Chương 30. Thành Luân Hồi Bảy Ngày (12)
Mộ An Thất cẩn thận bước ra khỏi nhà của cư dân giấy trắng, lúc này trong Thành Luân Hồi vầng trăng máu lơ lửng nơi cao trời, vạn vật chìm vào tĩnh lặng.
Tựa như sau khi vòng qua từ Gương Soi Thật Ngã, lớp vỏ bình thường và tốt đẹp của Thành Luân Hồi bị lật tung, lộ ra dáng vẻ thật sự.
Dù sao thì lớp vỏ ấy của Thành Luân Hồi vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. May mà chỉ là đổi một bộ lọc để nhìn thế giới, đường phố và kiến trúc của Thành Luân Hồi vẫn không thay đổi.
Mộ An Thất nhanh chóng lách qua giữa những tòa nhà, quay đầu lại liền phát hiện dưới ánh trăng đỏ, một tòa thành lâu đài cực kỳ lạc lõng đang ẩn hiện giữa không trung.
Nhưng khi nhìn kỹ, dường như từ cánh cổng toà thành lâu đài đó nối liền với một tấm thảm đỏ trải dài, mà con đường thảm đỏ ấy lại nối thẳng với đường phố của Thành Luân Hồi.
Và điểm giao nhau ấy lại ở ngay bên cạnh căn nhà bình thường chẳng có gì đặc biệt...
Đó là nơi người chơi ban đầu xuất phát?!
Mộ An Thất siết chặt cây kẹo gậy trong tay, dưới bộ lọc ánh trăng máu, cây kẹo gậy này cũng trở nên mang phong cách u ám.
Lúc này cô mới hơi hối hận, đạo cụ này... sao trông chẳng mang lại chút cảm giác an toàn nào thế?
Mộ An Thất chạy về phía điểm xuất phát, trên con đường yên tĩnh cuối cùng vang lên một loạt tiếng bước chân đều tăm tắp, đám Mỹ Thần chúng đến rồi!
Trong bộ lọc này, Mỹ Thần chúng biến thành quái vật giống cư dân giấy trắng, chỉ khác là những khối thịt trên người chúng là "đen đỏ" quỷ dị thay vì đỏ thuần.
Thực chất sự khác biệt ấy chẳng có gì to tát, bởi bất kể màu gì, chỉ cần nhìn thấy từng mảng thịt nhão nhoét đen đỏ chồng chất thành bức tường thịt ngay ngắn, vừa nhỏ tong tong thứ dịch không rõ, vừa rơi lả tả từng mảnh vật chất mơ hồ, vừa đồng loạt tràn tới truy đuổi...
Cảnh tượng ấy đủ khiến người ta rùng mình tận xương tủy, ghê tởm đến cực điểm!
Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, Mộ An Thất thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tanh và hôi thối từ đám Mỹ Thần chúng kia.
"Bên này!"
Một thanh phi kiếm phá bay tới, trên đầu Mỹ Thần chúng phân thành hai, rồi hai thành bốn, nhanh chóng tách ra vô số kiếm nhỏ xếp thành kiếm trận, như mưa kiếm trút xuống.
Ánh kiếm bạc lóe sáng, trong kiếm trận, hành động của Mỹ Thần chúng trở nên chậm chạp, vô số thanh kiếm cắt xẻ khối thịt, nhưng ngay khi thịt vụn rơi xuống, những mảng thịt đen đỏ trên người chúng lại mau chóng liền lại.
Mộ An Thất không tiếp tục nhìn cảnh đó, dù sao cũng chỉ thấy lợm giọng.
Cô không chần chừ, vác kẹo gậy chạy về phía Hạ Vân, người vừa lên tiếng gọi.
"Chỉ mình cô thôi sao?"
"Có lẽ bọn họ vẫn chưa qua được khảo nghiệm của gương." Hạ Vân kết ấn, điều khiển bản mệnh kiếm quay lại. "Đây là dị năng 'Kiếm Tâm' của tôi, hiện đã mở khóa hai cách tấn công, một là đơn thể, một là quần thể. Kỹ năng quần thể có hiệu quả giảm tốc độ di chuyển của kẻ địch, kỹ năng đơn thể thì có hiệu quả phá giáp. Điều khiển bản mệnh kiếm tiêu hao tinh thần lực rất lớn, kiểu tấn công như vừa rồi, tôi nhiều nhất chỉ có thể dùng liên tiếp ba lần."
"Ra vậy." Mộ An Thất liếc nhìn đám Mỹ Thần chúng trong kiếm trận, cảm thấy sát thương quần thể này có "tí" hơi giống cào gãi ngứa. Nhưng rồi nghĩ tới đòn tấn công bằng kẹo của mình, cô lại thấy bản thân đúng là năm mươi bước cười trăm bước.
Mà muốn dùng cây gậy kẹo với đám thịt nhão này...
Mộ An Thất thấy tinh thần mình vẫn chưa được chuẩn bị đủ.
"Tần Thiên Dương vẫn chưa tới sao?"
Mộ An Thất và Hạ Vân trốn sau căn nhà xuất phát, thấy đám Mỹ Thần chúng bên kia lại bắt đầu tuần tra mới dám hỏi.
"Chưa thấy." Hạ Vân đáp, "Tôi vòng qua thì chỉ thấy cô."
Bây giờ chỉ có hai người, bọn họ cũng khó mà hành động.
"Tôi cứ tưởng qua gương là để cho người ta thấy sự thật." Mộ An Thất không nhịn được nói, "Bây giờ xem ra, dường như người trong Thành Luân Hồi thật sự tồn tại ở 'thế giới' này, tôi gọi nó là thế giới tầng sâu. Sự tồn tại của họ từ tầng sâu chiếu lên tầng bề mặt, mà khi chúng ta mới vào thì ở tầng bề mặt."
Mà từ tầng bề mặt vào tầng sâu, cần đạo cụ chính là Gương Soi Thật Ngã.
"Tôi hiểu ý cô. Giấy thông hành chắc chắn ở trong thế giới này." Hạ Vân nhìn tòa thành lâu đài cổ điển ở cuối con đường đỏ như máu.
Tòa thành lâu đài này khác hẳn phong cách nhà tầng thấp của Thành Luân Hồi, nhưng dưới ánh huyết nguyệt lại không hề có cảm giác lạc lõng.
Chúng hòa quyện kỳ lạ với nhau, tạo thành Thành Luân Hồi chân chính.
Đúng lúc này, đám Mỹ Thần chúng tuần tra lại trở nên xao động.
Tiếng động không nhỏ, Mộ An Thất ló đầu nhìn ra, liền thấy Tần Thiên Dương và người chơi nữ có dị năng "Vách Tường Có Tai" chạy thở hồng hộc về phía này.
Hở cái này, hai người chơi không có dị năng tấn công vậy mà lại đi chung à.
Mộ An Thất không dám chần chừ, cầm cây kẹo gậy chuyển kẹo cứng thành đạn, bắn vài phát vào đám Mỹ Thần chúng đang định vòng sang bao vây hai người kia, lôi chúng về phía mình.
"Chạy! Vào thẳng lâu đài!" Hạ Vân điều khiển bản mệnh kiếm bay ra, lại lập kiếm trận, giam đám Mỹ Thần chúng bị Mộ An Thất dẫn tới.
Phía sau Tần Thiên Dương cũng có một đội Mỹ Thần chúng, bọn họ không thể ở lại đây nữa, nếu để hai đội kẹp chặt, lúc đó muốn phá vòng vây sẽ rất khó.
"Cô biết cưỡng kiếm bay không?"
Mộ An Thất vừa cầm kẹo gậy vừa bắn loạn xạ, kẹo cứng lẫn chuông leng keng rơi lách cách đầy đất.
Có vài viên bắn vào đống máu thịt kia, nhưng lại không xuyên ra từ phía sau, tựa như tan chảy rồi hòa làm một với thân thể chúng.
"Tạm thời chưa nhận được kỹ năng này."
Hạ Vân gọi bản mệnh kiếm trở về, lúc này Tần Thiên Dương bọn họ đã rất gần điểm xuất phát.
Hạ Vân cắn răng, vẫn tiếp tục tung ra kiếm trận, nhốt cả đội Mỹ Thần chúng phía sau Tần Thiên Dương bọn họ lại.
Làm xong động tác này, sắc mặt Hạ Vân có chút kiệt sức, nhưng cô ấy vẫn gượng tinh thần chạy cùng Mộ An Thất về phía lâu đài.
"..."
Mộ An Thất liếc nhìn Tần Thiên Dương bọn họ đang tụt lại phía sau, động tĩnh bên này đã thu hút toàn bộ Mỹ Thần chúng tuần tra gần đó.
Từng khối thịt đen đỏ ùn ùn kéo về điểm xuất phát, cảnh tượng này thực sự quá ghê rợn và kinh khủng.
"Tần Thiên Dương, dùng cái này!"
Cô lấy từ túi ra một quả lựu đạn khói chế tác thô sơ, ném mạnh về phía Tần Thiên Dương.
Cô vốn có khả năng nhắm rất chuẩn, Tần Thiên Dương vừa chạy trốn vừa nghe tiếng gọi, ngẩng tay bắt được món đồ Mộ An Thất ném tới, chỉ liếc một cái liền hiểu cách dùng.
"Xì xì..."
Làn khói trắng dày lập tức bao trùm đám Mỹ Thần chúng, Tần Thiên Dương bọn họ dốc hết sức chạy nước rút, dưới sự yểm trợ của lựu đạn khói, cuối cùng cũng đặt chân lên tấm thảm đỏ thẫm máu, theo sát sau Mộ An Thất bọn họ bước vào lâu đài.
Rõ ràng từ bên ngoài nhìn vào chẳng khác nào một lâu đài đổ nát trong phim kinh dị, nhưng bên trong lại...
Mộ An Thất đẩy cánh cửa lớn của lâu đài, suýt thì bị ánh vàng rực rỡ của những món trang trí xa hoa bên trong làm lóa mắt.
Cô tròn xoe mắt, cái... cái này so với Tham Lam ở ải trước còn lấp lánh hơn, thế mà ở chỗ đám Mỹ Thần... đây rốt cuộc là Mỹ Thần hay Thần Tài vậy!
Nhưng còn chưa kịp cảm thán, Hạ Vân đã với vẻ mặt quái lạ mà chê:
"Nơi này... khá là đậm chất thiếu nữ nha."
"?"
Vàng son lộng lẫy thì liên quan gì tới phong cách thiếu nữ chứ?
Chưa đợi Mộ An Thất mở miệng, Tần Thiên Dương đã ngẩn người hỏi:
"Cô thấy đây là phong cách thiếu nữ á? Không phải mà, bên trong lâu đài này với bên ngoài hoàn toàn không cùng một phong cách, sao bên trong lại là phong cách khoa học viễn tưởng vậy?"
"Anh đang nói gì mà khoa học viễn tưởng? Đây chẳng phải lâu đài cung đình bình thường sao?"
Người chơi nữ "Vách Tường Có Tai" tên Hách Kỳ Kỳ nghe thấy Hạ Vân và Tần Thiên Dương nói chuyện, cả người đều hơi rối loạn.
Chẳng lẽ đây không phải phong cách lâu đài thời Trung Cổ rất bình thường à? Ở đâu ra phong cách khoa học viễn tưởng, ở đâu ra phong cách thiếu nữ? Lâu đài này cũng đâu có hoàng tử hay công chúa, càng chẳng có người ngoài hành tinh.
Mộ An Thất mím môi, vô cùng may mắn vì mình không thích nhiều lời.
Đến lúc này thì còn gì không hiểu nữa ha, phong cách của lâu đài trong mắt mỗi người đều không giống nhau.
Mộ An Thất nhìn ánh vàng chóe lóa mắt, mọi thứ đều làm bằng vàng nguyên chất, cô thật sự không muốn thừa nhận thẩm mỹ của mình lại...
Quê mùa như thế.
Cả đời cô chưa từng làm kẻ mới phất lên giàu sụ lấy một ngày, sao lại xảy ra chuyện thế này chứ!
Hạ Vân bọn họ cũng nhanh chóng phản ứng lại.
Sắc mặt Hạ Vân đỏ dần lên, cô ấy có ý định giải thích điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. May mà... cô ấy nói là phong cách thiếu nữ, chứ không phải thắc mắc tại sao lại có người trang trí lâu đài thành một biển màu hồng...
"Ừm, khụ. Thì là... tuy bộ lọc trong mắt mỗi người không giống nhau, nhưng bản chất bên trong lâu đài không thay đổi."
Tần Thiên Dương cố làm ra vẻ bình tĩnh, khẽ ho một tiếng, "Ở đây yên tĩnh quá, mọi người cẩn thận chút."
"Mỹ Thần, rốt cuộc là thứ gì? Và trông như thế nào?"
Mộ An Thất thật sự không thể tưởng tượng nổi diện mạo của Mỹ Thần, một tồn tại chuyên bắt bẻ như vậy, cho dù một người có đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vẫn sẽ có người tìm ra khuyết điểm.
Còn về một người thật sự hoàn mỹ không chút tì vết, thẩm mỹ của con người muôn hình vạn trạng, Mộ An Thất không tưởng tượng nổi rốt cuộc thế nào mới được coi là hoàn mỹ.
Bên trong lâu đài yên tĩnh đến mức không một bóng người, bọn họ cẩn trọng bước lên bậc thang, đi đến tầng hai.
Ở đây có không ít phòng, chỉ là tất cả cửa đều đóng chặt, khiến người ta không thể nhìn vào.
"Mỹ Thần có thể đang ở trong một căn phòng nào đó không? Hoặc thẻ thông hành giấu ở một góc nào trong lâu đài?"
Suốt đường đi, dường như bên trong lâu đài không hề có sinh vật nào.
Đừng nói Mỹ Thần hay Mỹ Thần chúng, ở đây dường như ngay cả một con chuột cũng không có.
"Mỗi cánh cửa là một cửa ải?" Hạ Vân đưa ra suy đoán.
"Trước tiên tản ra, tìm xem trong lâu đài có manh mối gì không." Mộ An Thất nói, "Dù là đạo cụ hay thông tin đều được. Nếu gặp nguy hiểm thì lập tức rút lui, cũng có thể hô to. Lâu đài này chỉ lớn thế thôi, nếu không bước vào ảo ảnh hoặc có thêm một tầng thế giới nữa, thì động tĩnh lớn mọi người đều nghe thấy. Bất kể có tìm được gì hay không, một tiếng sau tập hợp lại tại đây đi."
"Được." Hạ Vân đồng ý, "Biết đâu có thể tìm được đạo cụ đối phó Mỹ Thần thì sao."
Tần Thiên Dương và Hách Kỳ Kỳ đều không phản đối.
Tần Thiên Dương vẫn còn một lần năng lực hồi quy chưa dùng, nếu đến cuối cùng vẫn không tìm ra manh mối, anh ta có thể hồi quy một lần ngay trong lâu đài, biết đâu có thể thấy Mỹ Thần để lại thẻ thông hành ở đâu.
Còn năng lực của Hách Kỳ Kỳ thì dù tấn công hay phòng thủ đều không mạnh. Khả năng "nghe xuyên tường" của cô ấy rất hữu dụng trong các trò chơi giải mật và khám phá, nhưng trong trò chơi sinh tồn lại khó phát huy tác dụng.
Cô ấy có thể sống sót qua nhiều trò chơi như vậy, lại còn lọt vào mắt xanh của Boss, tất nhiên là có ưu điểm riêng.
Không than vãn, không lùi bước.
Khi có thể phát huy năng lực thì tích cực thu thập thông tin, còn khi năng lực khó phát huy thì không làm liên lụy đồng đội, cũng không mù quáng dựa dẫm vào đồng đội mạnh mẽ hơn.
Khi Mộ An Thất nói phân tán hành động, thật ra cô cũng nghĩ đến việc Tần Thiên Dương và Hách Kỳ Kỳ ở đây có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Cô đã chuẩn bị tâm lý rằng hai người này sẽ đề nghị tách thành từng cặp để khám phá.
Nhưng bất kể là Tần Thiên Dương hay Hách Kỳ Kỳ đều bình tĩnh chấp nhận đề nghị của cô.
Dù sao, chẳng ai biết thế giới bên trong này tồn tại bao lâu.
Nếu khi màn đêm kết thúc, bọn họ bị buộc phải quay lại thế giới bên ngoài thì sao?
Không ai biết có còn cơ hội bước vào đây lần nữa hay không, và cũng không biết mấu chốt để quay lại có phải vẫn là Gương Soi Thật Ngã hay không.
Chỉ một lần mà vượt ải thành công luôn thì vẫn là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com