mặt, cùng Ghen Tỵ và Kiêu Ngạo không thể ra khỏi phòng, thì những con quỷ khác đều tụ tập trong nhà ăn.

"Nói cách khác là... anh không thu được chút giá trị cảm xúc nào, số điểm cảm xúc đó... toàn bộ đều do tự mình sản sinh ra?" Tham Lam liếc nhìn con quỷ xui xẻo là Nóng Giận, trên mặt lộ ra chút vẻ hài lòng.

Làm việc ấy mà, thấy có kẻ còn thảm hơn mình thì lòng anh ta tự dưng cũng cân bằng hơn nhiều.

Đám quỷ này, như Nóng Giận tạo ra năng lượng từ cảm xúc giận dữ vốn rất thấp, bởi vì sản lượng quá nhiều nên chất lượng chẳng ra gì.

Tham Lam nhìn số điểm cảm xúc lần này Nóng Giận có được, trong bụng nghĩ: Xem ra hắn tức đến mức này chắc là thật rồi.

So sánh một hồi, tâm trạng Tham Lam lại sảng khoái hẳn, vừa sảng khoái, anh ta lại nhớ đến 100 Hồn Tệ mà Mộ An Thất từng muốn đưa cho mình, dù không nhiều, nhưng ít cũng là tiền thôi. Người chơi mà anh ta chọn đã vượt qua cửa, đương nhiên cũng chẳng thể hấp thu một phần linh hồn của người đó, còn giá trị cảm xúc... thì tuy là Mộ An Thất ban ngày xem phim ma cũng cống hiến không ít, nhưng cái đó không được tính vào phần của anh ta, nhiều bao nhiêu đi nữa cũng chẳng tới tay.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tham Lam bèn tạm kìm nén lòng tham, anh ta nghĩ: Nếu Mộ An Thất vẫn còn muốn đến hỏi chuyện, thì 100 Hồn Tệ cũng được, dù sao mình chỉ cần đứng nhìn lời giải đáp thôi. Dù không thể lừa bịp, cũng có thể mập mờ nói qua loa, không cần quá chi tiết, Mộ An Thất cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì.

Thế nhưng, khi anh ta vừa nghĩ thông suốt thì Mộ An Thất lại chẳng tìm đến nữa.

Nguyên nhân rất đơn giản.

Cô lại chạm mặt nữ quỷ tướng quân kia.

Mộ An Thất không biết đây là trùng hợp hay do nguyên nhân nào khác, cũng chẳng rõ rốt cuộc mình là may mắn hay là xui xẻo tận cùng.

May mắn ở chỗ, hiện giờ cô đang ở trong trò chơi Khách sạn Bảy Đêm, được Không gian Tái Sinh bảo vệ, nên quỷ quái bên ngoài trò chơi căn bản không thể làm hại đến cô.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích cái kiểu tình cờ đụng độ một đại lão quỷ trông hệt như BOSS cuối trong game.

Cho dù đại lão này là một chị vừa đẹp vừa soái vừa khí chất.

Ờ thì, nếu đứng ở góc độ người ngoài mà thưởng thức dung nhan của đại lão quỷ, tâm trạng đương nhiên là rất tốt, nhưng nếu bị đại lão quỷ nhìn chằm chằm hay vô tình đối mắt... thì trải nghiệm đó thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Dù cho nữ quỷ tướng quân đã thu lại khí thế, vẫn toát ra sự đáng sợ rợn người.

Mộ An Thất vừa đi xông hơi bước ra thì gặp ngay vị đại lão này.

Lúc đó cô vẫn còn khoác áo tắm, ung dung định đi massage tiếp. Kết quả là vừa bước ra đã va phải.

Nữ quỷ khoác giáp trụ, tấm chiến bào đỏ rực cũng chẳng che đi nổi dáng người uyển chuyển.

Ấn tượng đầu tiên của Mộ An Thất khi nhìn thấy là, kinh diễm.

Nhưng ngay sau đó, khi thấy trong tay mỹ nhân kia đang tùy ý xoay lật một thanh phi đao, lưỡi bạc lấp loáng linh hoạt dưới ánh sáng...

Cô lập tức bừng tỉnh.

Mộ An Thất chẳng buồn ngắm sắc đẹp nữa, thấy xung quanh không có đám tiểu quỷ thuộc hạ của nữ tướng quân, cô lập tức xoay người bỏ chạy.

Thế nhưng...

Bên tai vang lên như có luồng gió lướt qua, phi đao trong tay mỹ nhân kia chẳng hiểu bằng cách nào đã cắm thẳng vào vách tường ngay trước mắt cô.

"Dừng lại."

Âm thanh băng lãnh, chẳng nghe ra chút cảm xúc nào.

Mộ An Thất chỉ thấy da đầu tê dại, một luồng hàn ý từ sống lưng lan ra khắp tứ chi, cô bất giác siết chặt áo khoác, cứng ngắc dừng bước.

Hừ... mong sao BOSS này biết điều, thả cô đi ngay.

Nếu không... đừng trách cô chết cũng phải khiến mỹ nhân này nếm thử mùi vị của lời chúc nguyền rủa!

Mộ An Thất hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm tình, xoay người lại, trong đầu không ngừng lẩm nhẩm những câu chúc phúc chưa từng dùng.

Hừ hừ, nếu trước khi chết còn được ngắm nữ quỷ xinh đẹp nhảy múa thì cũng là một chuyện tuyệt vời mà...

Ai tin nổi chứ! Cô không muốn chết đâu, hu hu...

"Không được dùng năng lực." Nữ quỷ đứng thẳng, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, không hề tiến lại gần, nhưng khí tức toát ra lại cực kỳ nguy hiểm.

Không hiểu sao, Mộ An Thất đột nhiên có cảm giác giống hệt như bị cấp trên bắt quả tang.

"Năng lực của cô, không tệ, nhìn chung tiềm lực khá cao." Nữ tướng quỷ quan sát Mộ An Thất, tựa như đang cân nhắc điều gì, đến khi cô căng thẳng đến mức tim đập loạn thì đối phương mới mở miệng:

"Có muốn về dưới trướng của tôi không?"

"......"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com