Chương 21. Thành Luân Hồi Bảy Ngày (3)
Người bạn bên cạnh cô ấy mặc áo xanh, nghe cô ấy lên tiếng thì quay đầu nhìn, vừa nhìn liền biến sắc, vội kéo tay áo.
"Ôi chao, sợ gì chứ? Đây là ải thử luyện mà."
Quý Hoài Sơ ngẩng mắt nhìn sang, nhất thời không nhớ ra người đàn bà này là ai, nhưng chỗ kia đều là yêu tinh Minh Đô, nàng đánh nhiều rồi, không nhớ cũng là bình thường.
Quý Hoài Sơ thấy họa tiết hoa mẫu đơn trên áo đối phương, Ờm, yêu mẫu đơn? Nàng lại liếc sang áo của kẻ bên cạnh yêu mẫu đơn kia, hình như là... yêu trúc xanh?
Hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về việc từng xé xác hoa yêu, Quý Hoài Sơ xoay người tìm một chỗ trống ở khu vực của Quỷ Vương Thái Âm để ngồi xuống, mới lười nhác nói:
"Dạo gần đây vô tình bước vào Khai Nguyên tứ đẳng, liền nghĩ cũng có thể chiêu mộ vài người chơi làm tay sai. Dù sao thì đánh mấy thứ hàng vớ vẩn, cũng không thể lúc nào cũng bắt chính mình đích thân ra tay."
Đám quỷ bên Thái Âm đều là hình người, hoàn toàn không biết những kẻ này thuộc loại quỷ gì, nghe Quý Hoài Sơ nói vậy, không ít Quỷ Vương cười hùa theo.
Thái Âm và Minh Đô là hàng xóm, cũng coi như đồng minh. Cùng ở trên một Lục địa Gương Vỡ, nhưng quan hệ... có kẻ thân thiết, tất nhiên cũng có kẻ nhìn nhau không thuận mắt.
Hơn nữa, rất nhiều trò chơi đối chiến dành cho người chơi đều có Quỷ Vương đứng sau đặt cược, Minh Đô và Thái Âm cũng mở kèo không ít.
Một Quỷ Vương ngẫm lại giọng điệu vừa rồi của yêu mẫu đơn, dựa lưng vào ghế, giọng châm chọc nói:
"Xích Hồ yêu, lớp da cáo trên người cô vẫn còn đấy à? Tối qua ở sòng cược, năng lượng trong tay cô thua sạch, không ngờ hôm nay còn gặp lại cô."
"Chỉ thắng có một ván, làm gì mà kiêu ngạo thế?"
"Thắng thua không quan trọng, chủ yếu là tối qua tôi đây thắng quá nhiều, chắc đủ cho tôi ăn một năm rồi." Quỷ Vương kia cười sảng khoái, giả vờ phiền não vung tay, "Haiz, vẫn là Xích Hồ rộng rãi."
Đôi bên vốn đã nhìn nhau không vừa mắt, yêu mẫu đơn khơi mào, bên Thái Âm liền có Quỷ Vương bắt lời. Yêu ma Minh Đô và quỷ quái bên Thái Âm lập tức náo nhiệt, "thân tình" hỏi thăm nhau.
Mãi cho đến khi người chơi tập hợp đủ, trò chơi chính thức bắt đầu, đôi bên mới yên tĩnh lại.
Bức màn đen trên không trung biến đổi, dần dần hiện ra cảnh tượng trong căn phòng. Người chơi trong màn hình lần lượt tỉnh táo lại, đều cảnh giác quan sát môi trường xung quanh.
Trước mặt các Boss Lục địa Gương Vỡ cũng nổi lên một màn hình nhỏ, có Boss còn có đến hai màn hình, đây là phát sóng riêng dành cho người chơi mà họ chiêu mộ.
"Khụ, các vị, ải thử luyện lần này, chúng ta cần hợp tác mới vượt qua được!"
Trong màn hình xuất hiện cảnh phát sóng của một người chơi, góc quay cận sát mặt. Góc phải phía dưới còn "ấm áp" đánh dấu số lần người này từng trải qua trò chơi: 4.
"... Đây là tên ngốc nhà ai chiêu mộ thế, tôi còn tưởng hắn sẽ nói ra manh mối gì cơ, hóa ra là thế này à?" Quỷ Vương nãy vừa chăm chọc mở miệng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
Cảm giác chẳng khác gì đang trên đường đi ăn, trong nhóm có người giơ tay hô vang một cách long trọng: "Các vị, chúng ta sắp đi ăn rồi! Mọi người, ăn no, ăn ngon nhé. Tôi dẫn đầu!"
Cả đám chẳng "người" nào lên tiếng.
Chỉ cần không tự khai, sẽ không ai biết người chơi này thuộc Boss nào.
Tất nhiên, nếu có kẻ lén xem phát sóng riêng của nhà khác thì chưa chắc.
Quý Hoài Sơ không để ý đến hình ảnh trên màn hình lớn, nành cúi đầu nhìn màn hình nhỏ trong tay. Trong màn hình, người chơi kia đang suy nghĩ cách thu thập tin tức, đôi mắt đen láy chuyển động linh hoạt, cực kỳ sinh động.
Là một cô gái trẻ.
Cũng là một cây rụng tiền biết đi.
Chiêu mộ cô ấy, làm vật trang trí, cũng hay.
Quý Hoài Sơ chưa từng chiêu mộ người chơi, đơn giản là vì bản thân đã đủ mạnh. Hơn nữa, nếu cần người trợ giúp, dưới trướng nàng có một đống quỷ binh quỷ tướng.
Nếu là người chơi có "Bà đây lắm tiền" tầm thường, hoặc thiên về tấn công, nàng không cần.
Người chơi hệ trị liệu, cũng không cần.
Cái nàng cần là người chơi hệ hỗ trợ.
Nhưng người chơi hệ hỗ trợ ở giai đoạn đầu rất khó sống sót, trừ khi bản thân đủ mạnh, mà những người chơi sống sót được... Quý Hoài Sơ không giành nổi.
Lúc khó khăn lắm mới giành được, thì lại không vượt qua được thử luyện.
Nếu không, Quý Hoài Sơ cũng sẽ không, ngay khi phát hiện Mộ An Thất, một cây tiền biết đi, cho dù người chơi ấy vẫn còn là dự bị cũng đã lập tức đưa ra lời mời.
Thậm chí lần thứ hai gặp mặt, nàng còn cảm thấy đây có lẽ là một kiểu duyên phận nào đó nên trực tiếp đưa thẻ ải thử luyện cho Mộ An Thất để chiêu mộ.
Thông thường, không có Boss nào làm vậy hết.
Bởi để một người chơi chỉ mới trải qua hai lần trò chơi tham gia ải thử luyện thì thực sự quá khó. Họ tích lũy không được bao nhiêu điểm, năng lực cũng tăng không đáng kể. Cho dù bản thân rất mạnh, cũng có thể gặp bất trắc.
Người chơi thất bại ở ải thử luyện sẽ không bao giờ được chiêu mộ nữa. Ký ức về nội dung ải thử luyện và Quỷ Vương cũng sẽ bị xóa sạch, trong mắt người chơi, họ chỉ đơn giản là chết trong một ván chơi... và mất đi một lần cơ hội hồi sinh mà thôi.
Thông thường, cho dù Quỷ Vương có nóng vội đến đâu, cũng sẽ đợi người chơi vượt qua ải thứ ba, nhận được sổ tay do Công viên Tái Sinh tự động phát để hiểu rõ mọi thứ rồi mới tiến hành thử thách.
Vì vậy, trong ải này, phần lớn người chơi đều đã vượt qua bốn hoặc thậm chí năm lần chơi, ngay cả người chơi vừa vượt qua ba lần chơi cũng cực kỳ hiếm hoi.
"Người chơi này là ai chiêu mộ thế? Mới qua hai lần chơi thôi à?"
Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên, bên kia một yêu quái ăn mặc mộc mạc tỏ vẻ vô cùng cạn lời, chẳng phải cố tình đưa người chơi đi tìm chết sao? Đây là nhà Quỷ Vương nào thừa lệnh bài thử thách quá mức nên mới phí phạm như thế. Ngay cả một yêu quái được thành hình từ bia mộ như hắn cũng thấy việc tên Boss kia làm quá mức âm u.
Quý Hoài Sơ không bị ảnh hưởng, nàng nhìn người chơi trên màn hình đang nghiêm túc nói dối, dụ cho tín đồ kia tiết lộ không ít thông tin.
Tuy... những thông tin này chẳng mấy quan trọng, nhưng người chơi này lại là người đầu tiên trong tất cả người chơi thu thập được tin tức.
"Tại sao tôi lại chiêu mộ cái tên ngốc này vậy? Hắn còn dám đánh lén đội trưởng tín đồ Mỹ Thần, lại còn chưa đánh trúng, giờ thì bắt đầu chạy trốn luôn?" Một Quỷ Vương ôm đầu than thở không thể tin nổi.
Các Boss đều dõi theo tiến độ của người chơi mình chiêu mộ, thỉnh thoảng cũng liếc lên màn hình lớn phát sóng những người chơi được làm nổi bật, cả sân vô cùng náo nhiệt.
Quý Hoài Sơ yên tĩnh ngồi đó, nhìn người chơi trong màn hình bôn ba khắp nơi, kết thân với từng tín đồ để moi thông tin, bận rộn tột cùng nhưng cuối cùng vẫn tay trắng.
Nàng nhớ lại tài liệu mà bên Không gian Tái Sinh gửi đến sau khi nàng phát ra thẻ thử thách.
Mộ An Thất, chết trong một vụ tai nạn xe vào năm hai mươi tuổi.
Thế giới của Quý Hoài Sơ khi còn sống là thời cổ đại, lúc mới tiến vào Lục địa Gương Vỡ, nàng vẫn chưa quen thuộc với bối cảnh, quan niệm hay công nghệ của nhiều thế giới, nhưng bao năm trôi qua, những điều đó đã không còn là vấn đề.
Trúng vé số ba trăm triệu, trên đường đi nhận tiền thưởng... lại gặp tai nạn xe?
Đúng là cực hạn của vận may và vận xui.
Hai mươi tuổi...
Quý Hoài Sơ khẽ mỉm môi cười, nhưng trong mắt lại lạnh dần.
Năm nàng hai mươi tuổi, đã là một vị tướng dày dặn chiến trận.
Khi ấy, nàng có đủ loại tưởng tượng cho tương lai, nhưng tuyệt đối không ngờ... chỉ năm năm sau, nàng lại uống độc tử vong.
Quý Hoài Sơ thu lại suy nghĩ, dù nàng đã từ cảnh Phá Chướng bước vào Khai Nguyên, nhưng mỗi khi nhớ đến chuyện kiếp trước vẫn không khỏi để hàn khí lan tràn.
Nàng không nghĩ thêm nữa, mà tiếp tục dồn sự chú ý vào màn hình.
Khi thấy Mộ An Thất vì một câu nói của tên đội trưởng lính chì mà kinh ngạc cứng người, suy nghĩ của nàng bỗng trùng khớp với mạch não của Mộ An Thất.
Vậy thì, tiếp theo cô sẽ làm gì đây?
...
Mộ An Thất khống chế được nét mặt và cảm xúc của mình.
Đám lính chì đó không hề có ý định đuổi bắt hay giết cô, đám cư dân giấy trắng cũng không vây quanh căn nhà để lôi cô ra thiêu sống...
Cô vẫn an toàn.
Những quy tắc do Thành Chủ ban ra hoàn toàn mang tính "chủ quan", đã là chủ quan thì chỉ cần Mộ An Thất tin tưởng, sẽ không tính là cô đang lừa gạt.
Bình tĩnh ăn xong bữa, phần lớn người chơi vẫn chưa hành động.
Cho dù có người đã ăn xong, cũng không ai là người đầu tiên bước lên nhận thẻ thân phận, tất cả đều đang chờ xem tình hình.
Mộ An Thất thu dọn bát đũa, đứng dậy đi thẳng về phía cửa.
Đội trưởng lính chì với khuôn mặt trắng như giấy đối diện với cô, phía sau hắn, một binh sĩ khác bưng ra một chiếc hộp nhỏ, đội trưởng rút từ trong đó một tấm thẻ, trao vào tay Mộ An Thất.
Không hề có bất kỳ tình huống bất ngờ nào.
Mộ An Thất nhận lấy thẻ thân phận.
Tấm thẻ này trông giống hệt chứng minh thư khi còn sống của cô, trên đó có một bức ảnh chính diện...
Ờm, là bị bắt chụp chính diện thì đúng hơn?
Mộ An Thất cũng không rõ Thành Chủ chụp bức ảnh này từ bao giờ, bởi ảnh không có nền, chỉ có cô bị tách ra.
Bên cạnh ảnh, đơn giản ghi mấy chữ "Họ tên: Mộ An Thất", dòng kế tiếp là dòng chữ quen thuộc "Hưởng dương: 20 tuổi" và "Giới tính: Nữ".
Chỉ có thế...?
Mộ An Thất hơi hoài nghi nhân sinh.
Có người chơi khác lợi dụng chiều cao nhìn trộm từ phía sau, thấy cũng chỉ là một tấm thẻ bình thường liền bước lên xếp hàng nhận.
Mộ An Thất thở phào, lật mặt sau tấm thẻ, lại phát hiện có nguyên một đoạn chữ nhỏ in chi chít?!
Đánh giá: Đạt yêu cầu.
Khuyết điểm: Mặt có mụn, quá gầy, hơi thấp, tóc thưa, thiếu vận động, không có cơ bụng số 11 hay vòng eo đẹp, đùi to, da chưa đủ trắng. ......
Mộ An Thất suýt nữa không kìm được muốn bẻ gãy tấm thẻ này!
Có mụn?! Cô vô duyên vô cớ bị kéo vào thế giới sinh tồn này, tâm trạng không ổn nổi một hai cái mụn thì sao? Cô còn chưa tự phát hiện ra nữa là!
Quá gầy với hơi thấp là cái quỷ gì? Cô cao 1m65, nặng 45kg chẳng phải vừa đẹp sao?
Tóc thưa thì lại càng vớ vẩn, lúc còn sống, mỗi lần cắt tóc cô đều phải tỉa bớt đó!
Được rồi, mấy cái này cô nhịn.
Không có cơ bụng số 11 hay vòng eo đẹp cũng nhịn.
Đùi to... nhịn.
Nhưng da chưa đủ trắng?
Cô còn chưa đủ trắng? Lẽ nào phải trắng tới mức nhắm mắt đứng dựa vào tường mà người ta không phân biệt nổi ai trắng hơn giữa cô và bức tường mới vừa ý chắc?
Cô đâu phải nghệ sĩ Nhật Bản!
Thiếu vận động? Cái này thì quá nực cười! Rõ ràng cô đã bỏ biết bao điểm tích lũy để rèn luyện thể chất, sao lại nói là thiếu vận động?
Đây chẳng phải trắng trợn nói bậy sao!
Bên kia, ngay khi đội lính chì rời đi, căn phòng lập tức nổ tung.
"Có ý gì? Tôi cao 1m69 nặng 120 cân thì làm sao? Đây cũng tính là béo phì quá mức?"
"Mắt tôi nhỏ thì liên quan gì tới Boss?"
"Mắt một mí thì sao? Một mí cũng bị tính là khuyết điểm?"
"Dáng người xấu... được, phục."
"Mặt tôi có tàn nhang thì là lỗi của tôi chắc? Đây cũng tính khuyết điểm?"
"Nó còn bảo tôi trắng bệch như ma, môi không có sắc máu."
"......Cậu chưa là gì, tôi là đàn ông lông nhiều thì sao? Tôi có phải không giữ vệ sinh đâu, thử thách gì kỳ quái thế này?!"
"Tôi còn bị chê chân to..."
"Cái này còn phân biệt ngực phẳng à?"
"Eo tôi mà còn bị chê to?"
......
Người chơi nhận được thẻ thân phận liền đồng loạt bùng nổ, điểm số của bọn họ đều là "Đạt yêu cầu", may mắn là chưa có ai bị chấm "Không đạt".
Nhưng cho dù như vậy, cái danh sách dài ngoằng toàn khuyết điểm bên dưới vẫn khiến ai nấy tức sôi máu, tay nắm siết chặt.
Không ít người thầm nghiến răng: Bọn họ nhất định phải xem xem "Mỹ Thần" này rốt cuộc đẹp đến mức nào!
Theo tiêu chuẩn bắt bẻ của Mỹ Thần này, trên đời căn bản chẳng tồn tại người hoàn mỹ!
Tự xưng Mỹ Thần, lẽ nào thật sự hoàn mỹ cơ à?
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới này lấy cảm hứng từ một con chó điên trên mạng mà tôi gặp năm ngoái (:3"∠)
Cho nên "Mỹ Thần" hoàn toàn là để châm biếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com