Chương 37. Khúc Nhạc Tĩnh Lặng (4)
Rõ ràng là một con quái vật khổng lồ, nhưng trong tay Hạ Phùng Hoa, nó lại giống như biến thành một con búp bê vậy.
Hai bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Phùng Hoa linh hoạt chuyển động, sờ đến khớp nối của quái vật liền giống như tháo rời một con búp bê mà tháo hết tứ chi của nó ra.
Thậm chí, sau khi tháo rời tứ chi của quái vật, chỗ vết gãy cũng không chảy ra một giọt máu nào.
Mộ An Thất cũng không biết đây là vì con quái vật không có máu hay là vì cách tấn công của Hạ Phùng Hoa. Cô cầm cây kẹo, vốn định tiếp tục hỗ trợ cho Hạ Phùng Hoa, nhưng... quái vật đã không thể động đậy được nữa. Cô dường như cũng chẳng cần đọc lời chúc phúc nữa.
Đây chính là cảm giác được quỷ "gánh" sao?
Dưới trướng của Quý tướng quân chỉ có một bé quỷ ở kỳ Phá Chướng mà đã lợi hại như thế này, vậy nếu được Quý tướng quân "gánh" trực tiếp... chắc là sướng phải biết!
Quái vật đã bị Hạ Phùng Hoa hoàn toàn chế ngự, Mộ An Thất liền không chú ý đến nó nữa.
Cô bước đến bên giường, cẩn thận nhìn về phía bé gái nhỏ đang ngồi trên giường với đôi mắt vô hồn ngây ngốc nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, chần chừ một lúc rồi dùng cây kẹo tạo ra mấy viên kẹo cứng có gắn chuông, đưa cho bé ấy.
Thế nhưng, tay của Mộ An Thất còn chưa chạm được vào bé gái nhỏ thì đã xuyên thẳng qua...
"Cô bé sẽ không hiện ra bản thể đâu." Hạ Phùng Hoa vừa nói, vừa đặt hai tay lên cổ quái vật, chỉ khẽ xoay nhẹ liền rút cả cái đầu nó ra, "Cô bé quá sợ hãi rồi."
Cầm lấy cánh tay quái vật, Hạ Phùng Hoa đâm nó vào trong lồng ngực quái vật. Sau một hồi bị hành hạ, quái vật theo động tác cuối cùng ấy hóa thành làn khói đen tan biến.
Ánh trăng ngoài cửa sổ dần biến mất, trời sáng rồi.
Thế giới bỗng chốc vặn vẹo, vị trí của Mộ An Thất và Hạ Phùng Hoa lập tức biến thành bên ngoài cánh cửa ấy. Mà cánh cửa vốn đen kịt cũng biến mất.
Ban ngày, nắng vàng rực rỡ.
Mộ An Thất nhìn thấy người đàn ông mặc vest đi vào thang máy, đi làm rồi.
Cô và Hạ Phùng Hoa vẫn đứng ở nơi vốn là cửa ra vào, đoán xem có thể thấy bé ấy chạy ra hay không.
Thế nhưng, ngồi ở hành lang một lúc lâu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói chang và gay gắt, Mộ An Thất vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Rõ ràng ánh nắng rực rỡ ngoài kia đã chiếu vào hành lang qua cửa sổ, nhưng người ở trong nắng lại chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào.
Có gì đó không ổn.
Mộ An Thất thử nhìn xuống dưới, khác với ban đêm, thế giới bên ngoài giờ đã có âm thanh.
Tiếng xe chạy qua, tiếng sửa chữa nhà ai đó, tiếng làm việc ở công trường xa xa, tiếng ai đó ở tầng dưới gọi con, và cả tiếng trò chuyện mơ hồ không nghe rõ.
Thế giới này dường như trở nên náo nhiệt và sống động hơn, nhưng tòa nhà này vẫn y như cũ, im ắng đến lạ thường.
Trong lúc mơ hồ, cô thấy từng hình ảnh thoáng qua.
Cô bé ấy lảo đảo chạy ra khỏi nhà, vừa gào thét vừa khóc lóc cầu cứu, đập cửa từng nhà, vừa lăn vừa bò mà gõ từng cánh cửa một, nhưng chẳng ai chịu mở cửa.
Phía sau cô bé, người đàn ông mặc vest luôn mang nụ cười ôn hòa tao nhã, vừa cưng chiều vừa trách móc nói một câu:
"Tiểu Ái, đừng giận dỗi với ba nữa."
Cho dù có người chịu mở cửa, thì so với một cô bé khóc lóc không ngừng nhưng lại khó mà nói rõ chuyện gì đã xảy ra, mọi người càng sẵn lòng tin vào người đàn ông mặc vest trông như tinh anh đầy phong độ.
Có người thậm chí còn kiên nhẫn dạy dỗ cô bé rằng đừng giận dỗi, hoặc buông một câu: "Nhà tôi cũng có con, muốn cái gì mà không mua cho thì... ối dào, nó làm ầm lên..."
Định vị, giám sát, ghi âm.
Cô bé không hiểu vì sao, bất kể mình chạy trốn lúc nào, chạy đi đâu, gặp ai, nói gì với ai... thì ba cũng đều biết.
Bé ấy bị một bàn tay đen kịt bóp chặt cổ, không thể phát ra tiếng.
Cuối cùng, dưới những lời trách mắng, ngay cả khóc cũng trở nên vô ích.
Cảm giác ấy, ngay cả người ngoài cuộc cũng thấy nghẹt thở.
Trong mỗi đêm tội ác nở rộ, vầng trăng kia vẫn lặng lẽ dõi theo tất cả từ ngoài cửa sổ.
Trăng sáng vằng vặc, nhưng lại soi tỏ cả căn phòng đầy xấu xí.
"Sao có thể... thật sự có chuyện như thế này... xảy ra... sao lại có người làm ra chuyện như vậy chứ?"
Dục vọng kiểm soát bệnh hoạn, dục vọng chiếm hữu bệnh hoạn.
Từng bước kiểm soát, từng chút áp bức, không ngừng thu hẹp không gian của con người, trao cho đứa trẻ hy vọng, để nó thử, để nó phản kháng, để nó bỏ chạy, rồi cuối cùng dùng hiện thực nói với nó rằng tất cả đều vô ích.
Dán lên người nó những nhãn mác "không hiểu chuyện", "xấu", "trẻ hư", "bướng bỉnh", "chỉ biết khóc"... rồi khi nó tê liệt, bất lực không còn sức phản kháng thì lại khen nó là một đứa ngoan...
Mộ An Thất chỉ thấy một cơn buồn nôn dâng lên.
Ban ngày ở đây ngắn ngủi, ban đêm thì khó chịu đựng.
Mộ An Thất nhìn từng cảnh tượng lướt qua, người này chưa từng đưa con gái đến trường, mà dạy học ở nhà, cũng từng mời gia sư cho con. Nhưng... sau khi đứa trẻ nói ra những điều không nên nói, gia sư ấy vĩnh viễn không quay lại.
Người đàn ông dắt cô bé chuyển nhà, cũng từng có cảnh sát đến gõ cửa, cuối cùng Mộ An Thất nhìn thấy cảnh người đàn ông đang xem tin tức trên TV, mà nội dung bản tin ấy chính là vụ sinh viên đại học làm gia sư mất tích khi trở về vào ban đêm.
"Tiểu Ái..."
"Tiểu Ái..."
"Tiểu Ái..."
"Bé ngoan..."
"Đừng bướng bỉnh..."
"Đừng giận dỗi..."
"Nghe lời..."
"Ba sẽ ở bên con..."
"Ngoan ngoãn nào..."
"Chơi trò chơi nhé..."
...
Tiếng thì thầm của ác quỷ vang vọng khắp hành lang, Mộ An Thất giật mình bừng tỉnh, phát hiện ngoài cửa sổ trời đã tối đen.
Hạ Phùng Hoa không thấy bóng dáng đâu, dưới chân cô xuất hiện một mảng bóng đen...
Tiếng giày da giẫm xuống sàn vang lên, từng bước, từng bước...
"Tiểu Ái, sao không ngoan ngoãn ở nhà đợi ba về? Thật chẳng ngoan chút nào..."
Người đàn ông mặc vest xách cặp công văn bước ra từ thang máy, mỉm cười với Mộ An Thất: "Bé ngoan hôm nay đã làm gì nào? Ba đều biết hết đấy nhé~"
Khi người đàn ông mặc vest không ngừng tiến lại gần, Mộ An Thất vẫn không thấy bóng dáng bé ấy hay Hạ Phùng Hoa đâu.
Cô lại nhìn về phía hắn, thì phát hiện người đàn ông mặc vest này dần trở nên cao lớn... không, là cô đang nhỏ đi.
"Ngoan, theo ba về nhà."
Mộ An Thất sờ vào ba lô của mình, xác nhận đạo cụ vẫn còn đầy đủ, cô liền cười lạnh, giơ ngón giữa về phía người đàn ông mặc vest:
"Xuống địa ngục đi, rác rưởi!"
Cây kẹo trong tay lập tức phóng to, Mộ An Thất nắm lấy phần cong, vung tay đánh thật mạnh vào hạ thể hắn.
Nhưng người đàn ông mặc vest phản ứng cực nhanh, tóm chặt lấy đầu kia của cây kẹo:
"Tiểu Ái, con thật không ngoan. Trẻ hư thì phải bị phạt..."
Chuyển đổi hình thái, đổi đạn, siro cay nóng!
Khai hỏa!
Dòng siro nóng bỏng hừng hực hương cay phun trào, dội ướt sũng toàn thân người đàn ông mặc vest.
Hắn rõ ràng không ngờ tới biến cố này, đau đớn mà buông tay.
Chỉ một khắc sau, hắn bắt đầu biến thành quái vật của đêm hôm trước, giây tiếp theo liền lao đến tấn công.
Mộ An Thất nắm chặt đầu kia của cây kẹo, ý niệm khai hỏa không ngừng nghỉ.
Cô nhìn chằm chằm vào gã đàn ông mặc vest, tất cả sự buồn nôn và phẫn nộ trong lòng đều hóa thành những lời chúc phúc nghiến răng nghiến lợi nhưng lại vô cùng chân thành:
"Chúc ông mỉm cười xuống suối vàng! Lưu danh muôn đời! Vĩnh viễn bất hủ! Sống thật lâu nhé!"
Lời chúc phúc tạo ra sự hạn chế hành vi mang tính cưỡng chế, khiến con quái vật bị trói chặt hành động. Trong khoảng thời gian ấy, nòng "súng" của cây kẹo vẫn luôn nhắm thẳng đầu con quái mà điên cuồng xối xả.
Mùi thơm cay ngọt, nóng bỏng của siro tràn ngập khắp hành lang, dòng siro từ trên đầu quái vật chảy xuống, nóng, cay, đau đớn khiến nó gào thét thảm thiết nhưng lại không thể phản kích hay phòng ngự.
Mộ An Thất không có khả năng trực tiếp giết chết con quái vật này. Nhưng cô thấy thế này cũng ổn, cứ dùng siro cay nóng mà dội hắn cả đêm, hành hạ hắn cả đêm cũng là chuyện tốt!
Còn lời chúc phúc sao? Mộ An Thất đã chuẩn bị không ít, hiện giờ lượng dự trữ lời chúc của cô đã vô cùng phong phú. Cho dù không duy trì được cả đêm, chỉ cần tra tấn được hắn lâu thêm chút nào hay chút đó.
Cứ thế, Mộ An Thất và con quái vật giằng co.
Mãi đến khi Hạ Phùng Hoa ôm búp bê đi vào khu vực này, con quái vật "bụp" một tiếng, lại biến mất.
"... Có vẻ như em nên đến muộn một chút." Hạ Phùng Hoa có chút ngượng ngùng.
Vừa nãy cô bé cũng bị kéo vào một không gian riêng, từ góc nhìn của cô bé mà đối đầu với con quái vật.
Ban đầu Hạ Phùng Hoa định chơi lâu thêm một chút, dù sao thì quái vật trong tay cũng chẳng khác gì búp bê. Nhưng đang chơi đến một nửa, cô bé lại nhớ tới Mộ An Thất.
Lần Vòng Xoáy Gương Đen này, nhiệm vụ của cô bé là bảo vệ người chơi này, để người mà tướng quân chiêu mộ được mở mang tầm mắt, kiếm chút kinh nghiệm... Nhỡ đâu mải chơi quá, Mộ An Thất gặp chuyện không hay thì phiền to.
Thế là Hạ Phùng Hoa nhanh chóng kết thúc, lại lần nữa vặn rời đầu quái vật, vội vã chạy tới đây.
Kết quả lại thấy Mộ An Thất hình như cũng chẳng cần hỗ trợ lắm.
Hạ Phùng Hoa vừa xông vào không gian riêng, trái lại còn cho con quái cơ hội bỏ chạy.
"... Không sao." Mộ An Thất thở ra một hơi, tập trung cao độ suốt từ nãy đến giờ, cô cũng rất mệt rồi.
Khoảnh khắc quái vật biến mất, toàn bộ siro trên mặt đất cũng đồng thời tan biến, giống như tất cả những gì vừa xảy ra đều ở một thế giới khác.
"Vòng Xoáy Gương Đen kiểu này, qua ải thế nào đây?" Mộ An Thất hoàn toàn không có manh mối.
Nói là giết quái vật... thì quái đã chết không biết bao nhiêu lần rồi mà chẳng sao, ảo ảnh và ký ức vẫn cứ tiếp diễn.
Nói là cứu rỗi bé gái nhỏ ấy... thì những chuyện đã xảy ra chẳng thể thay đổi.
Muốn bé ấy kiên cường, muốn bé vượt qua bóng ma tâm lý mà bước ra ngoài... Mộ An Thất thật sự không thể làm.
Sau khi xem nhiều ký ức như vậy, cô thậm chí còn thấy việc đặt bất cứ yêu cầu nào với bé ấy đều có phần tàn nhẫn.
"Mỗi người đều có cách qua ải khác nhau." Hạ Phùng Hoa nói, "Nếu là em, em sẽ biến con quái vật thành búp bê Tây Dương, tặng cho cô bé chơi."
"Con quái vật đó chẳng phải muốn chơi trò chơi sao? Thế thì chơi cho đã luôn." Giọng Hạ Phùng Hoa nhàn nhạt.
Con quái vật đó chính là nỗi sợ trong lòng bé ấy, Hạ Phùng Hoa không biết làm thế nào mới là tốt nhất cho bé ấy, nhưng nếu là mình... thì sẽ làm như vậy.
Ừm, nếu là tướng quân đến dọn Vòng Xoáy Gương Đen này, chắc còn chưa tới ban ngày, tướng quân đã xé xác quái vật, xách đầu nó tìm tới bé gái nhỏ rồi rồi. Nếu tâm trạng tướng quân không được tốt... thì chắc sẽ là phá vỡ vòng xoáy để ép qua ải luôn.
"Chị, chúng ta đi thôi~"
"Đến căn phòng đó, dưới ánh trăng mà kết thúc mọi chuyện nào."
Hạ Phùng Hoa giơ cao búp bê, ôm nó xoay một vòng, chiếc váy nhỏ của cô bé cũng bay theo, đáng yêu đến lạ.
Bước chân nhẹ nhàng, vừa nhảy vừa bước, Hạ Phùng Hoa khe khẽ ngân nga một bài đồng dao chẳng rõ tên...
"Búp bê ơi búp bê
Xinh xắn ngoan ngoãn nghe lời
Đôi mắt em chớp chớp
Cái miệng hé ra không nói
Búp bê Tây Dương của em ơi
Búp bê Tây Dương của em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com